Tâm Bất Sở Nguyện (Bốn)

"Giang Trừng bình sinh ghét những người không biết vì bản thân mình." ---- Nhưng mà, Giang tông chủ à, chính ngài cũng không biết vì bản thân mình :((((

16.

Chớp mắt đã qua một tháng. Giang Trừng vẫn như cũ khắp nơi truy lùng quỷ tu. Thế nhân đồn rằng Giang Trừng vẫn đang tìm kiếm Di Lăng lão tổ Ngụy Anh, thác hi vọng Ngụy Anh đoạt xá quỷ tu mà quay về. Vân Mộng song kiệt xưa nay tình thâm nhưng hận thù chồng chất, không biết nếu Ngụy Anh thật sự trở về, Giang Trừng sẽ thế nào.

Xác thực, Giang Trừng khi săn đêm đều đặc biệt tới quỷ tu, không tra khảo quỷ tu đến chết không tha. Nhưng từ khi Lam Vong Cơ mặt dày ở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng không có cách nào đêm săn một mình, cộng thêm đứa cháu Kim Lăng lớn nhanh, bắt đầu học võ nghệ, tu luyện, Giang Trừng không thể lơi lỏng.

Đứa cháu lớn rồi cũng không thể ở lại Vân Mộng để cữu cữu nuôi. Kim Lân Đài phía bên kia bắt đầu đòi người, Giang Trừng miễn cưỡng đáp ứng, đợi Kim Lăng qua sinh nhật sẽ đưa qua.

Buổi sáng, Kim Lăng hiếm khi không gọi cũng dậy sớm, nó nhanh nhẹn trèo xuống giường. Phòng ngoài, bên cửa sổ, hiếm khi thấy Hàm Quang Quân vẻ mặt ôn hòa nói với nó, "Dậy rồi?"

Kim Lăng rụt cổ, gật đầu.

Lam Vong Cơ đợi nó rửa mặt chải đầu xong, lấy ngoại y khoác cho nó, lại dắt tay nó đi ra ngoài. Dọc hành lang, gia nhân bắt gặp liên tục hành lễ, thanh âm trên đỉnh đầu nó vừa ngắn gọn vừa lành lạnh.

Nó len lén ngẩng đầu lên nhìn. Hàm Quang Quân vẫn một thân bạch y sạch sẽ, phát quan cùng mạt ngạch đều chỉnh tề. Đôi mắt màu lưu ly ấy luôn nhìn thẳng về phía trước, hết thảy thu vào trong mà lạnh nhạt. Hàm Quang Quân trước mặt cữu cữu luôn có gì đó ôn nhu, điển hình là không bao giờ tỏa khí lạnh đối với cữu cữu, cũng không bao giờ phát giận trước mặt cữu cữu.

Kim Lăng nhớ tới ngày đó khi nó mở miệng nói cữu cữu không thích Hàm Quang Quân, sắc mặt Hàm Quang Quân liền trở nên rất khó xem. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Kim Lăng thấy Hàm Quang Quân phát giận.

Hàm Quang Quân đi tới xách nó lên, rút Tị Trần ngự kiếm liền bay khỏi phòng, đương nhiên cũng xách theo cả nó. Kim Lăng lần đầu tiên biết cảm giác ngự kiếm gió thổi bên tai, nó sợ đến mức không dám mở mắt ra, cũng không dám la hét, vừa sợ rơi xuống vừa sợ Hàm Quang Quân xách nó vứt đi.

Đến khi gió bên tai ngừng, cả người được đặt lên một thứ gì đó rắn chắc, Kim Lăng mới dám mở mắt. Nó phát hiện nó đang ngồi trên một con thuyền nhỏ giữa đầm sen, còn Hàm Quang Quân đang từ trên cao nhìn nó. Trái tim nhỏ của nó vừa yên tâm liền đập bình bịch.

Hàm Quang Quân định bỏ nó ở lại đây?

Ngao, đến cả cầm kiếm nó còn chưa biết, sao ngự kiếm ra khỏi đây! Xung quanh cũng không có người nữa!

Nghĩ trong đầu như thế, nhưng nó vẫn mạnh miệng, "Ngươi...Ngươi không thể để ta lại đây! Cữu cữu mà biết sẽ quất ngươi! Mau đưa ta về! Hu hu oa a a a..." Đến cuối đã khóc òa lên.

Tiếng khóc của trẻ con vang dội cả đầm sen, Lam Vong Cơ thích tĩnh, liền nhíu mày.

"Ngừng."

"Oa a a a a a a..."

"Đừng khóc."

"Ngươi... Ngươi... Xấu xa! Chia cắt ta cùng cữu cữu!"

"Ta không..."

"Ngươi có! Uổng công cữu cữu ta thương ngươi! Ngươi rắp tâm hãm hại ta! Cữu cữu cứu con... Hức...."

"...Thương... ta?" Giọng nói của Lam Vong Cơ đột nhiên có chút run rẩy.

Nơi đầm sen lớn nhất Vân Mộng, giữa đầm có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ có hai bóng người một lớn một nhỏ, cái bóng nhỏ cứ khóc rấm rứt, cái bóng lớn ngồi xuống thẫn thờ.

Kim Lăng cuối cùng cũng khóc mệt, nó dụi mắt, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi xổm trước mặt nó, đưa tay vò đầu nó. Bàn tay Hàm Quang Quân vừa dày vừa rộng, lại ấm áp, tuy rằng vò đầu nó đến rối tung, nhưng nó không kịp để ý.

Hàm Quang Quân nói, "Ta đưa ngươi đến đây chỉ là muốn ngươi nghe ta nói."

"Ta tâm duyệt cữu cữu ngươi, ta đã trả giá để gặp cữu cữu ngươi lần nữa."

"Ta không chấp nhận hắn không thích ta, hắn nhất định phải thích ta."

17.

"Kim Lăng! Nghĩ lung tung cái gì đó?"

Tiếng quát của Giang Trừng làm Kim Lăng bừng tỉnh. Nó giấu người vào sau Lam Vong Cơ, ý đồ trốn tránh ánh mắt hung tợn của Giang Trừng. Cữu cữu càng lúc càng hung với nó, may mắn nhờ bí mật nhỏ ngày đó mà Hàm Quang Quân liền trở thành chỗ dựa cho nó. Nó mới không sợ cữu cữu!

Giang Trừng đương nhiên chỉ giả hung, hôm nay là sinh nhật Kim Lăng, ngày mai lại phải đưa đi Kim Lân Đài, không mong muốn ngày cuối cùng này xảy ra chuyện mất vui. Hắn liền đưa ánh mắt ra hiệu gia nhân bưng đồ ăn lên, Kim Lăng như được đại xá thở phào ngồi vào chỗ.

Gió thổi hiu hiu, rèm trong lương đình cuốn lên, ba người chậm rãi dùng bữa. Dùng bữa xong, Giang Trừng ra hiệu gia nhân đem lên một hộp gấm, đưa tới trước mặt Kim Lăng.

"Mở ra đi."

Chỉ thấy trong hộp gấm là một chiếc chuông bạc chín cánh, phía dưới tết tua rua màu tím. Giang Trừng tự tay đeo lên hông cho Kim Lăng, thần tình phức tạp nói, "Ta tặng ngươi kỷ vật của mẹ ngươi. Chuông này có tác dụng thanh tâm, an thần, còn có thể thông linh. Chỉ cần chuông ngân, bất kể ở nơi nào cữu cữu cũng sẽ đến bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi bình an."

"Cữu cữu..."

Kim Lăng cũng biết ngày mai phải đi Kim Lân Đài, nó đương nhiên một chút cũng không muốn đi, nó muốn ở lại với cữu cữu. Nhưng mà mặc kệ nó không muốn bao nhiêu, nó không có biện pháp chống cự. Lần này đi không biết bao giờ lại được gặp cữu cữu. Chỉ nghĩ như vậy, nó lại khóc òa lên, ôm cổ Giang Trừng.

Giang Trừng cau mày nhưng động tác ôm lại rất nhẹ nhàng, "Lớn đầu rồi còn khóc."

Kim Lăng vẫn khóc không chịu ngừng, Giang Trừng bất đắc dĩ dùng chân dưới bàn đá Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chớp mắt oan ức, cũng lấy ra một hộp gấm lớn.

"A Lăng, sinh nhật vui vẻ."

Kim Lăng nín khóc mà nhìn. Hộp gấm lớn thế này, liệu bên trong có bảo vật gì?

Nó liền tràn đầy mong đợi mở ra, cũng ngay lập tức ỉu xìu xuống.

Trong hộp gấm xếp ngay ngắn những thư tịch, lật xem quyển nào quyển nấy đều là chữ. Nó đến cả chữ còn chưa học hết!

Khuôn mặt ỉu xìu của Kim Lăng làm khuôn mặt Lam Vong Cơ lướt qua một tia bối rối. Y chớp chớp mắt nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng không chịu được cảnh hai đứa con nít đều ủ rũ, liền khoát tay, "Được rồi! Hàm Quang Quân tặng ngươi chính là muốn ngươi học tốt chữ nghĩa, hiện giờ không đọc được sau này sẽ đọc được. Bảo gia nhân cho cả đống sách này vào hành lí của ngươi đi."

Ngao ngao ngao, cữu cữu người đây là bênh người ngoài! Kim Lăng trong lòng âm thầm rơi lệ.

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ tặng lễ vật xong, đến lượt Giang chủ sự, các gia nhân tiến lên chúc mừng Kim Lăng. Thực ra một tháng qua Kim Lăng ngoan hơn nhiều lắm, ít nhất là khi có mặt Hàm Quang Quân. Hiện giờ Liên Hoa Ổ thiếu đi một đứa nhỏ sẽ quạnh quẽ bao nhiêu, đương nhiên là tiếc nuối.

Ngày đó, lần đầu tiên Kim Lăng được ra ngoài buổi tối. Hàm Quang Quân cùng cữu cữu trái phải dắt tay nó, đưa nó đi ngắm đèn, mua đồ chơi.

Cũng là lần đầu tiên nó thấy Hàm Quang Quân tươi cười. Cữu cữu chơi đố đèn đoán sai, Hàm Quang Quân liền cong môi.

Một nụ cười rất nhẹ, như phù dung chớm nở, cũng như mùa xuân mưa rơi đầu cành. Một lần nhìn, liền một lần kinh diễm.

18.

Ngày hôm sau, Kim Lăng bịn rịn không muốn đi bước lên xe ngựa. Giang Trừng đứng trong lương đình nhìn.

Kim Lăng sinh vào lúc khí trời chuyển lạnh nhưng tính tình lại hoạt bát hiếu động, đôi lúc nghịch ngợm bướng bỉnh làm người đau đầu. Nhưng cuối cùng đứa cháu nhỏ này vẫn là thân nhân duy nhất trên đời của Giang Trừng. Hiện giờ đứa cháu nhỏ này đi rồi, Giang Trừng liền cảm thấy một trận buồn phiền.

Từ nhỏ, hắn đã cảm giác được chia ly. Tuy rằng Ngụy Anh tới thay cún con làm bạn, nhưng khoảng khắc cún con bị ôm đi, hắn cảm giác như trong lòng mất đi một chút. Sau này thiếu niên, rời khỏi cha mẹ đến Vân Thâm cầu học, rồi đến diệt môn, Ngụy Anh mất tích, lại trở về tu quỷ đạo, bị bách gia tru sát, hết thảy khiến hắn không còn cảm giác gì. Bởi vì chia ly quá nhiều, nên tâm đã sớm như tro tàn.

Nếu không có Kim Lăng, Giang Trừng không biết hắn làm sao trải qua.

Một âm đàn trầm thấp vang lên. Giang Trừng quay người lại.

Lam Vong Cơ ngồi phía sau hắn, chậm rãi gảy một khúc cầm. Từng tiếng như mưa rơi lắng đọng, khiến bầu trời đầy ráng hồng cũng dường như ảm đạm, chẳng mấy chốc những hạt mưa cuối cùng của ngày hạ cũng tựa sao rơi xuống, tí tách trên mái ngói lương đình. Tiếng cầm của Lam Vong Cơ vén lên màn mưa, tiến thẳng vào lòng Giang Trừng. Tâm hắn lơ lửng, càng nghe càng giật mình.

Vì sao tiếng cầm này nghe quen tai như vậy.

Hắn...đã ở đâu nghe qua?

Lam Vong Cơ vẫn chuyên tâm gảy đàn. Y bình thường khuôn mặt lạnh nhạt, không thích nói chuyện, đều chỉ lặng lẽ đi theo sau hắn. Đêm săn đều bám theo hắn muốn hỗ trợ, tông vụ tuy không được phép nhúng tay nhưng đều ngồi châm trà mài mực cho hắn, có lúc cũng sẽ biết trông Kim Lăng. Những lúc ấy Giang Trừng tuy rằng ngoài miệng cằn nhằn y bao đồng, nhưng đều không ngăn cản y, bởi vì Giang Trừng cho rằng Lam Vong Cơ là một người bị mất trí nhớ. Ký ức của y chỉ dừng lại ở một hai năm trước khi Ngụy Anh chết, có lẽ tình cảm chưa sâu, cũng chưa lớn lên thành thục, thành ra tâm tính còn thiếu niên. Dễ đoán, ỷ lại, hay ủy khuất, buổi tối sợ lạnh đều hiển lộ, vì Giang Trừng là người đầu tiên y gặp mà từng xuất hiện trong trí nhớ. Dẫn đến y cố chấp nói tâm duyệt hắn, nhưng thực ra đoạn tình cảm này vốn dành cho Ngụy Anh, đợi độc tan rồi, Lam Vong Cơ sẽ lại nhớ ra Ngụy Anh. Y sẽ trở lại làm quy phạm Hàm Quang Quân mà thôi.

Thế mà lúc này bộ dạng an tĩnh gảy đàn ấy, như nhìn thấu Giang Trừng, tiếng cầm cũng sầu mi thay hắn.

Giang Trừng trong lòng phức tạp. Lam Vong Cơ có phải đã nhớ lại gì đó rồi không?

Đợi khúc cầm kết thúc, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Giang Trừng. Giang Trừng quay đi, chậm chạp nói, "Đàn hay lắm. Cảm ơn."

Đàn hay, nhưng là vì ai?

Nếu đã bắt được một tia ký ức, thì đến một lúc nào đó sẽ triệt để nhớ ra.

19.

Kim Lăng tới Kim Lân Đài được tiểu thúc Kim Quang Dao dạy dỗ, Giang Trừng cũng không còn kiêng nể gì. Phía sau Liên Hoa Ổ có một cấm địa, Giang Trừng mỗi khi đêm săn bắt được quỷ tu đều ném vào đó, không tra tấn đến chết không tha. Ác danh của Tam Độc Thánh Thủ vì thế cũng nổi lên, các tán tu, thậm chí cả các gia tộc tu tiên đêm săn gặp Giang Trừng đều muốn đi đường khác. Có người mắng Giang Trừng lòng dạ độc ác, có người mắng Giang Trừng vì thế sẽ mãi cô độc, không ai sẽ đến gần hắn, không ai dám cùng hắn kết giao. Nhưng bọn họ mắng có tác dụng gì, Vân Mộng Liên Hoa Ổ đã vực dậy trở lại, sinh ý kì này qua kì khác không ngừng tăng lên, mà Giang Trừng cũng đạt được sự kính nể từ thế gia tu tiên. Một thiếu niên tự mình vực dậy Liên Hoa Ổ đã không dễ dàng gì, ngươi nói hắn ác độc hắn tính kế, nhưng không thể phủ nhận tài năng của hắn.

Lam Trạm cũng là biết chuyện Giang Trừng bắt quỷ tu về tra khảo, nhưng phía sau Liên Hoa Ổ là cấm địa, y không thể bước vào. Trước kia y bắt gặp Giang Trừng bắt quỷ tu đều lớn tiếng cãi nhau một hồi, có lúc Giang Trừng sẽ nghiến răng phẩy tay áo mà đi, có lúc Giang Trừng muốn chọc tức Lam Trạm mà giết chết quỷ tu ngay tại chỗ. Y chỉ nghĩ rằng Giang Trừng bắt quỷ tu để kiểm tra xem có phải Ngụy Anh không, nhưng không nghĩ rằng sự tình nghiêm trọng đến mức nào cho đến khi tận mắt nhìn thấy Giang Trừng tra khảo quỷ tu.

Đêm đó không trăng, Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ bắt được một quỷ tu, bình thường Giang Trừng sẽ dùng Tử Điện trói chặt quỷ tu rồi đem về Liên Hoa Ổ, nhưng cố tình quỷ tu này tính khí âm tà, bị Tử Điện trói không nhúc nhích được vẫn nở nụ cười.

"Thế nhân đồn quả không sai, Giang tông chủ quả là nhớ mãi không quên Di Lăng lão tổ."

Giang Trừng vốn định ngự kiếm lôi quỷ tu đi, nghe vậy dừng lại nhướn mày, "Ta? Nhớ mãi không quên Di Lăng lão tổ? Ta không chỉ là nhớ mãi không quên, mà còn là...hận mãi không quên!"

Nói đến chữ cuối đã là nghiến răng nghiến lợi, Lam Vong Cơ biết chọc trúng nghịch lân của Giang Trừng, tiến lên định hạ xuống quỷ tu cấm nói thuật. Chẳng ngờ quỷ tu lại trước một bước, "Giang tông chủ có thể yên tâm! Ta không phải Di Lăng lão tổ ~ Nhưng mà...ta tu quỷ đạo không kém gì Di Lăng lão tổ đâu."

"Giang Trừng." Lam Trạm biết ý đồ quỷ tu muốn khiêu khích Giang Trừng.

"Ai nói ngươi có thể xen vào?" Giang Trừng quắc mắt một cái.

Quỷ tu nói, "Muốn tới được cảnh giới của Di Lăng lão tổ đúng là thiên tân vạn khổ, nhưng đạt được rồi thì tất cả đều dễ dàng. Ngự thi, ngự cốt, khôi hồn thuật, hóa hồn thuật, a, còn có...phân hồn thuật, ta đều luyện ra rồi. Giang tông chủ có muốn thử một chút?"

Giang Trừng nhìn chằm chằm quỷ tu, không nói, chợt ra roi.

"Nói, ngươi học những thứ này từ đâu?"

"Ai u, đương nhiên là thư tịch lão tổ để lại rồi."

"Nói láo. Ngụy Anh không có nghiên cứu những thứ này."

"Giang tông chủ chắc chắn? Quả nhiên là huynh đệ đồng môn, hiểu rõ như vậy, chậc chậc."

"Ngụy Anh không có!" Giang Trừng lại quất trên người quỷ tu một cái, "Nói thật cho ta!"

"Giang Trừng! Đủ rồi!" Lam Trạm thực sự không thể đứng yên được nữa, giơ tay cầm lấy một đầu Tử Điện. Ánh tím xẹt xẹt không kiêng nể ai, đầu ngón tay y tê dại đến mất cảm giác.

Lần đầu tiên có người dám nắm Tử Điện, lại còn là Lam Vong Cơ. Giang Trừng cau mày, "Quỷ tu này tu vi cao thâm, còn sống sẽ là tai họa ngàn năm, phải đánh tan hồn phách để hắn không còn siêu sinh nữa. Ngươi tránh ra."

"Sát khí của ngươi quá nặng." Từ lúc quỷ tu nói về thư tịch, khí tức xung quanh Giang Trừng đã trở nên lãnh liệt đến khủng bố.

"Nhiều lời. Ta muốn giết hắn, đương nhiên có sát khí." Giang Trừng lạnh cười, kéo Tử Điện về, "Biết Hàm Quang Quân luôn lo chuyện bao đồng, nhưng không ngờ bao đồng đến mức này. Nơi này là địa giới Vân Mộng, ta muốn làm gì ngươi cản được ta sao?"

Lam Trạm mím môi, y chỉ cảm thấy lúc ấy, ý nghĩ của Giang Trừng không chỉ là muốn giết quỷ tu này, tóm lại là còn đáng sợ hơn nữa. Lam Trạm không muốn Giang Trừng trở nên thế này.

Giang Trừng cũng mặc kệ Lam Vong Cơ nghĩ gì, một bước tới trước mặt quỷ tu, "Ngươi còn điều gì trăn trối?"

Quỷ tu kia âm dương quái khí mà cười, "Không có a, may mắn trước khi chết được gặp Giang tông chủ, lại được xuống dưới gặp lão tổ, ta còn cần thỉnh giáo lão tổ mấy vấn đề ~"

Giang Trừng vung tay, Tử Điện vọt tới lần thứ ba, quỷ tu kia liền hôi phi yên diệt.

Lam Trạm nhìn Giang Trừng xử lí quỷ tu, trầm mặc một lúc mới nói, "Ngươi thực sự không cần đến mức này."

"Đến mức nào? Hàm Quang Quân hẳn là chưa từng đi vào cấm địa phía sau đi, có thời gian ta sẽ cho ngươi xem thử, ta có thể đến mức nào." Giang Trừng không để ý, ngồi xuống kiểm tra xung quanh quỷ tu tìm manh mối.

Lam Trạm rốt cuộc không nhịn được, tiến tới kéo Giang Trừng đứng dậy.

"Làm gì?"

"Đạo này tổn hại tâm tính. Đừng tra khảo quỷ tu nữa, muốn giết liền giết."

"Hừm, ta lại cố tình muốn tra khảo đấy. Ngươi không nghe vừa rồi hắn nói sao, nếu thực sự vẫn còn tồn tại thư tịch của Ngụy Anh, vậy thì trên đời này sẽ còn xuất hiện bao nhiêu quỷ tu nữa, sẽ còn bao nhiêu người bước trên con đường của hắn nữa?"

"Ngụy Anh sẽ không để lại thư tịch. Hắn...sẽ không muốn người khác cũng bước trên con đường của hắn."

"Hàm Quang Quân rõ ràng Ngụy Anh quá nhỉ?"

"..." Lam Trạm mấp máy môi, "Vậy cũng đừng để bọn họ nhiều đau đớn."

"Đủ rồi!" Giang Trừng đẩy Lam Trạm ra, rút kiếm, "Ngươi thực ra luôn muốn đối đầu ta đúng không? Quỷ tu là cái gì? Là không phải người, là tà ma ngoại đạo! Hàm Quang Quân không phải tâm tình thiện lương đến mức tà ma ngoại đạo cũng muốn bảo vệ đấy chứ? À, ta quên mất, ngươi mất trí nhớ, nhưng chí ít cũng nhớ rằng ngày ấy Ngụy Anh từ Loạn Táng Cương trở về, ngươi đã bảo hộ hắn đấy chứ?"

Đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự nói đến Ngụy Anh, hoàn toàn chọc tới vảy ngược của Giang Trừng.

"Ngươi muốn thế nào."

"Ta muốn thế nào? Ta muốn, làm cái gì ngươi cũng không khuyên can, giáo hóa ta về đạo đức, tu tâm dưỡng tính này nọ. Ta Giang Vãn Ngâm từ khi nào nghe người khác nói chuyện?"

"Được." Lam Trạm gật đầu, bước lên mấy bước.

Lam Trạm hướng thẳng về mũi kiếm của Giang Trừng, Giang Trừng bất ngờ không kịp thu kiếm, Tam Độc cứ thế xuyên thủng mấy tầng bạch y, đâm qua vai Lam Trạm. Ngay lập tức, đỏ thẫm nhuộm màu.

Vẻ mặt Giang Trừng cuối cùng xuất hiện một vết nứt, đôi tay cứng nhắc. Lam Trạm lại một tay cầm chuôi kiếm, dường như giúp Giang Trừng cầm vững kiếm, máu chảy tí tách từ lòng bàn tay y.

Giang Trừng không ngờ Lam Trạm lại để hắn tổn thương bản thân, giờ tiến lên cũng không được, rút kiếm cũng không xong. Hắn cấp tốc gọi Tử Điện ra, bất đắc dĩ quăng một chiêu xuống ngay trước mũi chân Lam Trạm, Lam Trạm liền lùi lại, Giang Trừng mới thu được kiếm về.

"Không biết tốt xấu!" Giang Trừng cả giận, cứ thế ngự kiếm mà đi.

Lam Trạm nhìn theo bóng dáng vội vàng như muốn trốn tránh ấy, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

20.

Cả ngày hôm sau Lam Vong Cơ đều không gặp được Giang Trừng, vì đơn giản Giang Trừng đã trốn trong thư phòng, Lam Vong Cơ đi tới đều đóng chặt cửa. Lam Vong Cơ tới mấy lần đều đứng ngoài cửa, sau đó cũng không thấy tới nữa.

Đêm đã khuya, Giang Trừng nhoài người trong thư phòng cố gắng giải quyết nốt tông vụ, nhưng đặt bút xuống viết vài nét, đầy đầu đều là lời nói cùng máu của Lam Vong Cơ tích trên mặt đất. Hắn phiền não quăng bút, định ngủ luôn trên án thì Giang chủ sự gõ cửa.

"Tông chủ, nên trở về nghỉ ngơi thôi." Giang chủ sự đã quen Giang Trừng làm việc không biết sống chết, nhưng lần này thật sự là quá muộn.

Giang Trừng ừ một tiếng, vẫn không có động đậy.

Giang chủ sự thở dài, tiến lên bưng một chén trà lạnh, nhìn Giang Trừng một hơi uống hết, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?"

"Tông chủ...Hàm Quang Quân sẽ không sao chứ?"

"Ngươi lo lắng y làm cái gì?" Giang Trừng xù lông, "Y tu vi cao thâm, một hai vết thương nhỏ có là gì. Chuyện nhỏ này đừng có đến tìm ta."

"Nhưng mà Tông chủ, Hàm Quang Quân không chịu bôi thuốc..."

Giang Trừng hừ lạnh, "Hắn là hài tử chắc? Không bôi thuốc thì sau này khỏi gảy đàn đi!"

Thế nhưng ngài chắc chắn ngài không lo lắng? Giang chủ sự len lén liếc Giang Trừng, lại lui ra.

Giang Trừng xử lí xong tông vụ, rối rắm một hồi quả nhiên đi về sương phòng phía Đông.

Từ khi Kim Lăng về Kim Lân Đài, Giang Trừng cho rằng hai đại nam nhân ngủ chung một cái giường quả thật không ra thể thống gì, liền cưỡng chế Lam Vong Cơ sang sương phòng phía Đông ngủ. Nếu Lam Vong Cơ thực sự dễ bị lạnh như Lam Hi Thần nói, vậy thêm chăn đệm dày cho y là được rồi, đương nhiên lúc ra quyết định hắn hoàn toàn ngó lơ ánh mắt oan ức của Lam Vong Cơ.

Vừa bước tới chỗ ngoặt, quả nhiên thấy sương phòng phía Đông vẫn sáng. Giang Trừng lại đứng ngoài cửa xoắn xuýt một hồi nữa, cố làm vẻ mặt lạnh lùng rồi mới bước vào.

Lam Vong Cơ chưa ngủ, còn đang đọc sách. Y bị thương chính là tay phải, hiện giờ tay phải đặt ngửa trên đùi không dùng được, đành để tay trái cầm sách, cũng không cầm bút viết được. Lam Vong Cơ ngẩng đầu liền thấy Giang Trừng, ánh mắt liền sáng lên.

Giang Trừng giả vờ khụ một tiếng, "Ngươi còn chưa ngủ?"

Nói xong hắn mới thấy mình nói thừa, đương nhiên y đang đọc sách chưa ngủ rồi, lại bước tới giả bộ xem xét quyển sách Lam Vong Cơ đang đọc. Thế mà Lam Vong Cơ cũng đặt sách xuống, không đọc nữa mà chỉ nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng vẫn phải buột miệng hỏi, "Tại sao không bôi thuốc?"

Lam Vong Cơ cụp mắt, "Tiểu thương, không đáng ngại."

"Không đáng ngại? Không muốn luyện chữ, vẽ tranh, gảy đàn nữa rồi hả?" Giang Trừng bình sinh ghét những người không biết vì bản thân mình.

Lam Vong Cơ im lặng, tay phải đặt trên đùi hơi co lại.

Giang Trừng không chịu nổi nhất chính là im lặng như thế này, liền đứng lên tìm thuốc trên giá, tiến tới kéo tay Lam Vong Cơ, "Đưa đây."

Lam Vong Cơ biết mình đạt được mục đích, liền ngoan ngoãn đưa tay ra. Giang Trừng chấm thuốc vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, lời nói vừa rồi nặng nhưng động tác lúc này lại rất nhẹ, bôi xong còn dùng đầu ngón tay xoa xoa, ý đồ làm thuốc nóng lên nhanh tan.

Lam Vong Cơ chỉ cần nhấc mắt, liền nhìn thấy mái tóc đen của Giang Trừng đang xõa. Giang Trừng về đêm thường đau đầu, cũng không cố ý gia nhân nữa mà buông tóc xuống, trường kì tết tóc tạo nên hai lọn tóc hơi gợn sóng bên sườn mặt hắn. Lúc này hai lọn tóc ấy lại rủ xuống, nhu nhu mềm mại như ánh nhìn trong đôi mắt hạnh ấy. Tế mi hơi cau, đôi môi cũng hơi mím, dường như đang tập trung hết sức.

Lam Trạm cảm thấy, cảm giác mềm mại này so với lần trước được ăn bánh ngó sen Giang Trừng càng làm y tâm động. Dường như Giang Trừng càng ngày càng đối xử với mình tốt, mà mình cũng vì vậy càng trầm luân.

Giang Trừng, bắt đầu thích y rồi đúng không?

Giang Trừng sau khi bôi thuốc xong, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lam Vong Cơ, thẹn quá hóa giận, "Ngươi không có việc gì liền nhìn nhìn sao, nhìn đủ chưa."

Lam Vong Cơ không trả lời, cầm tay vừa bôi thuốc của Giang Trừng lên chậm rãi chạm môi. Giang Trừng vội rút ra, đáng tiếc lực tay của người nhà họ Lam rất lớn, giãy nhiều mặt cũng hồng hồng.

"Ngươi buông, ta còn tông vụ phải xử lí!" Trợn mắt nói dối luôn.

"Giang Trừng."

"..."

"A Trừng."

"..."

"Đêm nay ở lại đây được không."

Giang Trừng cuối cùng cũng rút được tay ra, xoay xoay cổ tay định mắng, Lam Vong Cơ liền ra đòn quyết định, "Ta sẽ không can thiệp ngươi truy bắt quỷ tu nữa."

"Được! Một lời đã định." Giang Trừng sảng khoái đáp ứng, "Bảo gia nhân thêm chăn đi, ta muốn ngủ trong, đi ngủ cấm đụng vào ta."

Lam Vong Cơ lúc Giang Trừng không để ý thở dài một hơi, đánh đổi cái này lấy một đêm ngủ cùng Giang Trừng, thiệt thòi nhưng coi như đáng giá.





Từ nay các chương sẽ dài ra và đăng chậm hơn nữa.

À kỷ niệm 2 tuần truyện bị đào lên và 1k views, mọi người có thể hỏi về truyện, tôi sẽ cố gắng trả lời~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top