Chap 40: Sự thật

    Anh thong thả đi bộ cùng cô đến công viên, cảm giác bây giờ thật bình yên thư thái.

   Được nắm tay cô, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ko còn quá khứ đau buồn, ko còn khoảnh khắc nào phá tan sự yên tĩnh ngọt ngào.

     Có lẽ anh đã sai vì phía sau bỗng dưng có một cánh tay ôm anh từ phía sau:" Trấn Khang anh về mà ko nói cho em biết".

    Cô hơi ngoảnh đầu lại thù thấy một cô gái khá xinh đẹp, đôi mắt to, cằm chữ V.

    Anh hơi nhíu mày gạt mạnh tay cô gái đó ra:" Là em nè anh, Sở Minh Nguyệt".

    Cô hơi đưa mắt sang anh khẽ theo dõi rồi cũng nhìn sang Minh Nguyệt:" Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi"

   Sơ Minh Nguyệt lắc hông ôm lấy tay anh làm vè mặt nũng nịu:" Ko đâu, tôi và Lâm Tổng hẹn hò được 5 năm rồi cô ko có quyền chia rẽ chúng tôi"

   Cô cười nhìn ả rồi gạt tay mạnh một cái quay sang anh:" Sao ai cũng nói anh là Lâm Tổng?"

   Anh hơi có vẻ ấp úng:" Anh... ừm... ko phải như em nghĩ... là anh... với... à từng em biết đấy". Cô nheo mắt:" Trả lời đi anh là bác sĩ hay Lâm tổng?"

    " Bảo Lam, chẳng lẽ em lại tin cô ta", cô nhìn anh với ánh mắt mang một sự thất vọng:" Trả lời em đi"

    Anh im lặng ko trả lời. Tự nhiên một sự sợ hãi bao trùm cả cơ thể cô. Anh là Lâm Tổng, bấy lâu nay người mà cô yêu là một thành viẻn trong Lâm Gia, chính cái gia tộc đã giết em cô.

- Nghe anh nói đã em đừng hiểu nhầm mà.
   
   Cô lùi ngay mấy bước chân về sau:" Lâm tổng, Lâm Trấn Khang hả? Thời gian qua tôi đã nhất nhất một mực ko tin anh là Lâm Tổng vậy mà anh lại lừa gạt tôi"

   Anh bước đến cạnh cô giữ chặt lấy vai cô:" Anh... cho dù anh là Lâm Tổng nhưng anh yêu em thật lòng Bảo Lam ạ"

    Cô bặm chặt môi quay lại chạy thẳng đi, anh vôi vàng chạy theo.

    Đến giữa ngã tư cô đang chạy sang đường thì" Píp píp píp píp píp.... két uỳnh"

    Anh thẫn người trước cảnh tượng phía trước, cô ngã ngay trước mũi xe ô tô, máu chảy ra khắp đường.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top