Tâm Bất Sở Nguyện (Năm)
"Giang Trừng đảo con mắt, Lam Vong Cơ từ khi nào dài dòng như vậy. Hắn cũng đường đường là nhất tông chi chủ, những chuyện cơ bản như tự chăm sóc bản thân chẳng lẽ không biết làm?" ---- Tông chủ, ngài ra đây đối chất với tiểu nữ! Ngài thật sự biết tự chăm sóc bản thân á!
21.
Giang Trừng vừa thay xong y phục, liền thấy Lam Vong Cơ bước vào. Lam Vong Cơ nhìn hắn tay đeo Tử Điện tay giắt Tam Độc, gọn gàng mà linh hoạt, liền biết Giang Trừng chuẩn bị săn đêm.
Từ lúc Lam Vong Cơ đáp ứng Giang Trừng không xen vào chuyện quỷ tu, hai người càng ít khi săn đêm cùng nhau. Giang Trừng trở nên không kiêng nể gì, muốn bắt quỷ tu về liền bắt, muốn tra khảo quỷ tu liền tra khảo. Lam Vong Cơ bắt đầu hối hận đã đáp ứng Giang Trừng, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Mỗi khi Giang Trừng một mình săn đêm trở về, trên người lại nồng nặc mùi máu, Lam Vong Cơ đều đợi Giang Trừng ngủ say mà lẳng lặng điều tức giúp hắn. Lam Vong Cơ không sợ Giang Trừng nhập ma, bao nhiêu chuyện từ diệt môn, đến Ngụy Anh bước lên quỷ đạo còn chưa khiến Giang Trừng nhập ma. Chỉ là...Lam Vong Cơ cảm thấy Giang Trừng luôn chấp nhất với quỷ tu sẽ khiến tu hành chậm chạp không tinh tiến, tâm cảnh cũng khó vượt qua.
Y trước kia đến ánh mắt còn không liếc Giang Trừng một cái, thế nhưng hiện giờ chỉ hận không ngừng nhìn chằm chằm Giang Trừng, sợ Giang Trừng lại làm ra việc hại thân nào đó. Cảm giác thân mình Giang Trừng lạnh đi trong tay mình, Lam Vong Cơ không muốn trải qua lần nữa.
"Tới rồi?" Giang Trừng vừa ngẩng đầu liền thấy Lam Vong Cơ sắc mặt phức tạp đứng ở cửa. Mỗi lần hắn đi săn đêm y đều có vẻ mặt như vậy, Giang Trừng nhìn cũng quen.
Lam Vong Cơ tiến vào, thay Giang Trừng đeo lên chuông bạc, lời ít ý nhiều, "Cẩn thận."
"Nói thừa, có thể có chuyện gì." Giang Trừng câu môi. Gần đây tâm trạng hắn cực kì tốt, có thể bởi vì Lam Vong Cơ rốt cuộc không ngăn cản hắn truy bắt quỷ tu nữa. Đợi Lam Vong Cơ đeo xong cho hắn chuông bạc, liền bước ra ngoài cửa ngự kiếm mất hút.
Lam Vong Cơ nhìn bóng Giang Trừng rời đi, mới bước ra khỏi phòng, đi đến nơi ở của mình ở sương phòng phía Đông. Ban ngày sương phòng tràn ngập nắng sớm, phía trước còn có một cái sân nhỏ với một cái lương đình. Lam Vong Cơ từng nghe Giang Trừng nói, cảnh đẹp ý vui này cộng thêm Hàm Quang Quân thì không còn gì bằng.
Lúc ấy Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đang đánh cờ trong lương đình, Lam Vong Cơ vừa nghe xong, tay run lên, quân cờ nhất thời rơi xuống. Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ đi sai, liền thừa thắng xông lên, ván đó thắng triệt để.
Khuôn mặt khi trêu chọc đấy của Giang Trừng, dù thế nào cũng xinh đẹp hơn khi truy bắt quỷ tu.
Lam Vong Cơ ngồi trong lương đình, đợi trăng ẩn vào đám mây mới lấy ra Vong Cơ cầm.
Nhắm mắt, đàn một khúc vô thanh.
"Tên."
"Không nhớ."
"Tuổi."
"Không nhớ."
"Chết tại nơi nào."
"Không nhớ"
"Còn nhớ nơi nào."
"...Vân Mộng."
Ngón tay đang gảy đàn của Lam Vong Cơ chợt dừng, lại tiếp tục, "Tên."
"Không nhớ."
"Tuổi."
"Không nhớ."
"Còn nhớ những thứ gì?"
"...Canh sườn củ sen của a tỷ."
"Ngươi...là Ngụy Anh?"
"Ngụy Anh là ai?"
22.
Bên kia, Giang Trừng đang săn đêm thì gặp Lam Hi Thần. Nơi đây sát địa giới Cô Tô, săn đêm không tránh khỏi đụng độ. Phía sau Lam Hi Thần còn có vài thiếu niên, nhìn thấy Giang Trừng liền e sợ mà hành lễ.
"Giang tông chủ cùng Vong Cơ không đi cùng nhau?" Lam Hi Thần kinh ngạc.
"Có việc riêng liền tách ra." Giang Trừng không nói rằng vì quỷ tu mà tách ra, lại hỏi sang chuyện khác, "Lam tông chủ đây là dẫn tiểu bối đêm săn?"
Lam Hi Thần gật đầu, "Ừm, ngoài lên lớp cũng cần dẫn tiểu bối trải nghiệm. Vong Cơ bên đó vẫn ổn chứ, có hay không phiền não Giang tông chủ?"
"Không có." Y ngoan lắm. Giang Trừng tự bổ sung thêm.
Lam Hi Thần gật đầu, "Như vậy thì tốt, cũng nhờ Giang tông chủ chuyển lời tới Vong Cơ, Vân Thâm hết thảy đều ổn."
Không còn việc gì nữa, hai bên liền cáo từ. Lam Hi Thần thế nhưng không hỏi độc tính đã tan hết chưa, hoặc đã yên tâm. Giang Trừng cũng không suy nghĩ nhiều.
Bên này hai tay Lam Vong Cơ đã gảy đến cứng nhắc. Càng vấn linh Lam Vong Cơ càng khẳng định đây chính là Ngụy Anh, tuy nhiên cũng giống như trước kia, Ngụy Anh này trí nhớ dường như chỉ dừng lại ở trước khi đến Vân Thâm. Hắn hoàn toàn không biết Lam Vong Cơ là ai, chỉ nhớ những chuyện ở Liên Hoa Ổ, mỗi khi nhắc đến Giang Trừng đều trả lời đặc biệt nhanh.
Hóa ra ở trong này, tình hình cũng không khác đi. Lam Vong Cơ đang nhíu mày, chợt cảm thấy một trận khí tức dao động, liền biết Giang Trừng đã về.
Y thu hồi Vong Cơ cầm, đi về phía phòng ngủ của Giang Trừng.
Giang Trừng đang quay lưng về phía cửa, ghi chép gì đó, nghe thấy tiếng động liền cất sổ đi, xoay người, "Sao còn chưa ngủ?"
"Đợi ngươi." Lam Vong Cơ tiến tới giúp Giang Trừng rót một chén trà.
Giang Trừng tiếp nhận chén trà, uống hết một hơi thì ngồi xuống. Hai người đối diện nhau trước ánh nến, Giang Trừng chợt mở miệng, "Hôm nay ta gặp Lam Hi Thần."
Lam Vong Cơ gật đầu, Giang Trừng lại nói tiếp, "Ta đang nghĩ, đã đến lúc ngươi quay về Cô Tô."
Lam Vong Cơ trầm mặc, "...Vì sao?"
Mắt thấy y chuẩn bị bày ra vẻ mặt oan ức, Giang Trừng nhanh chóng giải thích, "Ngươi xem, cũng đã qua hai năm rồi, độc cũng nên tan hết chứ. Hôm nay ta gặp Lam Hi Thần, thấy một mình hắn dẫn theo đám tiểu bối săn đêm, vất vả vô cùng. Ngươi đáng lẽ nên ở giúp y, Lam Hi Thần thân là một tông chi chủ, chuyện dẫn tiểu bối săn đêm đáng lẽ không đến phiên y. Ngươi ở Vân Mộng đã lâu, cũng nên trở lại giúp huynh trưởng xử lí tộc vụ."
"Nhưng ngươi cũng dẫn tiểu bối săn đêm."
"Nói thừa." Bởi vì chỉ có một mình ta, ta không dẫn thì ai dẫn? Giang Trừng cau mày, "Tóm lại là Vân Mộng chứa chấp Hàm Quang Quân đã lâu, độc tính không còn vấn đề, về tình về lý Hàm Quang Quân nên trở về đi thôi."
Mỗi khi tức giận hoặc không kiên nhẫn, Giang Trừng lại gọi Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ thật sự không biết chọc trúng cái gì, trong lòng trầm xuống.
Nghe Giang Trừng nói vậy, Lam Vong Cơ thật sự không làm sao phản bác. Đúng, ngay từ đầu y đã xui huynh trưởng nói vậy với Giang Trừng, hiện giờ đã là hai năm sau, nói độc vẫn còn Giang Trừng nhất định không tin. Một khi nghi ngờ, hắn sẽ cưỡng chế gọi y tu tới, một khi y tu bắt mạch liền biết.
Lam Vong Cơ căn bản không trúng gì độc.
23.
Lam Vong Cơ rốt cuộc không thể mặt dày ở lại Liên Hoa Ổ, mấy ngày sau đã định là rời đi.
Biết Lam Vong Cơ đi, Giang Trừng rốt cuộc thở phào một hơi, từ nay không còn ai dám kêu hắn đi ngủ sớm nữa, đêm nay liền trắng đêm xử lí nốt tông vụ đi. Đúng lúc đó Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, trên tay là một bát canh.
Giang Trừng tính tính, không đúng, hôm nay Lam Vong Cơ đáng lẽ phải đi từ sáng sớm.
Lam Vong Cơ gạt giấy tờ sang một bên, đặt bát canh ngay trước mặt Giang Trừng, "Canh hoa quế, an thần."
"Cần quái gì an thần! Ta đang xử lí tông vụ." Giang Trừng cáu. "Ngươi còn chưa đi?"
Hai năm qua mỗi khi Giang Trừng xử lí tông vụ đêm muộn, Lam Vong Cơ đều mang gì đó tới cho hắn ăn. Bình thường Giang Trừng tuy cau có nhưng vẫn sẽ ăn hết, ngược lại đêm nay đặc biệt không kiên nhẫn.
Lam Vong Cơ kiềm chế khó chịu trong lòng, "Ngươi uống hết ta liền đi."
"Ngươi nói thật chứ? Được." Giang Trừng lập tức có tinh thần, bưng lên bát canh uống hết.
Lam Vong Cơ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, "...Ngươi thật sự muốn ta đi."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Đương nhiên là muốn ngươi đi! Giang Trừng trong đầu nghĩ.
Lam Vong Cơ ở lại đã gần hai năm, dù ban đầu là bất đắc dĩ nhưng dần dần, gia nhân đã quen Lam Vong Cơ đứng sau lưng Giang Trừng, đầu bếp Liên Hoa Ổ luôn thêm một phần thanh đạm trên bàn ăn, Giang chủ sự thường mang về loại trà Lam Vong Cơ thích dùng nhất. Nửa đêm Giang Trừng chưa đi ngủ, các hạ nhân sẽ bảo nhau đi đánh tiếng với Lam Vong Cơ. Đến Giang Trừng cũng dần không còn cố kị Lam Vong Cơ, khi bàn tông vụ cũng không ngăn Lam Vong Cơ ở ngoài, đối với khuyên bảo của Lam Vong Cơ ngoài mặt không để tâm, nhưng trong lòng đều cân nhắc kĩ lưỡng.
Một ngày của Giang Trừng bắt đầu bằng tiếng cầm vang vọng từ sương phòng phía Đông, sau đó cùng ăn sáng, Giang Trừng xử lí tông vụ thì Lam Vong Cơ sẽ ngồi một bên, thi thoảng hai người vài câu trao đổi. Buổi chiều có thời gian, hai người cùng nhau đánh cờ, luận kiếm. Buổi tối Lam Vong Cơ phải đợi Giang Trừng đi ngủ cũng mới trở về sương phòng.
Giang Trừng không thừa nhận, cũng không dám thừa nhận sự thật Lam Vong Cơ khiến Liên Hoa Ổ thêm sinh khí. Sự xuất hiện của Lam Vong Cơ khiến hắn có thêm mối bận tâm ngoài Kim Lăng. Hai năm nay, Giang Trừng đã nhìn thấy một Hàm Quang Quân bớt đi quy phạm, một Lam Vong Cơ không cùng hắn thủy hỏa bất dung. Hắn nhìn thấy một Lam Trạm vì hắn mà suy nghĩ, lo lắng, vì hắn mà bày ra vẻ mặt oan ức.
Giang Trừng đương nhiên cảm nhận được hết thảy, nhưng hắn tự nhủ như vậy thì có ích gì. Mỗi khi Lam Trạm hành động ôn nhu, hắn đều tự lẩm bẩm rằng Lam Vong Cơ chỉ là đang trúng độc, đang mất trí nhớ, những ôn nhu đó không dành cho hắn, mà dành cho Ngụy Anh. Cho dù Ngụy Anh đã chết nhưng cũng có thể sẽ đoạt xá sống lại, với bản lĩnh của sư huynh hắn, chuyện này hoàn toàn có thể.
Giang Trừng cũng không biết hắn sợ cái gì, chột dạ cái gì. Hắn chỉ biết nhất định không thể Lam Vong Cơ ở lại Liên Hoa Ổ nữa, nếu không...
Hắn không cho phép bản thân nghĩ nhiều, liền đứng dậy đẩy Lam Vong Cơ ra cửa, "Hàm Quang Quân bảo trọng, sau này có ngày gặp lại."
Trong mắt Lam Vong Cơ thoáng qua một tia ảm đạm, rồi lại chìm xuống.
"Ngươi vội vàng đuổi ta." Y khẳng định.
"Gì? Ta đang bận tông vụ." Giang Trừng nghiêng đầu đi.
Lam Vong Cơ mím môi, đưa tay nắm cằm Giang Trừng, "Nhìn ta."
"Phát điên gì đó?" Giang Trừng trợn mắt giãy dụa, đáng tiếc lực tay của Lam gia luôn mạnh không lường được, một tay hắn chống lên ngực Lam Vong Cơ đẩy ra, một tay cấu lên bắp tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị đau nhíu mày, nhưng vẫn không buông tay. Hai người giằng co ngay cửa vào, Lam Vong Cơ đề phòng gia nhân nghe tiếng động lớn, mắt nheo lại. Giang Trừng chỉ cảm thấy miệng như bị bưng kín, liền biết là cấm nói thuật, không thể tin được trợn to mắt.
Một tay Lam Vong Cơ dễ dàng chế trụ hai tay Giang Trừng phía sau, mới nói, "Giang Trừng, nghe ta nói."
"!!!" Nghe cái đầu ngươi, giải thuật cho ta!
"Không có ta, phải biết đi ngủ đúng giờ."
"Ăn cơm cũng đúng giờ."
"Trời lạnh mặc thêm y phục."
"Săn đêm không được đi một mình."
Giang Trừng đảo con mắt, Lam Vong Cơ từ khi nào dài dòng như vậy. Hắn cũng đường đường là nhất tông chi chủ, những chuyện cơ bản như tự chăm sóc bản thân chẳng lẽ không biết làm?
Lam Vong Cơ nói xong lại đưa mắt nhìn chằm chằm Giang Trừng, Giang Trừng không tình nguyện gật đầu, lại lườm đáp trả. Như vậy đã đủ rồi chứ, còn không giải thuật?
Ai ngờ Lam Vong Cơ thế nhưng tiến đến, trong giây lát ấy mùi đàn hương tràn ngập trong khoang mũi Giang Trừng. Một tay Lam Vong Cơ mân mê sau gáy Giang Trừng, một tay vẫn trói hai tay hắn, đôi môi lành lạnh dán lên môi hắn, ban đầu mới là rụt rè chạm chạm, liền sau đó không kiêng dè áp đi lên gặm cắn. Lưỡi định đưa vào thăm dò, lại phát hiện cấm nói thuật căn bản khiến Giang Trừng không thể mở miệng được, suy nghĩ thiệt hơn chốc lát, vẫn là giải cấm nói thuật.
"Chết tiệt! Lam Vong Cơ ngươi chán sống... Ưm..." Giang Trừng chỉ kịp chửi vài câu, Lam Vong Cơ lại như cao dán chó nhào tới.
Giang Trừng bị nghẹn một bụng tức giận, rốt cuộc cũng không chịu thua mà cắn lại Lam Vong Cơ. Hô hấp của Lam Vong Cơ trầm xuống vài phần, giống như trở lại trước kia hai người quấn quýt cùng một chỗ, trong hôn môi chỉ có dục vọng mãnh liệt mà không có cảm tình, mà cũng có chỗ không giống. Mùi máu tanh nồng khi đó không bao giờ sánh được với vị hoa quế lúc này. Cũng như đôi mắt hạnh nhiễm nước, mi gian cau mày này, dường như y chưa bao giờ để ý mà sau này lại hết lòng trân trọng.
Ăn đắng rồi mới biết, thì ra dù chỉ một giọt nước trong, cũng ngọt đến chừng nào.
Giang Trừng cảm giác Lam Vong Cơ điên rồi, y không những vứt bỏ quy phạm, mà lễ nghĩa này nọ cũng không cần. Hắn muốn kháng cự rõ ràng, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi, bị hôn đến choáng váng, nhìn phía sau Lam Vong Cơ không có sao không có trăng mà soi chiếu, nhưng vẫn cảm giác đôi mắt lưu ly nhạt màu ấy không rời.
Rốt cuộc Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Anh tình đậm sâu đến mức nào, khiến cả lạnh nhạt trong đôi lưu ly cũng hóa thành bụi xuân, chạm được ấm áp đang giăng đầy, nếm ra nhu tình là mỹ vị.
Lam Vong Cơ khó khăn mà ngừng, ngón tay thon dài để lại trên gò má Giang Trừng một chạm nhẹ lưu luyến. Y quay người, bạch y mạt ngạch cứ thế rời đi.
Canh hoa quế đã nguội, mà lòng người vẫn nhộn nhạo không thôi.
24.
"Hàm Quang Quân."
"Hàm Quang Quân."
Các tiểu bối dọc đường cúi chào, Lam Vong Cơ gật đầu.
Lam Hi Thần đứng ở cửa Hàn thất, cười hỏi, "Đã trở về?"
Lam Vong Cơ thi lễ, "Huynh trưởng." Hai người cùng bước vào Hàn thất, Lam Hi Thần đi phía sau đóng cửa, cảm thấy chưa chắc chắn lại hạ thêm một tầng kết giới.
"Vong Cơ bên đó có tiến triển?" Lam Hi Thần chậm rãi rót trà.
Lam Vong Cơ dưới vạt áo nắm chặt tay, "Hắn vẫn chưa nhớ ra ta."
Đã qua hai năm, Lam Vong Cơ sốt ruột không phải không có đạo lý. Lam Hi Thần gật đầu, "Giang tông chủ chậm nhiệt, còn khổ cực Vong Cơ. Có gì cần huynh trưởng giúp đỡ cứ nói."
"Không dám phiền huynh trưởng."
"Vong Cơ sao nói vậy? Đây là trách nhiệm của ta."
Hai huynh đệ hàn huyên vài câu liền bất tri bất giác đã xế chiều, Lam Vong Cơ đứng dậy chuẩn bị cáo từ, lại nghe Lam Hi Thần cảm thán một câu.
"Không biết ta ở nơi đó là người như thế nào? Vong Cơ có thể nói một chút được không? Ta thật tò mò."
"...Huynh trưởng muốn nghe?" Lam Vong Cơ có điểm do dự.
Lam Hi Thần gật đầu, Lam Vong Cơ chần chờ ngồi xuống. Lần hàn huyên này, một lần kéo dài liền kéo tới nửa đêm.
...
Giang Trừng giải quyết xong tông vụ, liền đi đến cấm địa phía sau Liên Hoa Ổ.
Khác với Liên Hoa Ổ sinh động phía trước, nơi này một vùng sương mù dày đặc, xa xa có một căn nhà gỗ, cửa đóng chặt. Giang Trừng vung tay mở cấm chế, liền đi vào.
Bên trong căn nhà gỗ không có đồ đạc, không khí tối tăm quỷ dị. Một bóng người đang bị treo trên xà nhà, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, xung quanh hắn dán đầy bùa chú trói chặt không thể động đậy, chỉ có con ngươi trong mắt đảo qua đảo lại liên tục, cực độ sợ hãi người vừa bước vào.
Giang Trừng đi tới trước mặt hắn, "Nghĩ mình là ai mà giấu được bản tông chủ? Thư tịch ta đã lấy được, hiện giờ chỉ cần ngươi nói cách mở ra."
Quỷ tu kia trầm mặc, "...Giang tông chủ ngoài mặt không tin Di Lăng lão tổ có để lại thư tịch, thế mà thực sự đi tìm."
Giang Trừng bị nói trúng tim đen, ánh tím lóe lên, "Nói hay không nói!"
Quỷ tu kia bị Giang Trừng bắt về đã lâu, giờ mới lần đầu nếm uy lực của Tử Điện liền đau đến co người, cười khổ, "Giang tông chủ, ngài tha cho ta đi. Ta tuy có cùng Triệu huynh đột nhập sào huyệt Di Lăng, nhưng chỉ có Triệu huynh biết cách mở thư tịch, ta chỉ có hứng thú với bùa chú của lão tổ mà thôi."
Triệu huynh trong lời quỷ tu này, chính là quỷ tu đã hồn phi phách tán dưới Tử Điện của Giang Trừng đêm đó. Giang Trừng nghe vậy cả giận, người đã chết, hiện giờ biết hỏi ai? Lẽ nào thật sự không có cách?
Hắn không cam lòng mà thu hồi Tử Điện, bước ra khỏi căn nhà gỗ.
...
Giang Trừng cầm một bầu rượu tiến vào phòng ngủ, cũng khóa lại cửa.
Hôm nay là ngày giỗ của Ngụy Anh, mỗi năm Giang Trừng đều đóng cửa khóa mình trong phòng, trong Liên Hoa Ổ cũng ăn ý có luật bất thành văn: Ngày giỗ của Di Lăng lão tổ, bất luận là ai cũng không được quấy rầy tông chủ.
Giang Trừng đặt rượu xuống đất, chính mình cũng ngồi xuống. Hắn lấy từ trong lồng ngực ra một cây sáo đen.
"Ngụy Anh a Ngụy Anh, năm năm rồi."
"Ngươi vì sao vẫn không xuất hiện, để lão tử chờ thật lâu."
"Ta biết ngươi ở trong này, ta biết từ lâu rồi."
Giang Trừng dùng vạt áo lau chùi Trần Tình, cây sáo đen quanh năm không dính một hạt bụi, lại được thường xuyên lau chùi mà trở nên sáng bóng. Toàn thân thon dài, đuôi sáo buộc hai cái tua rua, một cái tua rua màu đỏ, một cái tua rua màu tím. Tua rua màu tím là Giang Trừng đeo lên, chỉ cần Trần Tình có động tĩnh khác thường, Giang Trừng liền phát giác được.
Nhưng đáng tiếc, năm năm qua, mặc kệ hắn rót bao nhiêu linh lực, mặc kệ hắn như người điên nói chuyện với một cây sáo, đều không có sự đáp lại.
Giang Trừng ngửa đầu uống một ngụm rượu, "Ngươi nói đúng, Cô Tô Thiên Tử Tiếu sao sánh bằng Vân Mộng Liên Hoa Nhưỡng, chẳng qua Liên Túy phải ủ thật lâu mới dậy mùi. Ngươi yên tâm, từ ngày ngươi đi ta đã chôn rất nhiều bình Liên Túy, chỉ đợi ngươi về ta với ngươi thi nhau xem ai uống giỏi hơn. Hừ, ta nhất định sẽ không lại thua ngươi!"
Trong phòng không có đáp lại, thậm chí cả một tiếng động cũng không có, lặng ngắt như tờ.
Giang Trừng không để ý, lại nhấp thêm vài ngụm rượu nữa, cảm giác toàn thân vô lực nóng bừng, đầu óc quay mòng mòng. Chưa được vài ngụm đã say, quả nhiên hắn vẫn không so được với Ngụy Anh, nhưng qua vài năm nữa luyện tập, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Lúc đó chỉ cần Ngụy Anh trở về, hắn sẽ có cửa thắng. Sư huynh của hắn làm chuyện gì cũng giỏi hơn hắn, hiện giờ sư huynh đang giậm chân tại chỗ, hắn phải thừa cơ tiến lên, ít nhất ở phương diện này, đánh bại hắn tâm phục khẩu phục.
Giang Trừng nở một nụ cười.
Thế nhân đồn rằng Tam Độc Thánh Thủ hận quỷ tu đến xương tủy, một phần vì là tà ma ngoại đạo, một phần vì Di Lăng lão tổ - sư huynh của hắn tu quỷ đạo. Tam Độc Thánh Thủ một đường lùng bắt quỷ tu nhằm truy tìm tung tích lão tổ. Một khi có manh mối, lại dấy lên một hồi huyết vũ tinh phong, không thấy sẽ không ngừng. Thế nhân đồn có phần đúng, cũng có phần không đúng.
Giang Trừng biết Ngụy Anh ở đâu, nhưng Giang Trừng không biết làm cách nào đưa Ngụy Anh trở về.
Đưa Ngụy Anh trở về rồi, mới có thể nói với y một câu: Ta không hận ngươi, trở về là tốt rồi.
25.
Khi Lam Vong Cơ phá cửa mà vào, xộc vào mũi chính là một mùi rượu nồng nặc, người ngồi trên mặt đất co chân gục đầu, trong lòng ôm một vật thon dài đen thùi lùi. Tầm mắt Lam Vong Cơ chạm tới vật đó, đồng tử liền co rụt.
Giang Trừng biết có người xông vào, nhất thời quát, "Kẻ nào? Đã nói riêng hôm nay đừng có làm phiền ta!"
"Giang Trừng, là ta." Lam Vong Cơ vội đi tới. Y đương nhiên biết hôm nay là ngày giỗ của Ngụy Anh, trước kia vào ngày này Giang Trừng thường mất tích, không ngờ lại tự nhốt mình trong phòng.
Giang Trừng cau mày, "Ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài." Chợt nghĩ ra cái gì, "Ngươi đừng hòng lấy đi Trần Tình, năm năm trước cũng thế, bây giờ cũng vậy."
"Giang Trừng, lúc đó ta..." Năm năm trước hai người từng vì Trần Tình mà đánh nhau một hồi, không bị tách ra thì không ngừng, giờ nhớ lại Lam Vong Cơ cảm thấy cổ họng khô khốc, chuyện đã xảy ra y đúng là không có cách nào bào chữa.
Giang Trừng nhét Trần Tình vào trong ngực, cầm bầu rượu lảo đảo đứng dậy, "Nơi này không có chuyện của Hàm Quang Quân, thứ Giang mỗ không tiếp."
Lam Vong Cơ phi thân chặn Giang Trừng, mắt lạnh, "Rốt cuộc ngươi coi ta là gì?"
Hai năm qua hòa thuận ở chung, những lúc săn đêm kề vai sát cánh, băng bó vết thương, cùng chăm sóc Kim Lăng, cùng thức khuya xử lí tông vụ, đối phương rõ ràng không kháng cự y đến gần thân mật, thậm chí có vài lần động tâm. Bánh ngó sen Giang Trừng tự tay làm cho y, dáng ngẩn người trước một bọc hạt sen y bóc, tiếng cầm xuyên qua màn mưa ngày Kim Lăng đi Kim Lân Đài, cánh tay cầm kiếm run rẩy của Giang Trừng khi dùng Tam Độc đâm xuyên vai y, cùng với dáng vẻ chăm chú chấm thuốc trong lòng bàn tay y... Lam Vong Cơ không muốn thừa nhận y chỉ là nhìn lầm. Nếu Giang Trừng chán ghét mình, hẳn đã đá mình khỏi Liên Hoa Ổ từ lâu. Cái hôn ngày đó nếu như nhất định không tình nguyện, cố tình dùng khí tức đẩy chính mình ra liền xong.
Nhưng không xong được.
Trước kia nếu như có chuyện muốn tra hỏi, y chỉ cần áp đối phương đi lên giường, một hồi vừa hỏi vừa thao làm, Giang Trừng sẽ có lúc tức giận hoặc có lúc mơ màng mà nói ra. Nhưng hiện giờ Lam Vong Cơ không dám làm vậy với Giang Trừng, vậy nên tâm rối như tơ vò.
Giang Trừng một trận chấn động, Lam Vong Cơ hỏi như vậy là có ý gì? Hay là hắn uống say quá, đến ngũ giác cũng không tinh nữa?
Giang Trừng lắc lắc vò rượu, không đúng, vẫn còn hơn nửa.
Lam Vong Cơ không nói hai lời, cướp lấy bầu rượu trong tay Giang Trừng.
Choang!
Bình rượu rơi xuống đất vỡ tan, Giang Trừng trợn mắt mà nhìn Lam Vong Cơ ném đi vò rượu, lại ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi lưu ly kia bình thường như trong suốt lấp lánh như mặt hồ thu, giờ đây giăng kín mây mù, ẩn chứa một cơn giông bão. Hắn như bị khóa chặt trong đó không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn đối phương đi tới.
"Không biết ngươi coi ta là gì."
"Nhưng ta coi ngươi, là mệnh trung chú định."
Một nụ hôn như cuồng phong vũ bão ập tới, Lam Vong Cơ đè Giang Trừng lên mặt bàn, ra sức thảo phạt. Giang Trừng giãy dụa muốn đứng dậy nhưng uống rượu vào toàn thân liền yếu ớt vô lực, cộng thêm Lam Vong Cơ cố tình phóng ra linh lực áp chế, hắn chưa bao giờ hối hận vì đã uống rượu như vậy. Đúng là rượu vào hỏng việc!
Giang Trừng hết cách, nhằm vào cánh môi đang tàn sát trên môi mình mà cắn xuống, mùi huyết tinh chớp mắt tràn ngập. Lam Vong Cơ bị đau lùi lại, đôi mắt lưu ly hơi mở to, dường như khó có thể tin.
Giang Trừng lau đi vết máu khóe miệng, trầm giọng, "Hàm Quang Quân thực là đa tình, hay chẳng lẽ đã quên Ngụy Anh rồi?"
Trong mắt Lam Vong Cơ phát ra dằn vặt, lại hỏi lại, "Còn ngươi, chẳng lẽ đã quên ta?"
Quên? Hai người họ cái gì cũng chưa có, cái gì cũng chưa bắt đầu, nói chi đến quên. Giang Trừng ngậm cười, "Hàm Quang Quân nhầm lẫn, không ngại để ta đến nói một lần đi."
"Ngươi tâm niệm Ngụy Anh đã nhiều năm, hiện tại Ngụy Anh chết, ngươi liền thác tình cảm lên ta, ảo tưởng ta là Ngụy Anh."
"Ta không ảo tưởng." Lam Vong Cơ cực lực phản bác, lời nói như chém đinh chặt sắt.
Bộ dạng của Lam Vong Cơ rơi vào mắt Giang Trừng, biến thành một trận chua xót mà bị hắn làm như không thấy. Giang Trừng tự nhủ đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ rõ rệt như vậy, tuy rằng khiến đối phương tổn thương nhưng là việc nên làm.
Những ôn nhu của đối phương, chung quy không phải dành cho mình. Càng sa vào, càng như uống thuốc độc giải khát, trong mộng giải được tâm khát, tỉnh mộng không giải được hồn khát. Nếu Lam Vong Cơ không chịu tỉnh, vậy thì hắn phải tỉnh.
Nãy giờ kéo dài thời gian cũng có tác dụng, Giang Trừng lại cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Một trận kình lực phóng ra, bóng người màu trắng bị ép ở ngoài cửa.
Trong phòng, thanh âm của Giang Trừng lành lạnh, "Đợi Ngụy Anh trở về, ảo tưởng liền hết. Hàm Quang Quân hãy đợi đến ngày đó đi."
Tròng mắt lưu ly ẩn ẩn tức giận, Lam Vong Cơ phẩy tay áo, lạnh mặt rời đi.
Giang Trừng ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà, hôm nay trà sen thế nhưng đắng ngắt, đắng đến nỗi tâm hắn co rút, không thể thở nổi.
Hình như Vân Mộng có loại rượu nào đó?
Đến giờ không biết bao nhiêu cu nhang nghĩ Lam A Trạm trọng sinh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top