Tâm Bất Sở Nguyện (Mười) - END
Chú ý chú ý: Ngụy Anh login nhiều (Ngụy Anh: Coi như bù lại đất diễn, hê hê)
Cảnh báo là chương này sẽ RẤT dài TvT.
46.
"Bánh dày đây! Bánh dày đây! Ai mua bánh dày đây! Bánh vợ ta làm còn dày hơn mặt của Di Lăng lão tổ, đảm bảo thơm ngon!"
"Ông chủ, cho tôi hai cái."
"Ai da thanh niên này trông sáng sủa anh tuấn, ta miễn phí cho ngươi một cái nữa!"
Ngụy Vô Tiện sờ mũi, không biết đáp sao với ông lão trước mặt. Nãy chê hắn mặt dày, giờ lại khen hắn sáng sủa anh tuấn. Hắn đành cười giả lả, nhận lấy bánh rồi chuồn.
Nơi đây là một trấn nhỏ ven rìa Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện vốn chỉ định đi thật nhanh về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại bất giác nhớ bánh dày nơi này, không nhịn được dừng lại.
Để tiện cho chuyến này, hắn đã để lại Tiểu Bình Quả cho Lam Nguyện chăm sóc. Không có Tiểu Bình Quả, cộng thêm hóa trang thêm chút đỉnh liền không ai nhận ra Di Lăng lão tổ oai phong ngày nào đang ngồi bên rìa đường, ăn nhồm nhoàm bánh dày. Ngụy Vô Tiện vừa nhai vừa cảm thán, đúng là có dày có thơm ngon, nhưng không bằng được tay nghề của sư tỷ ngày xưa. Nhiều người chỉ biết sư tỷ nhà hắn có tài nấu canh sườn củ sen ngon tuyệt, nhưng đôi khi sư tỷ cũng xuống bếp làm bánh dày cho hắn và Giang Trừng.
Không biết Giang Trừng khôi phục đến mức nào rồi. Nửa tháng trước Lam đại ca nhắn Giang Trừng và Lam Trạm đã tỉnh lại, nhưng hắn ở Tây Hải xa xôi, giải quyết xong việc cũng không còn sức lực, dù nhanh chóng quay về cũng phải mất nửa tháng. Càng ăn hắn càng nghĩ miên man, không biết Giang Trừng đã biết chuyện giữa hắn và Lam Trạm chưa. Chợt một bóng người mặc áo tím rơi vào mắt hắn, người kia y phục gọn gàng, tóc tết đặc trưng của Vân Mộng, tay cầm kiếm rất nhanh bước qua hắn.
Giang Trừng?! Ngụy Vô Tiện vội đứng dậy, muốn gọi nhưng do dự một hồi, cuối cùng đành đuổi theo. Người kia dường như không phát hiện ra hắn, đi vào một căn nhà trong ngõ nhỏ. Ngụy Vô Tiện cũng lén lút vào theo.
Trong nhà tối như bưng, Ngụy Vô Tiện không dám dùng hỏa phù thắp sáng, cũng không dám lên tiếng. Hắn đang đứng tần ngần ở cửa, chợt đèn sáng lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Tế mi mắt hạnh, nụ cười lạnh lùng trào phúng, một thân tử y gọn gàng tôn lên dáng người cao gầy.
"Giang...Giang Trừng!"
Ngụy Vô Tiện vừa mừng vừa lo, Giang Trừng tại sao lại ở chỗ này?
Hắn vừa định mở miệng hỏi, người trước mặt đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đi đến trước mặt hắn, nhét một vật tròn nhỏ tựa đầu ngón tay vào miệng hắn. Hắn há miệng muốn nôn ra nhưng không kịp, vật kia đã trôi tuột xuống cổ họng. Mùi tanh giống như ăn thịt sống tràn ngập cổ họng hắn. Dần dần trong lồng ngực hắn tỏa ra một luồng khí nóng rực, lan truyền ra tứ chi bách hải, rồi tập hợp xuống bụng. Đau đớn toàn thân như kiến cắn, hắn ôm bụng ngã ngồi xuống đất, không thể tin nổi: "Giang Trừng, ngươi cho ta ăn cái gì?"
"Ngụy Anh, cuối cùng ta cũng có thể trả nợ ngươi."
Người kia cúi xuống, lặng yên nhìn sâu vào mắt hắn, mặc cho hắn run rẩy tay nắm lấy cổ áo, gân xanh nổi lên, như muốn ra sức tìm kiếm câu trả lời.
Nợ nào? Ngươi nói cái gì? Ngươi trả cho ta cái gì?
Ngụy Vô Tiện mắt trợn ngược lên, hôn mê bất tỉnh. Giang Trừng mặt vô biểu tình, kéo hắn lên giường.
Lúc Giang Tư đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, Tông chủ nhà nàng đang cúi người, cẩn thận chỉnh trang tóc mái hỗn độn cho nam tử áo đen. Hắn thấy nàng đi vào, liền nhanh chóng đứng lên, làm như những cử chỉ vừa rồi không hề xuất hiện. Giang Tư biết không nên nhiều chuyện, nhưng vẫn không nhịn được, "Tông chủ, ngộ nhỡ Di Lăng lão tổ không thừa nhận Tụ hoàn đan, chẳng phải người đã cố gắng vô ích?"
Giang Tư vốn một thân cô nhi từ nhỏ lưu lạc, là Giang Trừng đã cho nàng một mái nhà. Đối với nàng, Giang Trừng là người đáng quý nhất, người xứng đáng nhận được hạnh phúc nhất thế gian. Những chuyện của mười ba năm đó nàng không rõ ràng, chỉ là cảm thấy Tông chủ nhà nàng đã vất vả đến mức này cho một người bội tình bạc nghĩa, thật sự không đáng.
Giang Trừng tự rót cho mình một chén trà, nghe vậy mày cũng không nhấc lên một cái, "Ngươi có gì dị nghị?"
Ý tứ bao che rõ ràng như vậy, giống như ai nói xấu Ngụy Vô Tiện đều sẽ lãnh đủ hậu quả. Giang Tư trong lòng hô oan uổng, "Tông chủ, Giang Tư không có ý đó."
Thấy Tông chủ nhà mình hừ một tiếng, Giang Tư gấp đến độ quỳ xuống, "Tông chủ, Giang Tư biết phận là nữ nhân, không có quyền lên tiếng hay xen vào chuyện của Tông chủ. Nhưng Tông chủ là người đối tốt nhất với Giang Tư trên đời này, trước khi người đưa Tụ hoàn đan cho lão tổ, xin hãy nghe Giang Tư phân rõ một hai."
Thiếu nữ trước mắt này vì tránh dèm pha nên nguyện giả nam vào Liên Hoa Ổ. Tuy rằng Giang Trừng có công thu dưỡng nàng, nhưng mấy năm nay nàng cũng cống hiến không ít cho Giang gia. Giang Trừng nhẩm tính thời gian có lẽ vẫn còn kịp đến Vân Thâm, liền gật đầu.
Giang Tư thở phào, đứng dậy sắp xếp từ ngữ một hồi mới nói, "Thiên hạ đều biết Di Lăng lão tổ được tiền Tông chủ nhặt về nuôi, là con của một vị cố nhân, vì vậy không hề bạc đãi lão tổ. Nội tình như thế nào Giang Tư chỉ được nghe kể, nhưng những lão bộc ở Liên Hoa Ổ đều phẫn nộ thay Tông chủ, không tính việc hại Tông chủ phải đưa chó đi, đến tình thương của tỷ tỷ cũng phải chia lão tổ một nửa. Thuở thiếu thời, Cô Tô có Lam thị Song Bích, Vân Mộng có Giang thị Song Kiệt. Lão tổ chỉ là đứa con của nô bộc, thế mà trở thành đại sư huynh Giang gia, gây sự khắp nơi cũng có Tông chủ thu dọn phía sau, thậm chí được đưa đi Cô Tô cầu học cùng Tông chủ, khi đánh nhau với người khác cũng được tiền Tông chủ đón về. Giang Tư không có ý ly gián tình cảm, nhưng có thể thấy rằng từ khi lão tổ sống ở Liên Hoa Ổ, Tông chủ đã phải chịu thiệt không ít, mất đi tình cảm của phụ thân, của tỷ tỷ."
Giang Trừng tức giận đến mức đứng bật dậy, "Nghe từ đâu lời đồn đãi rồi suy đoán, hồ đồ loạn ngôn! Ta từ bao giờ cần người khác thương hại?"
Bình thường gặp Giang Trừng nộ khí, bản thân sẽ vô thức run rẩy, nhưng lần này Giang Tư quyết tâm không yếu thế, nàng làm ngơ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, nuốt khan, "Chuyện kim đan Tông chủ không hề nợ hắn, cả đời này cũng không nợ hắn! Vì công dưỡng dục, hắn mổ đan cho người cũng là chuyện thường tình. Thậm chí hắn tu Quỷ đạo rồi rơi vào vạn kiếp bất phục cũng là báo ứng hắn đã hại Giang gia diệt môn. Vì lý, Tông chủ đứng đầu một trong tứ đại thế gia, lãnh binh diệt trừ tà đạo là chuyện đương nhiên. Về tình, người không tham gia vào trận pháp chiêu hồn ngăn hắn siêu thoát đã là tận nghĩa sư huynh đệ."
"Giang Tư tự hỏi, vì một người bội bạc như thế, cớ gì Tông chủ phải hết lòng, cớ gì phải vất vả nhiều năm phối phương thuốc, thậm chí người sắp... người sắp... " Nói đến đây giọng đã nghẹn ngào, "Giang Tư nhìn Tông chủ ngày ngày lau Trần Tình, có kém tên họ Lam kia vấn linh là bao, nhưng thế nhân chỉ biết họ Lam vấn linh, không biết Tông chủ lau Trần Tình. Hắn sống lại cũng không màng quay về Giang gia, chỉ biết sống chết dính lấy họ Lam, đâu có biết rằng vì sao Tông chủ rơi vào mộng cảnh.
"Người đã mất đan vì hắn một lần! Giờ vì chế Tụ hoàn đan cho hắn mà người chuẩn bị...chuẩn bị..."
Nàng mặc kệ lễ nghi thường tình mà túm lấy vạt áo Giang Trừng. Nàng coi Tông chủ như ân nhân, như huynh trưởng, như người thân, nàng không muốn Tông chủ phải bước lên con đường này.
"Ngươi thì biết cái gì?" Giang Trừng cau mày, cũng không né tránh.
"Nhưng Tông chủ làm như vậy, ta rất đau." Giang Tư lắc đầu.
Trên đỉnh đầu nàng truyền đến tiếng thở dài, "Tốt lắm, ít nhất còn có ngươi. Như vậy là yên tâm."
"Hai người đang nói cái gì!?"
47.
Ngụy Vô Tiện hôn mê nằm trên giường, đan dược Giang Trừng nhét vào đã sớm hòa trong bụng, tạo ra một luồng khí nóng rực kì lạ, như muốn thiêu đốt dạ dày của hắn. Ban đầu hắn thống khổ đến mức khi hôn mê cũng vô thức nhăn mày, thân hình cuộn tròn, hai tay vò lấy đệm. Dần dần, cơ thể thích ứng với nhiệt độ, cảm giác đau đớn qua đi, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng bên trong.
Ngụy Vô Tiện mơ màng ngồi dậy, ánh trời chiều mơ hồ chiếu vào sa trướng khiến cả căn phòng như phai màu. Hắn nhất thời không phân rõ là thật hay vẫn là mơ.
Đầu hắn vẫn ong ong, tiếng trò chuyện bên ngoài nghe chữ được chữ không. Dường như có tiếng nữ nhân nức nở, lại có giọng nói quen thuộc trầm thấp an ủi. Hắn cố hé mắt nhìn qua sa trướng, chỉ thấy một nam nhân cao gầy đang vỗ về một nữ nhân, nữ nhân kia khóc rất dữ, bộ dáng nam nhân thật bất đắc dĩ, vừa ngại nàng sướt mướt, vừa thương nàng. Dáng người đó, không phải sư đệ hắn thì là ai?
Đầu hắn nổ mạnh, nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh. Những câu chữ lúc trước còn rời rạc bỗng xâu chuỗi liền mạch. Hắn kiềm nén đầu đau như muốn nứt ra cùng cảm giác hư không trong bụng, vén sa trướng khẩn trương đứng dậy.
Hiển nhiên hai người còn lại trong phòng không ngờ hắn tỉnh lại nhanh như vậy. Giang Trừng nhíu mày, Giang Tư nhanh chóng lau nước mắt rồi tách ra.
Ngụy Vô Tiện đứng như trời trồng nhìn hai người, hốc mắt đỏ lên, "Giang Trừng, ngươi vừa mới cùng nàng ta nói cái gì?!"
"Không liên quan tới ngươi." Đối mặt với câu hỏi liên hồi của hắn, đối phương chỉ quay mặt đi.
Năm đó hắn cùng Giang Trừng khó khăn lắm mới chạy được khỏi sư môn, chạy đến đầu chợ hai đứa đã bắt đầu đói bụng. Hắn căn dặn sư đệ trốn kỹ, mình thì đi kiếm đồ ăn, không ngờ khi hắn quay trở lại sư đệ đã mất tích. Sau đó Ôn Ninh cho hắn biết sư đệ đã trở lại sư môn, nghe nói muốn lén lút trộm thi thể của Giang thúc thúc cùng Giang phu nhân nhưng bị phát hiện. Hắn bôn ba mấy ngày đường mới đem được sư đệ về nơi ẩn náu, lại phát hiện sư đệ mất đan dưới tay Ôn Trục Lưu kia.
Sự tình mất đan nói không ngoa là cả tu chân giới đều biết, thậm chí có người mỉa mai sư đệ không biết lượng sức mình, không những hại bản thân mất đan mà còn hại sư huynh suýt chết. Thế nhưng hiện giờ nữ nhân kia lại nói sư đệ mất đan vì hắn?!
"Ngươi phải nói rõ ràng!" Ngụy Vô Tiện xông tới giữ vai Giang Trừng, bắt đối phương nhìn thẳng vào mình, "Nàng ta nói ngươi đã mất đan vì ta! Chuyện này là sao, ngươi nói gì đi chứ?!"
"Không có gì để nói, là ta hành động hồ đồ, không để ý đến an nguy của chính mình, cũng hại ngươi." Giọng nói của Giang Trừng bình thản, không chút gợn sóng. Nữ nhân đứng bên cạnh hắn lắc đầu nguầy nguậy, bị hắn quát, "Ở đây không có việc của ngươi. Lui xuống!"
Nữ tử kia dung mạo thanh tú đĩnh đạc, hóa ra là Nhị đệ tử Giang Tư, nghe nói được Giang Trừng thu nhận nhiều năm, tình cảm hẳn sâu đậm hơn người bình thường. Ngụy Vô Tiện bước qua Giang Trừng đến trước mặt nàng, "Ngươi nói."
Lúc đến gần mới phát hiện nàng có một đôi mắt hạnh trừng trừng nhìn mình như đại địch, Ngụy Vô Tiện chưa kịp giật mình, nàng đã lau nước mắt, cười mỉa mai, "Di Lăng lão tổ vẫn cho là bản thân chính khí đầy mình, không màng nguy hiểm tính mạng mổ đan cứu sư đệ? A, hành động anh dũng của ngươi thế đạo đều biết, nhưng Tông chủ nhà ta vì sao mất đan, ngươi biết không?"
"Lộ Trầm Ngư!" Tử Điện phát ra ánh tím xèn xẹt.
Chỉ thấy nữ tử nở một nụ cười nhạt, "Hôm nay Tông chủ đánh chết Trầm Ngư, Trầm Ngư cũng phải nói ra chân tướng! Người đời kêu khóc cho Di Lăng lão tổ oan uổng, ai kêu khóc cho Tông chủ oan uổng đây?" Lại quay sang Ngụy Vô Tiện, gằn từng tiếng, "Ngày đó ngươi vừa rời đi, Ôn cẩu đã đuổi theo hướng ngươi. Tông chủ vì đánh lạc hướng bọn chúng, không tiếc thân mình, dẫn chúng rời đi. Lão tổ ơi là lão tổ, Tông chủ mất đan là - vì - ngươi!"
Ba chữ cuối cùng như sét đánh ngang tai bổ xuống, Ngụy Vô Tiện sững sờ, "Nhưng... Ngày đó rõ ràng... Sư đệ vì trộm thi thể..."
"Ngươi cho rằng đầu óc Tông chủ nhà ta có bệnh à!" Giang Tư ngắt lời hắn, "Phu nhân bảo Tông chủ chạy đi, vì sao người còn chạy lại nạp mạng? Cả huyết mạch dòng chính Giang gia còn phụ thuộc vào người, Liên Hoa Ổ còn chờ người trùng kiến. Vì ngươi, tên sư huynh không biết trời cao đất dày chọc phải Ôn gia!"
Trong phòng, tiếng thổn thức vang vọng như xé tâm can, Ngụy Vô Tiện lảo đảo tựa vào cạnh bàn.
Hắn vốn tưởng rằng mổ đan trả lại Giang Trừng, cũng coi như trả lại công ơn nuôi dưỡng của Giang gia. Nhưng hóa ra Giang Trừng lại mất đan vì hắn, như vậy những lời hắn nói tính là gì? Không ai nợ ai, đều đã qua?
Lúc đó trong lòng Giang Trừng là cảm tưởng thế nào? Hắn vốn cao ngạo, lại bị vạch trần trước mặt bàn môn tu tiên, bị thương chật vật không thể tả nổi, chỉ có Kim Lăng như sói non khó khăn bảo vệ. Rõ ràng là hắn hại Giang Trừng, hại hắn nhà tan cửa nát, hại hắn mất đan, hại hắn đơn độc một mình. Hắn những tưởng mấy tháng nay bôn ba tìm thuốc giải là đủ trả nợ, nhưng món nợ này thực sự quá lớn, đè lên trái tim hắn khiến hắn không thể tả nổi.
Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện tái nhợt như giấy.
"Nói đủ rồi?" Giang Trừng cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay với Giang Tư, chỉ trầm giọng quát, "Cút ra ngoài."
Giang Tư cắn môi không cam lòng, chung quy quay đầu làm một cái bái với Giang Trừng, "Đệ tử tự nguyện đi lĩnh phạt." Nói xong đóng cửa đi ra ngoài.
Một màn vừa rồi quá hoang đường, Ngụy Vô Tiện lộ rõ hoang mang, "Chuyện đó là thật? Ngươi vì sao lại làm vậy? Rõ ràng ngươi có thể..."
"Ta có thể làm gì?" Người kia nhếch môi cười lạnh với hắn, "Bỏ mặc sư huynh của ta, trúc mã của ta sao? Ngụy Anh ơi là Ngụy Anh, ngươi trước giờ không hiểu giá trị của chính mình hay là không chịu hiểu. Từ ngày ngươi đến Liên Hoa Ổ, ta đã nhận ra ngươi luôn dễ dàng nhận được chú mục cùng tán thưởng của mọi người xung quanh. Ngươi nghĩ vì sao ngươi được phụ thân phong làm Đại sư huynh, được đưa đến Vân Thâm cầu học, thậm chí mẹ ta không tiếc đắc tội với Vương Linh Kiều cũng không chặt một tay của ngươi? Ngoài tình thương với ngươi, còn là vì thiên tư trác tuyệt của ngươi! Thư tịch ta mất mấy ngày mới đọc hiểu, ngươi chỉ cần vài canh giờ liền học thuộc. Trong lúc ta chật vật không nâng nổi kiếm, ngươi đã luyện thành chiêu thức đầu tiên. Đến cả con đường quỷ đạo không người chỉ dạy, dưới đáy Loạn Táng Cương nguy hiểm trùng trùng, ngươi vẫn có thể hoàn hảo thoát ra!"
Từng câu từng chữ như kể chuyện mà nặng tựa ngàn cân, bàn tay của Ngụy Vô Tiện bất giác buông lỏng, Giang Trừng đổi khách thành chủ, liên tục ép sát, "So với ngươi, ta quả thật kém một bậc! Ta thẳng thắn thừa nhận điều đó. Nếu đổi lại là ngươi làm thiếu chủ Vân Mộng, chưa chắc đã kém hơn ta..."
"Giang Trừng ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngươi chính là thiếu chủ, không ai có thể thay thế được ngươi!"
"Không can hệ. Nếu Liên Hoa Ổ bị diệt, ta mất đan, ngươi hoàn toàn danh chính ngôn thuận lên làm gia chủ. Lúc đó lời hứa Song Kiệt vẫn còn, chỉ đổi lại là ta làm thuộc hạ của ngươi mà thôi."
Ngón tay Ngụy Vô Tiện chỉ vào Giang Trừng, môi run rẩy không nói nên lời.
"Nhưng ta không ngờ rằng, ngươi lại mổ đan cho ta!" Giang Trừng cắn răng, "Như vậy việc ta làm có ích gì, ta dẫn Ôn cẩu đi cho ngươi, đổi lại để ngươi rơi vào Quỷ đạo sao! Ngụy Anh, ngươi làm ta rất thất vọng."
Hắn nặng nề nhắm mắt lại, khi mở ra đã lại bình tĩnh, "Đều đã qua. Hiện tại ta trả hết cho ngươi, từ giờ chúng ta không ai nợ ai." Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong tay áo, ném về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vô thức bắt lấy. Một mùi hương dịu ngọt như hoa tỏa ra, hắn hồ nghi nhìn đan dược trong hộp, "Đây là cái gì?" Tựa hồ vừa nhớ ra lúc nãy sư đệ cũng nhét vào miệng hắn một viên thuốc có mùi rất tanh, hắn không kiềm chế được cảm giác buồn nôn, vịn vào tường ho sặc sụa, lại nghe Giang Trừng nói.
"Thứ này giúp ngươi có kim đan."
Dứt lời, không hiểu có phải do ảnh hưởng của Ngụy Vô Tiện hay không, cổ họng Giang Trừng cũng dâng lên một trận tanh ngọt, suy yếu ngồi xuống ghế.
Ngụy Vô Tiện ngẩng phắt đầu lên, "Ngươi... kim đan của ngươi..."
"Xin lỗi, ta vẫn là không thể trả hết nợ cho ngươi. Giang gia cần nó." Giang Trừng bất giác sờ sờ cái bụng mình, "Nhưng nếu ngươi muốn, ta thật ra có thể đào nó cho ngươi."
"Đủ rồi! Ta không cần ngươi trả lại, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đã nói ta chết cùng phải bảo vệ ngươi, mổ đan là điều ta nên làm mà thôi!" Nắm chặt đan dược trong tay đến nỗi khớp xương gồ lên, Ngụy Vô Tiện cắn răng.
"Ta cũng cho rằng ta giúp ngươi có kim đan là điều nên làm. Ăn vào đi."
Ngoài hiến đan, còn có cách nào có thể giúp hắn kết đan nữa? Vì sao không mất đan nhưng Giang Trừng mệt mỏi như vậy. Ngụy Vô Tiện do dự, "Ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết trong này có chứa thứ gì..."
"Sợ ta đầu độc ngươi? Yên tâm, chỉ là chút thảo dược hỗ trợ ngươi kết đan. Viên thuốc ngươi uống vừa rồi cũng chỉ là giúp ngươi thanh tẩy thể chất, dễ kết đan. Còn không mau uống?"
"Trong này có thứ gì đó của ngươi đúng không? A Trừng, đừng ép ta." Ngụy Vô Tiện cười khổ.
"Lúc ngươi đào kim đan cho ta có từng nghĩ đang ép ta? Lúc ngươi nhất quyết bảo vệ Ôn cẩu có từng nghĩ đang ép ta?" Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng, "Ta không ép ngươi, tùy ngươi chọn. Uống thì uống, không uống thì cút."
Khí thế thật sự quá đáng sợ, Ngụy Vô Tiện vân vê viên thuốc trong tay, do dự một hồi mới nuốt xuống. Bên cạnh truyền đến tiếng thở ra, sau đó là giọng nói nhẹ bẫng của Giang Trừng.
"Ta không đứng dậy được, nhanh đưa ta đến gặp Lam Trạm."
48.
Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc hoàng hôn, tiếng chuông ngân vang điểm giờ tan học. Từng nhóm môn sinh hân hoan thu dọn sách vở, vừa bước đi trên con đường trải đá vừa cười đùa vui vẻ. Đêm nay dưới chân núi có lễ hội, Lam lão tiên sinh phá lệ cho phép đám tiểu bối đi chơi, vậy nên không khí sôi nổi thêm vài phần. Tuy nhiên ai nấy đều đồng thời im bặt khi bắt gặp Hàm Quang Quân ở đá gia quy, không biết Hàm Quang Quân bình thường ít xuất hiện vì sao lại ở đây.
Lam Vong Cơ chắp tay mà đứng, bên cạnh là đá gia quy hơn ba ngàn điều, từng nét khắc như xiềng xích trói buộc. Y nhìn mặt trời đang dần lặn bên sườn núi, ánh dương vàng nhạt như ngọn nến nhỏ dần tắt lịm. Hoàng hôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không rực rỡ như ở Liên Hoa Ổ, chỉ để lại cảm giác thê lương cô quạnh. Lam Vong Cơ vẫn cố nén nôn nóng cùng thất vọng ngày càng nhiều, tiếp tục chờ đợi. Y đã chờ Giang Trừng nhiều lần, chờ thêm lần này cũng không sao.
Huống chi, lần này có lẽ là sau cùng.
"Vong Cơ."
Lam Vong Cơ xoay người lại, hành lễ, "Thúc phụ."
Lam Khải Nhân nhìn tia nắng cuối cùng, "Vẫn chưa đến sao?"
Bàn tay dưới vạt áo dày rộng nắm chặt, Lam Vong Cơ lắc đầu. Lam Khải Nhân thở dài, cũng bước vào trong. Cùng lúc đó, xa xa vang lên tiếng gọi đến đứt hơi của Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm... Mau giúp ta đỡ Giang Trừng..."
Lam Trạm nghe đến tên Giang Trừng liền vội vàng đi xuống, ngay cả Lam Khải Nhân cũng quay lại. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang triệt đi bùa dịch chuyển. Hắn dùng quá nhiều linh lực đến mức thở dốc, mà hắn đang ôm trong lồng ngực chính là Giang Trừng hai mắt nhắm nghiền!
Lam Vong Cơ vội vàng đỡ lấy Giang Trừng, Lam Khải Nhân cũng cầm tay Giang Trừng bắt mạch. Ngụy Vô Tiện lấy sức vài giây, lại nói tiếp, "Không hiểu sao lại thành ra thế này. Ta với hắn đang nói chuyện, hắn đột nhiên nhắm mắt gục xuống bàn, gọi gì cũng không dậy."
Lam Vong Cơ nghe vậy vội vàng kiểm tra quanh thân Giang Trừng, xem có vết thương nào không. Tất cả những gì hắn sờ thấy là một nhịp thở mỏng manh như một sợi dây đàn.
Giống như ngày đó trên giường, hắn lẳng lặng nằm, giống như người chết.
Lam Vong Cơ cả người đều cứng nhắc.
"Lam tiên sinh, Giang Trừng sao rồi?" Ngụy Vô Tiện như sắp khóc đến nơi, "Hắn cho ta uống hai viên thuốc gì đó, nói là thuốc kết đan. Ta không biết trên đời này ngoài hiến đan còn cách nào khác. Có phải hắn cho ta kim đan rồi không? Có phải hắn không còn kim đan?"
Lam Khải Nhân sắc mặt vô định nói, "Hắn còn kim đan."
Ngụy Vô Tiện chưa kịp thở phào, lại nghe lão nói, "Nhưng hắn chỉ còn một nửa."
...
Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm nay yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng nói chuyện, tiếng gió, thậm chí tiếng côn trùng.
Trong tĩnh thất nhiều người bất thường. Giang Trừng vừa từ phòng trong đi ra, Ngụy Vô Tiện liền đứng bật dậy, Lam Hi Thần cũng buông sách xuống đi tới.
Hai người trăm miệng một lời chất vấn, "Giang Trừng, ai cho phép ngươi tùy tiện như vậy?!"
Những người tu tiên như bọn họ, quan trọng đứng đầu là kim đan. Cho dù tu luyện lâu đến mức nào, kim đan không hoàn chỉnh thì tu vi sẽ không tinh tiến, cơ thể cũng xói mòn rất nhanh. Hầu hết mỗi tu tiên giả chỉ kết đan một lần, kim đan hỏng rồi thì cơ thể cũng suy yếu, không thể kết đan nữa, hơn nữa Giang Trừng từng bị hóa đan...
Điều này khiến cả một người tính tình ôn hòa như Lam Hi Thần cũng phải tức giận. Không biết đây là lần thứ mấy Giang Trừng không biết quý trọng bản thân.
Phản ứng của Ngụy Vô Tiện Giang Trừng có thể hiểu được, nhưng ngay cả Lam Hi Thần cũng nhíu mày thể hiện rõ không vui, ngữ khí của hắn liền dịu đi mấy phần, "Cũng chỉ là nửa cái kim đan, chẳng phải ta vẫn còn một nửa đó sao."
"Ngươi!" Ngụy Vô Tiện không biết phải mắng như thế nào. Hắn hiện tại rất muốn nôn ra hai viên thuốc kia trả lại cho Giang Trừng, hắn có chết cũng không muốn lấy thứ của huynh đệ.
Lam Hi Thần đã bình tĩnh hơn chút, "Ngươi từ đâu tìm được phương thuốc này? Sao lại cần nửa kim đan? Có cách nào đảo ngược không?"
"Mấy năm qua ta sai Giang Tư đi tìm, Tụ hoàn đan này phối dược chính là Diệc Hồng Hoa, Diệc Hồng Hoa cần ít nhất nửa kim đan nuôi dưỡng." Giang Trừng xoa hai thái dương, mệt mỏi ngồi xuống ghế, "Không thể đảo ngược. Cho dù Ngụy Vô Tiện nôn ra đan dược rồi lại đưa cho ta nuốt, nửa kim đan kia cũng không thể trở về, hắn đã hấp thụ Diệc Hồng Hoa."
Giọng Giang Trừng đều đều như đang kể chuyện của người khác, có trời mới biết khi xé đan hắn đau đớn đến mức nào. Hắn nằm trên giường vô thức làm bản thân bị thương, dòng máu tanh nhuộm đỏ đệm giường. Giang Tư không ngăn cản được tay hắn, vừa khóc vừa gọi hắn thanh tỉnh. Mất đi nửa kim đan khiến chân khí trong thân thể hỗn loạn, hắn cũng không thể tự mình điều chân khí, lâm vào hôn mê sâu. Cho đến khi Giang Tư tiến vào tâm cảnh để đánh thức hắn, đồng thời nhìn thấy hết thảy quá khứ của hắn, trận dày vò này mới tính là kết thúc.
Hai ngày sau, Giang Trừng như hẹn đi tới Túy Hoa lầu.
Hết thảy những đau đớn đó, ngay cả Giang Tư cũng bị hắn uy hiếp không được nói ra.
Tia chớp rạch ngang bầu trời, một cơn mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện không báo trước. Tiếng giọt mưa đập vào mái ngói tí tách, chỉ hiềm lần này không có tiếng đàn xuyên qua màn mưa xoa dịu hắn, chỉ có ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy, lặng lẽ như một tiếng thở dài.
Ngụy Vô Tiện vô lực ngồi xuống đất, "Sao ngươi phải làm đến nước này... Tại sao..."
Sau tất cả, sau khi hắn buông lời quyết tuyệt ở miếu Quan Âm, vì sao Giang Trừng còn chưa rời bỏ hắn, hắn đâu có xứng?
"Ta vẫn coi ngươi là huynh đệ."
Từ khi còn nhỏ đến thiếu thời, ta theo ngươi chơi đùa phá phách, ngươi theo ta học tập lễ nghi, cùng nhau xưng Song Kiệt. Chúng ta là huynh đệ.
Diệt gia rồi, ta vì ngươi mất đan, ngươi vì ta rơi vào biển lửa. Chúng ta vẫn là huynh đệ.
Giờ, ta đi đường chính đạo sáng ngời, ngươi đi đường ma đạo tăm tối, chúng ta vẫn là huynh đệ.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt.
Người kia vờ như lãnh đạm nói, "Chỉ là ngươi hẳn sẽ không nhận nữa."
"Ta nhận! Ta nhận..." Ngụy Vô Tiện dường như tỉnh mộng, ngay lập tức ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt hơi mang theo ý cười của Giang Trừng. Cảm giác mừng rỡ mang theo ấm áp hắn đánh mất đã lâu.
Ngụy Vô Tiện chạy tới cho đối phương một cái ôm thật chặt. Hắn lại có nhà rồi.
49.
Một lát sau, Giang Trừng rốt cuộc kéo được Ngụy Vô Tiện đang dán trên người mình, chợt nhớ ra vẫn còn Lam Hi Thần đang đứng một bên che miệng cười, liền cau mày, "Không ra thể thống gì, cút xuống!"
"Ngày mai ta sẽ đưa y tu đến lần nữa." Lam Hi Thần ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện, "Đêm đã muộn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Y nói xong, Ngụy Vô Tiện cũng không tình nguyện mà săm soi trên mặt Giang Trừng một hồi, sau khi xác định chỉ có mặt Giang Trừng hơi tái, mới yên tâm đi ra cửa. Lam Hi Thần làm một cái tị thủy quyết, hai người liền cứ thế rời đi.
Giang Trừng ở tại chỗ xoa thái dương một hồi, lúc mở mắt ra, giọng nói cứng nhắc, "Sao còn chưa đi?"
Lúc này, một bóng người mới từ sau bình phong bước ra. Người này vẫn luôn đứng sau bình phong, không một tiếng động chứng kiến hết thảy.
Che giấu khí tức sao, đáng tiếc rằng chỉ cần Lam Trạm hiện diện, Giang Trừng đã biết. Hắn giương mắt nhìn thân ảnh Lam Trạm đứng trước bình phong, một đôi lưu ly phản chiếu ngọn đèn thành hai ngọn lửa bập bùng, dường như lúc nào cũng có thể thiêu cháy hắn, ngược lại với sự bình tĩnh bất thường của chủ nhân.
Đúng, Lam Trạm thực sự muốn thiêu cháy hắn.
Khoảnh khắc biết được hết thảy hành động của Giang Trừng đều là vì chế thuốc cho Ngụy Anh, thậm chí mất đi một nửa kim đan, y những tưởng có thể giật bức bình phong này xuống, lao tới chất vấn hắn, thậm chí bức Diệc Hồng Hoa ra khỏi Ngụy Anh. Y vừa phẫn nộ Giang Trừng không biết quý trọng bản thân, vừa phẫn nộ bản thân không sớm nhận ra thái độ khác thường của Giang Trừng.
Thế nhưng, ngón tay y dừng trên bức bình phong, cuối cùng vẫn không kéo xuống.
Lam Trạm thừa nhận rằng y sợ, sợ phải nghe câu trả lời từ Giang Trừng. Một sư huynh lấy đi hào quang của hắn, hại hắn mất nhà, hại hắn trở thành một thân lạnh lẽo tuyệt tình như vậy, thế mà cuối cùng vẫn được hắn chấp nhận, hy sinh, ngay cả rơi vào mộng cảnh cũng là vì lấy Diệc Hồng Hoa cho người đó. Như vậy y là gì, có phải y không có chỗ đứng trong lòng hắn, đây chính là câu trả lời của Giang Trừng?
Hàm Quang Quân từ nhỏ vốn thiên tư hơn người, người gặp người khen, bản thân cũng tự cho mình dương quang chói lọi, thế mà trước khi nhận được câu trả lời chính thức, đột nhiên cảm giác bản thân thật mờ nhạt, thật tự ti.
"Qua đây."
Lam Trạm giật mình hoàn hồn, người ngồi trên ghế vẫn nhìn chằm chằm hắn, lặp lại, "Qua đây."
Bàn tay dưới vạt áo nắm chặt, Lam Trạm đã có hơn trăm lần muốn chùn chân lùi lại, cuối cùng chậm rì rì đi về phía Giang Trừng.
Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, ánh chớp liên tục lóe lên, lần này dường như lẫn vào một tia màu tím.
Giang Trừng cầm tay y, mười ngón đan xen, chiếc nhẫn trên ngón tay Giang Trừng hóa thành một tia điện nhảy sang bàn tay Lam Trạm, rồi cuối cùng lại an vị dưới hình dạng cũ trước khi Lam Trạm kịp phản ứng.
"Sao nào, ngươi dám chê Tử Điện?"
Người đối diện nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt mờ mịt ngu ngơ giống như đêm đó sáng trăng ở Loạn Táng Cương, thêm vài cọng cỏ trên đầu là đủ bộ.
Giang Trừng cố nhịn cười, hắng giọng, "Hàm Quang Quân quả nhiên kiêu ngạo, không nhận lễ vật này."
Nói xong đưa tay làm bộ muốn tháo xuống. Lam Trạm mới chợt bừng tỉnh, vội vàng giấu tay ra sau lưng, thấy Giang Trừng chỉ là dọa mình mới thở phào.
Y định thần lại, giơ tay lên lật qua lật lại hồi lâu. Tử Điện đã yên vị trên tay, nhưng y vẫn chưa chắc chắn về câu trả lời của Giang Trừng, lại ngẩng đầu lên rón rén nhìn. Chỉ thấy Giang Trừng đang nở nụ cười nhàn nhạt, không né tránh mà nhìn mình.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, hắn chỉ mặc trung y, cả người thần thanh khí sảng ngồi trên ghế tựa. Mái tóc quanh năm búi gọn cũng tùy tiện mà trượt từ đầu vai đến sau lưng, nhiễm cả mềm mại vào trong mắt hạnh. Ngọn đèn dầu làm sáng bừng cả khuôn mặt hắn, mưa xuân ẩm ướt ngoài cửa sổ càng phụ trợ cho ấm áp nhu hòa trong mắt hắn.
Lam Trạm mừng rỡ vì Giang Trừng dường như thoải mái hơn rất nhiều, nhưng sự thật rằng Giang Trừng chỉ còn nửa kim đan vẫn bóp nghẹt trái tim y. Với nửa kim đan này, Giang Trừng quản lí Giang gia có còn an ổn, hơn nữa hắn định chiêu cáo thiên hạ thế nào khi công lực ngày càng suy yếu. Hơn nữa y định sống thế nào khi Giang Trừng không còn...
Suy nghĩ xoay chuyển mấy hồi, đến cả Giang Trừng cũng nhìn ra. Hắn mím môi chưa kịp biện hộ thì đã rơi vào một cái ôm thật chặt.
"Không cho phép ngươi làm như vậy nữa."
Không cho phép ngươi không màng đến bản thân, không màng đến ta mà lao vào nguy hiểm nữa.
"Ta chịu đủ rồi, Vãn Ngâm." Rõ ràng là câu nói trách móc, lại lẫn vào đó khẩn cầu. Như cá bị vớt ra khỏi hồ nước, đến giây phút gần nghẹt thở mới được thả đi, vừa mệt mỏi vừa sợ hãi.
Đến Giang Trừng tự nhận lòng dạ sắt đá cũng không khỏi cảm thấy hốc mắt chua xót. Hắn khịt mũi một cái, không biết đáp lại thế nào, thở dài, "Khi nào Kim Lăng cập quan, hãy đưa Tử Điện cho nó. Cái thân tàn này chỉ còn nửa kim đan, sau này rất nhanh sẽ không thể cùng ngươi ngự kiếm, cùng ngươi săn đêm, không còn đủ sức ngồi lên ghế Tông chủ, cũng không còn đủ sức đảm đương cái danh Tam Độc Thánh Thủ... Đã biết tương lai như vậy, ngươi vẫn cố chấp không buông?"
Trước khi hoàn toàn đi vào mộng cảnh, hắn đã tự đánh cược với chính mình. Nếu bản thân có thể tỉnh lại, hắn sẽ toàn tâm toàn ý tác thành cho Lam Trạm cùng Ngụy Anh, còn nếu không thể tỉnh lại...càng tốt, hắn càng hy vọng mãi mãi không tỉnh lại. Thế nhưng hắn không ngờ rằng Lam Trạm lại tự mình vào mộng cảnh tìm hắn. Mặc cho hắn hết lần này tới lần khác phủ định, y vẫn cố chấp đến cực điểm.
Trả nợ xong cho Ngụy Anh, đời này của hắn coi như viên mãn, chỉ là nếu lúc này nhận định Lam Trạm, đành ủy khuất y về sau một mình.
Trong đầu hắn đã xoay chuyển vô số suy tính, nếu Lam Trạm do dự, nếu Lam Trạm im lặng, nếu Lam Trạm... Hết thảy đều hóa thành trắng xóa khi đối phương khuỵu một chân xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Đôi lưu ly bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, dường như cả trời đất này chỉ có hắn là tiêu cự.
Y nói, "Ngươi như thế nào, ta đều thích."
50.
Kim Lăng nhìn đèn lồng đỏ xung quanh, cảm thấy bàn suông thịnh hội - à nhầm bàn môn thịnh hội lần này có gì đó khác lạ, vẫn tụ họp thế gia tu tiên, vẫn xì xầm tán dóc buôn chuyện, lâu lâu lại có gia chủ nào đó đứng dậy bóc mẽ Di Lăng lão tổ. Lần này Hàm Quang Quân chỉ nhíu mày an vị, hẳn là do đã giải trừ quan hệ đạo lữ. Đám gia chủ càng được thể bóc mẽ hăng say, cuối cùng đều bị cữu cữu một roi đánh tan.
Bàn môn thịnh hội lần này tổ chức ở Liên Hoa Ổ, đương nhiên cữu cữu ngồi lên ghế chủ vị, nhưng cớ gì tên Ngụy Vô Tiện kia lại được ngồi bên cạnh cữu cữu, còn nó thì phải ngồi ghế thượng khách? Hơn nữa vì sao Hàm Quang Quân cũng được ngồi cạnh cữu cữu? Kim Lăng cảm thấy vị trí của mình trong lòng cữu cữu bị đe dọa nghiêm trọng. Chẳng lẽ nó làm gì sai? Nó quyết định đợi hết buổi sẽ đi tìm cữu cữu hỏi cho ra nhẽ.
Thế nhưng chuyện tiếp theo đã làm Kim Lăng hoàn toàn quên mất vấn đề này, chỉ thấy cữu cữu nó đương trường nghe một gia chủ bóc mẽ Di Lăng lão tổ, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lam tông chủ ngay lập tức thẳng lưng, như lo lắng mà liếc về phía Hàm Quang Quân, được Hàm Quang Quân đáp lại bằng một ánh mắt mới yên tâm. Di Lăng lão tổ thì cười nhạt một cái, ánh tím lóe lên, không hề nương tay đánh nát ngoại y của gia chủ kia.
Bàn môn đại hội lặng ngắt như tờ, còn chưa tin được mắt mình, lại thấy Di Lăng lão tổ giơ tay rút Tam Độc ra khỏi vỏ, điều khiển Tam Độc bay thẳng về phía gia chủ kia. Nếu không phải Hàm Quang Quân nhanh chóng dùng đàn Vong Cơ hất Tam Độc, kết cục của gia chủ kia không biết sẽ ra sao.
Tử Điện nhận Di Lăng lão tổ?
Lão tổ sử dụng được Tam Độc?
Giải trừ quan hệ đạo lữ rồi, Hàm Quang Quân đối nghịch với lão tổ?
Thế mà, trong lúc mọi người chưa hết kinh ngạc, đàn Vong Cơ một lần nữa tấu lên, vị gia chủ kia bị sóng linh lực dồi dào đánh bay ra ngoài.
"..."
Chuyện này là sao? Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân cùng bảo vệ Giang tông chủ?
Vài người muốn đứng lên đòi công đạo cho vị gia chủ kia, cho rằng hai người ra tay quá nặng, nhưng cuối cùng bị khí thế của hai người bức lui. Trong tiếng xì xào, Giang tông chủ tuyên bố muốn nghỉ ngơi, để lại đại hội cho Di Lăng lão tổ, còn mình thì cùng Hàm Quang Quân rời đi. Đợi chút, vị trí không đúng?
Kim Lăng mượn cớ đi xí xổm, lén lút đi theo cữu cữu. Chỉ thấy cữu cữu cùng Hàm Quang Quân đi vào phòng ngủ của cữu cữu, sau đó trong phòng truyền đến tiếng vải vóc. Kim Lăng lo lắng Hàm Quang Quân làm gì cữu cữu, liền không suy nghĩ gì mà đẩy cửa vào.
"..."
"...Tiểu tử thối! Lớn đầu rồi còn không biết gõ cửa?" Giang Trừng đang ngồi bên bàn trà, cau mày quát. Lam Vong Cơ đang giúp hắn cởi ngoại bào cũng nhíu mày nhìn nó.
Tình cảnh này không giống như nó tưởng. Kim Lăng lắp bắp, "Con...con thấy cữu cữu ho ra máu nên..."
"Chỉ là không cẩn thận tụ huyết." Giang Trừng nhàn nhạt nói, "Đường đường nhất tông chi chủ, bỏ bàn môn thịnh hội xông vào phòng ngủ tông chủ nhà khác còn ra thể thống gì. Đi ra ngoài!"
"Nhưng, nhưng..." Sao Hàm Quang Quân lại ở trong phòng cữu cữu, lại còn giúp cữu cữu cởi áo?
Giang Trừng nhướn mày trước ánh mắt dò hỏi của đứa cháu.
Kim Lăng câm nín, không cam lòng mà đóng cửa rời đi.
Trong phòng, sau khi chắc chắn đứa cháu nhà mình đi xa, Giang Trừng mới cười xuy một tiếng, "Quả nhiên đã đánh hơi được gì đó, sau này phải cẩn thận hơn."
Người phía sau không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp hắn cởi xong ngoại bào, lại tháo lễ quan xuống. Giang Trừng lại nói, "Đừng tháo, lát nữa ta còn muốn tuyên bố một chuyện."
"Chuyện gì?" Động tác của Lam Vong Cơ ngừng lại.
"Thoái lui tông chủ vị, ẩn cư du sơn ngoạn thủy." Giang Trừng nhướn mày, "Sao nào, chẳng lẽ Hàm Quang Quân nghĩ chuyện khác? Muốn ta tuyên bố kết đạo lữ với ngươi?"
Muốn tuyên bố quan hệ đạo lữ đương nhiên là không thể, Lam Vong Cơ biết rõ điều này, biết Giang Trừng chỉ đang trêu cợt y, nhưng vành tai vẫn bất giác đỏ bừng. Y quay mặt đi, khàn khàn nói, "Không cần tuyên bố, A Trừng vẫn là đạo lữ của Trạm."
Những lời đường mật này Giang Trừng đã có thể thích nghi mà không đỏ mặt, đưa tay véo mặt đối phương, không khỏi chậc lưỡi, "Loại da mặt dày này Ngụy Vô Tiện còn thẹn không sánh bằng, Hàm Quang Quân quả thật thiên tư hơn người."
"Còn có chỗ khác cũng thiên tư hơn người." Lam Trạm thế nhưng nghiêm túc đáp.
"Ồ? Vậy thì xin thỉnh giáo..."
...
Bàn môn thịnh hội kết thúc, ai nấy thất hồn lạc phách về nhà, đương nhiên số người rớt khỏi kiếm, rơi khỏi ngựa nhiều khôn kể. Họ trở về nhà, thậm chí còn như mất hồn trong vòng mấy ngày. Sau khi hoàn hồn, giai thoại về Di Lăng lão tổ đã truyền khắp các ngõ ngách thiên hạ.
Nghe nói Di Lăng lão tổ này, khi làm thiếu niên lang thì dương quang sáng chói, khi làm ma đạo tổ sư thì thực lực đáng gờm. Hắn là sư huynh của tiền Giang tông chủ, là một trong Vân Mộng Song Kiệt, còn từng là đạo lữ của Hàm Quang Quân ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mà điểm biến cố cuối cùng của hắn, thế nhưng lại là tại Vân Mộng. Di Lăng lão tổ một lần nữa kết đan, vừa tu chính đạo vừa tu quỷ đạo, không lâu sau đó tiếp nhận chức vị tông chủ, đem Liên Hoa Ổ ngày càng lớn mạnh, sinh ý và lực lượng rải khắp thiên hạ.
"Tiên sinh, còn Hàm Quang Quân sau này thế nào?"
"Y vẫn phùng loạn tất xuất, cảnh hành hàm quang, không có gì thay đổi."
"Thế còn tiền Giang tông chủ?"
"Ngài ấy a...thoái ẩn rồi. Một đời ngài gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, hiện giờ buông bỏ cũng tốt. Ta từng được gặp ngài, nếu như ngài bớt cau mày, không biết sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu..."
"Tiên sinh lại ba hoa rồi..."
"Tiểu tử ngươi làm ta cụt cả hứng, mai kể tiếp! Về đi, về hết đi!"
Tiên sinh kể chuyện quát, người người bên trong đình nháo nhào, cuối cùng tản ra hết. Một chiếc thuyền con lững lờ trôi bên cầu, đi qua lương đình, rèm che bị gió cuốn lên.
Một mỹ nhân mắt hạnh lười biếng nằm đọc sách, một nam tử nghiêm chỉnh làm ghế dựa cho mỹ nhân.
"Lam Trạm, ngươi thấy lão già kia kể có đúng không?"
"Đúng, ngươi bớt cau mày, cười lên sẽ rất đẹp."
"Dẻo miệng. Được rồi không nói chuyện này nữa, ta vừa nhận được thư của Ngụy Anh, hắn nói tông vụ sắp đề chết hắn rồi. Ngươi nói xem chúng ta có nên về xem thử?"
"Không về."
"Được, vậy chúng ta chơi thêm một tháng nữa. Lam Trạm, ta vừa đọc đến chỗ này, có câu rất hay. Muốn nghe không?"
"Ừ."
"Tối nay muốn ăn gì? Bánh ngó sen?"
"Được."
(Hoàn)
Ể?! Các vị đạo hữu tỷ muội đừng đi vội, còn ngoại truyện! TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top