Tâm Bất Sở Nguyện (Bảy)
Lâu lắm rồi không update không phải là mình drop, mà mình viết xong rồi nhưng vẫn thấy không hài lòng.
Dưới đây có tình tiết nguyên tác xen với tình tiết tự thêm, nếu có chỗ nào không giống nguyên tác thì mong mọi người thông cảm, người già ít não động :(((
.
.
Tại sao lại bảo vệ Ngụy Vô Tiện? Tại sao ngăn cản hắn? Tại sao không lên tiếng đứng về phía hắn?
Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng sao.
31.
"Một thân tu vi của Hàm Quang Quân đâu rồi? Thế nhưng mắc kẹt trong ảo cảnh lâu như vậy?"
"Câm miệng."
.
"Không biết Ngụy Anh có biết tâm tình của Hàm Quang Quân? Ha... Hay là Hàm Quang Quân vẫn đang giấu kín trong lòng, chưa dám nói ra?"
"Giang Vãn Ngâm!"
.
"Đêm qua là ngoài ý muốn, quên đi thôi."
"...Được."
.
"Sao...Sao lại là ngươi? Không phải là... Ưm..."
Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ. Lam Trạm. Lam Trạm...
Giang Trừng có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, hắn liên tục gọi tên Lam Vong Cơ, đôi lúc lạnh lùng mà đôi lúc có chút nghẹn ngào. Khi hắn mở mắt, ánh mắt trời tràn vào cửa sổ, một người đang đứng ngược sáng lặng lẽ nhìn hắn.
Giang Trừng hơi giật mình, "Ngươi làm cái gì vậy?"
Lam Trạm nói, "Nhìn ngươi."
Giang Trừng liếc xéo y, "Hôm qua còn chưa nhìn đủ sao?" Đêm qua tên cầm thú này dằn vặt hắn đến hừng đông, hắn còn thiếp đi lúc nào không biết.
Dường như mạch não cũng đang nghĩ tương tự, vành tai Lam Trạm đỏ lên, khẽ nói, "Chưa đủ."
Giang Trừng cảm thấy khuôn mặt mình nóng rần lên, ho hai tiếng rồi xuống giường.
...
Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ, hai trong số những người có tu vi cao nhất tu chân giới, mới chỉ nửa năm trước còn như nước lửa không dung, hiện giờ lại hòa hợp đến bất ngờ. Thế nhân đồn rằng hai nhà Lam Giang kết làm minh hữu, Tam Độc Thánh Thủ tranh thủ lợi thế cho Kim tiểu công chủ để bình định Kim gia. Quả nhiên có Lam gia cùng Giang gia ủng hộ, Kim tiểu tông chủ làm gì cũng dễ dàng, gần đây huy động môn sinh săn đêm cũng thuận lợi.
Cái gì, ngươi nói tin đồn này không đúng? Buồn cười, nếu không vì liên minh, cớ gì Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ qua lại thường xuyên như vậy? Chẳng lẽ là.. Thôi thôi, đừng có ở đó ba xàm ba láp. Nếu không vì liên minh, hai con người không đội trời chung này lại chịu nhìn mặt nhau?
Chuyện giữa Lam Trạm cùng Giang Trừng, nói thẳng ra cũng chẳng ai tin. Mà những môn sinh Lam gia Giang gia từng nhìn thấy hai người ở chung, biết rõ chân tướng cũng không dám nói ra dù chỉ một chút. Ngươi thử nói một chữ xem, ngươi thử nhìn Tử Điện mà nói xem.
Nhưng mà, tính tình của Giang tông chủ đã tốt hơn rồi, đã lâu không thấy đệ tử nào bị đánh gãy chân ném ra Liên Hoa Ổ, chỉ cần Hàm Quang Quân ở đó, Giang tông chủ cũng sẽ không vô cớ lạm sát. Đệ tử Lam gia cũng bớt bị chép gia quy. Bởi có một lần Giang tông chủ nhìn đệ tử chép gia quy, liền nói muốn luyện tay không bằng đứng chổng ngược. Từ đó đệ tử nhẹ thì đứng chổng ngược, nặng thì đứng chổng ngược chép gia quy. Giang tông chủ, chúng đệ tử không có ý gì cả! Thực sự chổng ngược tốt hơn chép gia quy nhiều lắm!
Đệ tử hai nhà đều cảm thấy, Hàm Quang Quân cùng Giang tông chủ nên gặp nhau nhiều hơn, như vậy sẽ có ích cho chân và tay của họ.
Xem kìa, hôm nay Giang tông chủ cùng Hàm Quang Quân lại gặp nhau rồi. Kỳ ghê, cả núi Đại Phạn lớn như vậy mà cũng gặp nhau được.
"Hàm Quang Quân." Là giọng nói nhàn nhạt bình thường của Giang tông chủ.
"Ừm. Phược Tiên Võng là của ngươi?" Hàm Quang Quân nhíu mày.
"Của ta đấy. Người phá 400 tấm Phược Tiên Võng là ngươi?" Giang tông chủ đã có chút tức giận.
Các đệ tử Lam gia nhìn nhau. Vừa rồi bọn họ lên núi gặp phải Phược Tiên Võng giăng đầy, đúng là có chút bất bình, Hàm Quang Quân liền bảo bọn họ phá hết. Hóa ra là của Giang tông chủ, thế này chẳng phải xong đời rồi?
Quả nhiên nghe thấy Hàm Quang Quân nhẹ giọng, "A Trừng, ta sai rồi."
Giang Trừng phất tay, "Chỉ là 400 tấm, bảo đệ tử về Liên Hoa Ổ lấy thêm 600 tấm bổ khuyết là xong. Chỉ là, Hàm Quang Quân thật rảnh rỗi phá hỏng tư vật của người khác."
Ý mỉa mai rõ ràng, thế nhưng Lam Trạm không tức giận, gật đầu, "Trạm lĩnh phạt."
Giang Trừng hừ một tiếng, "Không dám. Giang gia đệ tử, chúng ta đi." Nói xong liền phi thân, thế nhưng mất hút thật.
Bình thường Giang tông chủ giận dỗi thì Hàm Quang Quân đều đuổi theo ngay, chẳng qua lần này Hàm Quang Quân hình như đang đứng tại chỗ do dự gì đó. Đệ tử Lam gia hai mặt nhìn nhau.
Đúng lúc đó một ngọn gió lướt qua, kéo theo một luồng khí lạnh sởn tóc gáy. Mọi người cảnh giác đề kiếm. Văng vẳng đâu đây tiếng sáo the thé chói tai, các đệ tử Lam gia trông thấy khuôn mặt Hàm Quang Quân trầm xuống, đi theo hướng tiếng sáo phát ra.
Lần theo tiếng sáo, chỉ thấy một hung thi tay chân đeo xích sắt, Kim tiểu tông chủ, cùng với...một nam tử một thân đồ đen kì lạ, cây sáo trên tay hắn là nguồn gốc của thanh âm chói tai đó.
Hàm Quang Quân đi tới ngăn chặn nam tử, chẳng biết Giang tông chủ từ đâu lại xuất hiện.
"Đã trở về? Tốt lắm." Đây là nụ cười lạnh của Giang tông chủ.
"Người này, ta mang về Lam gia." Đây là giọng nói kiên định của Hàm Quang Quân.
Giang tông chủ đen mặt rời đi, so với vừa nãy biết tin 400 tấm Phược Tiên Võng bị phá, khí tức xung quanh còn lãnh liệt hơn mấy phần. Quan trọng là, Hàm Quang Quân ngài còn đứng trân ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo?
Nhưng Lam Vong Cơ thật sự không đuổi theo, thậm chí còn quay sang nhìn nam tử áo đen kia không chớp mắt. Lát sau, nam tử áo đen quả thật bị trói lên đường về Lam gia.
Sao lại thành ra thế này?!
Giang chủ sự từ bên ngoài ngó vào.
Trong thư phòng, Giang Trừng đang chuyên tâm xử lí tông vụ, thư tịch chia ra làm hai đống, dù bận nhưng giải quyết đâu ra đấy, đọc đến tấu chương nào cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi mới phê xuống vài dòng. Trông hắn lúc này không có gì khác thường, chỉ khi nhấc lên một chiếc hộp màu xanh hoa văn đám mây mới hơi chau mày.
Đó là tạ lễ của Lam Hi Thần gửi tới, cảm tạ Giang Trừng đã chăm sóc đệ đệ Hàm Quang Quân trong ba năm qua. Mở hộp ra, một ngọn cỏ Linh Lang quý hiếm nằm gọn trong hộp.
Giang Trừng gõ mạnh nắp hộp vào cạnh bàn. Lam Hi Thần muốn phân rõ giới hạn?! Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Hắn khoác lên tông chủ phục, bước ra ngoài, "Đi phòng kho lấy dược liệu quý nhất ra đây!"
Giang chủ sự đang thoáng yên tâm, "..." Không thể yên tâm nổi.
32.
Giang Trừng rất nhanh đã ngự kiếm tới Vân Thâm. Cho tới khi nhìn thấy bậc thang trải dài phủ đầy rêu xanh, ngẩng đầu lên, Vân Thâm Bất Tri Xứ ẩn hiện trong mây mù, không khí mát lạnh cùng tĩnh lặng làm hắn bình tâm hơn vài phần. Cho tới khi môn sinh Lam gia tiếp đón, khuôn mặt hắn đã trở về cứng nhắc như thường.
"Ta muốn gặp Hàm Quang Quân."
Môn sinh Lam gia rón rén mời hắn vào đại sảnh. Bình thường Giang tông chủ đều đi thẳng tới Tĩnh thất, hôm nay thái độ lại không giống. Môn sinh không dám thở mạnh, một đám vâng dạ dâng trà, đám còn lại chạy đi tìm Hàm Quang Quân.
Lúc này Ngụy Vô Tiện đang bị Lam Vong Cơ nửa kéo nửa lôi vào trong Tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện đường xa bị trói mệt, vốn là đặt chân xuống đất muốn ngủ liền bị Lam Vong Cơ kéo đi, nhất thời cũng tỉnh táo vài phần.
"Ui da Hàm Quang Quân bình tĩnh! Có gì từ từ nói! Nói ngoài này thôi đừng đi vào ha...?"
Khuôn mặt lãnh tĩnh của Lam Vong Cơ không hề suy chuyển, mặc kệ Ngụy Vô Tiện đấm đá hay ườn người không chịu đi. Thuận tay đóng cửa lại, y chằm chằm nhìn Ngụy Vô Tiện nằm lên trên đất ăn vạ, từ từ đi tới.
"Ngươi...đừng có tới đây..."
Giang Trừng ngồi ở đại sảnh đã uống hết hai chung trà, liếc nhìn môn sinh đứng hầu bên cạnh, "Hàm Quang Quân nhà các ngươi bận lắm hả?"
"Giang tông chủ đợi chút nữa, môn sinh đang mời Hàm Quang Quân tới rồi..." Môn sinh bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Không hiểu sao Hàm Quang Quân hôm nay khó tìm vậy, mọi hôm chỉ cần biết Giang tông chủ tới, thậm chí không cần tìm đã xuất hiện.
Tiết trời không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng uống hết hai chung trà không tránh khỏi nóng trong người. Giang Trừng sờ sờ thứ trong ngực, đứng dậy, "Tự ta tới."
"Giang tông chủ đi đâu đó? Đợi đã..."
Giang Trừng đi xuyên qua hành lang mà hắn đã đi qua vô số lần, cảm giác quen thuộc với nơi này không đè xuống được bất an cùng nôn nóng trong lòng. Tĩnh thất rất nhanh đã hiện lên trước mặt.
"Lam Trạm, ngươi ra đây nói chuyện!"
Cạch!
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang chúi đầu nhìn thứ gì đó dưới sàn, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.
"Các ngươi..."
"Sư...Giang tông chủ, không phải như ngươi thấy đâu!" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đứng dậy cướp lời.
Thực ra cảnh tượng trong phòng không đến mức ái muội, nhưng cố tình Ngụy Vô Tiện lại thanh minh, càng thanh minh càng khiến người nghi hoặc. Giang Trừng nhíu mày, vật trong ngực hắn nóng lên như đang mách bảo hắn đã tới gần đích đến, chỉ còn một chút nữa. Mặc kệ ánh mắt phức tạp của Lam Vong Cơ không rời, hắn tiến lên nắm cổ tay Ngụy Vô Tiện lôi đi.
Ngụy Vô Tiện đâm ra hoảng, không biết sư đệ nhà mình có phải định lôi hắn về Vân Mộng không, hắn không sợ bị đánh, dù sao trên núi hôm nọ Tử Điện cũng chẳng làm gì được hắn. Chẳng qua hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại Giang Trừng, nếu sư đệ túm hắn về tra khảo, chẳng cần hình cụ chỉ cần chó, hắn sẽ bị lộ ngay lập tức.
Suy tính nhiều như vậy chỉ trong chốc lát, hắn liền la toáng lên, "Lam Trạm! Lam Trạm, cứu ta!"
Nghe hắn lớn tiếng như vậy, cả hai người trong phòng đều ngẩn ra. Giang Trừng phản ứng nhanh trước, Tử Điện hóa roi trói chặt Ngụy Vô Tiện, kéo ra ngoài, liền gặp Lam Vong Cơ chắn trước cửa.
Ánh mắt Lam Vong Cơ ngoài trong trẻo lạnh lùng như bình thường, còn có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Trừng. Nhưng lúc này Giang Trừng chỉ một mực muốn đem Ngụy Vô Tiện về tra khảo, không rảnh bận tâm vì sao.
Liền mắt lạnh nhìn lại, "Lam Vong Cơ, tránh ra!"
Lam Vong Cơ lắc đầu, "Giang Trừng, thả hắn."
"Ha, ta muốn bắt ai, còn đến phiên Hàm Quang Quân quản?" Giang Trừng nở một nụ cười trào phúng. Thật không ngờ Lam Vong Cơ lại cố chấp với việc này đến vậy. Trên núi Đại Phạn đã bảo vệ Ngụy Vô Tiện một lần, giờ lại ngăn hắn đem Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ. Lúc nãy bọn họ đang làm gì dưới sàn? Là do xa cách lâu ngày gặp lại, quá gấp gáp nhớ thương? Quá nhiều nghi vấn xoay tròn trong đầu Giang Trừng, hắn nhíu chặt mày.
Mặc kệ! Trước tiên đem Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ!
Tam Độc vừa ra, Tị Trần ứng chiến.
Đã lâu không đánh với Lam Vong Cơ, Giang Trừng kinh ngạc vì sao chỉ trong mấy năm, kiếm thuật của đối phương đã tiến bộ nhanh như vậy. Thậm chí khi hai người thời thời khắc khắc ở bên nhau, cũng không thấy đối phương luyện tập, hắn ngược lại đều thức khuya dậy sớm luyện tập không ngơi nghỉ, thế mà có chút không đối phó kịp. Kiếm thuật của Lam Vong Cơ từ lúc nào đã bớt đi lạnh lẽo cùng sắc bén, thêm vài phần linh hoạt cùng điềm đạm. Nếu như trước kia y tấn công trực diện, dùng hết sức lực để công kích thì hiện giờ y song song tiến thoái, động tác biến ảo. Không có lạnh như băng sương, nhưng càng nguy hiểm hơn là trầm tĩnh như núi.
Trong lúc kinh ngạc, chính mình liền mất tập trung. Giang Trừng vừa hoàn hồn, Ngụy Vô Tiện đã đứng ở phía sau Lam Vong Cơ thò đầu ra e sợ nhìn hắn, mà Lam Vong Cơ giang tay ra một bộ che chở.
Hình ảnh này không hiểu sao có chút chướng mắt hắn, cho dù là sự thật kiếm pháp của Lam Vong Cơ hơn hắn một bậc cũng không bực bội bằng lúc này. Tay bất giác nắm chặt Tam Độc, Tử Điện lặng lẽ thu về trên ngón trỏ, lành lạnh an ủi chủ nhân.
"Vong Cơ, xảy ra chuyện gì?" Đúng lúc này, Lam Hi Thần được môn sinh thông tri mà tới, trông thấy cảnh tượng giằng co trong Tĩnh thất liền mím môi.
Tĩnh thất không an tĩnh như tên nữa, trong phòng thư tịch bay đầy. Y bước đến giữa hai bên, dịu giọng, "Giang Trừng, ngươi trước tiên bình tĩnh." Lại quay sang Lam Vong Cơ, "Vong Cơ, rút kiếm không phải đạo đãi khách, hơn nữa còn là Giang Trừng."
Lam Vong Cơ gật đầu, liền thu kiếm, bên kia Giang Trừng vừa thu kiếm vừa hừ lạnh.
"Lam Hi Thần, đệ đệ ngươi lo chuyện bao đồng. Ta muốn đưa người này về Liên Hoa Ổ, y cứ khăng khăng ngăn cản ta."
"Ta có thể hỏi vì sao muốn đưa người này đi không?"
"...Không thể." Giang Trừng cân nhắc một hồi, lắc đầu, "Ngươi chỉ cần biết chuyện này rất quan trọng, cũng rất gấp gáp."
Thần sắc của Lam Hi Thần lộ vẻ khó xử, lại trông thấy Ngụy Vô Tiện rón rén muốn chuồn ra ngoài, "Ngươi là Mạc công tử Mạc Huyền Vũ đúng không?"
Ngụy Vô Tiện biết không trốn được, đành quay đầu giả lả cười, "Chính là tại hạ."
Lam Hi Thần lại ướm hỏi, "Không biết Mạc công tử có bằng lòng theo Giang tông chủ về Liên Hoa Ổ?"
Quả nhiên, người đối diện lắc đầu như trống bỏi, cảm nhận được ánh mắt như giết người từ phía Giang Trừng, sống lưng tự giác run lên, lại tiếp tục tìm sau lưng Lam Vong Cơ mà trốn.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ mà nói với Giang Trừng, "Ngươi cũng vừa thấy, Mạc công tử không muốn."
Giang Trừng chứng kiến hết, khi Ngụy Vô Tiện trốn sau lưng Lam Vong Cơ thì mặt đen đi vài phần. Hắn biết với tình huống hiện tại, nếu hắn không nói lí do thì rất khó mang đi Ngụy Vô Tiện từ trong tay Lam Vong Cơ. Không ngờ Lam Vong Cơ bảo vệ Ngụy Vô Tiện đến vậy.
Hắn hít một hơi sâu, kìm nén khó chịu, "Ta hiểu vì sao các ngươi không tin tưởng ta, vậy nên ta đã đem đến đây một thứ."
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn. Mở hộp ra, đến cả Lam Hi Thần bình thường bình tĩnh cũng không giấu nổi sửng sốt.
"Ta đem đến dược liệu quý nhất của Giang gia, mong Lam gia đổi lấy Mạc Huyền Vũ."
"Vãn Ngâm, không được." Lam Hi Thần kích động đến mức quên sửa xưng hô, "Đây là sừng kỳ lân, so với cỏ Linh Lang trước đó Hoán đưa tới còn quý giá gấp ngàn vạn lần. Lam gia ta làm sao nhận lấy được phần lễ vật này?"
Giang Trừng biết lần này mình trả giá quá lớn, nhưng để đổi lấy Ngụy Vô Tiện, trừ Giang gia gia sản, hắn đều có thể đem ra. Vừa nãy khi nắm cổ tay Ngụy Vô Tiện, vật trong ngực đã nóng đến rung lên, chứng tỏ hắn đã tìm được, hắn đã đợi được. Chỉ cần đem Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, để hắn hoàn thành, là hắn có thể...
Hắn dò trong mắt Lam Hi Thần được một tia do dự, liền nắm lấy tia do dự đó, "Tại đây ta – Vân Mộng Giang tông chủ - có lòng thành muốn đổi về Mạc Huyền Vũ, mong Lam gia gia chủ suy nghĩ."
Lời vừa nói ra, không chỉ Lam Hi Thần chấn động mà cả Ngụy Vô Tiện cũng ngây người. Hắn bất giác muốn mở miệng nói với Giang Trừng rằng không cần, hắn không đáng giá như vậy, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được, chỉ biết cắn răng quan sát. Vì vậy hắn đã không nhìn thấy Lam Vong Cơ trước mặt, cả khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch, tay trái nắm chặt Tị Trần đến mức nổi đầy gân xanh.
"Giang Trừng..." Lam Hi Thần nhắm mắt lại, hít sâu, "Dù Hoán đồng ý, Mạc công tử sao nguyện để Hoán quyết định đây?"
Thân hình của Giang Trừng cương cứng, nở một nụ cười mỉa mai, "Được, vậy với tư cách là bằng hữu, ta muốn ngươi giao Mạc Huyền Vũ ra đây. Ta thề với trời ta sẽ không làm tổn thương đến hắn dù chỉ là một cọng tóc, nếu ngươi muốn ta sẽ trả lại hắn vào năm ngày sau đó. Tuyệt không nuốt lời."
Lam Hi Thần vẫn là lắc đầu, y không thể quyết định thay Mạc công tử, thậm chí cả Vong Cơ cũng không muốn Giang Trừng đem Mạc công tử đi. Y đọc được trong mắt Vong Cơ bất đắc dĩ cùng với kiên định.
Không có được câu trả lời, nụ cười của Giang Trừng biến mất. Hắn cúi đầu nhìn hộp nhỏ trên bàn, nhìn Lam Hi Thần tỏ vẻ xin lỗi hắn, nhìn Ngụy Vô Tiện run rẩy tránh hắn, lần đầu tiên cảm thấy mình thật buồn cười.
Không trách được Lam Hi Thần, hắn đơn phương xông vào Vân Thâm Bất Tri Xứ yêu sách đòi người, không biết nói lí lẽ như vậy.
Còn Ngụy Vô Tiện...
"Giang Trừng..."
Lạnh lẽo trong mắt hắn quá đáng sợ, Lam Hi Thần gọi tên hắn, nhưng hắn không đáp lời, cứ thế mà lướt qua Lam Hi Thần ra ngoài cửa. Chợt, tay hắn bị kéo lại.
Ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt lãnh tĩnh vạn năm không đổi của Lam Vong Cơ, nhưng trong đó pha lẫn bối rối cùng có lỗi. Giang Trừng tự cho là mình nhìn nhầm, có quá nhiều màu sắc trong mắt Lam Vong Cơ nhưng hắn đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi không muốn nhìn, phất tay, cứ thế mà đi.
Hắn đi rồi, Ngụy Vô Tiện thở phào, tùy tiện nói vài câu cũng chạy biến.
Lam Vong Cơ nhìn bàn tay vừa nắm tay Giang Trừng, nơi đó lưu lại hơi ấm mà cũng rất nhanh tan biến. Làn mi run lên, một cỗ chua xót vọt lên cổ họng.
Giang Trừng lao ra khỏi Tĩnh thất, ngự Tam Độc mà đi. Hắn đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ mịt mù, ánh mặt trời yếu ớt không làm tan nổi sương lạnh. Đầu óc hắn quay cuồng lúc thì hiện lên khuôn mặt khó xử của Lam Hi Thần, lúc thì hiện lên bộ dạng kinh hoảng của Ngụy Vô Tiện, nhưng nhiều nhất vẫn là khuôn mặt vô cảm của Lam Vong Cơ cùng ánh bạc lóe lên trên Tị Trần khi giao chiến.
Hắn rất muốn hỏi vì sao. Người mà mới vài ngày trước còn ủy khuất nhận phạt với hắn, thế nhưng đứng đó làm bộ như không hề thân thiết.
Tại sao lại bảo vệ Ngụy Vô Tiện? Tại sao ngăn cản hắn? Tại sao không lên tiếng đứng về phía hắn?
Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng sao.
Trong chốc lát, trước mắt tối sầm, Tam Độc mất đi điều khiển.
Giang Trừng rơi xuống một thảm cỏ mềm mại.
33.
"Tiểu ca ca, tiểu ca ca..."
Giang Trừng bị gọi đến phiền, mở mắt ra liền nhìn thấy một đứa bé đang ngồi xổm lo lắng nhìn mình. Trông đứa nhỏ một thân bạch y, trên đầu đeo mạt ngạch, hẳn là một môn sinh của Lam thị. Có nghĩa là hắn vẫn đang ở Vân Thâm.
Giang Trừng vỗ đầu mà đứng dậy, ngoài dự đoán tìm thấy Tam Độc của hắn đang vùi trông đám cỏ xanh, mấy nhúm bông màu trắng xum xoe quanh vật thể lạ từ trên trời rơi xuống này. Dường như do kiếm ý cùng tâm linh tương thông, Giang Trừng cảm giác Tam Độc không thoải mái, chẳng qua nó không xẹt ra tia màu tím dọa nạt được như Tử Điện, chỉ biết nằm im đợi chủ nhân tới cứu.
Giang Trừng nhanh chóng đi tới, mấy nhúm bông láo nháo tản ra, rõ ràng là mấy con thỏ. Giang Trừng không biết từ lúc nào Vân Thâm Bất Tri Xứ cho phép nuôi thỏ, nhưng hắn không bận tâm lắm, nhặt lên Tam Độc định rời đi.
"Tiểu ca ca.." Giọng đứa bé vang lên phía sau hắn tỏ vẻ lo âu, "Ngươi không sao chứ? Vừa rồi rớt xuống hẳn là đau lắm?"
"Không sao." Rơi khi ngự kiếm là một điều rất mất mặt, Giang Trừng không muốn nói nhiều. Đề phòng rơi xuống lần nữa, hắn dự định đi bộ từ đây xuống núi.
Nhưng đúng lúc này, chân hắn lại vướng phải một thứ gì đó. Ra là một con thỏ, con này không trắng trắng mềm mềm như những con khác mà toàn thân đen nhánh. Nó ngửi ngửi quanh chân hắn, dường như vì hắn mang tới một mùi kì lạ không phải ở Vân Thâm. Giang Trừng trong lòng phiền chán, giơ chân.
"Tiểu ca ca, cẩn thận." Đứa bé chạy đến ôm con thỏ lên, "Nó sẽ bị thương đó."
Thực ra Giang Trừng không định đá con thỏ, hắn chỉ là quá vội. Hắn muốn quay về Liên Hoa Ổ ngay lập tức để suy nghĩ đối sách, tuy nhiên khi nhìn thấy phản ứng của đứa bé này, hắn đổi ý.
Hắn từ trên cao nhìn xuống đứa bé, "Ngươi phụ trách trông nom những con thỏ này?"
Đứa bé gật đầu, "Từ khi A Nguyện có ý thức, khu vườn này đã có thỏ rồi. Ban đầu chỉ có hai con thỏ mà Hàm Quang Quân mang tới, sau đó liền càng lúc càng đông đúc. A Nguyện có lúc cũng không trông hết."
Nó nhìn những nhúm lông kia một cách trìu mến, đám thỏ có lẽ cũng ưa thích đứa bé, khi đứa bé đưa tay ra liền nhảy lên tay. Nhưng cảnh tượng hài hòa trước mặt một chút cũng không lọt vào mắt Giang Trừng. Đầu hắn chỉ vang vọng cái tên A Nguyện, giống như tiếng chuông hồi hồn.
A Nguyện. A Uyển. Ôn Uyển. Tàn dư của Ôn cẩu.
Vì sao đứa bé này lại còn sống, vì sao lại ở Vân Thâm? Là...Lam Vong Cơ cứu về?
A Nguyện không hề hay biết tiểu ca ca trước mặt đang thần tình phức tạp nhìn mình, nó vẫn hồn nhiên kể, "Vừa nãy tiểu ca ca suýt vấp phải là con thỏ cha đó. Trông nó đen sì thế, lúc đầu ta cũng không hiểu sao Hàm Quang Quân lại nhìn trúng nó. Sau đó Hàm Quang Quân nói cho ta biết, thỏ cha màu đen cùng thỏ mẹ màu trắng đều là do Ngụy tiền bối tặng. Hàm Quang Quân không nỡ vứt bỏ, liền xin phép thúc phụ nuôi ở sau núi, hiện giờ hai con thỏ đã thành một đàn thỏ rồi."
"Ngụy tiền bối mà ngươi nói là ai?" Giang Trừng cảm thấy tim hắn đập nhanh bất thường.
A Nguyện nở một nụ cười tươi rói, "Ngụy tiền bối tên là Ngụy Anh."
Giang Trừng không biết trong lòng mình hiện giờ là tư vị gì.
Những việc Lam Vong Cơ làm cho Ngụy Vô Tiện đều không khoa trương mà rất lặng lẽ, nhưng Giang Trừng biết hết. Mới ban đầu hắn còn nở một nụ cười mỉa mai, chế nhạo giữa nam tử với nam tử sao có thể tồn tại loại tình cảm này. Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, chẳng qua là ngưỡng mộ tư thái khoáng đạt, hành sự vô lo vô nghĩ của Ngụy Vô Tiện. Theo thời gian, tình cảm đó rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng đến hôm nay hắn đã lầm.
Ngụy Vô Tiện bỏ mình, Lam Vong Cơ liền thay hắn chăm sóc A Nguyện, chăm sóc đôi thỏ hắn tặng. A Nguyện là tàn dư của Ôn cẩu, hẳn là Lam Vong Cơ đã đánh đổi nhiều thứ để đứa nhỏ thay tên đổi họ, đầu nhập Lam gia. Những việc dụng tâm như vậy, đổi lại là người khác khó mà làm được. Tấm lòng đậm sâu như vậy, đổi lại là người khác khó mà gìn giữ ấp ủ lâu như vậy mà không đổi thay.
Có lẽ vừa nãy hắn đã quá hung hãn, khiến Lam Vong Cơ hiểu lầm hắn muốn hại Ngụy Vô Tiện mà ra sức ngăn cản.
Nhưng Giang Trừng vẫn không phục, hắn chẳng qua chỉ là mượn Ngụy Vô Tiện có mấy ngày mà thôi. Hắn không có sai, hắn không có sai! Hắn phải quay về Liên Hoa Ổ nghĩ cách.
Những bước tiếp theo đã rành rành trước mắt, mà không hiểu sao lý trí của hắn lại nhường chỗ cho cảnh tượng một bóng bạch y che chở cho một bóng huyền y. Mũi hắn cay xè như có ai đó vừa rắc bột ớt trong không khí.
Bất chấp vừa rơi khỏi Tam Độc, hắn vẫn muốn ngự kiếm rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
34.
Những chuyện sau đó, càng đi càng xa.
Khi Giang Trừng lần nữa tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã không còn ở đó. Sau đó trên giang hồ đồn thổi rằng có ai đó muốn tập hợp những mảnh vỡ của Âm Hổ phù, triệu tập binh đoàn tẩu thi từ địa ngục. Các gia tộc nhỏ nháo nhác gửi thư bày tỏ lo lắng, trong khi đó tứ đại gia tộc vẫn bình tĩnh ngầm trao đổi lẫn nhau. Giang Trừng vẫn không dò được tung tích hai người, đành gác lại để xử lí chính sự trước.
Sau đó là chuyện ở Từ đường Giang gia, khi Giang Trừng mở cửa liền bắt gặp Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang làm chuyện không đứng đắn. Hỏa khí xông tới đỉnh đầu, trong cơn tức giận hắn đã quăng Trần Tình, thậm chí còn mắng hai người là đôi cẩu nam nam.
Hắn mặc kệ sự khó xử của Ngụy Vô Tiện cùng khuôn mặt khó coi đến cực điểm của Lam Vong Cơ, lạnh lùng mà nói rằng không bao giờ muốn gặp lại.
Hai người, một người là sư huynh trúc mã cùng hắn lớn lên, biết rõ sự linh thiêng của Từ đường nhưng vẫn dẫn người ngoại tộc vào làm chuyện mất mặt. Người còn lại tuy rằng từng không đội trời chung với hắn, nhưng mấy năm gần gũi đã khiến hắn vô thức tin tưởng vào y. Hiện giờ hai người đồng loạt quay lưng phản bội hắn.
Quả nhiên không nên đặt niềm tin vào người khác, hắn trời sinh là đơn độc.
Giang Trừng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, mặc kệ Từ đường hỗn loạn, xoay người mà đi.
...
"Sao lại trở thành thế này?" Bắt đầu từ ngày đó ở Tĩnh thất, Lam Hi Thần đã luôn tự hỏi. Trước đó Giang Trừng cũng đôi lần giận Lam Vong Cơ hoặc Lam Hi Thần, nhưng tình hình chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức này. Thư tín công vụ trả lời đây đủ, thư tín riêng tư lại không nhận, mỗi lần gặp cũng đều lạnh mặt không nói.
Là một người bạn của Giang Trừng và cũng là một huynh trưởng, Lam Hi Thần thực sự bận lòng, nhất là lần này ngay cả Lam Vong Cơ cũng không chủ động đi làm lành.
"Rốt cuộc đệ và Giang Trừng đã xảy ra chuyện gì?" Lam Hi Thần không nhịn được hỏi, "Chuyện ở Tĩnh thất không phải đi xin lỗi liền tốt rồi sao?"
Lam Hi Thần vẫn chưa biết chuyện ở Từ đường, Lam Vong Cơ lắc đầu, "Không giống nhau. Lần này đệ không thể."
Lam Hi Thần thở dài, "Không biết bao giờ Giang Trừng mới nguôi giận."
Đối mặt với sự lo lắng của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ chỉ cụp mắt. Giang Trừng không thể nguôi giận, phải càng giận mới tốt.
Vì đó là con đường y phải đi, không được làm trái. Nếu không nơi này sẽ sụp đổ.
Hai huynh đệ uống trà bàn chuyện cánh tay bị quỷ ám mà Lam Vong Cơ đang điều tra, sắc trời liền không còn sớm nữa.
"Vong Cơ, gần đây cũng phải chú ý thân thể." Trước khi rời đi, Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt hơi tái của Lam Vong Cơ, đau lòng nhắc nhở.
Lam Vong Cơ mím môi, đã rõ ràng như vậy rồi sao. Hóa ra thời gian không còn nhiều nữa, y không thể đợi được nữa.
Đêm đó, đã quá giờ Hợi mà Tĩnh thất vẫn còn sáng đèn.
Ngụy Vô Tiện bần thần ở ngoài cửa hồi lâu.
Khi Giang Trừng quăng Trần Tình ở Từ đường, hắn đưa tay cầm lấy Trần Tình, thế mà cảm giác một sợi khí tức mỏng manh quen thuộc trong cây sáo đen len vào cơ thể. Giây phút đó, toàn bộ kinh mạch dường như hanh thông hơn rất nhiều, những giấc mộng về quá khứ của Mạc Huyền Vũ cùng lời nguyền ràng buộc hắn phải trả thù cho gã cũng không phản phệ quyết liệt như trước. Dường như trong Trần Tình chứa đựng một sợi tàn hồn của hắn, giúp hắn hoàn chỉnh và chiếm điều khiển cơ thể này.
Ngụy Vô Tiện không biết Giang Trừng có nhận ra sợi tàn hồn này không, hắn quyết định trước tiên nói chuyện này với Lam Vong Cơ.
Trong phòng la liệt thư tịch cùng hũ gốm, hắn vừa bước vào liền hết hồn, bởi vì hắn ngửi thấy một mùi rất nồng nặc.
Rượu! Lam Vong Cơ uống rượu!
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện chính là nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận nơi này là Tĩnh thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn người đang xé giấy bịt hũ rượu, chuẩn bị nốc chính là Hàm Quang Quân đoan chính đại danh đỉnh đỉnh.
Phản ứng thứ hai của Ngụy Vô Tiện chính là lao tới giật hũ rượu, "Lam Trạm ngươi làm cái gì vậy? Mùi nồng nặc thế này thúc phụ ngươi mà ngửi thấy là chép gia quy đến phế đấy!"
Trong tay trống không, Lam Vong Cơ không vui liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện vốn là đến bàn chính sự, hiện giờ lại phải ngăn Lam Vong Cơ phá giới. Có trời mới biết tửu lượng của nhà họ Lam có tốt hay không, hắn rất sợ lão già kia tới lại mắng hắn dạy hư cháu lão, trước tiên phải tản cái mùi này đi đã.
Nghĩ thế, hắn đi đến bên trái định mở cửa sổ ra, chẳng ngờ chân dẫm phải một tờ giấy suýt trượt. Cầm lên nhìn lại phát hiện đó là một bức họa, nhân vật trong tranh thế mà là sư đệ hắn.
Ngụy Vô Tiện lần thứ hai hết hồn. Giang Trừng trong tranh cầm ô giấy dầu trên nền tuyết trắng, bên cạnh một nhành hoa mai chớm nở. Mái tóc hắn buông xõa, khoác một thân y phục tím nhạt, ngón tay hắn đưa lên chạm nhành mai, một sợi dây có hoa văn xanh nhạt quấn quanh cổ tay hắn.
Lúc đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình giống như đã phát hiện ra một đại lục mới. Thảo nào...Thảo nào, không khí giữa Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng cứ không đúng!
Lam Vong Cơ giật lại bức họa, trừng mắt với hắn. Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nhủ mặc kệ y, trước tiên dọn nhanh mấy hũ rượu này đã.
Đến lúc cầm mấy hũ rượu lên, Ngụy Vô Tiện mới thấy giấy gói vẫn y nguyên. Hóa ra Lam Vong Cơ không có uống nhiều như vậy, mùi rượu nồng nặc như vậy chẳng qua là do một hũ bị đổ. Rốt cuộc Lam Vong Cơ đã uống bao nhiêu? Ngụy Vô Tiện thật tò mò.
Và vì sao đột nhiên uống rượu? Không phải là vì Giang Trừng đấy chứ? Ôi...Hắn mới đi có năm năm thôi mà, vì sao có chút theo không kịp...
Cửa sổ mở ra mang mùi rượu nhạt đi không ít, Ngụy Vô Tiện lúc này mới yên tâm ngồi xuống, không nhịn được hỏi thăm, "Huynh đệ, ngươi với sư muội bị sao đó?"
Lam Vong Cơ cụp mắt, "Hắn giận ta."
"Vì hôm trước ở Từ đường ấy à?" Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, "Ai bảo ngươi tự nhiên kéo ta vào đó, còn đột nhiên ôm ta, sư muội không hiểu lầm mới là lạ. Ngươi còn ngang nhiên xâm nhập Từ đường, Giang Trừng không quất chết ta với ngươi là may lắm rồi."
Lam Vong Cơ gật đầu, tỏ vẻ sầu não định nốc thêm ly rượu nữa.
"Ấy! Ngươi lại làm cái gì thế?" Giơ tay chặn lại, trong lòng Ngụy Vô Tiện đã lạy vị tổ tông này mấy chục lần, "Ngươi còn uống nữa, phạm lỗi chỉ biết uống, còn đáng mặt nam nhân không!"
"Nhưng ta không dám gặp hắn."
Ngụy Vô Tiện phải giữ gìn mặt mũi lắm mới không cười, cái giọng nói bé như muỗi kêu này mà là của Hàm Quang Quân, nói ra chẳng ai tin.
Xem ra Lam Vong Cơ thực sự đổ rầm trước sư đệ nhà hắn rồi, Ngụy Vô Tiện trong lòng cười trộm, bên ngoài lại tỏ vẻ tri kỷ vỗ vai Lam Vong Cơ, "Sư muội nhà ta cứng rắn lắm, ngươi cố lên nhé! Ta ủng hộ ngươi!"
Lam Vong Cơ gật gật, nốc hết ly rượu trong tay xong liền phi ra cửa, quyết chí đi tìm Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện nhìn mấy hũ rượu lăn lóc dưới sàn.
...Hố cha rồi, phải ở lại dọn!
35.
Tiểu tuyết giáng xuống Vân Mộng một màu tiêu điều, tuy rằng phía Nam khó đọng tuyết nhưng sương mù đã giăng kín.
Buổi tối bên bờ sông, thuyền cá không người, chỉ có vài đốm lửa của môn sinh Giang gia đang tuần tra ban đêm. Một người đang đứng ngáp thì bất chợt một cơn gió lạnh lướt qua.
"Ể? Hàm Quang Quân?"
"Hàm Quang Quân đâu cơ?"
"Vừa lướt qua đó."
"Thôi chết! Chủ sự dặn chúng ta phải ngăn Hàm Quang Quân!"
"Ngu ngốc, ngươi nghĩ chúng ta ngăn được?"
"Thế thì...coi như chưa thấy gì nhá."
"Ờ ờ thống nhất thế đi..."
Lam Vong Cơ quen đường mà lao thẳng tới Liên Hoa Ổ, chợt va phải một tầng cấm chế, y mím môi, quyết xé rách cấm chế đi vào.
Y biết cấm chế này là Giang Trừng cố ý bày ra, cũng biết Giang Trừng hiện giờ không muốn gặp y. Nhưng thời gian của y không còn nhiều, khó khăn lắm Giang Trừng mới động tâm.
Liên Hoa Ổ ban đêm bớt đi vài phần nhộn nhịp, người qua kẻ lại đều nhẹ chân nhỏ giọng, tránh chọc giận vị tông chủ đang thất thường của họ. Lam Vong Cơ thuần thục né tránh, một đường đi tới phòng ngủ của Giang Trừng.
Ánh sáng hắt lên cửa giấy cho thấy chủ nhân vẫn chưa ngủ, có lẽ đang cố giải quyết nốt tông vụ. Lam Vong Cơ một trận đau lòng, liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng ánh nến nhỏ như hạt đậu, một bóng người ngồi bên cửa sổ, đang cúi đầu lật giấy. Nghe thấy tiếng động, hắn ngước lên, rồi nhướn mày.
"Không biết Hàm Quang Quân đại giá quang lâm, Giang mỗ không kịp chuẩn bị. Mời Hàm Quang Quân ra sảnh chờ." Giọng Giang Trừng còn lạnh buốt hơn cả tuyết Cô Tô.
"A Trừng." Lam Vong Cơ tự giác bật chế độ giả đáng thương.
"Dừng dừng, ngươi mang Ngụy Vô Tiện tới đây, rồi nói gì thì nói!"
Lam Vong Cơ kinh ngạc, Giang Trừng đã nhận ra Ngụy Anh? Hắn lúc nào thì nhận ra? Giới tu chân này không thiếu người biết thổi sáo, người thổi dở tệ thù càng nhiều, đến cả Tử Điện cũng không nhận ra. Giang Trừng dựa vào đâu liền khẳng định?
Y chìm trong nghi hoặc của bản thân, không phát hiện sắc mặt người đối diện như đang đè nén thứ gì đó.
"Ngươi nhận ra hắn, dựa vào đâu nghĩ ta không thể?" Giang Trừng nuốt xuống một ngụm tanh ngọt, cười, "Yên tâm, ta sẽ không làm hại hắn, ta sẽ trả hắn cho ngươi nguyên vẹn." Thậm chí...còn nguyên vẹn hơn.
Sao hắn không nhận ra tiếng sáo ấy cho được?
"Chói tai chết đi được! Dừng lại!"
"Ấy sư muội, ta thổi sáo dở tệ thế này mới nổi bật được ngươi nha. Ta có lòng chống ế giúp ngươi mà."
"Câm miệng, có tin ta đánh gãy cái chân chó của ngươi không!"
"Sư muội bớt giận, bớt giận. Giận nhiều nhanh già nha. Hì hì..."
Ngọn đèn nhỏ dần, dầu hết đèn tắt, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Cổ họng chua chát, Lam Vong Cơ khó khăn nói, "Giang Trừng, xin lỗi."
Thế nhân biết một Lam Vong Cơ mười ba năm vấn linh, không biết một Giang Trừng mười ba năm thủ Trần Tình. Ngụy Anh quan trọng bao nhiêu với Lam Vong Cơ, thì cũng quan trọng bấy nhiêu với Giang Trừng.
Giang Trừng cười một tiếng, rồi dường như nghe được một thiên đại chuyện cười nào đó mà cười lớn, cười sặc sụa, cười một cách ngông cuồng.
Xin lỗi ư? Hắn cần ai xin lỗi? Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm có lúc nào cần người xin lỗi. Hắn chỉ cần biết làm việc không thẹn không thẹn với trời, không thẹn với lương tâm, nếu như gặp bất trắc cũng đều là gieo gió gặt bão. Người khác nghĩ gì về hắn, đeo cho hắn danh ác độc hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
"Giang Trừng!"
Hắn nhổ ra một ngụm máu đen, rồi mất đi ý thức.
Xem ra cơ thể này đã đi tới cực hạn.
...
Giang Trừng bị mùi thuốc nồng nặc hun tới tỉnh.
Ánh nắng xế chiều hắt lên bóng lưng của Lam Vong Cơ, y vẫn chưa biết người trên giường đã tỉnh, một đôi mắt hạnh chăm chú nhìn y.
Giống như một ngày bình thường trước đó, hắn làm việc suốt đêm rồi ngủ gật trên bàn, mở mắt ra đã thấy y đưa lưng về phía hắn, đôi mắt lưu ly nhạt màu hơi nheo lại nhìn đống giấy tờ. Sau đó, y một tay cầm thư tín, một tay cầm bút, nét chữ vốn gọn gàng quy phạm trở nên phóng khoáng bất kham, giống hệt chữ của hắn. Y bắt chước chữ của hắn để trả lời thư tín bao nhiêu lần mà không ai phát hiện. Giang Trừng trong lòng tán thưởng y không ít lần, còn nói vui là sau này hắn sẽ mướn y giải quyết tông vụ cho, còn hắn sẽ ngao du bốn bể.
Lúc ấy, tên gàn bướng này còn cau mày, cương quyết nói, "Không chuẩn."
Giang Trừng thực sự nghĩ không ra, hai người bọn họ trước nay dây dưa không dứt, nếu không phải vì Ngụy Anh thì vì cái gì. Nếu không phải ban đầu Lam Vong Cơ nhận lầm hắn là Ngụy Anh ba năm, thì hiện tại có lẽ hắn vẫn là Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng tàn độc, còn y vẫn là Hàm Quang Quân lễ nghĩa quy phạm.
"Ngươi tỉnh rồi." Trong giọng nói của Lam Vong Cơ thêm vài phần lo lắng.
Giang Trừng tránh đi cánh tay muốn đỡ hắn dậy, làm ngơ ánh mắt oan ức của người đối diện.
Hắn từng chữ từng chữ nói, "Lam Trạm, ngươi đã nói ngươi coi ta là mệnh trung chú định."
"Ừ."
"Hiện giờ vẫn vậy sao?"
"Ừ."
"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi dám khẳng định người giật Trần Tình với ta không phải ngươi?"
"Ngươi dám khẳng định người mang Ôn Uyển về nuôi lớn, mang thỏ Ngụy Anh tặng giấu sau núi Vân Thâm không phải ngươi?"
"Ngươi dám khẳng định người ôm Ngụy Anh trong từ đường nhà ta không phải ngươi?"
"Lam Trạm, ngươi hề hước thật đấy."
"Trở về với mệnh trung chú định của ngươi đi, Lam Vong Cơ. Nếu ngươi phủ nhận hết thảy, trừ phi ngươi không phải Lam Vong Cơ."
"Nếu vậy, ngươi là ai?"
Tiểu kịch trường:
Trừng: Ngươi là ai?
Trạm: Lão công của ngươi.
Trừng: ...
Trạm: A Trừng, ta sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top