Tâm Bất Sở Nguyện (Ba)

11.

Giang Trừng đến các cửa hàng bàn việc, không mang theo Kim Lăng, đương nhiên cũng không "mang theo" Lam Vong Cơ.

Rốt cuộc cũng có ngày này! Bạn nhỏ Kim Lăng ngửa mặt lên trời, cao hứng cười to.

Nó chạy bình bịch vào sương phòng phía Đông, nơi mà bình thường người mặc đồ tang kia hay ngồi đọc sách, đánh đàn. Gia nhân Liên Hoa Ổ thường ngày kính sợ đứa cháu nhỏ này của tông chủ, dù phá phách đến gà bay chó sủa khắp nơi cũng đều nuốt giận vào trong mà dọn dẹp trước khi tông chủ về, đủ để thấy tiểu tử này nghịch ngợm mức nào. Hôm nay sáng sớm, chân trước tông chủ vừa xuất môn, chân sau đã thấy Kim Lăng vội vàng chạy vào sương phòng của Hàm Quang Quân. Gia nhân tỏ vẻ thương cảm cho y. Xem đi, đến cả Hàm Quang Quân cũng không thoát được ma trảo của tiểu ma vương.

Lam Vong Cơ thấy Kim Lăng bước vào, mí mắt cũng không nhấc lên một cái, vẫn chăm chú đọc sách.

Kim Lăng phồng má, trong lòng chê tên mặc đồ tang này vô vị, lại điềm nhiên như không lục lọi này nọ, ý đồ chọc y tức chết.

Nhưng Lam Vong Cơ là ai, y đã mắt nhắm mắt mở cho Giang Trừng nhiều lần, đương nhiên cũng bỏ qua được đứa cháu nhỏ của Giang Trừng ít nhất một lần.

Chỉ nói, "Giang Trừng sẽ không vui."

Kim Lăng đang cầm một con kỳ lân chặn giấy lên lắc lắc, nghe vậy cũng không để ý, "Cữu cữu chiều ta, sẽ không mắng ta đâu! Chỉ có ngươi, hừ!"

"Ta làm sao?" Lúc này Lam Vong Cơ mới rời mắt khỏi quyển sách.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hàm Quang Quân, có bao người hứng chịu được. Dù là chỉ nhằm chằm nhưng cũng đủ để đứa nhỏ ba, bốn tuổi như Kim Lăng lạnh run. Nó trốn vào sau giá sách, chỉ ló đầu ra mà vẫn mạnh miệng.

"Cữu cữu ta không thích ngươi, đừng mặt dày bám lấy cữu cữu ta nữa!"

Có câu ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, bởi đứa trẻ luôn nói lời thật lòng. Màu lưu ly trong mắt trầm xuống, Lam Vong Cơ rốt cuộc đứng dậy, đi về phía Kim Lăng.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì..."

12.

Giang Trừng vừa trở về, đầu tiên là hỏi Kim Lăng đâu, vì bình thường Kim Lăng luôn chạy ra đón hắn. Hạ nhân hai mặt nhìn nhau, ấp úng, "Tiểu công tử...ra ngoài chơi..."

"Nói cho rõ ràng, chơi ở đâu?" Giang Trừng cau mày.

"...Bẩm tông chủ, ở đầm sen."

"Không ai đi cùng? Ngộ nhỡ rớt xuống nước..." Giang Trừng liếc một cái, mấy hạ nhân thi nhau quỳ xuống.

"Tông chủ bớt giận, có...có Hàm Quang Quân đi cùng."

Lam Vong Cơ? Lửa giận trong lòng Giang Trừng liền biến thành nghi hoặc, Lam Vong Cơ từ lúc nào trở nên thân thiết với Kim Lăng?

Từ đêm đầu tiên Lam Vong Cơ chen vào ngủ cùng, Giang Trừng đã nhận ra đứa cháu nhỏ không ưa gì Lam Vong Cơ, mở miệng đều gọi y là tên mặc đồ tang, đi ngủ cũng không chịu ngủ cạnh Lam Vong Cơ, dẫn đến Giang Trừng phải ngủ giữa. Lam Vong Cơ tuy rằng không nói, nhưng mỗi khi Kim Lăng chui vào lòng Giang Trừng ngồi, ánh mắt đều có thể đông chết người. Chắc chắn hai người này ở chung sẽ không có việc gì?

Giang Trừng càng nghĩ càng lo, không rõ là lo Lam Vong Cơ bắt nạt Kim Lăng, hay Kim Lăng bắt nạt Lam Vong Cơ. Tóm lại như thế nào cũng không được, liền không thay y phục mà đi thẳng đến đầm sen.

Vân Mộng trước khi diệt môn năm xưa có rất nhiều đầm sen, từ xa trông Liên Hoa Ổ như một thủ phủ nổi lên giữa vùng sông nước. Tới mùa sen nở, viện tử nào cũng tràn ngập mùi hương, đến cả trên người gia nhân cũng nhiễm hương sen, thanh ngát khoan khoái.

Giang Trừng quay lại trùng kiến Liên Hoa Ổ, cũng không thể nào đem toàn bộ đầm sen đổ đầy nước lần nữa. Qua lâu, đầm nước cũng cạn, chỉ còn một nơi vẫn như cũ không đổi. Vì vậy gia nhân vừa nói, Giang Trừng liền biết Lam Vong Cơ cùng Kim Lăng đang ở đâu.

Xa xa có hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi trên thuyền. Ngoài dự kiến của Giang Trừng là, hai người thế nhưng không có đánh nhau mà an ổn dị thường. Được rồi, Kim Lăng còn nhỏ đánh không lại Lam Vong Cơ, nhưng không đến mức ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ thế này.

Giang Trừng ngự kiếm đi qua, mới thấy không phải Kim Lăng không ầm ĩ, mà là bận cắn hạt sen. Còn Lam Vong Cơ thì bận tách hạt sen, lá đặt trên đùi đã chất đầy.

Trong lúc Giang Trừng kinh ngạc, Kim Lăng đã nhìn thấy hắn, liền giơ tay, "Cậu, người về rồi! Hạt sen ngon lắm, mau nếm thử!"

Lam Vong Cơ không nói, nhưng một nắm hạt sen đã đưa tới trước mặt hắn.

Giang Trừng vờ như không thấy, ngồi xuống cạnh Kim Lăng, nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, "Muộn rồi còn chưa biết về? Làm ta đi tìm ngươi."

"A Lăng cố tình dâng người hạt sen mà." Miệng Kim Lăng ngọt như kẹo đường, dứt lời cầm cả lá sen đựng đầy hạt đến trước mặt Giang Trừng, "Người xem, con lấy được nhiều hạt sen không nè."

"..." Là ngươi lấy hay là Lam Vong Cơ lấy? Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ vừa bị cướp công mà không tỏ vẻ gì, hóa ra y cùng đứa cháu nhỏ của mình ở chung cũng không tệ.

Hắn liền yên tâm, đứng dậy ôm Kim Lăng lên, "Không còn sớm, về thôi. Muốn ăn hạt sen ta bảo gia nhân đảm bảo cho ngươi ngấy đã."

Nói xong cứ thế ngự kiếm bay về.

13.

Giang Trừng ngồi dùng vãn thiện xong, mới chợt nhớ ra Lam Vong Cơ.

Giờ này còn chưa về, không phải vẫn ở đầm sen chứ. Giang Trừng cả kinh.

Không thể trách hắn vô tâm, là Lam Vong Cơ tên này giá trị tồn tại quá thấp, bình thường không nói một lời, bảo sao hắn ôm Kim Lăng trở về, dùng xong cả vãn thiện rồi mới nhớ ra y.

Giang Trừng lại chạy đến đầm sen, quả nhiên người vẫn ở đó.

Trăng treo trên cao, người cúi đầu một mình trên thuyền dường như lẳng lặng đợi chờ. Bạch y hòa cùng ánh trăng, phát quan cùng mạt ngạch vẫn chỉnh tề, lẫn vào tầng tầng lá sen. Đêm thu lạnh như nước, y vẫn điềm nhiên ngồi, như suy tư mà cũng như đang không nghĩ gì, hoàn toàn vô niệm.

Giang Trừng không bao giờ đoán được tâm tư Lam Vong Cơ, cũng lười đoán. Chỉ bước lên thuyền, "Ngươi sao còn ở đây?"

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn, mắt sáng lên, "Đợi ngươi."

Giang Trừng nghe thấy câu trả lời liền run lên một cái, hắn cố dùng lời châm chọc lấp liếm, "Hàm Quang Quân mất trí nhớ, không phải cũng ngốc đi rồi đấy chứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đưa cả lá sen to đến trước mặt Giang Trừng. So với lá sen hồi chiều Kim Lăng dâng lên, lá sen này lớn gấp đôi, bên trên hạt sen cũng nhiều đến mức gần rơi ra ngoài.

Giang Trừng vội vàng đỡ lấy, mắng, "Ngươi thật sự ngốc à? Ngồi cả tối để bóc hạt sen? Bên ngoài lạnh như vậy còn không biết về? Hay là ỷ mình linh lực thâm hậu rồi?"

"A Lăng nói ngươi thích ăn hạt sen."

"...Vậy mà ngươi cũng tin." Thực ra Giang Trừng thích ăn tất cả mọi thứ từ sen, vậy nên hồi niên thiếu quanh quẩn hắn thường có mùi hoa sen nhàn nhạt. Ngụy Anh từng vì thế mà trêu chọc hắn, Giang Trừng xấu hổ mà từ đó cũng bớt ăn.

Không ngờ một đoạn quá khứ lại bị đào lên như thế.

Đang lúc trầm mặc thì một hạt sen đưa tới bên miệng. Giang Trừng ngẩng đầu lên, khuôn mặt Lam Vong Cơ ngược sáng không nhìn rõ biểu cảm. Hạt sen trên đầu ngón tay y tròn trịa, trắng noãn như hạt châu, khiến hắn như ma xui quỷ khiến, suýt há miệng.

"Lần sau đừng phí công nữa, vừa ngọt vừa ngấy, ai mà thích ăn." Hắn đứng dậy, ngữ điệu kiềm chế gợn sóng trong lòng.

"Hàm Quang Quân vẫn nên trở về đi thôi. Lỡ như ngã bệnh, Liên Hoa Ổ không gánh nổi tránh nhiệm."

14.

Lam Hi Thần dưới áp lực mười mấy bức thư của Giang Trừng, rốt cuộc không dám trì hoãn mà ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ.

"Giang tông chủ." Lam Hi Thần cất kiếm, thi lễ.

Lam Hi Thần không hổ là đệ nhất mỹ nam tu chân giới, khuôn mặt ôn nhu, giọng nói dịu dàng làm người đối diện như tắm trong gió xuân. Mấy năm nay danh tiếng Tam tôn nức tiếng gần xa, nếu như Nhiếp tôn là nam nhân cương trực chính khí, Kim tôn hành sự khéo léo có thừa, thì Lam tôn được lòng người nhất. Xuất thân tứ đại thế gia, lại còn ở trong Lam gia toàn người cứng nhắc nhưng con người y ôn nhuận, khiêm tốn có lễ, hơn nữa người nào cũng không từ chối được ánh mắt dịu dàng kia.

Giang Trừng đối với Lam Hi Thần chính là tôn trọng, cũng có chút ngưỡng mộ, liền cũng đáp lễ. "Lam tông chủ, mời vào tiền sảnh."

Giang Trừng lệnh gia nhân dâng trà, rồi đóng cửa, lúc này mới hoàn toàn thoải mái mà vạch tội Lam Vong Cơ. Từ việc y không chịu ra sương phòng ngủ riêng, mình đi đâu y cũng bám theo, rồi khi không lại tỏ ra oan ức,...đều được Giang Trừng tả lại rất sinh động, đương nhiên cũng có phần thêm thắt, nhưng đại để ý của hắn là:

"Lam Hoán, đệ đệ nhà ngươi, nhất định có bệnh."

Lam Hi Thần đối với Giang Trừng kể tội đệ đệ dài như tấu sớ đều không phản bác gì. Đợi Giang Trừng hết hơi kể xong mới mỉm cười, "Vậy chẳng phải những ngày qua xá đệ đã làm phiền Vãn Ngâm? Hoán liền thay xá đệ thỉnh tội."

"Không, cũng không phải." Giang Trừng lập tức phủ định. Lam Vong Cơ thực ra "ngoan" hơn nhiều so với Kim Lăng hay khóc nháo, thời điểm nhất định còn giúp hắn châm trà, mài mực.

"Vậy ý Vãn Ngâm là..." Ý cười của Lam Hi Thần càng sâu.

Giang Trừng vò đầu, "Chính là đã kể cho ngươi trong thư rồi! Ta tình cờ bắt gặp đệ đệ ngươi đánh nhau với ma tu, ta giúp đệ đệ ngươi đánh, không ngờ đến cuối y bất tỉnh. Đúng rồi, ta nghi là trong máu ma tu kia có gì đó. Hiện giờ đương nhiên không giữ lại cho ngươi xem được, tốt nhất vẫn là mang đệ đệ ngươi về để y tu nhà ngươi xem rõ."

Lam Hi Thần kinh ngạc, "Vong Cơ không cho y tu Vân Mộng chẩn bệnh?"

Giang Trừng quệt miệng, "Chắc là coi thường y thuật chúng ta không bằng các ngươi đi. Ta còn chưa tính sổ hắn làm vỡ mấy bình hoa quý của ta."

Lam Hi Thần cười gật đầu, "Hoán đã hiểu. Trước tiên hãy để ta nói chuyện với xá đệ xem sao."

"Được." Giang Trừng bảo hạ nhân đi gọi Lam Vong Cơ, bản thân cũng đi ra ngoài.

Lam Vong Cơ nhanh chóng xuất hiện tại tiền sảnh. Lam Hi Thần ở xung quanh phòng hạ xuống một kết giới cách âm, chắp tay đi về phía y, mỉm cười thâm sâu mà nói.

"Vong Cơ, chuyện trong thư không thể nói rõ, giờ có thể rồi chứ?"

15.

"...Chuyện này là thật? Chẳng trách khí tức xung quanh đệ khác trước."

"Vong Cơ xác định như vậy?"

"Huynh trưởng đã hiểu. Nếu lòng đã sáng tỏ, huynh trưởng đương nhiên luôn ủng hộ đệ."

Giang Trừng ngồi ở ngoại viện uống trà một lúc, liền thấy Lam Hi Thần bước ra, không hiểu sao thần thanh khí sảng hơn bình thường. Lam Vong Cơ ở phía sau, một bộ biết sai.

"Phiền phức Vãn...Giang tông chủ, ta vẫn nên để Vong Cơ ở lại ít ngày." Lam Hi Thần xưng hô đến bên miệng, chợt nhớ có đệ đệ liền sửa lại.

"Sao?" Lam Vong Cơ ở lại thì Giang Trừng nghĩ đến đầu tiên chính là phân giường. Đúng, phân giường! Không thể kéo dài tình trạng này nữa! Hắn mải suy nghĩ đêm nay đuổi Lam Vong Cơ kiểu gì mà không ý thức xưng hô của Lam Hi Thần đã thay đổi.

"Là thế này, Giang tông chủ. Ta tự nhận y thuật chưa cao minh nhưng cũng rõ phần nào, vừa nãy đã bắt mạch cho Vong Cơ, quả nhiên là trúng độc. Độc này gây mất trí nhớ, tạm thời sẽ quên hết chuyện xảy ra trong vòng bốn đến năm năm. Tuy nhẹ, có thể theo thời gian mà tiêu tán dần, nhưng cần tránh di chuyển nhiều, nếu không sẽ lại lan rộng trong huyết quản, dẫn đến mất trí nhớ lâu dài, khó khăn cứu chữa. Còn nhờ Giang tông chủ chiếu cố Vong Cơ, phí sinh hoạt Vân Thâm sẽ hàng tháng đưa tới."

"Giang gia ta không keo kiệt đến mức không nuôi nổi một người." Giang Trừng hừ một tiếng, "Nhưng độc đấy là thật? Cũng chỉ đơn giản biến mất như vậy? Ta vì sao vẫn thấy có can hệ tới nữ ma tu kia."

"Cái này...Ta về Tàng thư các tra cứu, sẽ cho Giang tông chủ một lời đáp thỏa đáng." Lam Hi Thần không dám nói nhiều.

Giang Trừng coi như chấp thuận, "Cũng được, ta chờ."

"Không còn việc gì nữa, ta cáo từ." Lam Hi Thần thi lễ, trước khi đi không quên dặn dò, "Vong Cơ ở lại nghe lời, đừng chọc giận Giang tông chủ."

"Vong Cơ đã biết." Lam Vong Cơ rũ mi.

Lam Hi Thần lại quay sang nói với Giang Trừng, "Đứa nhỏ này, hồi nhỏ ít được quan tâm, giờ trúng độc nên thiếu đi vài phần quy phạm, thường tỏ ra oan ức là phải. Hơn nữa Vong Cơ khi ngủ dễ bị lạnh, mong Giang tông chủ đừng ghét bỏ."

"..." Ý nghĩ đạp Lam Vong Cơ xuống giường liền bị dập tắt.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt, lúc này mới ngự kiếm rời đi.









(Mấy bạn nhỏ có suy đoán Lam A Trạm nào là trọng sinh, nào là bị đoạt xá, nào là trúng độc trở thành ngốc tử, nào là căn bản vẫn thích Giang Trừng chẳng qua Giang Trừng bị mất trí nhớ... Ừm, cũng rờ tới cái gì đó rồi đấy, tiếp tục cố lên! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top