Chương 18
Sau khi ra khỏi văn phòng cục phó, Mạnh Tư Duy bất giác mà phản ứng lại những gì cô đã hứa trong văn phòng lúc vừa rồi.
Tuy rằng cục phó tự mình vẽ ra một cái bánh cho cô, nhưng ai bảo cô thật sự không thể từ chối cái bánh này chứ, quá hấp dẫn.
Mạnh Tư Duy đi ngang qua khu vực văn phòng của đội điều tra hình sự.
Cô nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục kiểu vest đen, cà vạt đỏ, đeo phù hiệu trên ngực trái bước vào văn phòng điều tra hình sự.
Mạnh Tư Duy biết họ là kiểm sát viên, đội điều tra hình sự luôn có quan hệ mật thiết với viện kiểm sát, hôm nay hẳn là tới đây lấy bằng chứng.
Vụ án nữ thi thể không đầu lúc trước được xác định là một vụ án hung ác đã được phá giải, kẻ sát nhân là chủ nhà hàng đồ hầm - người thường xuyên qua lại với nạn nhân. Tuy kẻ sát nhân đã được tìm ra nhưng nếu muốn đưa kẻ giết người ra tòa án để thực thi công lý thì vẫn cần có bằng chứng chi tiết và đầy đủ. Chỉ có bằng chứng đầy đủ mới có thể hỗ trợ viện kiểm sát khởi tố công khai tại tòa án, để đảm bảo một hệ thống tư pháp nghiêm minh và ngăn ngừa kết án oan sai.
Viện kiểm sát và Bộ Công an trên định nghĩa là cùng cấp, nhưng mà một khi có án tử nào bên Ciện kiểm sát chỉ cần thiếu một chứng cứ, bên phía công an lại phải bận rộn, cho nên đồng nghiệp ở trong cục gặp kiểm sát viên thì đều vô cùng khách sáo. Nhưng cũng có lúc bên phía Viện kiểm sát trực tiếp thụ lí một số vụ án tham nhũng, không làm tròn trách nhiệm công việc từ phía bọn họ. Để lấy được bằng chứng hay lệnh bắt người cũng thường xuyên phải nhờ phía công an hỗ trợ, cho nên người bên Viện kiểm sát đối xử với công an cũng rất khiêm tốn, hai bên hỗ trợ lẫn nhau.
Nhưng nếu muốn nói về đãi ngộ ở mọi mặt thì tất nhiên người của Viện kiểm sát nhận được nhiều đãi ngộ hơn là cảnh sát. Ngay cả khi kỳ thi tuyển sinh liên thông công an đòi hỏi thể lực, độ khó rõ ràng là không cao bằng kỳ kiểm tra tư pháp quốc gia và kỳ kiểm tra công khai của Viện kiểm sát.
Mạnh Tư Duy đứng ở đội điều tra hình sự cửa vài giây, bỗng nghe được có người đang gọi cô: "Mạnh Tư Duy!"
Mạnh Tư Duy lấy lại tinh thần, người đang vẫy tay chào với cô chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cao Dũng.
"Anh Dũng." Mạnh Tư Duy gọi một tiếng.
Cao Dũng cười trêu cô: "Lại ở chỗ này xem hả."
Người khác đều chê điều tra hình sự vất vả, mỗi khi đi làm thần kinh đều phải căng ra, gặp phải trọng án mấy ngày mấy đêm cũng không thể chợp mắt, chưa kể còn nguy hiểm nữa. Chỉ có cô nàng này hàng năm đều xin được điều sang bên điều tra tội phạm, nếu không phải cô là phụ nữ lại còn trẻ tuổi, bên trên đã sớm đồng ý cho cô vào rồi.
Mạnh Tư Duy bị Cao Dũng nói đến mức có chút ngượng ngùng, nhìn về phía mấy người kiểm sát viên vừa mới biến mất rồi nói sang chuyện khác: "Anh Dũng, là người ở Viện kiểm sát tới sao? Là cái án nữ thi th ểkhông đầu lần trước sao?"
"Đúng vậy." Cao Dũng hơi gật đầu, anh ta nghiêng người dựa lên trên tường cảm thán: "Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng sắp xong rồi."
"Vụ án hình sự lớn như vậy, mới vừa xảy ra mấy ngày nay anh em trong đội đều đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt mà điều tra, bây giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút."
Mạnh Tư Duy gật đầu: "Anh vất vả rồi."
Cao Dũng rất là khó hiểu mà nhìn cô: "Cô nói xem, một người phụ nữ như cô mà sao lại muốn được điều đến chỗ chúng tôi vậy hả? Theo cường độ làm việc ở đây, lúc bận rộn thì đến mười ngày nửa tháng đều không thể về nhà, mệt lắm đấy."
"Thật ra cũng không phải là lãnh đạo làm khó dễ cô, chỉ là suy xét đến việc cô là đồng chí nữ, sau này nếu kết hôn sinh con thì phải làm sao bây giờ, ai thay cô ở nhà chăm sóc đứa nhỏ."
Hầu hết các chị dâu trong đội điều tra hình sự đều rất vất vả, chồng bận rộn công tác thường chỉ cần nghe xong một cuộc gọi liền phải đi tăng ca, để các chị ấy một người vừa mang đứa nhỏ vừa chăm sóc bố mẹ là tình trạng bình thường. Mà khi phụ nữ muốn vào đội điều tra hình sự, những vấn đề phải đối mặt trong gia đình hiển nhiên càng thêm phức tạp và khó khăn.
Mạnh Tư Duy lẩm bẩm một câu: "Vậy thì không kết hôn sinh con nữa."
Dù sao thì mấy buổi xem mắt của cô đều không có cái nào có kết quả tốt đẹp, mới vừa gặp mặt trên cơ bản đều rất thích cô, lúc sau không phải là ngại cô không thể chu cấp đầy đủ cho gia đình sau khi trả tiền vay mua nhà trước khi kết hôn thì lại là ngại việc làm của cô có tính chất đặc thù lại bận rộn, sau khi kết hôn không thể toàn tâm toàn ý mà ở nhà chăm sóc con nhỏ hầu hạ bố mẹ chồng.
Cao Dũng không nghe rõ: "Cô nói cái gì cơ?"
Mạnh Tư Duy vội sửa lời: "Không có gì."
Cao Dũng đánh giá Mạnh Tư Duy từ trên xuống dưới, nhắc tới vấn đề tình cảm, bỗng nhiên nhớ lại trong đám người trẻ tuổi ở trong cục của bọn họ, Mạnh Tư Duy là người phụ nữ duy nhất chưa kết hôn.
Anh ta nhớ tới mấy người vừa rồi Viện kiểm sát đưa tới đây, đang muốn mở miệng nói cái gì, tiểu Lưu ở trong văn phòng đã nhô đầu ra: "Anh Dũng."
Cao Dũng quay đầu lại nhìn đến có người đang gọi anh ta, hẳn là có việc.
Vì thế anh ta đành phải xoay người đi qua, xua tay với Mạnh Tư Duy: "Lần sau nói tiếp."
"Mặc kệ thế nào, đội điều tra hình sự chúng tôi luôn luôn chào đón cô."
Mạnh Tư Duy phồng má: "Cảm ơn lời chúc của anh."
.................
Phân cục Trung ninh, văn phòng điều tra hình sự.
Cao Dũng bị tiểu Lưu gọi đến để điền thông tin chi tiết về quá trình điều tra.
Hôm nay tổng cộng có ba người ở Viện kiểm sát tới đây, cùng thẩm tra đối chiếu với tiểu Lưu chính là trợ lý kiểm sát viên, tên là Chu Tề.
Người bình thường vào Viện kiểm sát trước tiên đều sẽ làm từ vị trí trợ lý kiểm sát và trợ lý kiểm sát viên, trải qua thời gian huấn luyện và khảo sát nhất định trong viện kiểm sát rồi mới có thể thăng chức làm kiểm sát viên chính thức.
Cao Dũng trước kia làm án tử cũng đã hợp tác cùng Chu Tề, quan hệ của hai người khá tốt, lúc này thấy anh ta hỏi: "Tiểu Chu à, buổi kiểm tra năm nay của Viện kiểm sát các anh là khi nào thế, đã đăng ký chưa?"
Chu Tề cúi đầu sửa sang văn kiện, cười ha ha đáp: "Đương nhiên là đăng ký rồi, sắp tới rồi, tôi đã làm trợ lý kiểm sát viên hai năm rồi."
Cao Dũng: "Sau khi thông qua là thành kiểm sát viên Chu rồi phải không?"
Chu Tề cười nói: "Hy vọng là thế."
"Qua được kỳ thi là tốt rồi." Cao Dũng gật đầu rồi lại hỏi: "Có bạn gái chưa? Người nhà không thúc giục anh cũng không giới thiệu cho anh người nào sao?"
"Không có." Chu Tề lắc đầu: "Đâu ra người phù hợp như vậy chứ."
"Kiểm sát viên Bùi còn chưa có bạn gái kìa, tôi thì tính là cái gì." Cậu ta hạ giọng nói chuyện phiếm với Cao Dũng, lặng lẽ liếc mắt về phía người đàn ông ngồi trên sô pha vẫn luôn lật xem ghi chép.
Đáng tiếc tai người đàn ông rất nhạy bén, ánh mắt lạnh nhạt quét tới.
Chu Tề nhanh chóng cúi đầu ngậm miệng.
Cao Dũng ngẩng đầu nhìn về phía kiểm sát viên Bùi - người năm nay mới vừa được điều đến Viện kiểm sát thành phố C ở phía đối diện, ngoại trừ nội dung công tác thì dường như không nói một lời nào.
Trong quá trình điều tra phá giải vụ án nữ thi thể không đầu lần này anh giữ một vai trò rất quan trọng, nhìn qua một cái liền nhận thấy tuyến đường cuối cùng trở về nhà của người bị hại có vấn đề, mấy đồng nghiệp trong đội điều tra hình sự có kinh nghiệm phong phú đều bội phục. Chỉ là tuy rằng năng lực công tác của người này rất lợi hại, cùng tuổi với anh thì Chu Tề vẫn là trợ lý kiểm sát mà anh đã là kiểm sát viên, nhưng mà tính cách của anh có vẻ không hòa đồng cho lắm. Như bây giờ chẳng hạn, vụ án đã kết thúc, mọi người đều đang thư giãn và bắt đầu nói chuyện cười đùa, chỉ có một mình anh là buồn tẻ đứng ngoài cuộc vui.
Cao Dũng nghe nói lúc trước kiểm sát viên Bùi này là được điều từ bộ phận chống tham nhũng đến văn phòng kiểm sát thành phố C. Bất kể là Viện kiểm sát chống tham nhũng nào thì cũng giống nhau đều là người vô cùng quan trọng, có thể tiến hành chống tham nhũng, trên cơ bản đều không phải là người tầm thường.
Nghĩ đến việc có thể sẽ còn phải hợp tác cùng kiểm sát viên Bùi này trong tương lai, trong lúc nhất thời Cao Dũng không rõ là vui mừng hay là phức tạp.
Anh ta không đi dò hỏi kiểm sát viên Bùi mà chọc chọc Chu Tề ở bên cạnh: "Anh không có bạn gái, để tôi giới thiệu cho anh một người nha."
Chu Tề: "Gì cơ?"
Cao Dũng nhớ tới Mạnh Tư Duy lúc nãy đang nhìn ngóng vào cổng khu điều tra tội phạm: "Cô gái trong cùng bộ phận công an của chúng tôi cũng chưa kết hôn, vẫn còn độc thân đó."
Chu Tề vừa nghe liền hứng thú: "Được đấy được đấy!"
"Tên cô ấy là gì, giờ ở đâu, hộ tịch ra sao?"
Cao Dũng: "Mạnh Tư Duy, hiện tại là cảnh sát."
"Mạnh Tư Duy ư?" Chu Tề vừa nghe giọng nói đều không nhịn được mà nâng cao hai tông: "Có phải là cái người lần trước nổi tiếng trong cục của các anh hay không?"
"Đúng vậy." Cao Dũng gật đầu: "Thế nào?"
Chu Tề bỗng nhiên cười thẹn thùng, gãi ót: "Người này có hợp không?"
Cao Dũng: "Anh chưa cần quyết định vội, trước tiên cứ làm quen nói chuyện phiếm với nhau đã, dáng dấp của anh cũng gọi là đứng đắn đàng hoàng, năm nay lên chức kiểm sát viên lương lậu tăng lên cũng không ít nhỉ. Dù sao thì cũng cao hơn đám cảnh sát chúng tôi rất nhiều, công tác cũng ổn định sáng đi chiều về, nếu cô ấy bận anh còn có thể giúp đỡ việc nhà, rất thích hợp."
Nét tươi cười trên mặt Chu Tề không giấu được, gật đầu: "Được, vậy anh xem khi nào tiện..."
"Chu Tề."
Cuộc nói chuyện giữa hai người đột ngột bị gián đoạn.
Chu Tề ngẩng đầu, người mở miệng là kiểm sát viên Bùi của họ. Anh nhìn chằm chằm một phần văn kiện, trên mặt hình như có vẻ không vui.
Chu Tề không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc cuộc trò chuyện và thu dọn đồ đạc của mình.
..................
Hôm nay Mạnh Tư Duy gặp phải một tình huống phải giải quyết trước khi tan làm, khi xử lý xong thì hai tiếng đã trôi qua.
Cô đã quen có tình huống đột phát như vậy rồi, khi trời tối mịt mới về đến nhà, lúc vào thang máy nhận được hai tin nhắn WeChat.
Là tin nhắn cô đồng ý với cục phó việc chụp ảnh tuyên truyền về cảnh giác kiểu ma túy mới. Hiện nay ma tuý mới dễ dàng ngụy trang thành kẹo cao su, đồ uống, kẹo, bánh quy,... xuất hiện với số lượng lớn ở các nơi như: quán bar, ktv, sàn nhảy,... Nếu người dân không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy của bọn tội phạm.
Mạnh Tư Duy đã gặp nhiều trường hợp nạn nhân ban đầu chỉ nghĩ chơi cho vui hoặc ngại từ chối nhưng cuối cùng không chịu được cơn nghiện, càng lún càng sâu, nhà tan cửa nát, khiến cho người khác phải thổn thức.
Nghĩ đến việc nếu mình chụp ảnh tuyên truyền có thể khiến cho càng nhiều người thấy hơn, về sau có lẽ sẽ bớt người bị hại hơn, Mạnh Tư Duy bỗng nhiên cảm thấy cái nhiệm vụ không trâu bắt chó đi cày với sức hấp dẫn giống như là một cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống này cũng không có khó chấp nhận như vậy.
Cô thấy tin tức cụ thể về địa điểm chụp ảnh tuyên truyền: quán bar Ouch, phân cục công an Trung Ninh.
Sau khi đọc đến dòng "quán bar Ouch" Mạnh Tư Duy bỗng nhiên cau mày.
Là nơi thường xuyên xuất hiện ma túy mới, nên ở địa điểm quay phim quán bar là điều dễ hiểu, nhưng mà quán bar Ouch, Mạnh Tư Duy không thể không nhớ tới Thịnh Tinh Bác.
Cô đã gửi WeChat cho nhân viên kỹ thuật phụ trách quay chụp, hỏi vì sao lại muốn chụp ở Ouch.
Anh chàng nhân viên kỹ thuật vui tươi hớn hở tỏ vẻ các ông chủ ở phố bar rất ủng hộ sau khi nghe tin Bộ Công an muốn đến mượn chỗ quay chụp, trong số đó, ông chủ Thịnh ở Ouch là tích cực nhất nên đã chọn anh ta.
Mạnh Tư Duy: "..."
Cô lướt đến WeChat của Thịnh Tinh Bác, click mở giao diện nói chuyện của hai người.
Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn còn vô số cuộc gọi nhỡ mà Thịnh Tinh Bác đã gọi cho cô sau khi cô đề nghị chia tay, cùng với một tin nhắn: "Tưởng Tưởng, em đừng không để ý tới anh mà."
Nhũ danh của Mạnh Tư Duy là Tưởng Tưởng, khi còn nhỏ trưởng bối thích gọi cô là "Mạnh Tưởng".
Khi bọn họ mới đến với nhau, Thịnh Tinh Bác dò hỏi về nhũ danh của Mạnh Tư Duy, Mạnh Tư Duy không muốn nói anh ta liền trực tiếp gọi cô là "bé iu", Mạnh Tư Duy buồn nôn đến mức cả người nổi da gà, lập tức ném nhũ danh của mình cho Thịnh Tinh Bác, ra lệnh bắt anh ta không được gọi cô là "bé iu" nữa.
Mạnh Tư Duy đối mặt với giao diện trò chuyện cùng Thịnh Tinh Bác, cố gắng tìm mấy từ thích hợp để hỏi xem anh ta muốn làm gì, cuối cùng xóa xóa bớt bớt lại cảm thấy không phù hợp, dứt khoát xóa hết toàn bộ, rời khỏi WeChat, tắt di động.
Thang máy dừng ở tầng 17.
Mạnh Tư Duy mở cửa bằng chìa khóa.
Đèn trong nhà bật sáng, Mạnh Tư Duy có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn trong không khí, từ trong phòng bếp bay ra.
Bùi Thầm ở nhà.
Mạnh Tư Duy đặt chìa khóa vào hộp để đồ, vừa thay giày, vừa nhớ lại những gì cô phải nói với anh.
Tủ lạnh là dùng chung, không gian mỗi người một nửa, cùng với việc không thể dẫn người ở qua đêm.
Khi Mạnh Tư Duy thay giày xong thì Bùi Thầm cũng từ phòng bếp đi ra, bưng hai chén sủi cảo trong tay đặt lên trên bàn ăn.
Dụng cụ ăn cũng là dành cho hai người.
Vì thế Mạnh Tư Duy không nhịn được mà quan sát phòng khách tìm xem có phải còn người thứ ba hay không.
Thế mà Bùi Thầm đã bắt đầu dẫn người về ăn cơm rồi.
Mạnh Tư Duy tạm thời không nhìn thấy ai khác trong tầm mắt, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai ở trong phòng của anh.
Mạnh Tư Duy cảm thấy mình cần phải nói một chút quy củ.
"Bùi Thầm." Cô mở miệng.
Bùi Thầm xoay người, nhìn thấy Mạnh Tư Duy không biết đã về từ bao giờ, đứng đằng sau anh.
Mạnh Tư Duy ngẫm nghĩ, vẫn phải mở miệng: "Sau này nếu anh muốn dẫn người khác hay là bạn bè trở về thì vẫn nên nói trước với tôi một tiếng."
"Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng là cùng thuê nhà, tốt nhất là không dẫn người về qua đêm, anh thấy được không?"
Bùi Thầm nghe xong khẽ cau mày: "Dẫn người về?"
Mạnh Tư Duy không biết anh là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu: "Đúng vậy, bạn trai..."
"Cùng bạn gái gì đó." Cô cố ý nghiến răng nói hai chữ "bạn gái" này.
Hẳn là Bùi Thầm đã hiểu.
Anh lẳng lặng nhìn Mạnh Tư Duy rồi nói: "Tôi không có bạn gái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top