Tâm Bất Sở Nguyện (Chín)

Sau khi vật vã vì mạng với chả mẽo thì tôi đã đăng được rồi! Cảm ơn cô SushisQunhs đã gợi ý giúp tôi <3 <3.

Trước khi mọi người vào đọc thì tôi có giải thích chút:

- Thiết lập chỉ có Lam Trạm giải được dâm độc cho Giang Trừng, và cũng chỉ Giang Trừng giải được dâm độc cho Lam Trạm.

- Thiết lập Trạm và Trừng trong mộng cảnh không bị dâm độc ảnh hưởng vì không phải bản nhân, chỉ là hồn xuyên.

- Có cái đoạn cuối của phần Tiết tử - Giang Trừng khiến một vài cu nhang hiểu lầm. Thực ra đó là hoả mù, đoạn đó xảy ra ở giữa TBSN (6) và TBSN (7), khi Trạm với Trừng đi săn đêm ở Di Lăng trong mộng cảnh. Vì thần hồn của Trạm bị tổn thương nên mới bất tỉnh, lúc bất tỉnh đã mơ về lần đầu gặp mặt Trừng. Xin lỗi mọi người, đáng lẽ tôi phải giải thích sớm mà tôi quên tiệt :(((

41. 

Vân Thâm Bất Tri Xứ sáng sớm tinh mơ, Lam Hi Thần tự rót cho mình một chén trà, ngẩng đầu nhìn sương mù lượn lờ.

Đã vào cuối đông, Vãn Ngâm cùng Vong Cơ đã ở trong mộng cảnh hai tháng. Trong hai tháng này, Ngụy công tử bôn ba tứ phương tìm bí dược, y cùng thúc phụ càng lúc càng sốt ruột, không biết Vong Cơ trong mộng cảnh gặp khó khăn gì mà mãi không thoát ra, mà hô hấp của Vãn Ngâm dần yếu đi. Nếu hôm nay hai người không có dấu hiệu tỉnh lại, y cùng thúc phụ đành cưỡng chế đánh thức Vong Cơ, sau đó cùng tìm cách khác cứu Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần không nhịn được thở dài, chợt ngoài hành lang Hàn thất vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh."

"Tông chủ, Hàm Quang Quân đã tỉnh!" Lam Cảnh Nghi cười toe toét nói.

"Thật sự?" Lam Hi Thần nghe vậy liền mừng rỡ, "Chúng ta đi Tĩnh thất."

Y ngay cả trà cụ cũng chưa thu, đứng dậy bước ra cửa, liền bắt gặp đệ đệ. 

"Huynh trưởng, Vong Cơ đã trở lại." Lam Trạm hành lễ.

Lam Hi Thần trông khuôn mặt hơi tái của Lam Trạm không khỏi xót xa, dẫn đệ đệ vào Hàn thất kiểm tra một lượt, lại bảo Lam Cảnh Nghi xuống nhà bếp nấu canh. Đợi Lam Trạm uống canh xong sắc mặt tốt lên, Lam Hi Thần mới hỏi, "Vãn Ngâm thế nào, Vong Cơ thành công chứ?"

Lam Trạm nhẹ lắc đầu, "Lúc đó trần hang động sập xuống, đệ cùng Giang Trừng đều bị thương, ý thức đã mơ hồ, cũng không biết vì sao tỉnh lại đã thoát ra."

Lam Hi Thần trầm ngâm, "Còn có thể bị thương như thật, mộng cảnh này thật sự mạnh mẽ." Lại vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Có lẽ mộng cảnh chưa thật sự bị phá, chút nữa mời thúc phụ đến xem xem sao."

Lam Trạm gật đầu, lại kể chuyện xảy ra trong mộng cảnh, từ chuyện mình nhờ Lam Hi Thần trong mộng cảnh đánh lừa Giang Trừng, đến việc Giang Trừng đòi người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

"Huynh trưởng, Vong Cơ có lỗi."

Lam Hi Thần vẫn đang chìm trong "trờiạVongCơcùngVãnNgâmtrongmộngcảnhthậtđángyêucơmàmìnhkhôngởđó", giật mình, "Vong Cơ sao lại nói như vậy?"

"Vong Cơ thân là chưởng phạt lại năm lần bảy lượt phạm gia quy." Giọng nói của Lam Trạm trong trẻo mà rõ ràng.

Lam Hi Thần không nhịn được bật cười, "Trong mộng cảnh, Vong Cơ chớ nghĩ nhiều, vẫn nên về Tĩnh thất nghỉ ngơi."

"Vâng, huynh trưởng."Lam Trạm xoắn xuýt lui ra.

Lam Hi Thần ngồi một hồi mới định thần được là đệ đệ đã trở lại, liền viết thư thông báo cho Ngụy Anh.

Giang Trừng suýt nữa tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ.

Mở mắt ra là bài trí quen thuộc cùng mùi đàn hương quen thuộc, hắn đỡ đầu ngồi dậy. Tay chân vô lực khiến hắn không cầm được chén trà trên bàn bên cạnh, đành bất thần ngồi đó.

Ba năm trôi qua tưởng như một đời, tỉnh dậy hóa ra chỉ là một thoáng mộng cảnh. 

Hắn lại nhìn xuống, tử y của hắn đã được thay thành bạch y từ lúc nào, có lẽ túi Càn Khôn cũng không ở đây. Hắn định đứng dậy đi tìm, thấy một bóng người ở cửa liền cứng ngắc. Người kia vẫn một thân bạch y, mạt ngạch chỉnh tề, mi mày nhiễm lên lạnh lẽo, lúc này đang nhìn hắn không chớp mắt.

Giang Trừng né tránh ánh mắt của y, lời nói mấp máy bên môi, chưa kịp thốt lên đã rơi vào một cái ôm thật chặt, mùi đàn hương như đọng lại bao quanh hắn, khiến hắn choáng váng không thở nổi. 

Tĩnh thất yên lặng hồi lâu, sau đó mới vang lên tiếng lí nhí của đối phương, “Lam...Lam Trạm, ngươi buông ta ra đã.”

Giọng Giang Trừng hơi khàn, Lam Trạm liền đỡ hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, trong lúc hắn uống nước cũng không hề rời mắt khỏi hắn. 

“Khụ… Ta hôn mê bao lâu?”

“Hai tháng.”

“Túi càn khôn của ta đâu?”

Lam Trạm tìm trong hộc tủ đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng mở ra, thấy Diệc Hồng Hoa vẫn còn nguyên vẹn trong túi liền lén thở phào, hắn đứng dậy dợm bước ra cửa, Lam Trạm vội nắm cổ tay hắn.

“Ngươi muốn đi đâu?” 

Lam Trạm không nhận thức được cổ tay Giang Trừng đã đỏ bừng, mà chính Giang Trừng cũng chỉ nhíu mày, nhàn nhạt nói, “Về Liên Hoa Ổ.” Hắn đã hôn mê hai tháng, không biết Liên Hoa Ổ đã loạn đến mức nào rồi.

Giang Trừng trước mặt này không còn là Giang Vãn Ngâm mới chập chững đứng lên sau khi vây quét Di Lăng, đây là Giang Trừng đã trải qua mười ba năm mài dũa, trở thành một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén. Cho dù vừa mới mơ màng tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê, thứ đầu tiên hắn nghĩ tới không phải thân thể của hắn, cũng không phải y, mà là Giang gia.

Cảm thấy Lam Trạm buông lỏng, Giang Trừng mới gỡ tay y, quay người lại, thi lễ.

“Đa tạ Hàm Quang Quân cùng Lam gia thời gian qua chiếu cố, Giang mỗ còn có việc, trước hết cáo từ, ngày sau có thời gian sẽ đến tạ lễ.”

Ánh ban mai cũng không trong trẻo bằng ánh mắt hắn lúc này, dường như trong lòng người này không chút gợn sóng nào ngoài an nguy của gia tộc

Hai tháng hôn mê, năm năm trong mộng cảnh, sớm tối bên nhau, kề vai sát cánh, từ xa lánh lạnh nhạt đến gần gũi thâm tình, chỉ một câu đa tạ liền có thể phủi sạch sao? Chẳng lẽ đối với hắn chỉ là một hồi mộng cảnh không đáng một phần thật lòng?

“Vong Cơ, chuyện gì vừa xảy ra? Vãn Ngâm đã tỉnh?” Lam Hi Thần vừa đến Tĩnh thất liền bắt gặp Giang Trừng đi ra.

“Lam Hi Thần, ta phải về Vân Mộng thu xếp một chuyến, có thời gian sẽ cảm ơn ngươi sau.” Giang Trừng nói xong liền không thấy tăm hơi.

42. 

“Vãn Ngâm? Ai dà…” Lam Hi Thần không kịp giữ lại Giang Trừng, đành thở dài lắc đầu.

“Huynh trưởng.” Giọng nói của Lam Trạm mang theo ủy khuất.

Đáng lẽ sau khi tỉnh dậy, Giang Trừng nhận ra tâm ý của y, hai người giải khúc mắc mới đúng. Nhưng vì sao Giang Trừng vẫn lạnh nhạt với y, chẳng lẽ những gì y làm trong mộng cảnh chưa đủ chứng minh?

 “Vong Cơ à…” Lam Hi Thần trong lòng vừa xót xa vừa buồn cười, ra hiệu cho đệ đệ ngồi xuống bồ đoàn, mới từ tốn giải thích, “Vãn Ngâm là Vân Mộng Giang tông chủ, sau khi tỉnh lại hắn đương nhiên rất lo lắng tình hình của Vân Mộng, hơn nữa gia nghiệp là phụ mẫu để lại, rất quan trọng với hắn.”

Nhưng ta không quan trọng sao… Lam Trạm mím môi.

Lam Hi Thần cảm thấy nếu lần này không làm tốt công tác tư tưởng, đệ đệ khả năng rất khó xốc lại tinh thần, “Đương nhiên là ngươi cũng quan trọng, nhưng Vãn Ngâm có bao giờ nói ai hay cái gì quan trọng với hắn đâu. Muốn biết thái độ của hắn với đệ thế nào, không phải đã rõ ràng rồi sao. Đệ xem, đệ vào mộng cảnh tính ra là năm năm, từ lúc bắt đầu có lúc nào cảm thấy thân thể bị bài xích không, như là đau đầu, hô hấp khó khăn, nôn ra máu?”

Lam Trạm nghĩ lại, đúng là chỉ lúc cuối vì ở trong mộng cảnh quá lâu, thần hồn bị tổn hại mới nôn ra máu, liền lắc đầu.

Lam Hi Thần nói tiếp, “Vãn Ngâm không bài xích đệ tiến vào mộng cảnh, tức là đã chấp nhận đệ tiến vào những ký ức không mấy hạnh phúc của hắn, thử hỏi có bao người cho phép người khác xâm phạm riêng tư của mình như vậy? Mà mộng cảnh đã sụp đổ, chứng tỏ hắn đã có ý định tỉnh lại, là ai đã cho hắn dũng khí để tỉnh lại? Là đệ đó, đệ cho hắn biết rằng ở ngoài mộng cảnh vẫn có người đợi hắn.”

Đối phương ngẩng đầu, mắt sáng ngời, gật đầu như bổ củi.

Lam Hi Thần vuốt mồ hôi, vì khích lệ đệ đệ mà phóng đại hơi nhiều, mong rằng Vãn Ngâm không biết. Y nhấp một ngụm trà, tiếp tục “khai sáng”, “Vãn Ngâm chắc chắn đang rất lo lắng cho Vân Mộng, cũng may ta cùng thúc phụ đã bí mật thông tri cho Nhị đệ tử Giang Tư, nó rất có năng lực, sẽ không làm loạn Liên Hoa Ổ. Vãn Ngâm chuyến này về Vân Mộng sẽ không phải giải quyết nhiều, chẳng qua là không dám đối mặt với đệ mà thôi. Đệ đợi một thời gian nữa để hắn bình tĩnh lại, mời hắn đi chơi Tết Nguyên tiêu đi.”

“Huynh trưởng nói chí phải.” Lam Trạm không ngờ mọi chuyện là như vậy, không có huynh trưởng y thật sự không nhìn ra. Lại nghĩ, huynh trưởng mở miệng là Vãn Ngâm này, Vãn Ngâm nọ, chẳng lẽ… Nếu huynh trưởng thích Giang Trừng, mình sẽ không có phần thắng.

Nhất thời, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần vừa có chút do dự vừa có chút đề phòng.

Lam Hi Thần đỡ trán, đúng là em trai có tức phụ, không nể tình huynh đệ. Y không khỏi xoa đầu đệ đệ, “Vong Cơ yên tâm, ta cùng Vãn Ngâm chỉ có giao tình bình thường.”

“Giang Trừng.”

Lam Hi Thần ngây người ra một lúc mới nhận ra, cười tươi rói, “Rồi, rồi. Là Giang Trừng không phải Vãn Ngâm.”

Lúc này Lam Trạm mới gật đầu. Lam Hi Thần lại hỏi thăm, “Chép gia quy đến đâu rồi?”

“Còn sáu trăm tám mươi ba điều, mỗi điều một ngàn lần.” Mấy ngày nay sau khi tỉnh lại, y đều tự giác chép gia quy trong Tàng thư các, vừa rồi không nhịn được muốn nhìn Giang Trừng mới quay về Tĩnh thất.

Đệ đệ ở trong mộng cảnh phạm nhiều gia quy đến vậy? Lam Hi Thần đứng dậy, “Vậy huynh trưởng không quấy rầy đệ.”

“Huynh trưởng thong thả.”

Lam Hi Thần đi rồi, Lam Trạm mới nhìn xung quanh. Tĩnh thất hai tháng qua đều tràn ngập liên hương của Giang Trừng, mới đây thôi đã dần tiêu thất.

Lam Trạm đi tới bên giường, lật gối lên. Nơi đó có một chiếc chuông bạc cùng một chiếc mạt ngạch quấn vào nhau, Lam Trạm tháo mạt ngạch hiện tại, thay bằng mạt ngạch dưới gối, lại cầm chuông bạc lên nhẹ hôn, rồi cẩn thận cất vào tay áo.

Giang Trừng coi đây chỉ là một giấc mộng cũng được, dù sao thì chuông bạc đã trao mạt ngạch đã nhận, muốn chối cũng không được.

Bầu trời Vân Mộng hôm nay trong xanh đến lạ, Giang Tư đi xuyên qua hành lang cạnh thao trường của Liên Hoa Ổ, phía sau là Giang Tri đang bưng một chồng sách cao quá đầu.

“Ai da Nhị sư huynh, sao tự dưng đào sách từ trong phòng Tông chủ ra làm gì? Mỏi tay chết ta.”

“Sách của Tông chủ bị mốc, chúng ta mang ra phơi.” Giang Tư quay người lại gõ đầu Giang Tri, “Ai bảo ngươi xung phong, mỏi tay chết ngươi đi.”

“Nhị sư huynh thật là ác…”

“Còn ngươi thật là đần.”

Hai người còn đang kì kèo, đột nhiên một đệ tử trong thao trường thốt lên, “Tông chủ! Tông chủ đã về!”

Các đệ tử khác cũng ngước lên, ai nấy bỏ việc mình đang làm, tập trung xung quanh nơi Giang Trừng đáp xuống.

“Nhốn nháo cái gì đó?” Giang Trừng đầu tiên là cau mày, nhưng các đệ tử biết hắn chỉ đang càu nhàu bình thường, chỉ cần Tông chủ trở về, bảo bọn họ nghe Tông chủ càu nhàu mỗi ngày cũng không sao.

Giang Tư vội vàng đi tới, “Mừng Tông chủ trở về.”

Giang Tri phải ôm chồng sách, chỉ uốn éo tỏ vẻ hành lễ.

“Ừ, vất vả cho các ngươi.” Giang Trừng liếc nhìn xung quanh, thấy các đệ tử luyện tập nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, vừa rồi hắn tiến vào cũng phát hiện kết giới bảo vệ Liên Hoa Ổ còn nguyên vẹn, hẳn là Giang Tư Giang Tri đã tốn không ít công sức tu bổ.

Giang Tư để Giang Tri ôm sách đi phơi nắng, lại theo Giang Trừng về thư phòng.

“Di Lăng lão tổ gần đây đi đâu?” Giang Trừng vừa ngồi xuống liền hỏi.

Giang Tư đóng cửa, rồi mới xoay người bẩm báo, “Nghe nói Di Lăng lão tổ đi Tây Nam tìm Huyết Hỏa Châu, mục đích là gì thì không ai biết.”

Giang Trừng gật đầu. Giang Tư lại nói, “Tông chủ, hai tháng trước Hàm Quang Quân đột nhập vào Liên Hoa Ổ, Giang Tư vô dụng, không ngăn cản được Hàm Quang Quân. Các đệ tử...đều đã biết.”

Quan hệ giữa Tông chủ cùng Hàm Quang Quân chỉ có Giang chủ sự cùng Giang Tư biết. Những tưởng sẽ giữ kín được bí mật này, chẳng ngờ mấy ngày Tông chủ hôn mê, Hàm Quang Quân phá vỡ cấm chế xông vào phòng ngủ của Tông chủ, tựa như người điên ôm Tông chủ muốn đem về Vân Thâm. Động tĩnh quá lớn khiến Giang chủ sự cùng Giang Tư trở tay không kịp, trước những chất vấn của môn sinh đành khai sạch.

Vốn là một chuyện kinh thiên động địa, Giang Trừng lại không muốn quản nữa, “Biết thì biết, nói vài ngày là hết. Ngươi chú ý hành tung của Di Lăng lão tổ đi.”

“Vâng.” Giang Tư phát hiện Tông chủ nhà mình không để ý như trước nữa, cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn lui ra.

43. 

Sau đó gần tới Tết nguyên đán, Giang Trừng bận bịu chuẩn bị cho Liên Hoa Ổ đón năm mới, cũng không nghĩ đến chuyện gì khác. Cho tới khi nhận được bức thư mang theo mùi đàn hương thoang thoảng, hắn mới ngỡ ngàng một lát, rồi thở dài.

Quả nhiên muốn tránh cũng không tránh được.

Giang Trừng theo giờ hẹn đi đến Túy Hoa lầu. Nơi đây là quán ăn nổi tiếng nhất của Vân Mộng, nhưng ít người biết chủ quán là thuộc hạ của hắn. Làm lơ ánh mắt tò mò của thực khách, hắn điềm nhiên đi lên lầu, đi thẳng đến phòng “Mộng”.

Túy Hoa lầu do Giang Trừng làm chủ nhưng hắn rất ít đến nghiệm thu, đều là Giang Tư quản lí cùng thiết kế. Thật không ngờ tiểu cô nương này trông cứng nhắc mà khiếu thẩm mỹ rất thú vị, cũng biết làm tiền. Lầu hai của Túy Hoa lầu chỉ có bốn gian, đặt tên riêng biệt là Vân, Mộng, Túy, Hoa, giá đặt mỗi gian gấp mười lần một bàn lầu dưới, thức ăn đương nhiên cũng cao cấp hơn.

Hôm nay Lam Trạm chọn gian “Mộng”, không biết là vô tình hay cố ý. 

Khi Giang Trừng tiến vào, Lam Trạm đang lật xem thư tịch gì đó, thấy hắn liền cất đi, đứng bật dậy.

Bộ dạng này giống như lão sư bắt quả tang học trò làm việc xấu, không khí vốn phải trở nên ngượng ngập liền bị động tác của y phá vỡ. Giang Trừng không nhịn được cười, đành che giấu bằng mỉa mai, “Không ngờ ngươi cũng có phẩm vị đấy chứ.”

Bình thường hắn sẽ gọi một tiếng Hàm Quang Quân đầy xa cách, nhưng vì bận nhịn cười mà xưng hô trở nên gần gũi đến mức bản thân cũng không nhận ra. Ngược lại, Lam Trạm vì luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn đã nhận ra thay đổi rất nhỏ này. Y lặng lẽ nhấm nháp vui vẻ trong lòng, mắt nhìn theo khi Giang Trừng ngồi xuống. 

“Nói đi, tìm ta có chuyện gì.” Giang Trừng né tránh ánh mắt nóng rực của đối phương, ậm ờ hỏi.

Lam Trạm lắc đầu, “Chỉ là muốn mời ngươi ăn cơm.”

Giang Trừng nhướn mày, tiểu cũ kỹ này trả tiền? Cũng tốt, hắn cứ không nói cho y đây là sản nghiệp nhà mình, ăn đến sạch túi tiền của y. Nghĩ thế hắn gọi tiểu nhị, hào phóng gọi một bàn đồ ăn.

Ông chủ đến ai dám trễ nải, lập tức đồ ăn cùng rượu được đưa tới. 

“Nè.” Giang Trừng cầm một miếng đùi heo, như trêu đùa mà quơ trước mặt Lam Trạm.

Chẳng ngờ, đối phương cho hắn một cái liếc mắt, rồi thản nhiên cắn một miếng. Giang Trừng sững sờ,  “Ngươi… Ngươi… Ngươi…” Hắn vừa nói vừa nấc cụt, để tránh mất mặt liền ngậm miệng, chỉ trợn tròn mắt.

Lam Trạm sau khi cắn miếng thịt cũng không nhả ra, thậm chí còn chầm chậm nhai nuốt. Giang Trừng mất hứng trêu chọc, bắt đầu chuyên tâm ăn thịt uống rượu. 

Rượu quá tam tuần, Lam Trạm phát hiện Giang Trừng không ăn nữa, chỉ thấy đối phương chống cằm, đôi mắt không có tiêu cự nhìn mình. Lam Trạm cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên.

Con người như Giang Trừng nếu đã nhìn thì luôn luôn nhìn thẳng vào người khác, có lẽ là vì muốn nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện. Giang Trừng cũng luôn nhìn thẳng vào Lam Trạm, nhưng đó là một ánh mắt trào phúng, trêu tức hoặc giận dữ. Một ánh mắt chăm chú mà bình lặng như thế này, lần đầu tiên Lam Trạm được cảm thụ.

Y chợt nhớ đến lời dặn dò của huynh trưởng, liền hoàn hồn, hít một hơi mới dám hỏi, “Giang Trừng, chúng ta quay trở lại như trước được không?”

Giọng nói của y thiếu đi vài phần trong trẻo, thêm vài phần khàn khàn, cũng có chút khẩn cầu khó có thể nhận ra. Giang Trừng nghe vậy, đôi mắt hạnh còn chút mơ màng đối diện với đôi lưu ly nhạt màu kia liền trở nên thanh minh.

Hắn nở một nụ cười đắng chát, “Trở lại lúc nào? Lúc ngươi mười ba năm trước lặng lẽ vấn linh, hay lúc ta mười ba năm trước đơn độc gây dựng Liên Hoa Ổ?”

Lam Trạm nhất thời không thể trả lời, Giang Trừng lại nhếch mày, “Là ta vẫn đang nằm mơ, hay là ngươi vẫn đang nằm mơ? Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi chẳng lẽ đến mộng cảnh hay sự thực cũng không phân biệt được. Ta đã không giống ta trong mộng cảnh, điều ấy ngươi còn chưa hiểu sao?”

44.

Lời nói của hắn rốt cuộc chọc thủng tầng giấy mỏng giữa hai người. Năm năm trong mộng cảnh gần gũi sớm chiều, tâm tưởng như đã đồng điệu. Tỉnh lại rồi, hóa ra ngươi vẫn là Hàm Quang Quân, ta vẫn là Giang tông chủ, hai đường cách biệt, không mối liên hệ.

“Huống hồ, chúng ta bị buộc với nhau bởi dâm độc, ngươi đối với ta chẳng qua là mặc cảm tội lỗi.” Hắn nâng một chén lên, lại ngửa đầu uống cạn, giọng nói bâng quơ. “Ngươi không biết dâm độc đã giải từ lâu rồi đi.”

Có lẽ Lam Trạm cảm thấy lên giường với Giang Trừng đã bao nhiêu lần, lúc Ngụy Anh trở về lại bỏ mặc hắn là thiệt thòi cho hắn, hoặc chính nghĩa không cho phép y để hắn bạo thể vì dâm độc mà chết. Thế mà chẳng ai biết rằng và có thể Linh Tử cũng không ngờ rằng, mười năm sau dâm độc đã tan biến. Đó là ngày trăng tròn đầu tiên sau khi Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về, Lam Trạm không còn tìm đến hắn, hắn cũng thà chết không chịu tìm đến y. Khi mặt trời đằng đông bắt đầu ló dạng, hắn mới phát hiện bản thân đã đợi Lam Trạm một đêm, nhưng ngoài ý muốn là cơ thể lại không có chút bất thường.

Giang Trừng chợt nhớ ra, cũng có thể Lam Trạm sợ chết nữa. Y vừa mới có thể ở bên Ngụy Anh, sẽ không nguyện ý đi chịu chết.

Sớm đã biết như vậy mà hô hấp vẫn nặng nhọc. Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi còn chưa tỉnh?

Hắn tự giễu nở nụ cười, không hay từng chữ từng chữ của mình đối với đối phương cũng là những nhát dao sắc nhọn, đâm y tổn thương đầy mình.

Thực ra Lam Trạm đã biết, chẳng qua khi đó nhiều chuyện ập đến, đầu tiên là y phát hiện bản thân lạnh nhạt với Ngụy Anh, sau đó điều tra vụ án tay trái của Nhiếp Minh Quyết, rồi Giang Trừng đột nhiên mất tích. Y muốn thanh minh, chua chát lại ngập tràn trong cổ họng.

Chẳng lẽ chỉ là y nằm mơ, trong giấc mơ có hắn cong cong đôi mắt hạnh nhìn y, có hắn ngượng ngùng mà cả giận tránh thoát cái ôm của y, có hắn như chim sợ cành cong mà hỏi y rằng ‘Người như ta, ngươi thích sao’... Chẳng lẽ, chỉ có một mình y nằm mơ?

Trầm mặc nặng nề đè lên nhã gian, dường như thanh âm náo nhiệt ngoài cửa sổ, dưới lầu, đều không xuyên qua được tầng không khí này.

Giữa lúc bế tắc ấy, rầm một tiếng, Giang Trừng gục đầu xuống bàn.

Hắn đã say, hắn biết mình say, hắn vẫn khống chế được lời nói cùng cử chỉ.

Nhưng đã động tâm, đã biết mình động tâm, lại không thể khống chế được vừa mong đợi vừa thất vọng.

45.

Lam Trạm do dự chạm vào mặt hắn, thấy đối phương không có phản ứng.

Y tâm tình phức tạp ôm Giang Trừng đứng dậy, để trên bàn một thỏi bạc, nhảy qua cửa sổ rời đi. Lúc này hai má người trong ngực ửng hồng, cụp mắt nhìn xuống, trông dịu ngoan bất thường.

Bộ dạng này không nên để môn sinh Giang thị nhìn thấy, cũng không nên mang về Cô Tô để huynh trưởng nhìn thấy. Lam Trạm nghĩ nghĩ, đi vào một khách điếm Vân Mộng, đặt một phòng.

Nhận thấy ánh mắt tò mò của lão bản, y lập tức giơ lên vạt áo, nhàn nhạt liếc lão bản một cái, nhanh chóng lên lầu.

Vân Mộng đầu xuân có hội du thuyền, khách nhân rất nhiều. Lam Trạm đóng cửa phòng lại, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài rồi mới đặt Giang Trừng lên giường. 

Đa số người say sẽ nói lung tung, hành động mất kiểm soát, đó là khi họ cho phép bản thân buông lỏng. Khi đau khổ hận thù chẳng qua là chuyện nhân gian thường tình, tránh không được, chỉ có thể tự du dương mình bằng men rượu. 

Mà Giang Trừng khi say lại không phát ra tiếng, chỉ mím môi, cụp mắt không biết suy nghĩ gì. Ký ức vốn bám bụi đã lâu bỗng hiện ra trước mắt Lam Trạm. 

Một ngày trăng tròn, Lam Trạm như thường lệ tới Liên Hoa Ổ, thấy trong phòng ngủ nồng nặc mùi rượu. Giang Trừng vừa rót rượu vừa trào phúng hắn, “Ngày giỗ của Di Lăng lão tổ, không đến bồi hắn đến bồi ta làm gì?” Nói xong, hắn rót đầy rượu vào chén còn lại, đưa đến bên miệng Lam Trạm. 

Lam Trạm nhíu mày, “Đừng nghịch.” Nói vậy cũng không có biểu hiện gạt tay hắn, chỉ là đôi môi mím chặt.

Giang Trừng nói đúng, ngày giỗ của Ngụy Anh y đáng lẽ nên đi Di Lăng. Nhưng nghĩ đến hai bọn họ đến kỳ giải độc, lại nhớ tới nam nhân lần trước Giang Trừng đưa vào phòng ngủ, trong ngực y như bị nghẹn một nỗi không cam lòng. 

Không nhìn ánh mắt phức tạp của Lam Trạm,  Giang Trừng lẩm bẩm, “Nghịch thì sao, làm loạn thì sao, dù thế nào cũng không ai để ý, thà rằng ở yên một chỗ, không thấy ai để ý cũng không thất vọng.”

Lam Trạm mất một lúc mới hiểu Giang Trừng đang trả lời y, nhưng vẫn chưa rõ ý nghĩa. Năm đó là năm thứ mười sau khi Ngụy Anh đi, y vẫn đứng trên bờ bên này, thấy thái độ của bản thân đối với Giang Trừng có thay đổi nhưng vẫn không dám tiến lên một bước, nhảy qua Dao trì kiểm chứng.

Hiện giờ, trông thấy người kia mềm mại nằm trên giường, đôi mắt hạnh dõi theo y, không nói một lời, không khóc không nháo, y mới tìm thấy một trái tim có thể cô độc, lặng lẽ đến thế. Biết khóc nháo cũng không có tác dụng, cũng không ai quan tâm chính mình, nên dù rơi lệ cũng nuốt ngược vào trong, yên lặng trải qua những khoảnh khắc thương tâm.

Trái tim Lam Trạm run lên, đúng lúc đó nghe thấy Giang Trừng nói. “Lam Trạm, ngươi buông ta được không.”

“Không.” Lam Trạm lắc đầu, nắm chặt lấy tay Giang Trừng áp lên má. 

“Ta buông ngươi, rồi ngươi buông ta đi.”

“Không buông được.” 

“Ta mệt mỏi.”

“Cũng được, theo ngươi.” Lam Trạm gật đầu. Giang Trừng không để ý y cũng không sao, tự y đuổi theo là đủ rồi.

Không ngờ Lam Trạm trả lời nhanh như vậy, Giang Trừng sững sờ. 

Đôi lưu ly nhạt màu kia hiện giờ chỉ có thân ảnh của hắn, không chớp. Dường như muốn khắc sâu khuôn mặt hắn vào trong trí nhớ mà chuyển từ mắt đến mũi, đến bờ môi, mái tóc, ôn nhu thâm tình đến mức hắn không dám tin đây là sự thật.

“Trạm đã nói, Trạm tâm duyệt A Trừng. A Trừng tâm duyệt Trạm sao?”



Chap sau là chap cuối rồi, mọi người đoán Trừng Trừng sẽ trả lời thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top