time lapse

Sấm làm rung chuyển cả đất trời, những tiếng rền vọng khắp những bức tường dày của cơ sở. Dù vậy, thậm chí cả âm thanh đó cũng không thể át được tiếng nức nở của Byulyi. Cô bám chặt vào Hyejin và Wheein, ôm chặt lấy hai người như thể họ là phao cứu sinh của cô. Ống tay áo của Hyejin ướt đẫm nước mắt của Byulyi nhưng nó không phiền. Wheein cũng khẽ thổn thức bên cạnh người chị của mình trong khi dịu dàng vỗ lưng cô.

Ngay khi Byulyi tỉnh lại, cô bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích của nó. Hyejin tế nhị yêu cầu những người khác rời khỏi căn phòng và cho Byulyi một ít không gian; họ hiểu ý và im lặng ra ngoài. Hai cô gái trẻ không nói gì mà chỉ tiến đến nơi người chị đang lã chã đổ lệ của họ. Hyejin kéo Byulyi ngồi dậy và cô vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy nặng nề. Tay Byulyi yếu ớt và rã rời, nhưng toàn thân cô nặng trịch như thể nó chuẩn bị bùng nổ vậy.

Và Byulyi đã thực sự bùng nổ - giây phút cô cảm nhận được hơi ấm của hai cô bạn bên cô, bức tường cô đã xây kiên cố bao bọc bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua lập tức tan chảy và sụp đổ. Byulyi cảm thấy mình trần trụi và yếu đuối biết mấy. Lần đầu tiên sau bảy năm, cô có thể cảm nhận được nỗi đau.

Nỗi đau mất đi Yongsun.

Vết thương của Byulyi đã luôn ở đó, chỉ là cô bao bọc nó bằng lớp vải không thể xuyên qua, nên máu sẽ không thấm ra ngoài và không ai có thể nhìn thấy độ sâu và độ lớn của nó trên người cô. Cô không cho phép bất kì ánh sáng, hơi thở, sự sống nào tiếp cận vết thương đang dần thối rữa ấy. Qua nhiều năm, vết thương lan rộng và bắt đầu áp đảo cô, cho đến khi cô không còn phân biệt được những phần không bị tổn hại trong lòng mình nữa. Cô vết thương, cô trở thành vết thương đó.

Lần đầu tiên mở nó ra thật là đau đớn. Vết cắt dường như mới lại trước sự tiếp xúc đầu tiên với không khí và máu có vẻ đang quay trở lại bề mặt của nó. Nó không biết ánh sáng là gì và cái cảm giác ấm áp phả vào sự lạnh lẽo của nó có tên gọi thế nào. Nó chưa từng biết đến khái niệm của hơi ấm.

Hyejin và Wheein ở gần cô ấm áp vô cùng, đến nỗi những tiếng rấm rức của họ hoà vào tiếng nức nở đau đớn của cô nghe mới lạ lẫm làm sao. Cô không biết khóc cùng người khác có thể nhẹ lòng đến mức này. Nhẹ lòng theo kiểu cô không còn cảm thấy như mình đang cô độc trong một căn phòng tối và lạnh giá, để cho bản thân cứ thế lịm dần trong sự trống rỗng nữa. Trong giây phút này, cô đã có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ, từng cơn đau ngấm vào da và xương tuỷ, và cảm giác như cô vừa được giải phóng vậy.

Cô thấy mình đang sống, một lần nữa.

***

Byulyi được chuyển tới phòng phục hồi ngay sau khi cô đã bình tĩnh trở lại. Wheein chưa bao giờ rời cô nửa bước và Hyejin liên tục ghé qua thăm mỗi khi nó xong việc ở cơ sở. Ngày thứ ba nghỉ ngơi, cô cảm thấy tốt hơn và có năng lượng hơn rất nhiều. Dù cô vẫn khóc hằng đêm, nhưng trái tim cô cứ nhẹ dần mỗi ngày qua đi.

Wheein thông báo rằng ba mẹ của Yongsun sẽ đến thăm cô, và Byulyi, dù trong lòng cứ canh cánh một nỗi sợ, chào đón họ. Ba mẹ Yongsun lập tức ôm cô và mẹ của người bạn gái đã mất xổ một tràng than vãn rằng cô đã lơ là chăm sóc bản thân như thế nào. Byulyi không khỏi buồn cười vì người phụ nữ này, đồng thời nhận ra cô cũng nhớ người mẹ vui tính và bao dung của Yongsun biết mấy. Trong lúc đó, ba của Yongsun đứng cạnh giường cô và bắt đầu bày hoa quả họ mang tới ra bên cạnh giường.

"Byulyi, đừng quên ăn mấy thứ này nhé. Lần sau ta gặp con, ta muốn thấy con tăng cân. Nghe rõ chưa?"

Byulyi cười khẽ. "Vâng, thưa bác gái."

"Gọi ta là mẹ, và gọi ông ấy là ba, không phải bác trai."

Ba mẹ của Yongsun đã rất mở lòng với cô, nhưng Byulyi liên tục giữ khoảng cách vì tôn trọng ba mẹ người yêu mình. "V-vâng, thưa b-ba, thưa m-mẹ." Giọng cô vỡ rạc và nước mắt đang dâng đầy trong mắt cô.

"Ôi đứa trẻ này, chúng ta không tài nào hiểu nổi vì sao con lại ngại ngùng với chúng ta đến vậy. Yongsun của chúng ta đã yêu con nhiều đến vậy thì chúng ta cũng phải yêu con chứ."

Byulyi để mặc lệ tuôn lã chã.

Mẹ của Yongsun tiến tới nắm tay cô, "Cảm ơn con đã yêu thương Yongsunnie của chúng ta, con đã khiến con bé hạnh phúc. Chúng ta biết chứ, rằng nó ở trên đó cũng sẽ hạnh phúc bởi vì con." Ba của Yongsun nhìn cô gật đầu tán thành.

"C-con xin lỗi." là tất cả những gì Byulyi có thể thốt ra trước khi một lần nữa sụp đổ. Cô muốn nói lời xin lỗi vì đã không thể cứu Yongsun, vì đã giấu mặt, đã không bao giờ xuất hiện trong những ngày quan trọng, đã không thường xuyên ghé thăm gia đình của Yongsun.

Mẹ Yongsun vỗ đầu cô và nắm chặt tay cô. "Không sao đâu, Byulyi. Chúng ta hiểu mà." Họ hiểu, luôn là như vậy.

Ba Yongsun đặt một túi giấy lên giường cô. "Chúng ta tìm thấy cái này, vào ngày mà Yongsun rời xa chúng ta. Hai bọn ta nghĩ con nên có nó. Đừng lo, chúng ta đã làm sạch nó rồi."

Byulyi liếc nhìn cái túi giấy.

"Chúng ta sẽ nhường lại không gian cho con, Byulyi. Có thể gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào."

"Ba mẹ giữ gìn sức khoẻ ạ." Byulyi gật đầu.

Ngay lúc cửa đóng lại, cô vươn tay lấy túi và nhìn thấy chiếc áo khoác quá đỗi quen thuộc bên trong.

Đó là chiếc áo khoác của Yongsun ngày xảy ra tai nạn, cái cô đã thấy trong giấc mơ của cô.

Cô lập tức lục túi áo và nhìn thấy tờ giấy nhàu nhĩ đó – bức thư cô đã đọc và nhìn thấy trong giấc mơ của mình.

Nó là thật.

***

Đã gần cuối đông nhưng Byulyi vẫn run rẩy trong chiếc áo khoác dày trong lúc bước trên đường phố Seoul. Cô đang tới gặp Hyejin và Wheein để chúc mừng sinh nhật của Yongsun. Đã một năm kể từ lúc Byulyi trải qua dịch vụ đã và có thể nói cô đang tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, vẫn có những lúc cô khóc đến lả đi, vẫn có quá nhiều điều gợi cô nhớ đến Yongsun, vẫn có những kế hoạch tương lai khiến cô phải tự hỏi nếu như Yongsun chưa bao giờ rời xa họ thì sao. Điều khác biệt duy nhất là, Byulyi có thể mở lòng với bạn bè mình và có thể cho bản thân tự do cảm nhận nhiều cảm xúc khác nhau mà không vô thức kìm nén nó lại nữa. Đôi khi yếu đuối một chút cũng không sao và cô thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, thay vì yếu ớt hơn.

Cả ba người đang ngồi ở chỗ quen tại quán cà phê yêu thích của họ gần trường đại học cũ khi còn là sinh viên. Byulyi mang bánh kem dâu tây của Yongsun đến và thắp nến lung linh. Ba người bày trò trong lúc hát mừng sinh nhật và yêu cầu Yongsun-unnie trên đó cầu một điều ước, và sau ba giây, tất cả cùng lao tới thổi nến.

Họ cùng cười trước câu chuyện hẹn hò thất bại của Wheein và Hyejin đang lảm nhảm về vị giám đốc mới của cơ sở nó đang làm việc. Mọi chuyện đều nhẹ nhàng và rất vui, giống như hồi trước vậy.

"À đúng rồi unnie, chị chưa bao giờ kể chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ của chị cả." Wheein hỏi.

Byulyi hơi bất ngờ trước chủ đề khá nghiêm túc này và cô thấy Hyejin lén ra hiệu phản đối Wheein. "Không sao đâu, Hyejinie."

"Chị chắc không?" Hyejin là người lo lắng nhất vì nó là người quan sát từng giây phút một Byulyi gặp trở ngại trong quá trình đó.

Byulyi gật đầu. "Nó đã xoay chuyển cả cuộc đời chị, cảm ơn em còn không hết nữa là."

Hyejin mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi, unnie. Giờ thì em cũng tò mò đấy."

"Nó suýt nữa đã thành đại hoạ rồi! Chị suýt nữa đã chết đấy!" Wheein chêm vào.

"Wheein!"

Byulyi bật cười và kể cho họ nghe câu chuyện phi thường ấy.

***

"Nhưng Hyejinie này, ông già đó là ai thế? Chị chưa bao giờ thấy ông ta trong cơ sở hết."

"Ông già? Ý chị là sao?"

"Chị có nghe tiếng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên trong phòng trước khi chị ngủ, nói rằng chị chỉ đang mơ và không phải du hành thời gian. Khi chị suýt nữa lạc bước trong tâm trí mình, chị nghe thấy lời ông ta và ông ta gần như đã lôi chị ra để chị tỉnh lại."

"Chị đang nói về cái gì thế? Không có người đàn ông lớn tuổi nào trong cơ sở của em cả chứ đừng nói là khoa của bọn em."

Byulyi, Wheein và Hyejin nhìn nhau khó hiểu khi đột nhiên một tiếng sấm lớn vang lên và sét đánh ngoài trời. Trời bắt đầu đổ mưa giữa mùa đông.

"Chà, đó là ai vậy nhỉ?"

_____

Thấm thoắt như vậy cũng đã đi đến cuối câu chuyện rồi, lần đầu tiên mình dịch một truyện dài hơn một chương của Moonsun hihi.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top