Chương 12

Vì mỗi khi nhận được tin báo của quần chúng, đồn cảnh sát sẽ luôn vang lên "Người gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng kiểm tra và tiếp nhận", nghe giống như một doanh nghiệp đang xử lý đơn đặt hàng bên ngoài. Vì thế tin tức báo nguy lại được một số người gọi đùa là cảnh sát "bắt" đơn đặt hàng.

Là một người cảnh sát, nếu Mạnh Tư Duy nghe nói một cô gái trẻ đồng ý thuê chung nhà với người khác giới, cô chắc chắn sẽ không đồng ý tình huống này, thậm chí còn tiến hành phê bình giáo dục. Một người phụ nữ độc thân ở bên ngoài nỗ lực làm việc, học được cách bảo vệ chính mình là một điều vô cùng quan trọng.

Nhưng khi mọi thứ rơi xuống tình huống như cô, Mạnh Tư Duy mới biết được thực tế không đơn giản như lý thuyết. Nếu không phải cuộc sống bức bách, ai chẳng muốn sống một mình ở một chung cư cao cấp, mười ngón tay không dính nước, một ngày ba bữa, dọn dẹp vệ sinh đều để người giúp việc làm.

Huống chi, lấy ưu thế của cô cũng không được coi là phụ nữ độc thân yếu đuối. Chỉ nói đến nghề nghiệp này của cô, nếu ai dám có suy nghĩ xấu xa, giống như Chung Ý từng miêu tả, thì quả thật là "Dám xúc phạm người có quyền thế", "To gan lớn mật", "Tập kích cảnh sát tăng thêm tội", "Tự chui đầu vào lưới", "Nhàn đến đau trứng muốn tìm nhà giam ngồi."

Lùi một bước mà nói, dù thực sự gặp phải chuyện gì, đối với loại trạch nam mê mệt internet, lười vận động, nghiện game thường thấy nhất hiện nay, cô cũng có thể dễ dàng quật ngã.

Ngay cả khi hạn chế về mặt giới tính, nhưng khi Mạnh Tư Duy nhớ tới Mao Lệ Lệ, kiểu người bề ngoài trông sạch sẽ, xinh đẹp lại có thói quen sinh hoạt bừa bộn, loại người này rõ ràng mới làm cô càng thêm suy sụp.

Nghĩ đến rác khăn giấy, lõi táo rơi đầy đất của Mao Lệ Lệ, da đầu Mạnh Tư Duy tê dại. Cô lập tức đứng dậy và gửi tin nhắn WeChat cho người môi giới, nói với người ta là cô không quan tâm giới tính, nhưng nhất định phải là một người thích sạch sẽ.

Người môi giới trả lời "OK".

...

Người môi giới tiếp tục dẫn người đến xem phòng ở, tình cờ gặp phải lúc Mạnh Tư Duy đang ngủ bù trong phòng. Một trong những người đến thuê phòng có vẻ rất hài lòng, kết quả phát hiện Mạnh Tư Duy ở trong phòng ngủ, sau khi biết cô là cảnh sát thì từ bỏ.

Bởi vì khách thuê phòng nói bản thân làm việc trong lĩnh vực truyền thông, thường dành nhiều thời gian ở nhà. Ban ngày, anh ta tương đối thích chơi game, xem livestream và nghe nhạc. Nếu người thuê khác muốn ngủ bù vào ban ngày, rất khó để không gây ra tiếng ồn.

Dù không thuê nhà nhưng Mạnh Tư Duy có ấn tượng tốt về nhân viên làm truyền thông này. Trước khi thuê nhà thì chúng ta nên thoải mái cởi mở nói ra vấn đề, tốt hơn việc sau khi ở cùng nhau mới phát hiện các vấn đề không phù hợp.

Cuối tuần này, cô phải làm hai ca đêm, khu vực mà phân cục Trung Ninh quản lý là một trong những khu phồn hoa nhất ở thành phố C. Xung quanh tập trung rất nhiều phố ẩm thực, còn có các quán bar. Cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, nên đôi khi vào buổi tối thì cảnh sát thậm chí còn bận rộn hơn ban ngày, trước khi công việc kết thúc đã phát hiện trời gần sáng.

Lại là một ca đêm, tại phân cục Trung Ninh, Cảnh Bằng quay đầu nhìn Mạnh Tư Duy, người đang lấy nước trước máy lọc nước để pha cà phê.

"Tiểu Mạnh, phòng ở hiện tại của em thế nào rồi? Chủ nhà có nói khi nào sẽ giao phòng không?"

Mạnh Tư Duy thổi hơi nước trắng xóa trên cốc, nghe thấy Cảnh Bằng hỏi cô, liền đáp: "Chưa có."

"Mỗi lần đi đều gặp lúc mấy người công nhân đang sửa chữa, không biết sửa đến năm nào tháng nào."

"Haiz. Thời gian thuê phòng không tốt rồi." Cảnh Bằng lắc đầu: "Nhân tiện, gần đây có phải em đang tìm người thuê chung phòng không, đã tìm được chưa?"

Mạnh Tư Duy dừng lại.

Chuyện cô đang tìm bạn cùng phòng có lẽ là do Chung Ý nói cho bạn trai cô ấy, sau đó Chu Vũ An lại nói với Cảnh Bằng.

Mạnh Tư Duy nghĩ tới ngày thanh toán tiền thuê nhà sắp tới thì bắt đầu rầu rĩ: "Vẫn chưa."

"Gần đây ít người thuê nhà."

Cảnh Bằng: "Tiền lương của anh đây cũng ít."

Anh móc điện thoại ra: "Màn hình điện thoại của anh đã hỏng nửa năm rồi, anh còn không định thay cái mới, chấp nhận dùng tạm đây."

Mạnh Tư Duy cười cười: "Chị dâu quản chặt như vậy sao?"

Cảnh Bằng mở video trên trang web, ở trang chủ tìm kiếm các phần của chương trình tạp kỹ nhiều lần đều không tìm được bất kỳ tin tức quảng cáo của "Người bảo vệ". Cuối cùng, anh ấy mới gõ tên vào thanh tìm kiếm.

Anh ấy nhấp mở video quảng cáo với lượt xem ít ỏi trên trang web, sau đó ở đoạn hai phút rưỡi tìm được cảnh quay của mình.

"Trên ống kính, anh nhìn cũng không tệ lắm." Cảnh Bằng cười, vẫy tay với Mạnh Tư Duy: "Tiểu Mạnh, xem này, em cũng ở trong đây."

Mạnh Tư Duy cầm cốc nước đi qua, nhìn thấy mình đang nhận tin báo nguy trong màn hình.

Mạnh Tư Duy cười, định nhờ Cảnh Bằng gửi cho cô đường link để cô chia sẻ cho mẹ cô, thì đồn cảnh sát đột nhiên vang lên một câu vừa quen thuộc vừa khẩn trương, được gọi đùa là "bắt" đơn đặt hàng: "Người gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng kiểm tra và tiếp nhận."

Mạnh Tư Duy và Cảnh Bằng lập tức đứng dậy.

Nhân viên tại đồn cảnh sát đã tìm hiểu tình hình sự việc. Đó là một vụ ẩu đả giữa hai người khách ngồi trong một quán bar trên con phố Trung Ninh, họ đã báo cảnh sát và hy vọng cảnh sát sẽ đến xử lý.

Hôm nay ngoài Mạnh Tư Duy và Cảnh Bằng, còn có người trực ban Mã Soái, ba người cùng nhau vội vã chạy đến hiện trường.

Vụ ẩu đả giữa các khách trong quán bar là một trong những tin báo án mà họ nhận được nhiều nhất vào ban đêm. Cứ 10 vụ thì có 8 vụ liên quan đến việc uống rượu, ba người chạy tới địa điểm, là một quán bar có tên là Ouch, kinh doanh rất khấm khá.

"Sao lại thế này, ai trong số các người đã gọi cảnh sát?" Cảnh Bằng hỏi khi nhìn thấy đám người trẻ tuổi đang đợi ở cửa quán bar.

"Là tôi." Lập tức có một cô gái giơ tay.

Hai bên gọi cảnh sát có vẻ còn trẻ. Sự việc xảy ra khi một cô gái đang ngồi vào chỗ thì cảm thấy mông mình bị vỗ một cái, nghi ngờ khách bàn bên cạnh táy máy tay chân nhưng đám người đó lại nói bọn cô nghi ngờ lung tung. Vì vậy mà hai bên nảy sinh xung đột, thiếu chút nữa lao vào đánh nhau.

Khi cảnh sát đến, hai bên vẫn giương cung bạt kiếm, ai cũng không chịu nhường ai.

Loại chuyện này xem camera tự nhiên sẽ rõ ràng.

Cảnh Bằng phụ trách đưa người về phân cục chờ đợi, trong khi Mạnh Tư Duy và Mã Soái đến quán bar yêu cầu trích xuất camera.

Quản lý quán bar vội vàng đồng ý rồi nói sẽ gọi cho ông chủ một chút, Mạnh Tư Duy đợi ở quầy lễ tân một lúc, cuối cùng chờ tới khi quản lý quán bar và... ông chủ của họ đến.

Quán bar còn đang mở, bất kể là ánh đèn hay âm nhạc đều rất ồn ào. Dưới tình huống này, Mạnh Tư Duy nhìn thấy Thịnh Tinh Bác. Anh ấy mặc áo khoác đen, người cao chân dài, vẻ mặt nhàn tản mà lười biếng, bất kể là ở nhà hay hộp đêm đều mang dáng vẻ mà các cô gái muốn đổ xô vào.

Thịnh Tinh Bác đi tới và mỉm cười với Mạnh Tư Duy: "Đã lâu không gặp."

Mã Soái, người được cử đi cùng với cảnh sát, lần đầu tiên nhìn ông chủ quán bar đẹp trai có hơi quá đáng này, lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của đồng nghiệp Mạnh Tư Duy bên cạnh, cuối cùng cậu ấy lên tiếng tò mò hỏi:

"Hai người biết nhau?"

...

Qua camera cho thấy, đêm nay hai bên xảy ra xô xát ở Ouch là một sự hiểu lầm. Khi cô gái ngồi vào chỗ thì bàn khách nam bên cạnh đang nói chuyện phiếm, bả vai anh ta vô tình cọ vào mông cô gái. Chính vì vậy mà hai bên nảy sinh xung đột.

Sau khi chân tướng sự việc được điều tra rõ ràng, hai bên gây náo loạn đều bắt tay giảng hòa. Nhân tiện một đám người nghe cảnh sát phê bình giáo dục một phen, người trẻ tuổi khi gặp chuyện không nên quá tức giận, không nên hơi một tí liền lao vào cãi vã, đánh nhau.

Hai bên gật đầu như gà mổ thóc, sau khi quá trình hòa giải, ký tên được xử lý xong, cuối cùng họ cũng được thả ra.

Tối nay, Mạnh Tư Duy ngồi trước máy tính viết biên bản của cảnh sát, lúc viết đến địa điểm Ouch, cô đỡ trán.

Cô không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Nếu hai người đã chia tay thì đối phương sẽ như thế nào và làm gì sau này đều là quyền tự do của người ta.

Vì vậy, hiện tại bạn trai cũ mở một quán bar thuộc khu quản lý của mình, đó cũng là quyền tự do của anh ấy.

Tốt nhất cô không nên tự mình đa tình rằng Thịnh Tinh Bác là vì cô mới mở quán bar trên phố bar ở thành phố C. Dù sao nhà thiếu gia này rất giàu có, anh ấy muốn mở quán ở đâu là có thể mở ở đó.

Mạnh Tư Duy nhớ tới câu nói "Sau này giúp đỡ nhiều hơn" mà Thịnh Tinh Bác đã nói khi cô rời khỏi.

Đối với những nơi như quán bar và hộp đêm rất dễ xảy ra ẩu đả, làm ông chủ thì nên nói vài câu "Giúp đỡ nhiều hơn" với cảnh sát nhân dân thuộc khu quản lý, hẳn là không có ý gì khác.

Mạnh Tư Duy nhớ tới lúc cô chia tay với Thịnh Tinh Bác, Thịnh Tinh Bác ngồi canh ở trường học của cô rất nhiều lần. Anh ấy từ từ ý thức được lý do hai người chia tay, liều mạng bảo đảm với cô, anh ấy không hề có một chút quan hệ với những cô gái đó, cái gì cũng chưa phát sinh qua. Nếu cô không thích, sau này anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện cùng những cô gái khác nữa.

Mạnh Tư Duy nhìn Thịnh Tinh Bác nhấc tay thề thốt ở trước mặt cô.

Cô tin tưởng lời Thịnh Tinh Bác nói là thật, cũng tin tưởng Thịnh Tinh Bác và những cô gái đó thật sự không hề có bất cứ quan hệ nào, nhưng cô không phải vì điều này mà chia tay. Chỉ là cô nhìn thấy một màn kia thì ý thức được, cô và Thịnh Tinh Bác không phù hợp, không phải là người cùng một thế giới.

Khi đó Thịnh Tinh Bác bị cô từ chối thì gục đầu xuống, như một con chó lớn cô đơn.

Mạnh Tư Duy nghĩ đến đây thì nhẹ nhàng thở dài.

Cô đã phần nào hiểu tại sao Bùi Thầm không thích cô. Có lẽ trong mắt Bùi Thầm lúc đó, cô và anh cũng không phải cùng một kiểu người, không cùng một thế giới.

Bùi Thầm thích hợp với những người như Giang Nghi.

Sau khi tốt nghiệp, Bùi Thầm dường như không liên lạc với bất kỳ bạn học nào trong lớp, ảnh đại diện trong nhóm lớp vẫn luôn là màu xám.

Sau khi Mạnh Tư Duy viết xong bản báo cáo của cảnh sát, cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ mới nhận ra trời đã gần sáng.

Lại một đêm khác.

Mạnh Tư Duy ngáp một cái, nhìn đồng hồ.

Bảy giờ rưỡi sáng.

Ca đêm của bọn cô kết thúc lúc tám giờ sáng.

Mạnh Tư Duy uống hết nửa tách cà phê đã nguội, bắt đầu chờ tan làm.

Sáng nay, Chu Vũ An đã tới rồi.

Anh ấy xách theo một túi bánh bao hấp và sữa đậu nành, ném cho Mạnh Tư Duy: "Đây."

Hầu hết các đồng nghiệp ca ngày ở phân cục Trung Ninh sẽ mang bữa sáng cho đồng nghiệp ca đêm.

Mạnh Tư Duy: "Cảm ơn."

Sau khi Chu Vũ An cất chìa khóa vào tủ đồ của mình, anh ấy gấp không chờ nổi chia sẻ với Mạnh Tư Duy: "Cậu nghe nói chưa, vụ án xác chết nữ không đầu đã được phá vào tối hôm qua."

Mạnh Tư Duy cắn bánh bao, nghe xong lập tức ngồi dậy: "Thật sao?"

Cách đây vài ngày, ở dưới cống thoát nước của một chợ nông sản phát hiện một xác chết nữ không đầu, là vụ án gây chấn động thành phố C, được xem là vụ án gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Chỉ là, việc phát hiện những vụ án như vậy luôn là nhiệm vụ của đội điều tra hình sự, còn những cảnh sát bình thường như Mạnh Tư Duy, công việc chủ yếu chính là giữ gìn trật tự an ninh, làm sao có cơ hội được phụ trách.

Một tuần qua đi, dư luận đã bớt bàn tán về vụ án. Tuy nhiên, vụ án vẫn luôn ở trạng thái chờ điều tra. Nghe nói là bởi vì thi thể của người chết có mức độ phân hủy rất cao, nơi tìm thấy thi thể lại là một nơi đông đúc, làm cho việc xác định thông tin nhận dạng gặp khó khăn, họ tìm thấy một số nghi phạm, rồi lại không đủ chứng cứ.

Mạnh Tư Duy: "Làm sao mà vụ án được phá vậy?"

Chu Vũ An dựa vào thành bàn, tám chuyện: "Đây không phải là một vụ án rất tàn ác sao, bên phía điều tra hình sự đã xin viện kiểm sát tham gia điều tra trước."

"Kiểm sát viên phụ trách kia cũng rất trâu bò, trong chốc lát đã tìm ra chứng cứ quan trọng còn thiếu, vụ án nhanh chóng được phá."

Mạnh Tư Duy "Ồ" một tiếng.

Chu Du An: "Có vẻ như đây là vụ án đầu tiên anh ấy phụ trách khi mới được điều tới thành phố C. Họ gì ấy nhỉ? Hình như là họ Bùi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top