Tâm Bất Sở Nguyện (Sáu)
Giang Trừng người này, ngươi có thể đã dùng tấm lòng đả động tâm hắn, nhưng hắn cũng sẽ sống chết không chịu thừa nhận, không phải là vấn đề thể diện mà bởi hắn luôn lo được lo mất, lo có được rồi lại mất đi.
26.
Có những người, trời sinh tiếu nhan đi tới đâu kết giao tới đó, tính tình rộng rãi hào phóng, ít so đo thiệt hơn, vậy nên hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.
Lại có những người, trời sinh hay cau mày, khắc kỉ thủ lễ, làm chuyện gì cũng muốn suy tính thiệt hơn, trên vai gánh trách nhiệm cùng mong đợi khiến bản thân không thể thả lỏng tươi cười, trong nóng ngoài lạnh, đôi khi lời nói bạo lực vô tình làm tổn thương người, tuy rằng ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng hối hận muốn chết.
Giang Trừng chính là kiểu người như vậy. Từ ngày Lam Vong Cơ rời đi, hắn ban đầu là lạnh nhạt hả hê vì đuổi được người, sau lại trở thành thấp thỏm. Hắn cũng không biết hắn thấp thỏm cái gì. Về lý, hắn đã làm hết trách nhiệm của một tông chủ khi Lam Vong Cơ tới làm khách, độc tan hết rời đi là đương nhiên. Về tình, hắn đã đáp ứng được nhờ cậy chiếu cố đệ đệ của Lam Hi Thần. Hắn vốn nên vui mừng vì ngược lại Cô Tô Lam thị sẽ nợ mình một cái ân tình mới đúng.
Giang Trừng ngồi trong thư phòng phiền muộn một hồi, quyết định bước ra ngoài.
Gia nhân gặp hắn đều hành lễ, so với ngày thường còn cẩn thận rụt rè hơn mấy phần. Giang Trừng nhíu mày, "Bọn họ làm sao?"
Giang chủ sự cười đầy thâm ý, "Bọn họ thấy sắc mặt ngài rất kém, sợ chọc giận ngài."
Rõ ràng như vậy sao! Giang Trừng trong lòng giật mình, "Ngươi bảo bọn họ lui xuống, đừng để ta bắt gặp."
Dù thế nào, Giang Trừng đang cần một chỗ thật yên tĩnh, nghĩ vậy liền phi thân mất hút. Giang chủ sự nhìn theo bóng hắn mà thở dài.
Nơi Giang Trừng tới chính là đầm sen, hồi nhỏ hắn từng cùng Ngụy Anh chèo thuyền ở nơi này vô số lần. Mùa xuân ngắm trong rừng lá sen xanh có những búp sen nho nhỏ, mùa hạ còn nhảy xuống té nước bắt cá, mùa thu trốn a nương ra bẻ trộm ngó sen. Chỉ có mùa đông, hồ sen tiêu điều không hoa không lá, không có gì để chơi bọn họ mới chịu ở trong phủ.
Hiện giờ đầm sen trước mặt Giang Trừng đúng là một mảnh xám ngắt. Hắn đứng bất động một lát, liền áo quần nguyên vẹn mà nhảy xuống.
Nước nhanh chóng bao bọc lấy hắn, thân mình linh hoạt không vì trời lạnh mà đông cứng, ngược lại như đấu tranh, như phát tiết gì đó. Dáng người thon dài uyển chuyển như cá, cho dù nhắm mắt cũng thản nhiên bơi về phía trước. Ánh sáng trên trời yếu ớt, không chiếu được vào sâu trong đầm, chỉ thấy một làn nước xám lạnh thi thoảng gợn sóng.
Lặn càng sâu, phía dưới càng lạnh. Vân Mộng tuy rằng không lạnh đến mức có tuyết, nhưng mùa đông các nhà có chút đầy đủ đều đun nước ấm trước khi dùng, càng là Liên Hoa Ổ. Giang Trừng lại không vì cơm no áo ấm mà quên đi khổ ải trước kia, mùa đông vẫn ít khi dùng nước ấm. Hắn cho rằng, phải càng lạnh mới càng tỉnh táo.
Thế nhưng, vì sao đã lặn sâu đến mức xung quanh tối đen như mực, lạnh lẽo thấu xương, ngón tay đã không còn cảm giác, trong đầu hắn vẫn loạn thành một đoàn.
Mấy ngày sau, Giang Trừng nhìn thiếp mời Thanh Đàm Hội trên bàn, không nói.
Giang chủ sự muốn quỳ xuống, "Tông chủ, ngài không thế như vầy mãi được! Gia nhân cùng môn sinh mấy ngày nay đều bị ngài dọa chạy rồi."
"Thế nhưng vì sao Thanh Đàm Hội năm nay không ở Kim Lân Đài mà lại ở Cô Tô?" Thanh Đàm Hội năm trước không phải các thế gia đã thống nhất năm sau liền ở Kim Lân Đài rồi sao? Giang Trừng cảm thấy các nhà không nên thay đổi mà không báo hắn.
"Coi như lão bộc xin ngài." Giang chủ sự không quan tâm, nước mắt hai hàng trong tưởng tượng mà tuôn, "Ngài tâm trạng khó chịu cũng không chịu ra ngoài khuây khỏa, lại trút giận lên tông vụ cùng mọi người ở Liên Hoa Ổ. Lão bộc vô cùng lo lắng."
Giang Trừng vò trán, "Nghĩ nhiều! Biết rồi, ta sẽ suy nghĩ."
Giang chủ sự biết tông chủ nhà mình đang thật sự cân nhắc, liền lui ra.
...
"Kim tông chủ." Lam Hi Thần đứng ở lối vào của Vân Thâm chắp tay chào.
Trên mặt Kim Quang Dao luôn treo nụ cười thân thiện, cũng chắp tay, "Lam tông chủ."
Lam Hi Thần hôm nay đảm nhiệm vị trí tiếp đón các thế gia tu tiên tại lối vào, chỉ thấy dưới tiết trời phương Bắc tê tái, nụ cười của Lam tông chủ ôn nhu như hoa nở mùa xuân, ấm áp cả lòng người, đối với việc Lam gia đột nhiên đề nghị chuyển Thanh Đàm Hội về Cô Tô cũng bớt dị nghị.
Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao sóng vai mà đi trên bậc đá, thấy cách mấy môn sinh một đoạn không xa, Kim Quang Dao mới tò mò hỏi, "Hi Thần ca ca, đại ca thế mà chưa đến?"
Trên mặt Lam Hi Thần là nụ cười bất đắc dĩ, "Đại ca bận trừ ma ở nơi khác, có lẽ không đến kịp."
Kim Quang Dao trêu ghẹo, "Ai bảo Hi Thần ca ca đề nghị muộn như vậy, bên ta Kim Lân Đài còn thiếu trang hoàng chính điện là xong rồi."
Lam Hi Thần thở dài, "A Dao coi như ta tùy hứng lần này đi."
Thanh Đàm Hội năm này vì chuẩn bị gấp gáp nên chỉ diễn ra trong năm ngày. Lam Hi Thần đầu tiên là hướng đại diện các nhà xin lỗi vì chậm trễ thông báo, sau đó lệnh các môn sinh dẫn mọi người về tiểu viện nghỉ ngơi.
Giang Trừng được an bài ở một tiểu viện phía Tây, cách lớp học trước kia không xa, hắn định có thời gian sẽ đi nhìn thử.
Buổi tối dùng bữa rồi lên điện dự Thanh Đàm Hội, Lam lão tiên sinh chủ trì, ngồi bên phải ngay dưới là Lam Hi Thần. Giang Trừng đến gần sau cùng, chỉ còn một chỗ trống cạnh Lam Hi Thần, đành chấp nhận.
"Giang tông chủ." Lam Hi Thần gật đầu chào.
"...Lam Hi Thần, vì sao ngươi không gọi ta là Vãn Ngâm nữa?" Giang Trừng nghi hoặc đã lâu, giờ đã có dịp hỏi ra.
Lam Hi Thần thở ra một hơi, "Có người không cho Hoán gọi, từ giờ vẫn nên đổi thành gọi Giang Trừng thôi."
Giang Trừng nhíu mi, "Vậy cũng không nên tỏ vẻ xa cách như vậy, ta đã nghĩ khiến ngươi khó xử ở đâu. Người kia là ai?"
Lam Hi Thần chưa trả lời, đã thấy Lam Khải Nhân lên tiếng khai mạc Thanh Đàm Hội. Trong lúc đó Giang Trừng cũng không truy hỏi nữa.
Kết thúc Thanh Đàm Hội ngày đầu tiên, trăng đã treo cao. Giang Trừng quay về viện tử của mình, tắm rửa rồi ngồi trước bàn.
Trăng đêm nay sáng trong như ngọc, không cần thắp đèn cũng nhìn thấy bóng cây trước viện tử đang nở hoa. Tử sắc nhiễm sương như phủ một tầng mơ màng, cánh to mỏng manh bao lấy cánh nhỏ run người trước gió lạnh. Loài hoa này không có ở Vân Mộng, Giang Trừng nghĩ ngày mai hỏi Lam Hi Thần một nhánh mang về Vân Mộng trồng thử, miên man như vậy, bất giác thở phào.
Cứ nghĩ rằng sẽ đụng phải Lam Vong Cơ, cái người bướng bỉnh này thế mà cũng biết ý, không đến tìm mình.
Vốn dĩ muốn chạy trốn, khắp nơi đề phòng Lam Vong Cơ sẽ nhảy ra, nắm tay hắn nói đừng đi, hóa ra là hắn nghĩ nhiều. Ngày đó hắn quyết tuyệt như vậy, Lam Vong Cơ hẳn đã buông tay, hai năm ở chung rốt cuộc chỉ là sinh thân cận, không nỡ rời đi mà thôi.
Ba ngày sau đó, cũng không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ. Gia huấn Lam gia cấm nghị luận sau lưng người khác, vậy nên Giang Trừng cũng không nghe được các môn sinh nói gì. Hắn trong lòng hậm hực khó hiểu.
Qua đêm nay Thanh Đàm Hội kết thúc, Giang Trừng tinh tế phát hiện tiếng thở dài rất nhỏ của Lam Hi Thần.
"Ngươi sao vậy?" Đêm nay thở ngắn than dài chục lần, không phải phong thái của Lam Hi Thần.
Tay cầm chén trà bỗng khựng lại, Lam Hi Thần cười, "Giang Trừng, ta không sao."
"Xạo." Ánh mắt Giang Trừng rất nhanh bắt được một tia gắng gượng. Từ những ngày đi học ở Vân Thâm, nhiều lần thỉnh giáo Lam Hi Thần về đạo làm tông chủ, hắn liền tự cho là đã thân thiết với Lam Hi Thần, hiểu được người này không ít.
Lam Hi Thần cụp mắt, xác nhận xung quanh không ai chú ý đến bọn họ, mới trầm giọng, "Ánh mắt ngươi thật tinh..."
Giang Trừng cau mày, "Nói đi, chẳng lẽ ta không giúp được ngươi?"
Lam Hi Thần lắc đầu, "Không phải không giúp được, ta chỉ sợ ngươi khó xử."
"Ngươi từ khi nào dông dài như vậy."
"Là xá đệ."
Lời Lam Hi Thần vừa nói ra, khí thế hùng hổ của Giang Trừng liền không còn.
Hắn chưa kịp hối hận, Lam Hi Thần cúi đầu, lo lắng đáy mắt không che giấu nổi, "Vong Cơ săn đêm gặp phải một yêu thú rất lợi hại, bảy ngày nay không dậy nổi, vừa nãy ta đi xem, thậm chí còn sốt cao tới mê sảng."
"Cái gì?!" Giang Trừng giật mình, "Y thuật Lam gia các ngươi không phải rất cao minh sao?"
Mười ngày không dậy nổi là tình cảnh như thế nào? Yêu thú nào có thể lợi hại đến mức bị thương Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh? Giang Trừng nhẩm tính, mười ngày tức là ngay sau hôm đó ở Liên Hoa Ổ, trong đầu lóe lên một tia suy đoán mà không dám tin.
Hắn chưa kịp nghĩ thêm, lại thấy Lam Hi Thần ôn thanh nói, "Vết thương yêu thú kia làm ra cực kỳ đặc biệt. Y tu Lam gia cũng là lần đầu tiên gặp, nghiên cứu sách thuốc một hồi mới quyết định đêm nay châm cứu, nếu không thành công, chỉ sợ là bệnh tình đi xuống, còn kéo dài thì..."
Lam Hi Thần lấp lửng khiến Giang Trừng sốt sắng, "Vậy ngươi còn ở đây Thanh Đàm Hội cái gì, không mau đến trông nom y?"
Lam Hi Thần liếc quanh các thế gia tu tiên trên điện, lại nhìn Lam Khải Nhân đang ngồi trên chủ vị, "Thúc phụ tuổi tác đã cao, còn chưa dám nói cho người. Thanh Đàm Hội đêm nay là đêm cuối cùng, bề bộn nhiều việc, ta thực sự lực bất tòng tâm."
Y dứt lời, lại nhìn về phía Giang Trừng, khẩn cầu, "Giang Trừng, hiện giờ ta chỉ biết nhờ cậy ngươi. Phiền ngươi đến xem Vong Cơ giúp ta được không?"
27.
Giang Trừng không thể chống cự khẩn cầu của Lam Hi Thần, cùng lắm thì hắn đi qua nhìn một cái rồi quay về báo với y, hơn nữa Lam Vong Cơ còn hôn mê, giữa hai người không phải khó xử.
Hắn nghĩ vậy, đi về hướng Tĩnh thất. Tĩnh thất của Lam Vong Cơ nằm cách biệt với các viện tử khác, để đảm bảo thanh tĩnh, trước viện cũng không đặt hòn giả sơn nước chảy róc rách, duy độc một cây hoa lê cao lớn sum xuê.
Giang Trừng đứng trước cửa tĩnh thất, không biết có phải trong lòng rối loạn hay không, hắn thế nhưng không nghe thấy tiếng động gì, có lẽ châm cứu đã xong. Hắn đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, chẳng ngờ gió nhẹ thoảng qua, cửa Tĩnh thất lại tự mở.
Trong Tĩnh thất ngoài dự kiến không có mùi thuốc nồng đậm mà thoang thoảng một mùi sạch sẽ dễ ngửi, tối đen không một ánh đèn. Giang Trừng dựa vào nhãn lực nhìn trong tối mà đi về phía giường trong. Giường trong còn đang buông rèm, qua lớp rèm mỏng chỉ thấy một thân ảnh. Giang Trừng vén rèm lên, chỉ thấy Lam Vong Cơ không đội phát quan, hai tay chắp trên bụng, hô hấp đều đặn như đang ngủ.
Tình huống này, có vẻ cũng không tệ như hắn nghĩ?
Giang Trừng thoáng yên tâm, tay chạm nhẹ lên trán Lam Vong Cơ, thấy nhiệt độ lành lạnh vừa phải, có lẽ là hạ sốt, liền vui mừng thẳng người, toan đi báo ngay với Lam Hi Thần.
Ai ngờ, Lam Vong Cơ đang nhắm mắt ngủ yên lành đột nhiên ngồi dậy, một tay nắm cổ tay Giang Trừng, một tay nắm eo hắn. Giang Trừng không ngờ được mà mất đi quán tính, cứ thế mà ngồi lên giường.
"Ngươi đến rồi." Giọng nói của Lam Vong Cơ không có suy yếu, ngược lại vui sướng.
Không ngờ châm cứu hiệu quả nhanh đến vậy, Giang Trừng cắn răng, "Ta được huynh trưởng ngươi nhờ cậy đến xem ngươi. Trước tiên bỏ ta ra."
Tư thế này thật sự khó xử, trước kia không phải Lam Vong Cơ chưa từng ôm hắn, nhưng lần này lưng hắn lại dựa vào một lồng ngực nóng bỏng đến kì lạ, khiến hắn chỉ muốn rụt người, co chân chạy. Đáng chết lực tay của người nhà họ Lam là thứ không bao giờ có thể so sánh.
"Ta không." Lam Vong Cơ ở trên cần cổ Giang Trừng dụi dụi, mang theo âm mũi.
Lam Vong Cơ từng làm nũng với Giang Trừng vô số lần, nhưng lần này không giống. Y vừa bị yêu thú đả thương, lại trải qua châm cứu, sốt cao vừa lui đã vội ngồi dậy. Giang Trừng tuy ngoài mặt muốn tỏ hung dữ, nhưng lo lắng Lam Vong Cơ chưa hồi phục nên chưa đẩy y ra.
Xoay người lại, nương theo ánh trăng yếu ớt bên ngoài mà nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Lam Vong Cơ khí sắc không tồi, một đôi lưu ly sáng ngời có thần chăm chú nhìn mình, cũng không cho thời gian định thần, hai tay chế trụ Giang Trừng trên giường, chính mình cũng thuận thế đè lên.
Giang Trừng còn cố kỵ vết thương trên người Lam Vong Cơ, đẩy cũng không dùng toàn lực. Đến lúc phát hiện chính mình thế mà đã bị giam trong lồng ngực Lam Vong Cơ, không thể động đậy. Lam Vong Cơ đôi môi mỏng tiến sát lại, dường như muốn hôn, Giang Trừng khó khăn rút ra một tay chặn y.
"Ngươi...ngươi đừng có loạn động! Còn có vết thương!"
Giang Trừng dường như nhớ ra được điều gì, mắt hạnh trợn to, "Ngươi không bị thương? Lam Hi Thần con mẹ nó lừa ta?!"
Hắn dời mắt từ trên xuống dưới, chăn trên người Lam Vong Cơ không còn, quả nhiên một thân trung y trắng tinh, làm gì có vết thương vết máu, làm gì có mùi thuốc nồng nặc nào. Hắn không ngờ Lam Hi Thần con người quân tử như ngọc này thế nhưng lừa mình!
Giang Trừng không hiểu Lam Hi Thần vì sao muốn lừa mình, nhưng đã đến nước này cứ coi như chính mình nhất thời hồ đồ, không suy xét kĩ biểu hiện khác thường của y. Trong lòng vừa giận mình vừa giận người, lúc này chỉ hận bản thân không thể một phen bước ra ngoài liền không quay đầu lại. Tứ chi ngoại trừ một tay tự do hoạt động, còn lại đều dưới lớp chăn mà Lam Vong Cơ đè lên, giãy dụa vô ích.
Giang Trừng chửi thề khiến Lam Vong Cơ thoáng nhíu mày, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm..."
"Dừng dừng dừng! Ta không còn là Vân Thâm học sinh, vô dụng."
Trong mắt Lam Vong Cơ lóe lên oan ức, lại không nói gì, cúi đầu sượt sượt cổ Giang Trừng, như thường lệ nhận được một cái tát.
Giang Trừng chỉ nhàn nhạt liếc qua, chạm phải ánh mắt của Lam Vong Cơ liền nhanh dời đi, lạnh giọng, "Huynh trưởng nhà ngươi cũng thật rảnh rỗi, Thanh Đàm Hội bận rộn vẫn có thời gian tính kế lên ta."
Lam Vong Cơ lắc đầu, "Đừng nghĩ xấu huynh trưởng."
"?"
"Là ta nhờ huynh trưởng."
Giang Trừng cau mày, "Ngươi khiến Lam Hi Thần dàn dựng? Hàm Quang Quân ngươi cũng có biết suy tính như vậy?"
Lam Vong Cơ nhẹ mà "ừm" một tiếng, dưới ánh mắt khiếp sợ khó tin của Giang Trừng lại bày tỏ, "Thanh Đàm Hội cũng là ta."
Còn nhớ ngày ấy sau lời cự tuyệt như chém đinh chặt sắt của Giang Trừng, Lam Vong Cơ ôm tâm chết lặng mà quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bình thường chưa được lâu, Lam Hi Thần liền phát giác ra đệ đệ không đúng, chỉ bằng vài câu đã biết xảy ra chuyện gì. Lam Hi Thần không thường nghị luận cách làm người của người khác, nhưng lần này cũng không khỏi thở dài.
Giang Trừng người này, ngươi có thể đã dùng tấm lòng đả động tâm hắn, nhưng hắn cũng sẽ sống chết không chịu thừa nhận, không phải là vấn đề thể diện mà bởi hắn luôn lo được lo mất, lo có được rồi lại mất đi, lo lắng sau khi đệ đệ bước vào góc tối kia của riêng hắn, tất cả những mềm mại nhất của hắn liền phơi bày, mặc người tổn thương. Rồi đệ đệ cũng sẽ giống như ai kia, như lời hứa Song Kiệt mà đều hóa thành phù vân. Lần đầu còn có thể lãnh diễm lạnh nhạt mà nói: Đi rồi? Cũng tốt. Lần thứ hai vết thương liền rách, không cách nào vãn hồi. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng.
Còn Lam Vong Cơ đệ đệ mình, không dám nói trời sinh tiếu nhan, biết ăn nói, chỉ biết thể hiện tình cảm một cách vụng về. Tất cả những ôn nhu, oan ức đều chỉ nói được thành lời trong đôi lưu ly kia. Thuở ban đầu viết thư xin huynh trưởng đừng vội đến Liên Hoa Ổ, lại sau phá gia quy nhờ huynh trưởng nói mình trúng độc, nói ra không ai tin trời quang trăng sáng Hàm Quang Quân lại nhiều suy tính thiệt hơn như thế. Đến Lam Hi Thần vốn tưởng đọc được đệ đệ, đôi lúc cũng phải kinh ngạc. Thế mà Giang Trừng lại không biết đến một li cố gắng trong đó, cũng phải tiếc đệ đệ nhà mình đã tích chữ như vàng, lại không dám thẳng thắn bày tỏ tâm ý.
Hai người này, đúng là khó nên duyên.
Thế nhưng thân là ca ca, lại lần đầu tiên thấy đệ đệ dụng tâm như vậy cũng không khỏi xót ra. Hai huynh đệ suy nghĩ mấy ngày nhưng không biết phải làm sao, trùng hợp Kim Quang Dao tới chơi. Lam Hi Thần khéo léo lựa lời, Kim Quang Dao liền híp mắt cười giảo hoạt nói: Muốn biết đối phương có hay không thật lòng, thử một cái là biết.
Vậy nên mới có Thanh Đàm Hội năm ngày, mới có chuyện yêu thú tấn công, vết thương nguy kịch.
Giang Trừng quả nhiên "cắn câu".
28.
Trăng lẩn vào mây, càng khiến Tĩnh thất tối sầm.
Giang Trừng ngẩn người quên giãy dụa, hắn thế nhưng thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng nhắc kia hiện lên một tia dịu dàng.
Ngày đó dưới đầm sen cũng chính là khuôn mặt này, khiến hắn dù chân chạm đáy hồ, lạnh đến thấu xương, vẫn không gạt được khỏi tâm trí. Đối phương bước chân vào Liên Hoa Ổ, cũng bước vào cuộc sống của hắn, như thế nào cũng không chịu đi.
Không biết từ lúc nào, Tam Độc Thánh Thủ lại để tâm đến cảm thụ của một người như vậy. Hắn trước muốn nói liền nói, muốn làm liền dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà làm, đâu phải nghĩ xem đối phương có phiền lòng hay không, thậm chí thấy đối phương khổ sở vì hắn buông lời cay nghiệt, hắn còn thấy thỏa mãn trong lòng, phương thức thỏa mãn vặn vẹo này càng khiến tâm lý hắn vặn vẹo, hắn cho rằng cả đời này chỉ có đứa cháu nhỏ mới khiến tâm hắn mềm mại. Hắn vừa đố kị người hạnh phúc vừa tự chua xót cho chính mình.
Và rồi Lam Vong Cơ mất trí nhớ, đòi ở lại Liên Hoa Ổ.
Đôi lúc hắn nghĩ có phải bản thân đã một mình quá lâu nên dễ dàng thả lỏng tâm tư, cho dù đối phương là ai, cho dù đối phương là Hàm Quang Quân đã cướp đi sư huynh trúc mã, không cùng mình đội trời chung. Giang Trừng chán ghét thân phận thiên chi kiêu tử của Lam Vong Cơ, đệ nhị bảng xếp hạng thế gia công tử, đại danh đỉnh đỉnh, phùng loạn tất xuất, trên có thúc phụ huynh trưởng chống lưng, giống như thanh Tị Trần của y, không hề biết đến ân oán khói lửa nhân gian. Còn hắn, dường như bò lên từ dưới đáy vực, trên tay dính đầy huyết nhục, ai oán cùng hối hận, đến cả trái tim cũng nhuốm những toan tính bẩn thỉu. Hắn không biết là đang khinh bỉ Lam Vong Cơ hay khinh bỉ chính mình.
Ngươi một người tồi tệ như này, có ai lại chú ý đây?
Hắn không muốn tin, cũng không dám tin, sợ tin rồi lại không còn đường quay đầu.
Đêm cuối của Thanh Đàm Hội, các nhà đứng ở lối vào Vân Thâm mà vái chào Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, môn sinh Lam gia lục tục đi vào chính điện thu dọn, tiếng bước chân cùng nói chuyện không ngừng truyền tới, xen lẫn tiếng môn sinh Giang gia hỏi thăm tung tích Giang tông chủ nửa chừng biến mất trên điện. Cho dù là Tĩnh thất có chút biệt lập cũng có thể nghe thấy thanh âm náo nhiệt.
Giang Trừng nghiêng mặt đi, cố điều chỉnh tâm tình, "Ta cần phải đi."
Lam Vong Cơ cố chấp, "Ta tâm duyệt ngươi."
Xung quanh liền tĩnh lặng hẳn.
Giang Trừng sửng sốt, Lam Vong Cơ nắm cằm hắn, bắt hắn nhìn thẳng chính mình, lặp lại từng chữ, "Ta tâm duyệt ngươi."
Biết rằng bản thân đang đánh một canh bạc lớn, lớn đến mức đã đem tất cả cố gắng cùng trả giá của bản thân ra cược, nhưng vẫn không nhịn được mong chờ. Rất lâu sau không thấy đáp lại, Lam Vong Cơ trong mắt lướt qua thất vọng, định ngồi dậy, lại nghe Giang Trừng chầm chậm mở miệng.
"Ta...không tốt, không ai thích ta. Từ nhỏ mẫu thân không thích ta vì ta kém cỏi, phụ thân không thích ta vì ta không phải con trai của người cùng ái nhân, mấy đứa trẻ ở Vân Mộng không thích ta vì chê ta xuất thân thiếu chủ Vân Mộng cao quý, chỉ có Ngụy Anh nguyện ý chơi cùng ta. Tính ta không tốt, bình thường không biết quan tâm người thì phải làm thế nào, không biết nhìn mặt mà lựa lời nói chuyện, thời điểm nổi nóng sẽ mắng người đến cẩu huyết lâm đầu, đả thương người, hơn nữa ra tay rất nặng. Người như ta, ngươi thích sao?"
Hắn chậm rãi mà nói như trần thuật một chuyện không liên quan đến mình, thế nhưng đôi mắt hạnh đã phủ một tầng mờ mịt, như trong đêm tối dò đường, lạc trong ma trận của chính mình, không lý giải được vì sao con người của mình lại tệ hại như vậy, không ai thương không ai yêu, cũng cảm thấy bản thân không đáng để được thương được yêu, tốt nhất là cô đơn suốt đời để khỏi làm người khác vì mình mà tổn thương.
Mãi đến sau này, ấm áp trong đan điền rút đi, máu nhuộm đầy sàng đan, bên tai vang lên tiếng thúc giục hắn thanh tỉnh, Giang Trừng cũng chỉ nhớ phản ứng của Lam Vong Cơ lúc này.
Y vuốt tóc bên thái dương của Giang Trừng, "Ngươi như thế nào, ta đều thích."
Tâm hắn mềm nhũn, cảm thấy mắt với mũi đều cay, rốt cuộc vùi đầu vào lồng ngực dày rộng kia, không biết nói gì nữa.
Lam Hi Thần đưa tiễn hết các tiên nhân, chỉ đạo môn sinh thu dọn xong chính điện, cùng thúc phụ trao đổi vài câu về Thanh Đàm Hội, lúc này mới vội vàng qua Tĩnh thất.
Tĩnh thất không đóng cửa, y nhẹ chân bước vào, thấy có hai thân ảnh ôm nhau ngủ trên giường. Giang Trừng dụi đầu vào lồng ngực Lam Vong Cơ ngủ đến an ổn. Lam Vong Cơ cảm thấy có khí tức xao động liền mở mắt, thấy là Lam Hi Thần cũng chỉ nhẹ gật đầu.
Xem ra là có hiệu quả, Lam Hi Thần trong lòng yên tâm, gật đầu rồi bước ra ngoài, còn săn sóc đóng cửa.
29.
Liên tiếp mấy ngày, các môn sinh Lam gia đều thấy môn sinh Giang gia tới bái phỏng. Tuy rằng gia quy cấm nghị luận sau lưng, nhưng hiện tượng này quá kì lạ.
"Giang gia với chúng ta từ khi nào thân quen thế?"
"Không phải đâu, bọn họ tới tìm người đó."
"Hả? Tìm ai?"
"Tìm Giang tông chủ đó, nghe nói đương trường biến mất ở Thanh Đàm Hội."
"Ra thế. Ai, người ta đi đâu chúng ta sao biết được, đi hỏi không phải muốn gãy chân à."
Môn sinh kia đang định nói gì đó thì Lam Vong Cơ xuất hiện, trên tay bưng một cái chén nhỏ. Nhóm môn sinh liền tản ra, sợ Lam Vong Cơ mở miệng liền phạt chép gia quy, len lén liếc nhìn theo. Quái, tâm trạng Hàm Quang Quân hình như rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên?
Bọn họ đang cho rằng mình nhìn lầm, Lam Vong Cơ đã mất hút. Y đi đến Tĩnh thất đẩy cửa vào, trong phòng không thấy ai, nghĩ nghĩ một lát liền đi tới thư phòng bên cạnh Tĩnh thất, quả nhiên thấy Giang Trừng cả người quấn chăn thành một núi bông nhỏ, vừa hắt xì vừa viết chữ.
Lam Vong Cơ đi tới, đặt chén nhỏ lên bàn, "Bánh trôi, ấm người."
Giang Trừng liếc một cái, lại tiếp tục phê công văn, dường như bận đến mức không kịp ăn. Lam Vong Cơ liền ngồi xuống, ôm cả Giang Trừng cùng chăn, Giang Trừng cũng thuận thế dựa về phía sau.
Hai người ngồi một lúc, Giang Trừng mới buông bút lông, co giật ngón tay. Lam Vong Cơ dùng linh lực hâm nóng lại chén bánh trôi, vừa nhìn Giang Trừng ăn vừa cầm tay Giang Trừng vò vò.
Giang Trừng ăn hết bánh trôi mới thở hắt ra một hơi, "Cô Tô các ngươi mùa đông thật là lạnh."
Lam Vong Cơ liền nói, "Ta ôm ngươi, liền không lạnh."
Mặt Giang Trừng không biết vì chăn ấm nên đỏ, hay vì lời nói của Lam Vong Cơ nên đỏ, ở trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ nhéo một cái, "Không biết xấu hổ."
Giang Trừng ăn bánh trôi xong lại cầm bút, ý định xử lí tông vụ tiếp. Mấy ngày nay hắn ở Vân Thâm, tông vụ đều do Giang chủ sự giao cho môn sinh đưa tới, một ngày không giải quyết liền chất thành đống, hắn không dám chậm trễ.
"Lần sau để ta giúp ngươi." Lam Vong Cơ nhìn tay phải Giang Trừng vừa được ủ ấm xong đã phải cầm bút, nói.
Giang Trừng không tin, nhìn Lam Vong Cơ một lượt từ trên xuống dưới trêu đùa, "Hàm Quang Quân không nhiễm bụi trần cũng biết xử lí tông vụ?"
Lam Vong Cơ thế mà gật đầu, Giang Trừng suy nghĩ, "Cũng tốt, lần sau để ngươi tới làm đi."
Chỉ một lời như thế, tông vụ Giang gia liền giao cho Lam Vong Cơ, không hề cố kỵ. Trong lòng Lam Vong Cơ không khỏi vui mừng, không nói lời nào mà ôm Giang Trừng chặt hơn.
...
Lại qua mấy ngày nữa, tiết trời bớt lạnh đi một chút. Giang Trừng ngồi trong phòng xử lí tông vụ đến chán chường, vừa vặn Lam Hi Thần nói dưới chân núi có lễ hội, thu xếp một chút hai người Trạm Trừng liền xuống núi.
Lam Vong Cơ không thường đi chỗ náo nhiệt, cũng không thích ồn ào, nhưng lần này phá lệ hào hứng, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Giang Trừng thấy vậy trêu ghẹo, "Sao rồi? Nhìn trúng cô nương nhà nào?"
Bọn họ buổi tối mới xuống núi. Trấn nhỏ dưới núi thế nhưng tổ chức lễ hội rất lớn, trên đường giăng đèn kết hoa, người đi như nước. Các công tử tay cầm quạt vừa đi vừa ngâm thơ, các cô nương xiêm y xinh đẹp hơn bình thường, trâm cài châu ngọc đinh đang. Không ít cô nương để ý tới Lam Vong Cơ, nhưng e ngại mạt ngạch trên đầu y, chỉ dám từ xa lén nhìn.
Lam Vong Cơ không đáp lời, ánh mắt bắt gặp một sạp hàng liền sáng lên, đến khi quay lại đã cầm trên tay một bọc kẹo ngào đường, viên nào viên nấy phủ đường sáng bóng, cực kỳ kích thích vị giác.
"Cho ngươi." Cứ thế dúi hết vào tay Giang Trừng.
Giang Trừng sửng sốt, "Vừa nãy ngươi luôn tìm kẹo ngào đường?"
Lam Vong Cơ khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt chờ mong nhìn Giang Trừng. Giang Trừng đưa một xâu kẹo lên miệng cắn, vị ngọt liền tràn đầy khoang miệng, không biết là ngọt vì kẹo hay ngọt vì gì khác. Bấy lâu nay hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ luôn lặng lẽ quan tâm hắn, mọi thói quen của hắn đều chú ý, tuy rằng không nói nhưng ôn nhu trong đó hắn đều cảm nhận được.
Giang Trừng trong lòng cảm kích, "Cùng ăn đi."
Lam Vong Cơ ngó mấy xâu kẹo trong bọc, rốt cuộc nhằm đúng xâu Giang Trừng ăn dở, đúng viên kẹo Giang Trừng ăn dở mà cắn xuống. Giang Trừng giật mình, thầm mắng không biết xấu hổ, may mắn trời tối, mọi người xung quanh cũng không ai nhìn thấy.
Sau đó hai người mua 2 tấm mặt nạ đeo lên, mang hoa đăng ra bờ sông.
Vì lễ hội, nhiều người cũng ra sông thả hoa đăng, gửi gắm vào đó ước nguyện của mình. Công tử ước mình công thành danh toại, rạng danh gia tộc. Cô nương ước mình kiếm được tấm chồng như ý, đỡ đần gia đình. Đôi phu thê ước con cái đề huề, lão phụ nhân ước con cháu hưởng an bình, đứa trẻ ước mỗi ngày đều được ăn ngon. Hoa đăng thắp sáng cả một vùng sông nước.
Động tác thả hoa đăng của Giang Trừng hơi do dự, hắn không biết mình nên ước cái gì. Ước cha mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ, ước Kim Lăng lớn lên khỏe mạnh hay ước Ngụy Anh sớm quay về?
"Ngươi ước cái gì đó?" Hắn quay sang Lam Vong Cơ đã thả hoa đăng từ lâu.
Tên gàn bướng này thế nhưng đáp, "Không nói."
Được lắm! Vậy ta cũng không nói! Giang Trừng quay lưng, thần thần bí bí mà ngồi suy nghĩ ước nguyện của mình.
Giang Trừng nghĩ rất lâu, đến khi người thả hoa đăng ven sông cũng đã về hết, Lam Vong Cơ vẫn đừng chờ hắn, mới thấy hắn đứng dậy, cuộn tờ giấy nhỏ vào trong lòng hoa đăng rồi thả xuống.
Mặt nạ gỡ xuống, khuôn mặt hắn dưới ánh nến mông lung, lại không hiểu sao có phần khó nắm bắt. Lam Vong Cơ trong lòng run lên, nắm tay Giang Trừng không thả ra. Y không biết Giang Trừng viết trong ước nguyện là gì, chẳng qua trong lòng đột nhiên sợ Giang Trừng lại biến mất, vô ảnh vô tung đi truy cầu một thứ hại thân, chính hắn biết sẽ hại hắn nhưng vẫn sống chết đâm đầu.
Giang Trừng cũng nhận ra Lam Vong Cơ bất an, cũng chỉ lẳng lặng sờ mặt hắn.
Lam Vong Cơ nắm tay Giang Trừng kéo đi. Lễ hội tàn, trên đường chỉ còn vài người bán hàng đang dọn sạp, đều kinh ngạc nhìn một nam tử kéo một nam tử khác đi vào khách điếm.
"Đặt phòng." Lam Vong Cơ đặt một thỏi bạc lên quầy.
"Ai u ngại quá các vị tiên nhân, đêm nay lễ hội, chỉ còn thừa một phòng. Các vị không ngại chứ?"
30.
"Các vị tiên nhân, thùng nước nóng này để đâu nha?"
"Tùy tiện được rồi."
"Các vị tiên nhân còn gì muốn phân phó?"
"Không có."
"Vậy được, tiểu nhân xin lui."
Cửa phòng vừa đóng, Lam Vong Cơ vung tay hạ xuống cấm chế, liền áp Giang Trừng lên ván cửa mà hôn.
Giang Trừng ôm cổ Lam Vong Cơ, ngửa cổ vô thức đáp lại. Nụ hôn nóng bỏng trái ngược với tiết trời lạnh lẽo bên ngoài, đem hắn hun nóng đến nỗi trong đầu quánh đặc. Hàm răng của Lam Vong Cơ nhẹ cắn bờ môi hắn, đầu lưỡi duỗi vào trong không kiêng nể gì công thành đoạt đất, dường như muốn nắm giữ hết thảy hơi thở của Giang Trừng, muốn hắn phải suy yếu đến tìm hắn dưỡng khí. Hôn đến khi Giang Trừng đánh y kháng nghị, Lam Vong Cơ lại ôm hắn lên giường.
Giang Trừng được đặt trên giường, Lam Vong Cơ nghiêng người đè lên. Đệm giường khách điếm hơi lún xuống, dường như không ngờ được có tận hai nam nhân chen chúc. Lam Vong Cơ giải khai thắt lưng đối phương, vạt áo Giang Trừng liền mở rộng, quanh năm rèn luyện khiến da thịt trơn bóng nhưng không hề yếu ớt, mang mỹ cảm rắn chắc dẻo dai. Trên ngực có một vết sẹo mờ, Lam Vong Cơ biết là thứ gì, mang theo thành kính mà hôn lên, đổi lại một tiếng rên khó nhịn của Giang Trừng.
Giang Trừng lúc này vừa giận vừa gấp, thân thể rõ ràng chưa bao giờ trải qua thân cận nhưng ngoài ý muốn cực kỳ mẫn cảm, còn vô thức đáp lại. Cấm chế đã cách âm với bên ngoài, hắn vẫn ngượng chín mặt, cắn răng không phát ra tiếng, rốt cuộc đến khi Lam Vong Cơ hôn lên vết roi kia mới khẽ rên.
Lam Vong Cơ lại dường như đối với chuyện này rất quen thuộc, một tay dễ dàng thoát ra từng lớp y phục của Giang Trừng, giống như bóc từng lớp lễ vật mà trong lòng hưng phấn khó hiểu, sau đó đến phiên bản thân cũng chỉ cần một tay. Trong lúc đó miệng cũng không nhàn rỗi, lúc cắn cắn xương quai xanh của đối phương, lúc lại hàm vành tai đối phương mà nhẹ liếm.
"Ngươi...đợi..."
Xương quai xanh ngứa đến lợi hại, vành tai mẫn cảm lại rơi vào một nơi vừa nóng vừa ẩm ướt, Giang Trừng nghiêng đầu muốn tránh đi. Lam Vong Cơ lúc này đã thoát xong y phục của mình, một thân cao lớn nào đợi được mà áp lên, một phen hôn từ cổ xuống bụng, làn da trơn bóng bằng tốc độ có thể nhìn thấy được mà ửng hồng. Ánh mắt hướng xuống dưới bụng, Giang Trừng liền theo phản xạ khép chặt chân.
Lam Trạm hơi nhíu mày, "Ngoan."
Giang Trừng cho y một cái nhìn sắc lẻm. Hắn không biết lúc này bản thân có bao nhiêu câu dẫn, đuôi mắt ửng hồng, mắt hạnh mờ mịt ngậm hơi nước, như đóa hải đường đỏ rực ướt át sau cơn mưa, còn cho là bản thân vẫn uy phong lẫm liệt ra lệnh. Lại không biết người kia vì thế càng dục hỏa khó nhịn, như sói đói nhào tới, một ngụm ăn điểm đỏ hồng trước ngực.
"A!"
Kích thích bất ngờ khiến toàn thân mềm nhũn, Lam Vong Cơ thuận thế mở bung hai chân Giang Trừng, liền nhìn thấy cảnh đẹp không sót gì, trong miệng vẫn ngậm cùng qua lại liếm, thi thoảng cắn nhẹ, một tay đã duỗi tới cửa huyệt bí ẩn, thăm dò phía bên ngoài. Giang Trừng cắn môi lắc đầu, sợ đau, chẳng ngờ Lam Vong Cơ từ lâu lấy ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp lọ một mùi hương ngọt ngào liền tràn ra.
Ý thức được là thứ gì, mặt hắn liền đỏ hơn tôm luộc, "Ngươi! Không biết xấu hổ!" Mắng đi mắng lại cũng chỉ có câu này.
Lam Vong Cơ ở đầu vú cắn nhẹ một cái, Giang Trừng liền mất hết khí thế không mắng được nữa. Lam Vong Cơ đổ ra thuốc mỡ lên ngón tay, nhẹ nhàng đảo bên ngoài một lát, cửa huyệt liền thả lỏng cho một ngón tay đi vào.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn sa trướng, đầu óc loạn thành một đoàn. Bọn họ đang ở trong khách điếm xa lạ làm chuyện thân mật nhất, sự thật này khiến hắn vừa kích thích vừa xấu hổ. Thân mình như cá mắc cạn thở hổn hển, rốt cuộc dứt khoát lấy hai tay lên che mắt.
Dường như trừng phạt Giang Trừng không chuyên tâm, Lam Vong Cơ lại thêm hai ngón, tiểu huyệt bị giảo qua giảo lại ban đầu có chút ăn không vô, sau dường như ngứa ngáy khép mở. Tiếng nước dấp dính vang vọng trong căn phòng nhỏ, Giang Trừng chỉ hận không thể chui xuống đất, hoàn toàn biến mất.
Thế nhưng Lam Vong Cơ không cho hắn thỏa nguyện, ba ngón rồi bốn ngón đều thông thuận, liền rút ra, thay vào đó là cự vật của chính mình, quy đầu cọ cọ bên ngoài.
Lam Vong Cơ gỡ hai tay Giang Trừng, "Nhìn ta."
Nói xong hôn lên cổ tay Giang Trừng, cự vật đỉnh vào, một lần liền tới nơi sâu nhất.
Tay Giang Trừng bấu chặt lên bắp tay Lam Vong Cơ, cau mày, "Đau...A...Nhẹ chút... A!" Hắn chưa bao giờ biết rằng trên đời này còn có đau như thế này, so với bị vũ khí đâm còn đau hơn. Cự vật làm giãn tiểu huyệt đến cực hạn, hắn còn sinh ra lỗi giác đã đỉnh tới đầy bụng. Hắn lắc eo muốn chạy, Lam Vong Cơ liền đè eo hắn xuống, bắt đầu một hồi đánh xuyên.
Đánh xuyên một hồi thông thuận, Lam Vong Cơ ôm Giang Trừng ngồi dậy, cự vật trong tiểu huyệt đột ngột thay đổi góc độ, Giang Trừng chỉ biết ưm một tiếng, hoàn toàn mềm nhũn mặc người thảo phạt.
Tư thế lúc này là Giang Trừng tách hai chân ngồi lên Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hai tay ôm eo Giang Trừng, môi dán lên môi Giang Trừng tìm hôn. Trong đôi mắt lưu ly trong vắt kia nhiễm vài tia tình dục nóng rực, không chớp mắt nhìn Giang Trừng.
"Ôm ta."
Giang Trừng lắc đầu nguầy nguậy, hai tay hắn đã không còn sức, chỉ biết buông thõng hai bên. Tính khí ban đầu vì đau mà rũ xuống giờ cũng dần phấn chấn, cọ vào cơ bụng của Lam Vong Cơ mà hắn không có khí lực đi chú ý.
Lam Vong Cơ nghe vậy, một tay giải khai mạt ngạch, quấn quanh cổ tay Giang Trừng với nhau mấy vòng rồi thắt một cái kết, lại vắt hai tay Giang Trừng qua cổ mình. Hai thân hình liền dán lấy nhau không một kẽ hở. Giang Trừng mở to mắt, không ngờ được Lam Vong Cơ sẽ dùng mạt ngạch làm việc này, thế nhưng chính hắn cũng đang chìm trong dạt dào xuân tình, trong lúc luật động chỉ biết bám lấy người trước mặt như cọc gỗ cứu mạng.
Hắn cong người, thoải mái đến không thể kiềm chế được, mũi phát ra vài tiếng khẽ rên, đổi lại thao làm càng sâu. "Ba" một tiếng, lần này thực sự đã bị đỉnh đầy bụng, hắn thậm chí còn nhìn thấy bụng hơi nổi lên, trong lòng không hiểu sao run sợ. "Đừng, sâu quá...Hỏng mất..."
Lam Vong Cơ không đáp, nhưng động tác nhẹ hơn rất nhiều, tay dời xuống dưới giúp tính khí của Giang Trừng thư giải, kích thích trước sau khiến Giang Trừng chỉ biết dựa đầu lên vai Lam Vong Cơ thở hổn hển. Tiểu huyệt cũng hơi co rút, mời gọi đối phương tới xâm phạm. Lam Vong Cơ khí tức trầm xuống, thế nhưng ác ý chặn tại linh khẩu, không cho tính khí bắn ra.
Chuẩn bị cao trào đột nhiên bị ngăn cản, Giang Trừng giãy eo, ý đồ tránh khỏi đôi tay đáng giận kia nhưng vẫn vô ích. "Ngươi...thả ra..."
Đôi mắt lưu ly từ trên cao nhìn xuống, "Gọi ta Lam Trạm."
"Cái gì?!"
"Gọi Lam Trạm."
Giang Trừng trợn mắt. "...Nằm mơ!"
Lam Vong Cơ tay giữ linh khẩu, tay nắm eo Giang Trừng vò ép, thân dưới quất xuyên càng kịch liệt, môi cắn lên sau gáy Giang Trừng ý đồ chiếm giữ mãnh liệt. Giang Trừng cảm giác như bên trong hoàn toàn bị đụng tới, liền run rẩy gọi hai tiếng.
"Hửm?" Lam Trạm vờ như không nghe thấy.
"Lam...Lam Trạm...Nhẹ chút. A ha..." Rốt cuộc vứt hết liêm sỉ, nhắm mắt gọi bừa.
"Tiếp tục gọi."
"Lam Trạm... Ha a... Lam Trạm..."
Trong phòng một mảnh xuân sắc, liên hương cùng đàn hương thoang thoảng hòa quyện.
Lực tay của Lam gia lợi hại thế nào, thì lực kéo dài cũng lợi hại thế ấy. Đến khi Giang Trừng bắn được hai lần, cự vật trong tiểu huyệt mới đỉnh một lần thật sâu rồi bắn ra, Giang Trừng không kịp hoàn hồn liền bị bắn đến nóng bụng.
Kích tình qua đi, Lam Vong Cơ ở trên trán Giang Trừng hạ xuống một cái hôn, ôm đối phương thả vào thùng gỗ, chính mình cũng bước vào. Tắm rửa xong Giang Trừng đã ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ đem đối phương ủng vào lòng, thỏa mãn.
Một đêm này, bên ngoài trời mưa rả rích, trong phòng hai người ôm nhau ngủ vô miên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top