Chương 22: Ai là trai thẳng chứ, dù sao em cũng không phải (Hoàn)

Editor: Diệp Hạ

Đoàn Ngọc Vũ được Ân Tử Tấn nhẹ nhàng bế lên, khi ngã xuống giường, cậu tỉnh táo lại, ý thức được mình đang làm chuyện xấu hổ với "anh Tử Tấn bế em" lúc nhỏ...

Hiện tại, hẳn là nên lo "anh Tử Tấn chịch em".

Cơ thể cường tráng của chàng trai đè lên người Đoàn Ngọc Vũ, cắp bắp như muốn căng nổ, hormone nam tính tiết ra không hề kiêng dè.

Người Đoàn Ngọc Vũ bắt đầu nhũn ra.

Ân Tử Tấn đã ăn chay rất nhiều ngày, hiển nhiên không còn kiên nhẫn gì, cúi đầu ngậm núm vú bị dâm loạn đến sưng đỏ vào trong miệng, còn không thu răng lại, cứ gặm rồi cắn núm vú, thậm chí còn nghiến răng mấy cái mạnh, một cái tay khác cũng không cam lòng yếu thế mà nhéo đầu vú, trêu đùa hệt như vắt sữa.

Tiếng nước ướt át xen lẫn với tiếng thở dốc run rẩy dồn dập của Đoàn Ngọc Vũ, sắc tình vô cùng.

"A......" Đầu vú lại bị mút thật mạnh, Đoàn Ngọc Vũ vừa đau vừa ngứa, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ăn đau giãy giụa, hung hăng trừng nam sinh.

Nhưng ánh mắt Ân Tử Tấn lại càng hung hăng hơn, bên trong chứa đầy lạnh lẽo và tức giận.

Đoàn Ngọc Vũ chịu thua, người bị chịch là cậu, nếu chọc Ân Tử Tấn càng tức giận hơn thì người chịu thiệt tất nhiên cũng là cậu.

"Anh Tử Tấn, anh nhẹ thôi... A!!"

Đoàn Ngọc Vũ chưa dứt lời, núm vú bên kia đã bị xoắn mạnh một vòng, nhức mỏi ập đến, dương vật hồng nhạt cũng càng đứng càng cao.

"Thích anh trai bế được em?"

"Không phải... Lúc đó còn nhỏ..."

Cậu còn chưa nói xong, giữa hai chân đã bị ba ngón tay cắm vào, khuếch trương qua loa vài cái, hiển nhiên đã gấp không chờ nổi.

Đoàn Ngọc Vũ sắp bị hắn dọa khóc rồi, sợ hắn cứ cắm vào như vậy, cái kích cỡ kia của Ân Tử Tấn, cậu thật sự ăn không tiêu.

"Ân Tử Tấn, anh nghe em giải thích trước đã."

"Không cần giải thích, không phải em nhất định không chịu nghe người khác giải thích sao?"

Cho dù đã bôi trơn đầy đủ, nhưng khi bị xâm phạm thật sự, Đoàn Ngọc Vũ vẫn cảm thấy bụng mình như bị đâm lủng, đem mấy ngón tay kia đi so sánh với dương vật của Ân Tử Tấn, độ chênh lệch quá lớn rồi.

Đoàn Ngọc Vũ nằm trên giường, ngón tay bấu chặt khăn trải giường, thân thể trắng như tuyết lung lay, theo mỗi cú đâm rút lại xuất hiện một dấu tay và một dấu hôn.

Tràng đạo bị làm vừa nóng vừa mềm, dương vật cắm vào một cái là lập tức làm phản quấn lấy, tham lam cắn mút, không hề màng đến ý muốn của chủ nhân.

Thậm chí khi dương vật rời khỏi còn đuổi theo không bỏ, một chút thịt non bị kéo ra ngoài, lại bị đâm vào một lần nữa.

Đoàn Ngọc Vũ ngửa đầu khóc thút thít, bắp đùi run rẩy kịch liệt, ngón tay cũng bấu lấy cánh tay Ân Tử Tấn.

Cậu muốn kêu đau, nhưng chỗ sâu bên trong nhục huyệt bị xâm phạm quá hung hăng, tuyến tiền liệt liên tục bị nghiền ép, sướng đến mức muốn hét thất thanh, dương vật hồng nhạt hưng phấn dựng thẳng, vậy nên có kêu như thế nào Ân Tử Tấn cũng không quan tâm.

Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân n Tử Tấn, chịu đựng tình dục yêu thương, chỉ biết run rẩy cao trào.

Nhưng Ân Tử Tấn cũng không muốn cái miệng nhỏ trên khuôn mặt quyến rũ đó nhàn rỗi, vừa đâm rút tàn nhẫn vừa ép Đoàn Ngọc Vũ quay đầu hôn môi với hắn.

Môi đỏ bị mút thật mạnh, cái lưỡi xông vào liếm đến gốc lưỡi làm cậu tê dại, tựa như cả yết hầu cũng bị xâm phạm, tất cả nước bọt bị đoạt lấy, thậm chí Đoàn Ngọc Vũ không thể thở nổi, khi bị đẩy ra ngoài, hắn còn không quên mút đầu lưỡi non mềm một cái thật mạnh.

Lưỡi Đoàn Ngọc Vũ tê dại, thân thể cũng như bị hắn chơi hỏng. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái hôn môi triền miên khó thở này, đến cả giọng nói cũng như biến thành tiếng nức nở.

Dù thật tình không muốn đắc tội Ân Tử Tấn ở trên giường, nhưng lúc này cậu đã không nhịn được nữa, tức giận mắng:

"Ân Tử Tấn anh là chó à!? Gấp gáp như vậy làm gì, cũng không phải là không cho anh chịch!"

"Tôi gấp cái gì?"

Ân Tử Tấn cười lạnh một tiếng, bóp eo cậu, ép cậu quỳ xuống, mông vểnh càng cao hơn, theo mỗi một cú dập, cái mông tuyết trắng lại rung rinh, giống như dâm phụ chủ động tìm chịch.

"Vợ của tôi cáu kỉnh với tôi, suốt năm ngày không cho tôi chạm vào, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng muốn chịch nát em ấy."

Ân Tử Tấn nhìn cậu từ trên cao xuống, trong mắt chứa đầy lửa giận đang bị đè nén.

"Hơn nữa, em đoán thử xem tại sao em ấy lại nổi cáu với tôi?"

"Bởi vì một thế thân mà thậm chí tôi còn không nghĩ tới, còn không chịu nghe tôi giải thích, buồn cười nhất là cái gọi là thế thân này lại chính là em ấy."

"Mà em ấy thích anh trai mới, quên tất cả về tôi."

Ân Tử Tấn như đang đóng cọc, mạnh bạo giã vào tuyến tiền liệt, dương vật thô tráng chịch huyệt dâm hoàn toàn mềm mục, miệng huyệt bị căng đến đỏ hỏn, sưng tấy.

Đoàn Ngọc Vũ bất ngờ bị hắn lăn lộn một trận, lắc mông cố gắng giãy giụa, nhục huyệt như mất khống chế run rẩy không thôi, miệng ê a khóc thút thít, có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Tư thế đâm từ phía sau làm cậu không thể giãy dụa, chỉ có thể bò về phía trước thoát khỏi người Ân Tử Tấn, nhưng lại bị cắn sau cổ rồi đâm tàn nhẫn hơn, hoặc là mới vừa bò vài bước, dương vật cũng chưa kịp rút ra toàn bộ thì đã bị nắm cổ chân kéo về, bị chịch càng thêm đáng thương.

Đoàn Ngọc Vũ đã có ý muốn giải thích rất nhiều lần, trấn an cảm xúc xao động của Ân Tử Tấn, nhưng lần nào cũng bị hắn thô bạo ngắt ngang.

"Không cần giải thích."

Đoàn Ngọc Vũ vừa khóc vừa giận mình, sao lần nào cũng bị đồng tính thao khóc vậy.

Cũng may cuối cùng cậu cũng biết nên trấn an người đàn ông bên trên thế nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quay qua, bên trên đã tràn đầy nước mắt, ngay cả sườn mặt tinh tế cũng ướt đẫm, tóc đen dính sát vào da thịt.

Khóe mắt óng ánh, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ướt dầm dề nhìn Ân Tử Tấn, ngoan ngoãn đáng thương, còn đốn tim người nhìn hơn cả chú mèo con lông xù.

Đoàn Ngọc Vũ ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi hồng hào ra, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi.

"Anh Tử Tấn hôn em, anh thương em được không?"

Ân Tử Tấn như ngừng thở, sau đó lập tức ngậm cái lưỡi mềm mại này vào miệng mình.

Hai người hôn một cách vô cùng nóng bỏng, mút mát liếm láp, tiếng thở dốc ái muội, tiếng nước nhóp nhép, thậm chí khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.

"Ưm ——!!"

Ân Tử Tấn đã dịu dàng hơn một chút, nhưng Đoàn Ngọc Vũ vẫn cứ khóc thút thít, thanh âm lúc cao lúc thấp, giống như mèo con, vừa mỏng lại vừa mềm, khi bị chịch đến cao trào còn nói ra một hai câu chửi bới mơ hồ không rõ.

Bỗng nhiên Ân Tử Tấn ngừng động tác lại, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn không đeo kính, mái tóc cũng rối tung, ngũ quan anh khí bức người lộ ra hoàn toàn, phối hợp cùng với ánh mắt sắc bén quá mức.

Khi hắn im lặng nhìn chằm chằm người khác sẽ tạo cảm giác vô cùng dữ tợn.

Đoàn Ngọc Vũ cuộn ngón chân lại, sợ mình lại chọc hắn giận gì đó.

"Sao... Sao... đàn anh..."

"Tôi rất biến thái nhỉ, tôi thật sự rất thích chịch em khóc."

Đoàn Ngọc Vũ:...

"Quyết định rồi, dù sao em cũng không nghe lời, đêm nay chịch cho em chỉ biết khóc, ngay cả sức để rên cũng không có, được không?"

Đoàn Ngọc Vũ mở to mắt, lập tức định chạy trốn, bàn tay muốn đẩy ngực hắn ra lại bị hắn bóp lấy eo, xoay người, để Đoàn Ngọc Vũ cưỡi trên người hắn.

"Tự ngồi xuống."

"Đừng mà... Đàn anh ơi... em thật sự ăn không vô." Nam sinh liều mạng lắc đầu, tư thế cưỡi ngựa với kích cỡ đó của Ân Tử Tấn, thật sự sẽ chịch nát cậu mất.

Đoàn Ngọc Vũ có gương mặt rất đẹp, chỉ liếc mắt một cái mà cũng có thể quyến rũ người khác, đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt, yêu chịu không nổi.

Nhưng cố tình cậu lại có một đôi mắt tròn xoe, khi đối mắt với người khác tạo cảm giác đơn thuần đáng yêu vô cùng, giờ cậu cưỡi trên người Ân Tử Tấn, nhỏ giọng xin tha, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, dù ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.

Nhưng chính người này lại làm Ân Tử Tấn ăn cơm không vô suốt mấy ngày nay. Mình ăn không vô mà còn phải nén lửa giận nấu cơm cho cậu, kêu cậu ăn mà cậu còn không ăn.

Ân Tử Tấn quyết không cho cậu thương lượng đường sống.

"Nếu em không ngồi, vậy chúng ta đoán xem, từ giờ đến hết cuối tuần em có thể bắn ra một giọt tinh dịch nào hay không?"

"Đừng cột em nữa mà!" Đoàn Ngọc Vũ tủi thân sụt sịt một tiếng, dù sợ bị chịch nhưng cũng gắng nhỏ giọng rống hắn.

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em. Lần nào bị tôi chịch em cũng bắn rất nhiều, vậy không tốt cho sức khoẻ."

Nam sinh đưa lòng bàn tay thô ráp sờ vào giữa bụng của hai người, chỉ mới quệt một cái mà trên tay đã có đầy tinh dịch của Đoàn Ngọc Vũ.

Hắn thản nhiên bôi tinh dịch lên núm vú Đoàn Ngọc Vũ, làm cậu càng thêm dâm loạn hơn. Đoàn Ngọc Vũ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể để mặc hắn làm.

"Không ngồi?"

Ân Tử Tấn làm bộ duỗi tay đến ngăn tủ ở mép giường lấy đai đùi đã được giặt sạch từ lâu.

"Dùng cái này mãi thì cũng chán, không phải em thích đai đùi sao? Anh trai mua cho em cái mới, mua rất nhiều, muốn kiểu nào cũng có, đeo lên đùi xong lại đeo vào nơi này...."

Hắn dịu dàng vuốt ve dương vật của Đoàn Ngọc Vũ, giống như động tác âu yếm của một cặp tình nhân, mà không phải là muốn trói nó lại.

"Đừng! Sau này em không đeo đai đùi ở bên ngoài nữa đâu... Đàn anh à..."

Đoàn Ngọc Vũ không còn cách nào, làm tình mà không cho xuất tinh thật sự là rất tra tấn, hơn nữa Ân Tử Tấn nói cột thì sẽ cột, dù cậu có cầu xin như thế nào thì hắn cũng sẽ không cho cậu bắn. Thậm chí là làm xong rồi hắn cũng đợi cho cậu mềm rồi mới cởi bỏ, thậm chí có đôi khi trói liên tục mấy ngày, thật sự là một giọt cũng không cho Đoàn Ngọc Vũ ra.

"Em ngồi... Em ngồi là được."

Đoàn Ngọc Vũ nhắm mắt, chống lên ngực Ân Tử Tấn, nhổm người dậy, khẽ nhếch mông để lộ nhục huyệt phía dưới, đối diện chính là cây dương vậy nóng bỏng cứng rắn kia.

Đoàn Ngọc Vũ mới ăn được quy đầu đã bị căng đến nỗi hai đùi phát run, sao cũng không dám ngồi xuống nữa.

"Há miệng ăn hết đi."

Nam sinh chống người run rẩy. Gương mặt xinh đẹp, trắng mềm, cơ thể cũng mềm, trắng như tuyết, giống như trận tuyết đầu mùa, vô cùng ngây thơ thuần khiết, ấy vậy mà nó lại sắp bị buộc chủ động nuốt dương vật đầy gân xanh dữ tợn vào.

"Đàn anh, anh đâm vào, anh chịch em đi ưm....

Em thật sự không được..."

"Ông đây đã bảo em ngồi xuống!"

"A...!!"

Đoàn Ngọc Vũ buông tay, khi tràng đạo ướt đẫm nuốt vào thậm chí còn nghe thấy tiếng phụt nước rõ ràng, từ quy đầu cực đại đến hành thân hồng nhạt đầy gân xanh, nguyên cả cây đều bị nhục huyệt nhỏ hẹp nuốt vào.

Cơ thể Đoàn Ngọc Vũ như bị nó đâm xuyên qua, sau khi nuốt vào, cậu mất hết sức lực, cưỡi trên người Ân Tử Tấn, bất lực ngửa đầu thè lưỡi thở gấp, như một con chim trắng xinh đẹp bị tra tấn đến nỗi cận kề bên bờ tử vong....

Ân Tử Tấn lại không hài lòng lắm.

"Động đi, em cứ ngồi im như vậy thì sao tôi bắn cho em được?"

"Em muốn bị cắm ngủ cả đêm sao?"

Đoàn Ngọc Vũ kinh sợ lắc đầu: "Không được.... Cắm suốt đêm, thật sự sẽ bị chịch hư."

Cái bụng trắng trẻo mềm mại lúc này có vẻ rất mỏng, theo mỗi lần nhổm lên ngồi xuống của Đoàn Ngọc Vũ, phần bụng dưới sẽ bị nhô ra.

Đoàn Ngọc Vũ vừa sợ vừa tủi, một bên chủ động cưỡi ngựa một bên làm nũng oán giận với Ân Tử Tấn.

"Bụng... phồng lên..."

"Sờ nó đi." Nhưng không thể ngờ Ân Tử Tấn lại trả lời cậu như vậy.

Cậu đành phải đặt lòng bàn tay mình lên bụng, mỗi lần đâm vào đều cảm nhận được độ thô dài của dương vật hung ác kia.

"Anh trai kia tốt lắm không? Thích hắn, không thích anh trai gãy chân?"

Cuối cùng Ân Tử Tấn cũng tỏ bất mãn với tốc độ chậm rì của Đoàn Ngọc Vũ, tự mình đẩy hông hung hăng đâm lên trên, cái bụng trắng phồng lên trông đáng thương cực kỳ.

Đoàn Ngọc Vũ đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, giương môi phun lưỡi ra, ngay cả nước miếng cũng không nuốt xuống.

"Anh trai kia...." Cậu thử nhớ lại theo lời nói của Ân Tử Tấn, lại phát hiện mình chỉ nhớ là có người kia, nhưng người đó trông thế nào thì không biết, không hề có ấn tượng gì.

Tới lúc này mà cậu còn dám mất tập trung, Ân Tử Tấn càng giận hơn.

"Tôi hỏi một chút thì thôi đi, em lại đi nghĩ thật?"

Tư thế cưỡi ngựa làm Đoàn Ngọc Vũ muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể khóc nức nở nuốt vào nguyên cây, không dư lại chút nào bên ngoài.

Cậu bị chịch sướng thì cưỡi trên người Ân Tử Tấn khóc, bị chịch đau cũng cưỡi trên người Ân Tử Tấn khóc.

Khi bị Ân Tử Tấn rót tinh dịch vào, cậu vừa kêu rên vừa giãy giụa vặn eo, lại bị nam sinh nhấn người thật chặt, chỉ có thể cam chịu thừa nhận tất cả tinh dịch.

Ân Tử Tấn bắn xong nhưng không rút ra ngay, cây dương vật nửa mềm cứ cạ ngoài miệng huyệt, thỉng thoảng đâm rút hai cái, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi huyệt thịt run rẩy mút vào.

"Anh Tử Tấn, rút ra đi... Em thật sự không chịu được..."

Ân Tử Tấn hơi híp mắt, nhìn cậu nhóc khóc đỏ cả mắt trên người mình.

"Em cũng hay thật, bình thường thì Ân Tử Tấn, lúc có việc xin thì anh Tử Tấn."

Hắn tiếp tục đâm rút, dù dương vật không cương hoàn toàn nhưng vẫn có thể tra tấn Đoàn Ngọc Vũ vô cùng mẫn cảm vì mới lên đỉnh, làm cậu điên cuồng vặn eo khóc nấc, hoàn toàn không dừng được.

Hai ngón tay thon dài chạm lên môi Đoàn Ngọc Vũ, cậu ngoan ngoãn ngậm vào liếm láp.

Ân Tử Tấn đùa bỡn cái lưỡi ấm áp mềm mại, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giáo huấn cậu đàng hoàng.

"Đoàn Ngọc Vũ, cái tính này của em, muốn em cải thiện cũng không phải là không thể."

Hắn kéo lưỡi nhỏ ra khỏi miệng, khi Đoàn Ngọc Vũ ư a giãy giụa, chơi đến nước miếng đầm đìa.

Ân Tử Tấn nhìn chằm chằm cậu, có vẻ rất nghiêm khắc:

"Nhưng em phải biết nghe lời người khác nói, chứ lần nào cãi nhau với tôi cũng vậy, ngay cả cơ hội giải thích em cũng không cho."

"Hỏi thật, có phải em thích bị cưỡng gian không? Em muốn bị tôi chịch tới nỗi không thể xuống giường được đúng không? Em biết là tôi sẽ không chia tay với em, em chọc tôi giận thì cũng sẽ chỉ bị tôi làm cho chân không khép lại được."

"Nếu em thiếu chịch thì nói thẳng là được, không cần phải cố ý chọc tôi giận."

"Ưm... Em không... Đàn anh... Ỏ a (bỏ ra)" Lưỡi Đoàn Ngọc Vũ bị hắn nắm, nói cũng không nói được, lại còn phải xin lỗi.

Nhìn dáng vẻ đáng thương này của cậu, Ân Tử Tấn thở dài một hơi, rốt cuộc chỉ có thể ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Em ngoan một chút, đây là lần đầu tiên tôi yêu đương, vốn đã không hiểu mấy thứ này nhiều, lại còn yêu con trai, tất cả kỹ xảo dỗ con gái đều vô dụng."

"Nếu tôi làm em giận, em hãy nói ra, tôi sẽ sửa, sẽ nhận sai. Em không thể không cho tôi cơ hội nào như vậy được, em như vậy chính là thiếu chịch."

Nam sinh trong lồng ngực hắn tủi thân oà khóc, trên người lại tràn đầy dấu vết yêu thương của hắn, dù thế nào thì Ân Tử Tấn cũng không kiềm được tình yêu trong lòng, hôn lên gương mặt kia một cái.

"Ai kêu tôi thích em như vậy, coi như là tôi xin em, tổ tông à."

Hắn đang định bế Đoàn Ngọc Vũ đi tắm rửa, nam sinh trong lòng ngực hắn lại thò đầu ra, ôm eo hắn không bỏ.

"Em... cũng thích anh." Dường như cậu đã bị tủi thân quá nhiều, không nhịn được nói ra toàn bộ lời giải thích mình định nói nhưng Ân Tử Tấn không cho.

"Không có tìm thế thân, là cố ý chọc giận anh... Không có nhận quà, cậu ấy để đó rồi đi ngay... Không có không cho anh gặp bạn hay là không gặp bạn của anh, chỉ là tại em lười......"

Cậu oán giận vô cùng, tay thì sờ soạng lung tung trên ngực Ân Tử Tấn, y hệt như nhóc sắc quỷ.

Ân Tử Tấn bị cậu làm giận tới bật cười: "Sờ cái gì đó?"

Đoàn Ngọc Vũ nhìn hắn, nói như rất hợp lý: "Em là nam, thích ngực bự là rất bình thường, em còn chưa chê ngực anh cứng đó." Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại cứ sờ soạng mãi, yêu thích không chịu buông.

Ân Tử Tấn bật cười, dứt khoát buông lỏng tay đề cậu sờ cho đã. Bỗng nhiên nam sinh nhớ tới chuyện gì đó, nhăn mày thật chặt.

"Đoàn Ngọc Vũ, mở album ảnh trong điện thoại của em ra."

Đoàn Ngọc Vũ:...

Cậu vội vàng muốn chạy, lại bị một tay Ân Tử Tấn kéo lại.

"Trai thẳng, em vuốt ngực tôi, mà điện thoại thì vẫn còn lưu một đống ảnh sex rồi ngực lớn chân dài, em đùa tôi à?"

Tay hắn xoa eo và mông Đoàn Ngọc Vũ, trông rất nguy hiểm, Đoàn Ngọc Vũ sợ lại không dám trốn.

Qua thật lâu, rốt cuộc một giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu truyền ra từ trong lồng ngực Ân Tử Tấn:

"...... Ai là trai thẳng chứ, dù sao em cũng không phải."

Hoàn thành

_______

Tung bông 🥳🥳 Úi dồi thiệt tình không ngờ là mình ngâm bộ này lâu dữ vậy luôn, cuối cùng cũng hoàn mừng rớt nước mắt.

Hẹn gặp lại mọi người dưới những cái hố tiếp theo!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top