Chương 4

Mạnh Tư Duy nhìn thấy cảnh tượng kia, liền kiễng gót chân.

Cô dừng vài giây, sau đó lại kiễng chân, lấy tay giơ lên tóc mái trên trán để che nắng, bởi vì khoảng cách hơi xa, không thể không nheo mắt lại để mình có thể nhìn thấy được, chỉ là lúc này, có một nhóm học sinh nói cười vui vẻ từ trong trường học đi ra, vừa lúc che mất tầm nhìn của cô.

Mạnh Tư Duy không thể không thay đổi góc tìm kiếm lần nữa, đợi đến khi cô nhìn thấy được, thì người đứng ở chỗ vừa nãy đã biến mất.

Ánh mắt Mạnh Tư Duy lại rơi trên người mấy người đi đường, nhưng không thấy bóng dáng của Bùi Thầm.

Cô không thấy Bùi Thầm.

Mãi cho đến khi đoàn xe riêng đỗ chen chúc trước cổng trường học Sùng Đức đã rời đi sạch sẽ, đèn đường sáng lên, ánh đèn rọi xuống, không còn ai đi từ trong trường học ra nữa.

Mạnh Tư Duy ngồi ở cạnh bồn hoa, nghĩ rằng có lẽ Bùi Thầm đi cổng khác. Còn cô bạn nữ sinh kia, hai người chỉ trao đổi bình thường mà thôi, không có gì khác cả.

Cô nhảy xuống bồn hoa đứng dậy, tự bắt xe bus về nhà.

...

Tuần thứ hai, Hội liên ban các đội bóng sàn của trường trung học ở thành phố C chính thức bắt đầu.

Vòng thứ nhất chính là vòng đấu loại, mỗi tiểu tổ tiến hành thi đấu trong tổ trước, dùng cách tích điểm để chọn ra hai nhóm tiến vào vòng tứ kết.

Vòng đấu loại tổ chức đồng loạt ở các trường học, gần đây ngoài ở phòng học ra hầu như không thấy bóng dáng của Mạnh Tư Duy đâu, có người nói đùa là cuối cùng Bùi Thầm cũng được yên tĩnh rồi, không bị Mạnh Tư Duy hỏi mấy câu hỏi thiểu năng ở trước mặt mọi người nữa.

Mấy trận đấu trước của vòng đấu loại không tổ chức ở Trường Nghi, nhưng tin tức truyền về cũng không tệ lắm, ba trận đấu loại Trường Nghi thắng hai trận, trong đó còn có một trận chiến thắng với điểm số rất cao.

Nghe nói Mạnh Tư Duy là tay chủ lực kiêm đội trưởng đội thi đấu trường Trường Nghi năm nay, thể hiện rất bắt mắt, mỗi trận đấu gần như đều là cầu thủ tốt nhất.

Vòng đấu loại thứ tư mới quay về sân nhà Trường Nghi tác chiến.

Trận đấu thứ tư là Trường Nghi đấu với trường trung học Thụ Dương, theo thứ tự điểm số tích lũy trong tiểu tổ hiện nay, Trường Nghi chỉ cần thắng được Thụ Dương trong trận đấu này, là có thể thành tiểu tổ đầu tiên tiến vào vòng tứ kết.

Năm trước Trường Nghi có thành tích kém nhất trong liên ban Bóng sàn, bị loại trong vòng đấu loại, lúc ấy khí thế trong đội rất thấp, cho nên năm nay cách vòng đấu loại chỉ một vòng đã rất được coi trọng rồi, trên bảng thông báo của trường đã dán thêm poster và thời gian của trận đấu, hoan nghênh các học sinh đến cổ vũ cho đội thi đấu của trường.

Mấy ngày nay Mạnh Tư Duy bận rộn đến các trường thi đấu không ngừng nghỉ, lần này đối chiến với Thụ Dương, tâm trạng cực kì căng thẳng.

Nhưng cô không khẩn trương vì nếu thắng trận này có thể bước vào vòng tiếp theo, mà là trận đấu này các cô tác chiến tại sân nhà Trường Nghi, poster cũng đã dán lên bảng thông báo của trường rồi, không biết Bùi Thầm có đến xem trận đấu hay không.

Gần đây Mạnh Tư Duy đã lấy được số điện thoại của Bùi Thầm, lúc huấn luyện vẫn còn suy nghĩ, nghĩ rằng Bùi Thầm không nhìn thấy poster trên bảng thông báo của trường thì làm sao, vì thế liền chủ động nhắn cho số điện thoại kia một tin nhắn...

"Bùi Thầm, bảy giờ tối thứ năm ở sân vận động có vòng đấu loại Bóng sàn của Trường Nghi và Thụ Dương, nhớ đến xem nha!"

Mạnh Tư Duy gửi xong tin nhắn mà trong lòng không yên, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không biết có tin nhắn trả lời hay không.

Cô cảm thấy có người giỏi có người không giỏi, cô không giỏi học hành, nhưng từ nhỏ cô đã chạy nhanh nhảy cao, sau khi bắt đầu luyện Bóng sàn cũng có thành tích tốt.

Bùi Thầm không thích cô, coi thường cô, chỉ là vì thấy cô không giỏi về một mặt.

Mỗi người có những mặt khác nhau, cô là học sinh thể thao, đã nắm giữ giải cầu thủ tốt nhất tận hai trận rồi.

Tuy đồng phục Trường Nghi rất xấu, nhưng cầu phục Bóng sàn lại rất đẹp, áo T-shirt màu xanh đen rộng thùng thình với quần đùi, để lộ ra cơ thể mảnh khảnh lại có sức lực của cô.

Mạnh Tư Duy gửi tin nhắn xong lại lăn qua lăn lại kiểm tra xem mình đã nói rõ ràng thời gian và địa điểm chưa, kết quả phát hiện cô đã nói thời gian địa điểm rất rõ ràng, nhưng lại quên tự giới thiệu cô là ai rồi.

Mạnh Tư Duy vội nhắn một tin nhắn bổ sung qua.

Đáng tiếc lần này tin nhắn cô vừa gửi đi, bên cạnh lập tức xuất hiện một dấm chấm than màu đỏ.

Gửi tin nhắn thất bại.

Loại trừ tình huống thiếu tiền điện thoại đi, có khả năng, chính là chủ nhân số điện thoại này đã cho cô vào danh sách đen rồi.

Mạnh Tư Duy nhìn dấm chấm than màu đỏ kia mà rơi vào suy tư.

Bùi Thầm đoán ra là cô gửi tin nhắn cho nên cho vào danh sách đen, hay chỉ là thuận tay cho một số lạ vào danh sách đen.

Mạnh Tư Duy suy tính rồi cho rằng chắc là vế sau rồi.

Từ nhỏ cô đã là người lạc quan.

...

Buổi tối thứ năm, vòng đấu loại Bóng sàn của Trường trung học Trường Nghi và Trường trung học Thụ Dương tổ chức tại nhà thể chất của trường.

Do là trận đấu của đội nhà, cho nên có rất nhiều người đến xem, bên trong khán phòng còn có cả bạn trai của các nữ sinh trong đội thi đấu của trường, cố ý tới cổ vũ cho bạn gái.

Mạnh Tư Duy mở màn trước tiên, cầm gậy đánh bóng tìm kiếm khắp khán phòng, xem xem trong khán phòng có bóng dáng Bùi Thầm hay không.

Chung Ý nhìn bộ dáng tìm người Mạnh Tư Duy mà lắc lắc đầu, vỗ lên bả vai cô nhắc nhở: "Mau làm nóng người đi, đội trưởng Mạnh."

Nơi này cũng không có bạn gái của anh ta, lại nhìn ra được học thần kia không thích xem náo nhiệt, cho nên sao có thể đến được... Chung Ý cũng không mở miệng nói ra.

Mạnh Tư Duy không thấy bóng dáng của Bùi Thầm, phồng phồng má, bắt đầu làm nóng người.

Trận đấu này đấu với Thụ Dương sẽ dữ dội hơn ba trận trước, trước kia đội trường Thụ Dương liệt vào đội yếu nhất, nhưng trong hai năm qua thực lực đột nhiên tăng mạnh, mấy đội viên trên sân cũng phải cao tầm 1m8, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực rất mạnh, Mạnh Tư Duy nhìn mấy nữ sinh kia cũng phải hô một câu xinh gái.

Dù xinh gái có ưu thế của xinh gái, tuy nhiên lúc chơi Bóng sàn có tính đối kháng cao, nhưng không giống như bóng rổ dựa vào chiều cao và lực cánh tay là có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, Lão Hàn điều chỉnh chiến thuật để các đội viên nắm được ưu thế của bản thân, nếu nói nửa trận đầu mà thế lực của hai đội vẫn ngang nhau, vậy đợi nửa trận sau sẽ phân chia thắng bại.

Mạnh Tư Duy mặc cầu phục số 7, cả người giống như một quả bóng chạy linh hoạt trên sân bóng, một giây trước còn đang ở thế phòng thủ, một giây sau đã điều khiển cầu quấn ở đằng sau đối thủ, đến cả thủ môn cũng không phản ứng kịp, thì cầu đã bay vào khung thành phía đối diện rồi.

Có người chỉ là không muốn vào giờ tự học cho nên đến xem trận đấu lại không ngờ rằng trận đấu này phấn khích hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, có người ban đầu còn dùng tiểu thuyết cầm trên tay quạt quạt, đến cuối cùng hai mắt đã nhìn chằm chằm vào cô gái mặc cầu phục màu xanh đen số 7 ở trên sân.

Tuy dáng người của cô nhỏ gầy, nhưng cả người đều tỏa ra một năng lượng đầy mạnh mẽ, mỗi một bước đi đều tràn đầy sức sống, làm cho người khác không nhìn ra được.

Chờ đến khi cô điều khiển cầu linh hoạt tiến vào trong phòng tuyến của đối phương lại còn bắn vào trong khung thành thành công, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi.

Lão Hàn xem trận đấu kích động mà nắm chặt tay.

Cuối cùng trận tranh tài này Trường trung học Trường Nghi giành điểm số 2:1 đã chiến thắng Trường trung học Thụ Dương, thành tiểu tổ đầu tiên thăng cấp vào vòng tứ kết.

Sau khi đội thi đấu Trường Nghi tác chiến trên sân nhà chiến thắng Thụ Dương xong, tin tức đội thi được thăng cấp lập tức truyền khắp trường.

Năm ngoái đội thi đấu bị loại trong vòng đấu loại đã dập tắt một nửa nhiệt tình trong trường học, năm nay bọn họ không chỉ vượt qua vòng loại còn lọt vào vòng tứ kết đầu tiên, mức quan tâm lập tức được tăng lên không ít.

Trong đó bao gồm cả mức quan tâm của Mạnh Duy Tư, trên diễn đàn trường liên tục có bài hỏi số 7 trong trận tranh tài là ai, đội thi Trường Nghi năm nay có vẻ rất giỏi.

Nhưng cũng có mấy câu không phù hợp.

Tan học Mạnh Tư Duy nghe thấy Từ Đạt Long đang khoác lác giữa đám nam sinh.

"Ài có cái gì lợi hại chứ."

"Còn không phải may mắn không bị chia vào tiểu tổ với Sùng Đức và Minh Anh, thắng đội xếp ngược mỗi năm như Thụ Dương có ích gì."

"Không phải trước kia vẫn thua đấy thôi."

Từ Đạt Long nhìn thấy Mạnh Tư Duy đến cũng không ngừng nói.

Mạnh Tư Duy lườm Từ Đạt Long một cái không thèm so đo với anh ta, cô tới tìm Bùi Thầm cơ.

Chỗ của Từ Đạt Long cách Bùi Thầm rất gần, cũng không biết vừa rồi Bùi Thầm có nghe thấy những lời Từ Đạt Long nói hay không.

Lần này Mạnh Tư Duy đến để đưa vé cho Bùi Thầm.

Sau lúc đó cô hỏi thăm được đêm cô thi đấu Bùi Thầm vẫn ở trong phòng học, không hề đi tới nhà thể chất, cho nên cũng không xem được trận đấu của cô.

Lúc này tâm nguyện lớn nhất của Mạnh Tư Duy là khiến Bùi Thầm tới xem trận đấu của cô một lúc, nhìn bộ dạng như cá gặp nước của cô ở trên sân bóng, nghĩ tới những bài viết bàn luận về cô trong diễn đàn trường học, thậm chí còn có ảo tưởng Bùi Thầm tới xem trận đấu của cô là sẽ thích cô luôn.

Thích một người, có lẽ chính là muốn đưa mặt tốt nhất của mình ra cho người kia thấy.

Chủ nhật này là trận tứ kết, thi đấu ở trường khác, những học sinh khác muốn đến xem trận đấu thì phải có vé vào cửa mới vào xem được.

Mạnh Tư Duy đưa hai vé tới trước bàn học của Bùi Thầm, nụ cười cong lên có hơi kiêu ngạo: "Bùi Thầm, đây là vé xem trận tứ kết tuần này, tặng cho cậu."

Vòng tứ kết khác với vòng đấu loại, các đội lọt vào đều là đội thực lực mạnh, ngoại trừ học sinh trường đó ra thì vé rất khó có được, Mạnh Tư Duy là đội viên dự thi mới được hai tấm vé, một tấm cô đưa cho mẹ cô, một tấm cô giữ lại cho Bùi Thầm.

Từ Đạt Long nhìn thấy Mạnh Tư Duy chạy lại đưa vé cho Bùi Thầm, bắt đầu trợn tròn mắt.

Nhưng lần này Mạnh Tư Duy không cho Bùi Thầm có cơ hội mở miệng từ chối, cô bỏ vé vào cửa xuống nói dứt lời liền rời đi, trong lúc xoay người cũng rất hoang mang.

Đến cả vòng đấu loại trong Trường Nghi mà Bùi Thầm còn không đi, thì sẽ đến xem cô thi đấu vòng tứ kết sao.

Sau khi tan học, Mạnh Tư Duy còn lục đi lục lại thùng rác trong phòng học, thấy trong thùng rác không có vé vào cửa cô đưa cho, mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Chủ nhật tổ chức vòng tứ kết, Mạnh Tư Duy liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẹ mình ở khán phòng sau đó lại lập tức đưa mắt nhìn vị trí bên cạnh mẹ cô.

Vị trí kia chính là tấm vé cô đưa cho Bùi Thầm.

Mạnh Tư Duy nhìn thấy một nam sinh xa lạ.

Nam sinh kia lười biếng ngáp một cái, dùng tấm vé vào cửa trong tay quạt quạt.

Mạnh Tư Duy bĩu môi. Kết quả này tuy có thể đoán trước được, thậm chí còn hợp lý, nhưng đến khi đối mặt chính diện với hiện thực, vẫn không thể vui vẻ như cũ.

Lão Hàn đang phân tích kỹ thuật và khích lệ tinh thần lần cuối.

Trận đấu vòng tứ kết hôm nay rất quan trọng, Trường Nghi giành thành tích tốt nhất liền tiến vào vòng bán kết, nếu hôm nay bọn họ có thể thắng trận này tiến vào vòng bán kết, tương đương với việc tạo nên lịch sử lần nữa.

Mạnh Tư Duy nhìn Lão Hàn đang bày binh bố trận, nghe ông nói xong, mọi người đều đặt tay lên nhau để cổ vũ.

Chung Ý coi như trận đấu này là trận đấu cuối cùng, biết Mạnh Tư Duy không đợi được Bùi Thẩm đến xem cô thi đấu, sợ cô ủ rũ còn cố ý an ủi cô: "Không sao đâu, cho dù không vào được vòng bán kết không tạo nên lịch sử cũng không sao, vòng tứ kết đã mạnh hơn năm ngoái rồi."

Mạnh Tư Duy "ừm" một tiếng cho qua, nắm gậy đánh bóng nhìn sàn nhà, lại ngây người.

Chung Y nhanh chóng dùng gậy đánh bóng gõ sàn nhà trước mặt Mạnh Tư Duy một cái: "Tỉnh tại đi, đừng nghĩ nữa, sắp lên sân khấu rồi."

Mạnh Tư Duy khôi phục lại tinh thần, nhìn đối thủ phía đối diện đã chờ xuất phát, đột nhiên hỏi Chung Ý: "Vào trận chung kết mỗi năm, có phải hai trường học đều tổ chức cho tất cả học sinh đi xem trận đấu hay không."

Chung Ý tuỳ ý "ừm" một tiếng: "Cậu không biết sao, hỏi cái này làm gì."

Trận đấu tranh giải á quân đương nhiên hai trường học sẽ để cho toàn thể học sinh xem rồi, nhưng bởi vì các năm đều là Sùng Đức và Minh Anh tranh giải nhất, cho nên trận trung kết gần như có thể gọi là liên kết giữa hai trường trung học trọng điểm Sùng Đức và Minh Anh, từ đầu tới cuối không có liên quan gì tới Trường Nghi.

Mạnh Tư Duy đột nhiên nắm chặt gậy đánh bóng, nói: "Tớ muốn tiến vào trận chung kết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top