XXXVIII

- TẮM NHANH RỒI RA ĐÂY CHO TÔI!!

Sau khi gửi lời sấm truyền đến người thương, nhóc Thượng sĩ hỉnh mũi bực bội liếc cửa phòng tắm rồi mới tiếp tục việc bếp núc. Cắt hành, băm nhỏ tỏi, bào phô-mai, ... nó mở cặp lồng lấy ra cái chảo chiên bắt lên bếp, cho tất cả nguyên liệu vào đảo qua lại, không biết lại nghĩ gì mà khúc khích mãi.

Taehyung đứng cách cả cánh cửa cũng ngửi được mùi thơm béo bên ngoài nên lên tiếng khen.

- Thơm quá nha!

Mới được khen vậy thôi nó đã nghênh đầu tự đắc, vui sướng đáp.

- Hừm, anh nghĩ một đứa nhỏ rời nhà đi nhập ngũ từ năm 14 tuổi thì có thể làm được gì! Tôi giỏi hơn anh nghĩ đấy! Mà ...

Vừa cười nói đây thì mặt nó lại đần ra. Anh Đại tá kia tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh hông rồi đi ra ngó nghiêng chảo đồ ăn của nó. Hee Mang không ngại nhìn những quân nhân khác. Cậu sống trong quân đội từ nhỏ thì sao có thể ngại mấy chuyện cỏn con này, đôi khi còn tỏ ra ngán ngẩm vì thấy quá nhiều nữa. Tuy nhiên, khi đối diện người đàn ông này lại là một vấn đề to lớn khác.

Cậu nhóc chống nạnh rồi quơ bừa cái ca i-nốc, dứ dứ vào anh, người đang đứng khoanh tay ngay trước chảo chiên của nó mà đánh giá món ăn.

- Lại gì nữa!

Taehyung lơ nó, lấy muỗng chấm ít sốt trong chảo thổi phù, nếm thử.

- Ừm, ngon thật nha. Anh bất ngờ đấy ... Em sao vậy? Sao mặt quéo lại rồi?

Bị ghẹo nhây, Hee Mang mặt mũi đỏ bừng không nể anh cấp trên, tiếp tục mắng.

- Anh có biết lịch sự không? Ăn mặc kiểu gì kì thế?? Áo quần đâu lại quấn mỗi cái khăn như vậy???

- Hửm? Em làm sao ấy, anh rất lịch sự luôn. Bình thường về phòng tắm rửa xong anh vẫn mặc thế này mà.

Trông Taehyung cứ chưng hửng như thể đây là việc quá đỗi bình thường với anh. Nó khoặm mặt. Định lại giảng đạo thêm một trận nhưng cậu nhóc chợt phát hiện, mình càng để tâm mấy lời trêu ghẹo kia thì người nọ cành muốn lấn tới. Cậu quyết định không quan tâm, tiếp tục nấu mì.

Đại tá chờ thật lâu nó cũng chẳng lên tiếng nói lại. Anh lấy làm lạ, bèn ngồi xổm kế bên ngó nó. Bị người này nhìn chòng chọc, Hee Mang vờ bực dọc đứng phắt dậy, cầm theo chảo chiên lách qua người anh.

- Tránh đường.

Anh giật mình, té ngồi ra phía sau trong lúc vẫn dõi theo nó. Hee Mang bỗng lơ anh. Cậu ta dửng dưng chia một nửa chảo mì sang khay ăn, quay qua băm nhỏ chút phô-mai rải đều lên mì, đẩy qua hướng của Taehyung.

- Ăn đi, tối rồi.

Kệ anh, cậu nhóc bê cái chảo qua bàn ngồi ăn ngon lành. Taehyung bỗng chốc bị bỏ rơi, anh ngơ ngác như trẻ lạc, hàng lông mày rậm méo xẹo như hề, không nhịn được bật dậy chạy qua bàn ôm chặt nó. Nhóc Thượng sĩ bất ngờ. Vài giây trước còn hả hê vì vừa trả đũa thành công thì bây giờ lại nhanh nguôi ngoai. Nó quay sang vòng tay qua tấm lưng trần, vỗ về tên đàn ông to xác lụy tình.

- Ôm tôi chi?

Nãy giờ nó phớt lờ, chẳng buồn nhìn hoặc chỉ ngó hướng khác khiến Taehyung cảm giác như anh vô hình. Bây giờ buông ra, nó mới có dịp nhìn rõ gương mặt kia. Mắt anh đỏ hoe, ngập nước. Lần đầu Hee Mang thấy Đại tá khóc và càng tội lỗi hơn khi anh khóc vì nó. Đưa tay quệt đi giọt nước sắp tràn khỏi khóe mi, nó nhẹ giọng.

- Sao lại khóc thế n~

- Đừng bỏ rơi anh. Em có giận gì hãy cứ mắng anh, chửi bới cũng được nhưng xin em ... làm ơn đừng bỏ mặc anh.

Giọng anh nhẹ tênh nhưng đủ đau khổ để đánh vào đại não nó. Biết Taehyung từng tương tư một người nhưng cậu không ngờ anh lại nặng tình nghĩa đến vậy. Có lẽ Hee Mang chưa có dịp hiểu tình cảnh của người lớn lên trong thời loạn lạc. Khó khăn lắm mới tìm được một nửa của mình, còn phải nỗ lực để giữ lấy tình cảm, sống chết vì người kia và rồi vuột mất. Nó còn quá non trẻ để hiểu nhưng nghĩ anh có lẽ cũng khó chịu như lúc nó lên cơn đau tim. Hee Mang kéo gương mặt điển trai kia gần hơn rồi hôn phớt qua môi người nọ. Cậu ngập ngừng.

- Em ... xin lỗi. Chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh. Em hứa!

Taehyung gật đầu. Đôi tay buông lỏng vịn vào vai cậu nhóc cũng khiến nó giật mình. Lòng bàn tay lạnh ngắt như vừa ướp đá, thì ra anh đã thật sự căng thẳng như thế. Nó đứng dậy nhường chỗ nhưng anh không ngồi mà định đi qua bàn sách kéo thêm cái ghế khác. Hee Mang khẽ đánh vào lưng rồi nhấn anh ngồi xuống. Còn nó bước qua bàn nhắc ghế sang ngồi đối diện, tiếp tục với bàn tay nhỏ tới lau nước mắt cho anh.

- Anh ăn đi. Nguội sẽ không ngon. Em đã nấu cực lắm nên dù có không ngon thật cũng phải ráng ăn hết đấy.

Cười trong nước mắt, Taehyung xoay nĩa cuộn mì trong khay cho vào miệng, ăn một cách hạnh phúc. Hee Mang thấy anh ăn ngon miệng cũng vui theo. Nó ngắm anh mãi quên luôn chảo mì của mình. Phát hiện phô-mai đã khô cứng trong chảo của nó, anh khịt mũi trêu.

- Người yêu của em đẹp trai quá hả?

Cậu nhóc liền hiểu, cười ngượng đứng dậy mang chảo qua bắt lên bếp.

- Ăn đi, nói nhiều đau bao tử bây giờ. Em hâm lại rồi ăn là xong ngay.

- Ừ, ăn trễ quá đi ngủ ngay cũng bị đau bao tử đó!

Cái tính lây nhây lại trỗi dậy. Nó nói một câu, anh đáp một câu không ai chịu im lặng nhưng hiển nhiên với kinh nghiệm ít ỏi thì Hee Mang lại thua. Bí thế, nó chàu quảu nhắc lại chuyện vừa nãy chưa tính sổ xong.

- Anh nói hay quá. Ai là người sống không có nguyên tắc vậy ha?

- Hì hì, cựu chỉ huy như anh dĩ nhiên là có nguyên tắc rồi.

Anh nhặt quả táo trong túi, lấy khăn quấn hông chà kin kít rồi định cắn một miếng. May mắn, toàn bộ quá trình "chùi" táo của Taehyung đã bị cậu nhóc chú ý. Gõ vào trán anh, nó tắt bếp, cầm tất cả chỗ táo ở đây mang đến phòng tắm để vào thau i-nốc, xả nước kì cọ từng quả.

- Đấy! Có nguyên tắc của anh đó hả? Ai lại lau mình rồi lấy cái khăn tiếp tục lau đồ ăn nhỉ?

- Đâu có. Anh lau sơ thôi để lấy dao gọt vỏ mà, tự nhiên em đem đi rửa hết trơn ...

Tự dưng làm việc tốt cũng bị trêu, nó bặm môi phát ức, mắng sa sả.

- NÈ! EM THẤY ANH ĐỊNH CẮN RÕ RÀNG MÀ. NGAY LÚC EM KÍ ĐẦU THÌ ANH ĐANG GHÉ RĂNG VÀO CÒN GÌ!! Ơ, NẾU LÀ THẬT SAO ANH KHÔNG NÓI LÚC ĐÓ LUÔN?? ĐỢI EM MANG ĐỐNG TRÁI CÂY ĐI LÀM KHÙNG ĐIÊN XONG MỚI LÍ NHÍ BẢO CẦN GỌT VỎ! ANH HÀNH HẠ NGƯỜI BỆNH HẢ?!

Dứt câu liền có vòng tay ghì nó vào lòng, thương yêu gục đầu trên vai. Hee Mang bây giờ dễ giận cũng dễ nguôi, nó xiêu lòng rửa nhanh một quả, đưa anh ăn trước.

- Hừm, kì lạ! Tắm rồi quấn khăn đi lòng vòng mà bình thường. Không lẽ từ trước đến giờ anh đều hở hang vậy đi lung tung cả những lúc có ai qua phòng hả?

- Oan ức nha, tất nhiên là anh không vậy rồi.

- Ừ ừ, em biết mà. Có gì Đại tá anh không dám làm, Chuẩn Đô đốc còn bị anh làm cho tức anh ách nữa thì nói chi em. Có khi nói với em vậy thôi rồi gặp người khác cũng lại tồng ngồng y chang vầy ...

- Em nói quá. Anh chỉ tồng ngồng trước mặt người yêu thôi, không có làm vậy với người khác đâu!

Tiếp tục một phen xấu hổ, mặt nó sượng đến mức không biết giấu đâu cho vừa. Ngược với Hee Mang thì người thương phía sau vẫn cư nhiên dúi đầu vào hõm cổ nó nhóp nhép nhai táo. Cậu chắt hết nước trong thau ra rồi húych ngược vai vô ngực anh, bươn đi.

- Ô, nói vậy thì em nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ. Tránh ra cho người ta đi ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top