XXXIX

- Ô, nói vậy thì em nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ. Tránh ra cho người ta đi ăn!

Hee Mang vùng vằng ôm thau táo ra ngoài, ngồi vào bàn ăn nốt chỗ mì còn lại. Xong xuôi, nó thu gom muỗng nĩa bỏ vào bồn. Không có dung dịch rửa chén cũng chẳng có bùi nhùi, cậu cầm luôn bánh xà bông xoa đều vào hai tay rồi nhặt từng cái lên, dùng sức kì mạnh. Taehyung ngó nó trong lúc đang dọn bếp và mấy thứ nguyên liệu. Thấy Hee Mang dùng tay không cọ rửa, anh lắc đầu bỏ qua mọi việc, bật dậy xộc vào phòng tắm chụp tay nó nhúng qua vòi nước xả sạch xà bông rồi kéo ra ngoài.

- Sao vậy? Em chưa rửa mà.

Anh bảo để mình rửa chén cho, còn nó hãy phụ dọn thùng đồ hộp và các túi rau củ. Nói là dọn nhưng Taehyung đã làm hết rồi, cậu nhóc chỉ cần đặt túi này thùng kia sao cho gọn là xong. Định mò qua cái bếp lại phát hiện bếp cũng được gỡ ra lau sạch, khóa luôn bình ga. Hee Mang rảnh rỗi chẳng còn gì để làm, nó nhìn quanh một lúc mới gọi lớn.

- Taehyung, anh bảo em làm gì thế?

- À, để tất cả lên bàn ăn dùm anh. Bếp thì đẩy sát vào góc là được. Chất hết mấy lon đồ hộp lên kệ nữa nhé, anh cảm ơn.

- Nhưng anh làm hết rồi mà! Rửa tay đi ra làm việc đi, em rửa cho.

Taehyung nói nó vừa hết bệnh, vẫn đang trên đà bình phục nên nhất định không được dồn sức. Hee Mang bướng bỉnh bươn vào giành chỗ thì bị hích vào vai lùi ra khỏi con ngạch, anh đưa chân đóng luôn cửa nhà tắm để nó không lộn xộn nữa. Bình thường hay tự thân vận động, nay lại bị bắt khóa tay chân ngồi im khiến cậu thật sự không quen.

Đứng trong này, anh hóng ra bên ngoài nghe xem Hee Mang làm gì nhưng chẳng có tiếng động gì. Biết thế nào nó cũng chán nên lên tiếng gợi ý.

- Em nên đi dạo hay xem ti-vi cho tiêu bớt đồ ăn, chút còn ngủ nữa. Mai anh có lớp đấy.

- Ơ kìa, thế thì anh mới là người cần xem ti-vi chứ đâu phải em! ... Mở cửa ra. Ngày mai em rảnh, vừa xuất viện nên chả ai cho em làm gì đâu! ... Mở cửa!!

Và cửa mở ra thật. Nhìn vào mấy đồ dùng trong cặp lồng của nó cái nào cái nấy sáng loáng, sạch sẽ được úp nghiêng trên kệ chờ ráo nước. Hee Mang sụp mắt, vỗ bốp vào bắp tay anh.

- A ĐAU!

- Anh cũng biết đau? Nói để em làm không nghe! ... Em đánh đau lắm à?

Nó chép miệng xoa xoa chỗ bị đánh đỏ au thì Taehyung bất ngờ vòng tay qua người ôm nó, hôn chóc vào mũi.

- Hết đau rồi.

Thượng sĩ cười khổ, vả bem bép lên lưng anh, không biết làm gì hơn ngoài việc lại mắng.

- Đại tá anh rốt cuộc là trẻ con hay người lớn thế? Ai mà lớn phổng như vầy rồi còn chơi trò "Nụ hôn Chữa lành"... ĐỪNG CÓ NHÌN EM NHƯ THẾ! Tin em chọt cho nhắm luôn không?

- Nhắm luôn rồi lấy ai nhìn người yêu của anh? Sao em ác thế?

- Sao anh nhây thế! Cứ nói mấy chuyện yêu đương ... làm em sởn hết da gà.

Miệng nó cằn nhằn vậy thôi nhưng cứ nhắc đến "chuyện yêu đương" mà nó nói thì y như rằng mặt ửng tai đỏ. Cả trái tim cũng đập nhanh hơn. Ôm người thương trong lòng, Taehyung cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của nó đánh bùm bụp liên tục. Biết nó ngượng, anh tiếp tục hỏi sâu hơn.

- Mà sao không cho anh nhìn em như vậy? Có vấn đề gì?

- Có vấn đề lớn đấy! Em thấy trên phim nhiều rồi.

- Cái gì? Trên phim thì thế nào?

- Thì một người nam cứ nhìn đăm chiêu người nữ một lúc, chắc chắn cảnh sau sẽ là ... vậy đó! ANH LẠI NHÌN EM VẬY RỒI!!!

Trêu người thương vui quá, anh cười tít cả mắt, hụt hơi đến nơi vẫn còn chưa dứt cười. Biết mình lại bị chọc, nó trề môi, ngó nghiêng nhà tắm chút mới đánh trống lảng.

- Còn anh ở đây làm gì? Chén cũng rửa xong rồi, táo em cũng vừa mang ra ngoài. Nói em ra ngoài trước ... định nấu chè trong này hả!

- Sợ em quá! Cái đầu con nít này nghĩ cái gì ấy, em đang chắn cửa mà. Phải bước ra trước chứ.

Đã cố tình rẽ sang chuyện khác nhưng anh không hợp tác. Thế là nó bị quê. Lúc đó, Hee Mang nhận ra từ nhỏ đến lớn chưa khi nào nó sượng nhiều như vầy. Ức quá lại dỗi, nó đạp chân Taehyung rồi thản nhiên móc ngón tay qua con đĩa quần ka-ki của anh lôi tới sô-pha ngồi. Không để Đại tá có cơ hội kịp la đau.

Mỗi người một quả táo, gọt vỏ, cắt thành từng múi cau để vào đĩa, được 4 trái thì ngừng. Anh mở ti-vi, cả hai vừa ăn vừa xem kịch rất vui cho đến khi Taehyung đứng lên, qua bàn sách ngồi.

- Em cứ coi đi, anh phải làm chút việc. Hôm nay quần quật cả ngày quên soạn luôn giáo án. Coi cái đó xong, đi tắm rồi ngủ trước nhé! À, để anh nấu cho em ấm nước~

- Có gì em phụ được không?

- Ngồi đó đi. Mới xuất viện thôi mà năng nổ quá. Anh viết nhanh lắm.

- Em viết cũng nhanh. Để em viết dùm cho, anh đọc đi!

Thấy cậu nhiệt tình muốn giúp, anh chịu không được phải đi qua ôm nó một cái. Thật sự nó đâu xấu tính. Nghĩ Hee Mang xem ti-vi một mình sẽ chán nên nhắc nó tắm sớm còn ngủ.

- Ghét tôi lắm hay gì cứ bắt đi ngủ đi ăn mãi. Muốn giúp cũng chẳng cho ... Anh đó! Anh mới là người "yêu nhau mà khách sáo" đó!!

Mắng xong nhưng vẫn nghe lời. Nó nói muốn về phòng lấy quần áo mới thì anh lại nhổm dậy, xung phong đi dùm.

- Anh có thể bớt thương em không?

- KHÔNG! SAO MÀ BỚT THƯƠNG EM ĐƯỢC.

- Vậy thì ngồi yên làm việc. Em về phòng chút sẽ quay lại. Anh bỏ đi tức là không thương em! Ô-kê?

- ... KÊ!

Giữ lời với Taehyung, nó đúng là chỉ qua lấy bộ đồ. Đại tá an tâm làm việc, hí hoáy ghi chép một lúc lâu mới xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã 11 giờ khuya. Anh vươn vai, tập trung làm việc quá quên cả thời gian. Nghe phía sau có tiếng thở đều đều thì quay lại, thấy nó đã tắm xong từ lúc nào, bây giờ ngồi ngủ gục trên sô-pha, tay còn nắm hờ quyển sách.

"Ngủ theo giờ ở bệnh viện chắc là quen rồi ..."

Anh vòng tay ẳm nó qua giường thật khẽ, còn mình đi làm vệ sinh cá nhân sau cũng nhảy lên ngủ cùng nó. Một giờ đêm, cậu nhóc lật đật bò dậy, chạy ù vào nhà tắm vì buồn tè. Nó cứ bước bừa, không để ý xung quanh nên khi trở lại giường thì bị người đang nằm dọa cho mất hồn.

"GỐI ÔM SAO TỰ DƯNG BỰ VẬY?? Khoan, đây đâu phải phòng mình?!"

Ngày trước, nết ngủ của nó không ngoan lắm, say giấc là lăn lung tung. Nhiều hôm mấy đứa Binh nhất đi tuần ngang hành lang, lâu lâu hay báo cáo rằng nghe tiếng uỳnh rất lớn trong phòng Thượng sĩ thì đó chính xác là âm thanh lúc nó lao xuống sàn. Thiếu tá Andrew bày cậu nhóc tìm cái gối ôm chắn bên ngoài thì mọi việc ổn hơn. Dần dà nó đã hạn chế phóng khỏi giường nên thói quen ôm gối ở nó đã có từ rất lâu. Nay có Taehyung nằm kế bên thay cho gối ôm ...

Nghĩ đến đây bỗng ngượng, mái đầu nâu hạt dẻ cúi xuống hết nhìn lưng Taehyung rồi nhíu mắt ôm mặt, lầm bầm.

"Ôi trời ơi ... chắc là mình ôm anh ta cả đêm thật rồi! Mẹ ơi, xấu hổ thế!! Con gấu thế nào cũng đem chuyện này ra chọc mình."

- Biết vậy chả thèm chờ anh làm việc xong.

- Ăn táo không?

Nó giật mình. Không lùng bùng hay hoa mắt chóng mặt, người nói câu vừa nãy chính là Taehyung. Anh nằm xoay lưng như thế nhưng vẫn biết nó đang nhìn? Nhớ vài ngày trước anh ngủ trưa ở phòng bệnh của nó mà nói mớ. Hee Mang bán tín bán nghi hỏi lần nữa.

- Gấu cũng ăn trái cây à?

- Anh đi nấu mì ...

"Nói chuyện liên quan thế này thì rõ là mớ thật rồi. Giật cả mình!"

Trong lúc anh vẫn đang nói mớ, cậu Thượng sĩ ngó đồng hồ nửa muốn về phòng nửa muốn ở lại. Do dự một lúc mới quyết định leo lên giường tiếp tục ngủ vì mí mắt bắt đầu sụp. Nó len lén vòng tay qua người anh ôm vào và ngủ ngon giấc đến tận 6 giờ sáng.

Mở mắt dậy đã không thấy Taehyung đâu. Nó lười nhác cuộn tròn, dụi mặt vào sâu tấm mền, níu kéo chút hơi ấm của anh còn sót lại.

Vào mỗi cuối tháng đều có một bảng đánh giá biểu hiện của quân nhân ở tháng đó. Hee Mang biết dãy phòng của nó gần khu tập huấn nên tranh thủ lười biếng, lăn lộn trong mền của anh thêm một lúc. Đợi đến sát giờ trình diện mới ba chân bốn cẳng đi thay quân phục, chạy qua sân thì vừa kịp giờ nhưng nó rất nhanh chết đứng giữa sân khi thấy Chuẩn Đô đốc Nelson.

- Đứng đó làm gì! Biếng nhác suốt gần 7 ngày trong bệnh viện nên quên giờ giấc rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top