Tâm Bất Sở Nguyện (Tám)

Nói trước cho mọi người, đạo thiên lôi đó chính là 33 đạo giới roi, đám người dưới chân núi là các thế gia tu tiên, hốc cây chính là tâm của Lam Trạm, những điều phải làm khi tu đạo thực ra là đang nói Lam gia gia quy. Và nhấn mạnh, câu chuyện Lam Trạm kể KHÔNG phải chân tướng, chỉ là một phần chân tướng.

36.

Mặt trời chôn thân nơi cuối bờ sông nước, quanh Vân Mộng dần sáng lên ánh đèn, duy chỉ căn phòng này đang chìm vào bóng tối.

Khuôn mặt trong trẻo của Lam Vong Cơ lướt qua một tia dằn vặt, "...Giang Trừng, ta kể ngươi nghe một câu chuyện."

"Không thèm." Giang Trừng không suy nghĩ liền đáp.

Lam Vong Cơ làm như không nghe thấy, nhấc chăn lên, điềm nhiên chen lên giường, lại ôm lấy người đang không ngừng kháng nghị kia, "Rất lâu rồi, có một cây mai trắng..."

Rất lâu rồi, có một cây mai trắng.

Y là cây mai thành tinh, thúc thúc cùng huynh trưởng của y bảo, chỉ cần chuyên tâm tu dưỡng, giữ cho linh hồn trong sạch thì sẽ sớm ngày được hóa thành người. Hơn nữa y được cho là cây mai có linh trí nhất trong tộc, mọi người đều đặt niềm tin vào y, bản thân y cũng rất tự tin, hàng ngày đều chăm chỉ hấp thu linh khí trời đất, tu thân dưỡng tính.

Những tưởng tháng ngày sẽ trôi qua như thế, cho đến một hôm, y phát hiện có một vật thể lạ đang chạm vào chân y. Đó là một con thỏ, nhỏ nhỏ, đen thùi lùi, bộ lông toàn thân còn chưa mọc hết, đang rúc mình vào hốc cây. Dường như hốc cây vừa ấm vừa an toàn, làm nó rất thoải mái, cứ ở bên trong cuộn người uốn éo như một con sâu nhỏ. Cây mai tinh rất muốn đá phăng nó đi, nhưng y tự nhủ người tu đạo phải mở lòng từ bi, liền mặc con thỏ nhỏ nằm trong hốc cây.

Từ đó, con thỏ nhỏ lấy hốc cây làm ổ, trong hốc cây chất đầy cỏ xanh, các loại quả dại, còn có một sợi dây đỏ. Con thỏ nhỏ rất thích sợi dây đỏ, nó loay hoay mãi mới buộc được sợi dây đỏ lên một bên tai, buộc xong liền hí hửng xoay qua xoay lại trong ổ.

Cây mai tinh thì không dễ chịu như vậy, y đã nhẫn nhịn để con thỏ nhỏ làm ổ rồi, nó lại không biết lớn bé mà bày biện. Mấy lần y định đá văng nó ra ngoài, trong đầu niệm tĩnh tâm chú mấy lần mới dằn xuống được.

Tuy rằng...con thỏ nhỏ cũng có đôi lúc đáng yêu khiến y mềm lòng, như lúc nó cuộn người ngủ say, tiếng hít thở vang lên đều đặn, không còn dáng vẻ nghịch ngợm hoạt bát như khi tỉnh giấc. Lúc ấy, cây mai tinh cảm giác như đang ôm nó vào lòng, vừa nhẹ bẫng vừa mềm mại.

Y nghe huynh trưởng nói rằng, thỏ thường sống theo bầy, hẳn là con thỏ nhỏ này đã bị bầy của nó vứt bỏ, không chốn nương thân mới tìm đến đây. Trong lòng y không khỏi xót xa, càng muốn che chở nó, để nó sống yên bình trong hốc cây này mãi mãi.

Nhưng trời không cho y như ý nguyện, một ngày mưa tầm tã, đất trời tối sầm, con thỏ nhỏ biến mất. Khi nó trở về, toàn thân nhuộm màu đỏ thẫm, một tai đã không thể động đậy. Lúc sau, một đám người ở chân núi xuất hiện, bắt con thỏ nhỏ ra khỏi hốc cây, luôn miệng nói đem nó về làm thịt.

Cây mai tinh bất lực nhìn con thỏ nhỏ bị mang đi, lần đầu tiên y hận mình chỉ là một cây mai tinh, một cây mai phải tu đạo. Lúc ấy y không nghe lời thúc thúc cùng huynh trưởng, suýt nữa đã tu cấm thuật, nghịch thiên hóa thành người.

Thế mà ngày y chuẩn bị tu cấm thuật, trời giáng một cơn lôi đình, đánh thẳng vào chân thân của y, khiến toàn thân y đầy thương tổn mà mất đi tri giác. Khi tỉnh dậy, mọi sự đã không thể vãn hồi.

Y biết, những người dưới núi không làm sai.

Khoảnh khắc con thỏ nhỏ trở lại, quỷ khí quanh quẩn trên người nó đã tố cáo nó.

Cây mai tinh không hiểu vì sao con thỏ nhỏ lại phải tu quỷ đạo, ban đầu khí tức xung quanh nó rất thanh thuần, nếu tu luyện liền trở thành kì tài ngàn năm có một. Vậy mà con thỏ nhỏ quay lưng với chính đạo, tu tà đạo mà người người khinh bỉ đuổi giết.

Nhưng y vẫn không nhịn được muốn che chở cho nó, muốn giấu nó trong hốc cây của mình, để không ai tìm thấy nó.

Không còn hơi ấm trong hốc cây, y cảm giác trống rỗng. Y không tin con thỏ nhỏ đã chết.

Câu chuyện nặng nề khiến Giang Trừng không khỏi nhíu mày, bất giác đã nhập tâm, "Sau đó thì sao? Còn có sau đó không?"

Trong lúc đối phương không chú ý, Lam Vong Cơ lặng lẽ cầm một lọn tóc lên chạm nhẹ, lại nói, "Sau đó, lại một con mèo xuất hiện."

37.

Con mèo này đã thành tinh, nó biết nói.

"Đây là chỗ hắn từng sống?" Giọng nó tỏ vẻ khinh miệt, lúc ngửi chỗ này lúc ngửi chỗ kia, trên mặt viết rõ hai chữ "tồi tàn".

Cây mai tinh tức giận vì con mèo chê hốc cây của y, một rễ cây trồi lên ngáng chân con mèo. Con mèo nhất thời không phòng bị mà ngã sấp, đầy miệng là đất cát.

Con mèo đứng lên, đuôi phe phẩy, "Nếu không phải ta có việc ở nơi này, hừ."

Từ đó, hốc cây của y có một vị khách không mời.

Vị khách này không nể nang gì chiếm trọn hốc cây, mỗi ngày còn dùng thân cây y mài móng, mài đến khi móng của nó sắc như châm, dưới ánh mặt trời lóe lên mới thôi.

Cây mai tinh bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Trong lòng y từ lâu đã mặc nhận là hốc cây chỉ dành cho con thỏ nhỏ. Vậy mà con mèo chết bầm này dám ở, lại còn phá phách. Nếu con thỏ nhỏ trở lại thấy hốc cây tan hoang thế này, lại không ưng ý mà bỏ đi thì sao.

Thực ra con mèo ngoài mài móng cũng không phá phách gì cả, nhưng vì nó nằm ở chỗ cây mai tinh vốn dành cho con thỏ nhỏ, nên vô tình cây mai tinh đối với nó rất định kiến.

Định kiến biến thành lửa giận ngập trời, khi mà một ngày trong lúc ngủ, con mèo nói mơ.

Nó nói, "Ta giết hắn."

Cây mai tinh giật mình, hỏi lại, "Giết ai?"

Nó nhăn mày, như đang chịu đựng rất nhiều thống khổ, mím môi, "Giết con thỏ đen kia."

Cây mai tinh nổi đóa, định bụng đá văng con mèo ra ngoài, khổ nỗi thân thể sau trận sét đánh chưa bình phục. Y nghĩ ra cách khác, y thừa dịp con mèo đi vắng một ngày, nổi lên rễ che kín hốc cây, chắc mẩm con mèo không chui vào được nữa mới thôi.

Khi con mèo trở lại quả nhiên không chui vào được, nhưng nó không tỏ vẻ phẫn nộ, chỉ là thất vọng. Nó rời đi ngay sau đó.

Liên tục mấy ngày trời đổ cơn đại tuyết, màu trắng tràn ngập khu rừng, cây mai tinh khó nén được hoảng hốt.

Mèo rất sợ lạnh, không có hốc cây của y nó biết đi đâu tránh lạnh đây?

Y cũng quên mất rằng con mèo có thể là được nuôi, trời lạnh rồi liền về nhà sưởi ấm.

Cây mai tinh gọi thúc thúc cùng huynh trưởng, nhờ hỏi cả tộc mai tung tích con mèo. Mấy ngày trôi qua, con mèo như bốc hơi khỏi khu rừng này. Thậm chí cả cây mai dưới chân núi cũng bảo không nhìn thấy nó.

Cây mai tinh chìm trong tiếc hận, y không nên cư xử quá đáng như vậy. Đã chắc chắn con thỏ đen kia là do con mèo giết chưa? Con mèo dù tính tình khó ưa, kiêu ngạo, một chút cũng không đáng yêu bằng con thỏ nhỏ trước kia, nhưng nó không làm gì sai, nó cũng chỉ là tìm một chỗ dung thân. Vậy mà y mặc kệ tất cả những điều phải làm khi tu đạo, y vứt bỏ một sinh linh, y...đuổi nó.

Đại tuyết kéo dài đến bao tuần trăng, cây mai tinh phát hiện con mèo trở về, trong lòng có chút vui sướng.

Tinh thần của nó hình như không được tốt, nó vừa đi vừa lẩm bẩm, "Ta giết hắn, là ta hại hắn, nhưng tại hắn không nghe lời ta...Không, vẫn là ta hại chết hắn."

Cây mai tinh bỏ qua những lời linh tinh mê sảng của nó, hốc cây đã mở ra, vẫn chào đón nó về. Con mèo lảo đảo chui vào hốc cây, hôn mê.

Cây mai tinh sốt ruột, nhờ bạn bè chim chóc mang về hoa quả tươi, thậm chí cả cá đặt vào hốc cây, con mèo vẫn không thiết ăn uống. Mỗi lần nó tỉnh dậy lại nói mê, có lúc tự cào bằng chính móng vuốt của mình, cây mai tinh đã phải dùng rễ cây giữ chặt nó, đề phòng nó tự làm hại mình.

Hai bên tự dằn vặt mình mà cũng là dằn vặt đối phương, giằng co thật lâu, cây mai tinh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã không thấy bóng con mèo.

Một lần nữa đánh mất, cây mai tinh như phát điên.

Y dò hỏi thúc thúc, thúc thúc nói một cây mai tìm thấy con mèo, đã chết.

Hoa mai trong một đêm đều tàn.

Lần này, cây mai tinh quyết tâm tu cấm thuật, trở về thời điểm hết thảy vẫn chưa bắt đầu.

Y sẽ tìm con mèo, và đưa nó về bên y.

38.

"Cây mai tinh ấy, đã động lòng với con mèo." Khi Lam Vong Cơ mở mắt ra, đôi lưu ly sáng trong hơn bao giờ hết.

Giang Trừng khó có thể tiếp thu sự thật, "Ngươi đừng nói ngươi là cây mai tinh, còn ta là con mèo?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Giang Trừng nhất thời trầm mặc.

Lát sau, hắn nở nụ cười trào phúng quen thuộc, "Ngươi tưởng rằng chỉ kể một câu chuyện, liền giải quyết được tất cả?"

Con ngươi Lam Vong Cơ co rụt lại, mím môi, "Nếu ngươi không tin, ta cũng không còn cách nào."

"Không phải là chuyện tin hay không tin." Giang Trừng đứng dậy, tùy tay cầm ngoại bào nơi đầu giường mặc vào.

Lam Vong Cơ trọng sinh? Đúng là có thể giải thích cho một số hành động kì lạ của y, tỷ như ngày đó tỉnh dậy tính cách liền thay đổi hoàn toàn, thậm chí sau khi độc được giải.

Nhưng còn Ngụy Anh? Vì sao vẫn bảo vệ Ngụy Anh, giương cung bạt kiếm với hắn, đem thỏ Ngụy Anh tặng giấu sau núi, nuôi lớn Ôn Uyển?

Hắn ngồi bên cửa sổ, ngón tay lần lượt gõ lên mặt bàn, "Cứ cho là ta tin ngươi, nhưng không thể chối cãi rằng ngươi vẫn che chở Ngụy Anh, ngươi giải thích đi?"

Lam Vong Cơ cụp mắt, Giang Trừng quả nhiên là Giang Trừng, luôn tỉnh táo tìm ra lỗ hổng.

Nhưng...trong lòng y có hắn là thật, y đến tìm hắn cũng là thật. Nếu đến cả điều đó Giang Trừng cũng không tin...Sắc mặt Lam Vong Cơ nháy mắt trở nên tái nhợt.

"Hàm Quang Quân thật dày công, đáng tiếc Giang mỗ không dễ bị lừa như vậy." Giọng nói của Giang Trừng trở nên sắc lạnh. Hôm nay không có câu trả lời rõ ràng, Lam Vong Cơ đừng hòng đặt chân vào Vân Mộng lần nữa.

Đúng lúc hai bên đang giằng co, một con hạc giấy từ không trung bay vào cửa sổ, đáp lên tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mở thư, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng.

Y ngồi dậy, nhanh chóng sửa sang y quan, đôi mắt lưu ly tỏ vẻ áy náy, "A Trừng, xin lỗi. Huynh trưởng nói Vân Thâm có việc gấp, ta phải quay về."

Nói xong chỉ nghe được một tiếng hừ nhẹ của đối phương, Lam Vong Cơ không rảnh bận tâm nữa, vì trong thư Lam Hi Thần nói rất nghiêm trọng, liên quan đến mạng người. Y đạp lên Tị Trần, lao nhanh khỏi Vân Mộng.

Không hề biết rằng, đó là lần cuối y bước vào Liên Hoa Ổ.

39.

Lam Vong Cơ nhanh chóng ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, các môn sinh dọc đường nhìn thấy y vẫn cung kính chào hỏi nhưng y không kịp đáp lại. Đến cửa Hàn thất, quả nhiên nhìn thấy huynh trưởng cùng thúc phụ sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm một miếng ngọc giản trên bàn, không nói lời nào.

"Thúc phụ, huynh trưởng." Lam Vong Cơ hành lễ, liền đi tới, "Không biết huynh trưởng vội vàng gọi Vong Cơ về là có chuyện gì?"

Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới một hồi, cảm thấy cháu trai ngoài sắc mặt hơi tái nhợt cũng không có gì kì lạ, liền thở ra một hơi. Lam Hi Thần cũng hòa hoãn sắc mặt, "Vừa rồi ngọc giản của Vong Cơ hiện ra vết nứt, ta cùng thúc phụ lo lắng đệ, liền gọi đệ về."

Lam Vong Cơ đáp, "Vong Cơ không có chuyện gì, đã để thúc phục cùng huynh trưởng lo lắng."

"Lát nữa để y sư đến xem đi." Lam Khải Nhân cho rằng cẩn thận vẫn hơn, "Vong Cơ gần đây cũng không cần dẫn môn sinh săn đêm nữa, để Tư Truy cùng Cảnh Nghi phụ trách một thời gian đi."

"Đều nghe thúc phụ."

Lam Khải Nhân gật đầu rồi mới yên tâm rời đi, lúc này trong Hàn thất chỉ còn Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần rót cho đệ đệ một chén trà, nhẹ nhàng nói, "Vong Cơ, ngọc giản nứt không thể chỉ đơn giản như vậy. Thân thể đệ thật sự không có việc gì?"

Thân hình Lam Vong Cơ hơi khựng lại, vẫn như thường đáp, "Thật sự không có việc gì, có lẽ vì tâm sự nhiều, hiện giờ liền tốt lên. Đã nhọc huynh trưởng lo lắng."

Lam Hi Thần dịu dàng nhìn đệ đệ một lúc lâu, cho tới khi Lam Vong Cơ cảm giác không thể che giấu được nữa mới nói, "Dù từ thế giới khác tới nhưng đệ vẫn là đệ đệ của ta, có chuyện gì cũng hãy nói với huynh trưởng. Hết thảy có huynh trưởng chống lưng cho đệ."

"Huynh trưởng..."

"Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi." Lam Hi Thần mỉm cười đứng dậy.

Ánh mắt Lam Vong Cơ sau khi Lam Hi Thần khuất bóng mới chuyển tới ngọc giản, ngọc giản mang tên y đã nứt một chỗ. Trừ y ra, có lẽ ai cũng nghĩ rằng thân thể y có vấn đề, chỉ y biết được thần hồn của bản thân đã sắp không chịu đựng được, nếu còn ở lâu liền vỡ nát.

Nhưng y không cam lòng mà rời đi, y không cam lòng trở về mà không có Giang Trừng.

Chịu đựng đau đớn mà không vết thương da thịt nào sánh nổi, y một lần nữa ngự kiếm đến Vân Mộng.

Nhưng lần này mệnh lệnh của Giang Trừng đã rõ ràng.

"Mời Hàm Quang Quân về cho, tông chủ chúng ta nói không tiếp."

"Tông chủ nói ai để Hàm Quang Quân tiến vào Liên Hoa Ổ, liền đánh gãy chân, phế tu vi, đuổi ra khỏi Liên Hoa Ổ."

Môn sinh Giang gia tỏ vẻ khó xử, tông chủ nói không cho Hàm Quang Quân tiến vào Liên Hoa Ổ, nhưng bọn họ có đến một người tu vi bằng Hàm Quang Quân sao? Bọn họ không có, nên khả năng chặn lại Hàm Quang Quân sẽ bị đánh tàn phế rất cao.

Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, sắc mặt tông chủ lúc rời đi rất kém, Tử Điện dù không hóa hình nhưng lóe đầy tia tử sắc.

Ôi chao, hẳn là hai vị tổ tông này lại giận nhau rồi. Cầu trời cho họ mau làm lành!

Nghĩ thì nghĩ vậy, việc cần làm vẫn phải làm. Lam Vong Cơ thực sự bị ngăn lại ngoài rìa Vân Mộng cả buổi, dù không ra tay đánh người nhưng khí lạnh ngút trời, náo loạn đến mức Giang chủ sự phải ra mặt.

"Tông chủ không ở Liên Hoa Ổ, mời Hàm Quang Quân không cần nhọc lòng."

Lam Vong Cơ nhíu mày, "Hắn đang ở đâu?"

"Tông chủ đi điều tra quỷ tu, hiện tại đã đi rất xa. Hàm Quang Quân không cần tra hỏi, lão thân sẽ không nói cho người vị trí hiện tại..." Giang chủ sự chợt ngừng lại, kinh nghi nhìn người trước mặt, một thân bạch y nhiễm màu đỏ chói mắt.

Lam Vong Cơ không hề để ý, dùng vạt áo lau khóe môi dính máu, "Nói cho ta biết, hắn ở đâu."

Mọi người đương trường đều hoảng sợ, giọng nói của Hàm Quang Quân từ khi nào suy yếu đến vậy, nhẹ bẫng đến vậy?

Máu tươi bắn lên mặt Giang Trừng, đôi mắt hạnh vẫn lạnh lùng liếc quanh, xác thực xung quanh không còn quỷ thú mới dừng lại thở dốc. Hắn vì thế gia phụ cận cầu cứu viện mới mò tới sơn động này. Như thế gia đó thông tri, trong sơn động này tràn ngập quỷ khí, đã có sáu bảy đệ tử được phái đi nhưng đều không trở về.

Vốn dĩ Giang Trừng định thu thập môn sinh, chuẩn bị tốt rồi mới tiến vào sơn động, nhưng tâm phiền ý loạn, không muốn người đi theo, liền đơn thương độc mã xông vào sơn động, coi như phát tiết một phen. Vừa rồi hắn chạm phải cạm bẫy, bốn phía liền bị quỷ thú tấn công. Tuy nhiên hắn chỉ bị động ban đầu, sau đó đã lấy máu mở đường, giết chết toàn bộ quỷ thú.

Sơn động này chỉ có một con đường, càng đi càng tối sầm, quỷ khí ngày càng dày đặc. Dường như những quỷ thú vừa rồi chỉ là thứ canh cửa, kẻ đứng đằng sau khả năng đang nấp sâu trong sơn động. Giang Trừng nắm chặt Tam Độc, Tử Điện cũng sẵn sàng hóa hình.

Đi đến cuối đường, đột nhiên một căn phòng hiện ra trước mắt.

Căn phòng này toàn bộ đều là màu đỏ, từ bàn ghế sơn đỏ, hoa trong bình màu đỏ, cho đến sa trướng, gỗ giường đều là màu đỏ tươi chói mắt. Một bàn tay trắng nõn từ trong sa trướng chìa ra, Giang Trừng cảnh giác tới gần.

"Nàng đã chết, yên tâm đi.."

Một giọng nói trầm buồn vang lên sau lưng hắn, Giang Trừng lập tức xoay người, liền trông thấy một bóng hình quen thuộc.

"Ngươi còn sống?"

Đó là quỷ tu bị Lam Vong Cơ giết chết trong đêm trăng tròn ấy! Nhưng chính mắt hắn trông thấy người này bị một kiếm xuyên tim, hoàn toàn tắt thở, mà hiện giờ người này nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt hắn, một thân mưng mủ hư thối cũng không còn!

Quỷ tu làm lơ ánh mắt nghi hoặc cùng đề phòng của Giang Trừng, chầm chậm bước tới bên sa trướng, nhẹ nhàng cầm tay nữ tử. Ánh mắt quỷ tu có bi thương, mà cũng dường như được giải thoát.

"Tu quỷ đạo chung quy không sống được lâu. Nàng vừa chết, quỷ khí quanh người nàng liền tản đi, ta lo sợ có người tiến vào hủy thi diệt tích để nàng không còn sống lại nữa, mới thiết lập cạm bẫy cùng quỷ thú, không ngờ là vẫn không cản được."

"Đã chết?" Giang Trừng cười lạnh, đặt Tam Độc lên cổ quỷ tu, "Cũng tốt, ngươi cũng chôn cùng ả đi. Quỷ đạo tà đạo các ngươi, sống chỉ hại người."

"Ý của Giang tông chủ là, Di Lăng lão tổ sống chỉ hại người?"

"Ngươi!" Lưỡi kiếm để lại một đường trên cổ quỷ tu.

Quỷ tu nhìn vết thương chầm chậm khép lại, rũ mắt, "Ta là quỷ do nàng luyện hóa thành, không thể chết, trừ phi bị băm thành trăm mảnh. Khoảnh khắc nàng chết, trói buộc trên người ta cũng cởi bỏ, kính mong Giang tông chủ bỏ qua, ta xin thề đời này kiếp này mai danh ẩn tích, không bao giờ gây họa cho nhân gian."

"Ai cho ngươi mai danh ẩn tích? Thật dễ nghe." Nhớ đến ngày đó chỉ vì đôi cẩu nam nữ này, hắn cùng Lam Trạm liền sống chết dây dưa, Giang Trừng đương nhiên không buông dễ dàng, "Nói, các ngươi là ai? Vì sao trả thù ta cùng Hàm Quang Quân? Ngày đó các ngươi ý đồ gì?"

Đối mặt với tra hỏi của Giang Trừng, quỷ tu chỉ thở dài, thành thật trả lời.

"Nàng tên là Linh Tử, vốn là con gái út của một thế gia tu tiên. Sau khi Di Lăng lão tổ trong lúc nhập ma đã ngộ sát cả nhà nàng, nàng tu quỷ đạo, nhặt ta về, ý đồ dùng quỷ đạo gậy ông đập lưng ông để trả thù Di Lăng lão tổ."

"Nhưng có ai ngờ, Di Lăng lão tổ chết mất xác, không tìm được nổi một tia thần hồn. Linh Tử phát điên, liền phát tiết hết thảy hận thù lên đầu hai người thân cận với y nhất, chính là Giang tông chủ và Hàm Quang Quân. Biết Giang tông chủ căm ghét đoạn tụ, biết Hàm Quang Quân trong lòng chỉ có Di Lăng lão tổ, liền bố trí ảo cảnh, tẩm dâm độc trong máu của ta. Chỉ cần hai người chạm vào, liền khiến hai người sau khi tỉnh dậy hận không thể tàn sát lẫn nhau."

"Đáng tiếc lại một lần nữa không như ý rồi, ta cùng hắn không hề trúng dâm độc." Cảm thấy quỷ tu không có sức uy hiếp, Giang Trừng thu Tam Độc, vừa trào phúng nói vừa vuốt ve Tử Điện trên ngón trỏ.

Quỷ tu đáp lời, "Đúng, quả thật không như ý. Chúng ta không biết vì sao, Hàm Quang Quân đã bị máu ta bắn lên mặt, trong lúc giao chiến Giang tông chủ cũng đã tiếp xúc. Kế hoạch của chúng ta liền xảy ra bất trắc. Sau chuyện đó, sức lực của Linh Tử cũng không còn đủ công kích hai người, nàng cứ thế ôm hận mà đi."

Quỷ tu đưa mắt nhìn thẳng vào Giang Trừng, "Tất cả ta đều đã nói xong, mời Giang tông chủ rời đi. Không có Linh Tử chống đỡ, sơn động này sẽ mau chóng sụp đổ."

Y vừa nói xong, quả nhiên mặt đất rung chuyển, trần sơn động vang lên tiếng nứt ầm ầm. Vô số viên đá rơi xuống, ban đầu là thạch nhũ nhỏ, sau đó là những tảng đá to trút xuống như mưa. Giang Trừng không rảnh để tâm quỷ tu, liền tìm một đường ra mà đi.

Không phải là hắn buông tha quỷ tu, hắn chỉ là có chuyện gấp gáp hơn phải làm.

Nếu như lời quỷ tu nói là thật, nếu như đó là chân tướng...

Hắn muốn hỏi Lam Vong Cơ rất nhiều, rằng nếu ngày ấy hai người đều trúng dâm độc, Lam Vong Cơ cùng hắn có trở mặt hay không, rằng độc Lam Vong Cơ trúng phải có đúng là dâm độc của quỷ tu hay không, rằng nếu như không phải, vậy thì là loại độc gì mà mất vài năm mới tiêu tan?

Hay căn bản là, Lam Vong Cơ chỉ đang giả vờ?

Đầu rất loạn, liền không kịp để ý một tảng đá nện xuống, hắn mất đi ý thức.

40.

"Giang Trừng!"

Một tiếng gọi thảng thốt vang lên, Giang Trừng chịu đựng đau nhức toàn thân mà mở mắt.

Xem ra sơn động đã hoàn toàn sụp xuống, bốn phía tối đen như mực, chỉ có hơi ấm sau lưng hắn cho hắn cảm quan.

Hắn vừa mở miệng liền mắng, "Ngươi có bệnh! Không thấy sơn động sụp đổ à!"

Đối phương không để ý đến hắn mắng mỏ, chỉ ôm chặt hắn vào lòng, "Xin lỗi, ta tới chậm."

Y một lời nhường nhịn, lại khiến Giang Trừng không nói được gì. Hai người trầm mặc trong bóng tối một lát, Giang Trừng mới ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, liền xoay người xem xét, "Ngươi bị thương?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, lại nghĩ đối phương hẳn là không nhìn thấy, liền nói thêm, "Không sao. Giang Trừng, sau khi ra khỏi đây, chúng ta nói rõ ràng được không?"

"Nói rõ ràng?" Đáp lại là một tiếng hừ nhẹ, "Người cần nói rõ ràng là ngươi. Sơn động này là của nữ nhân tên Linh Tử kia, nàng đã chết. Quỷ tu nói cho ta, ngày đó nếu như ngươi trúng độc, thì đó hẳn là dâm độc, nhưng ngươi không hề."

Lam Vong Cơ im lặng.

"Không có gì để nói rõ ràng?" Giang Trừng cắn răng hỏi lại, nhất thời lửa giận công tâm, một búng máu không nhịn được phun ra ngoài.

"Giang Trừng!" Đối phương vội vàng lần tìm vết thương trên người hắn, Giang Trừng ngăn lại tay y.

Sau khi giết sạch đám quỷ thú kia, toàn thân hắn cũng đầy vết thương, vừa nãy bị đá đập bất tỉnh không kịp cầm máu, hiện giờ các vết thương đều nứt toác, để lại đau đớn gặm cắn toàn thân hắn. Cộng thêm thời gian vừa rồi hắn khắp nơi thu thập kì trân dị bảo chuẩn bị dời đan, không ít lần tử chiến khiến thân thể hắn đã đi tới cực hạn.

Hắn biết bản thân khó lòng qua được đêm nay.

Tuy rằng đau đến mức muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng cố duy trì. Dần dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ, nhiều hình ảnh vụt qua trước mắt hắn khiến hắn không phân rõ đâu là hư đâu là thực, hắn chỉ nhớ hắn hỏi người kia một câu.

"Rốt cuộc cây mai tinh kia yêu thích con thỏ hơn, hay là con mèo hơn?"

Một câu hỏi ấu trĩ.

Lam Trạm ở trên mi mắt hắn hạ xuống một nụ hôn, "Từ đầu tới cuối, vẫn luôn là ngươi."

Là ngươi, khiến ta tò mò mà dời mắt khỏi thư tịch ngày mưa ấy.

Là ngươi, khiến ta vượt qua mười ba năm cô tịch, mất đi rồi mới tỉnh ngộ, lòng tựa trăng sáng, tỏ rõ lòng mình.

Phút chốc, những đốm trắng nho nhỏ hiện lên, rồi dần liền mạch. Bóng tối vô tận nhường chỗ cho ánh sáng chói lọi.

...

Trong lúc hôn mê, thần thức của Giang Trừng như đang trôi nổi, rồi dần dần xuôi dòng về một nơi nào đó. Hắn cảm giác thân thể mình thoải mái, hoàn chỉnh như được chữa lành.

Rồi ý thức cuối cùng tụ lại một nơi, hắn mở mắt.

Mộng cảnh, đã tỉnh.









Viết xong bộ này định quay qua viết một bộ Trạm Trừng khác UwU cái thuyền này làm tôi không thể ngừng yêu thương mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top