XXXIII
- BỊ GÌ MÀ HÔN TÔI HOÀI VẬY?!
Hee Mang hỏi trong lúc bám lấy Taehyung cứng ngắc như thế khiến anh hơi nhộn nhạo. Vòng tay qua hông nó ôm vào thật chặt, anh nghiêm túc.
- Bị ... thương cậu đấy!
Dù câu trả lời rất chân thành nhưng nó không hề hài lòng. Cậu nhóc bỗng nhích đầu làm trán của cả hai cụng vào nhau. Đúng là nó "cứng đầu" thật, Taehyung đã đau điếng, mặt mũi nhăn nhó rồi nhưng Hee Mang vẫn căng mắt ra lườm anh.
- AI CHO MÀ THƯƠNG?
Đại tá cười ngu ngơ, bỏ một tay khỏi hông nó, vò đầu bứt tóc không hiểu ý tứ của người nọ. Đành liều, hỏi ngược lại.
- Thì ... cậu cho?
- HỒI NÀO?! ANH CÓ HỎI TÔI KHÔNG MÀ TỰ TIỆN QUÁ VẬY!
Taehyung bây giờ mới ngộ ra thiếu sót của mình. Anh đã bao giờ hỏi nó đâu mà suốt ngày bảo thằng nhóc không thích, không thương anh. Đại tá nghiêm chỉnh lại, anh hắng giọng hỏi thật lớn và rõ.
- VẬY THƯỢNG SĨ JUNG HEE MANG CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
Dứt câu lại nhận thêm cú kí đầu từ nó, cậu gầm gừ với anh.
- Anh muốn chết à? Làm gì mà lớn tiếng vậy!?
Taehyung xuýt xoa, đưa tay day day cục u vừa mọc sau cú kí đầu của nó.
- Cậu có thương tôi không?
- Biết sao giờ! Bảo có thì anh kiêu ngạo, nói không thì là dối lòng ...
- Hả?
Nó ngượng đỏ cả mặt mà anh cứ hỏi tới, sau phải viện cớ trả lời lòng vòng. Hai quả cà chua trên má nó sắp bung ra rồi nhưng không nói không được. Đưa tay bắt lấy gương mặt nhem nhuốc của Taehyung, Hee Mang nhón chân nhắm tịt mắt hôn vào đôi môi đầy đặn kia. Anh cũng nhắm mắt, đón nhận môi lưỡi của nó, dù vụng về nhưng rất đáng yêu. Kim Taehyung anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Hee Mang bất chợt rời đi vì ngại. Đầu nó cúi gằm, khuôn mặt gần như chôn vào lồng ngực rộng lớn kia, miệng lí nhí mắng.
- Tôi thương anh! Được chưa? Hả hả cái neo ấy mà hả. Anh biết mà làm bộ hoài.
Đại tá lại nghịch ngợm, lên giọng chọc ghẹo khiến nó xấu hổ thêm một phen.
- Không hiểu thật mà. Vậy là THƯỢNG SĨ TUẦN DUYÊN HOA KÌ JUNG HEE MANG THẬT SỰ THƯƠNG TÔI HẢ?
Taehyung gần như hét lên khiến ai đi ngang hay ở đâu lân cận phòng của Hee Mang đều giật mình, tò mò nghe ngóng đôi chút. Cậu nhóc muốn chui luôn xuống đất vì biết không phải mười thì cũng năm người nghe thấy anh. Tuy nhiên, Đại tá chính là muốn cả thế giới biết được ngày hạnh phúc nhất của anh là hôm nay.
- Thương thật~ NÀY!! ... Đừng có gào lên nữa.
Bây giờ đến lượt cậu nhóc chặn lại cái miệng của anh. Mặt mũi nó đỏ ửng, hai tai còn nóng phừng phừng khiến Hee Mang vội vàng đánh trống lảng, nói sang một chuyện khác chẳng hề liên quan. Nó ngó quanh, phát hiện những thứ nó vừa ném còn nằm trên sàn thì vờ chỉ xuống đống bừa bộn kia rồi trách.
- Nè nè anh nhìn đi! Đồ đạc của tôi lộn xộn lên hết trơn, còn dính lọ nghẹ từ anh nữa. Đen thui luôn!
Taehyung ngó nghiêng mọi thứ một chút rồi quay lại, trưng ra gương mặt đáng thương, hỏi.
- Tôi? Oan thế! Có phải tôi tự ôm đồ tự ấp đồ của cậu vào người đâu ...
- Còn chối? Nếu không phải vì tức anh thì đống đồ này đã yên vị, ngay ngắn tại chỗ của tụi nó rồi.
Hee Mang buông anh ra, tiếp tục vờ tranh thủ nhặt đồ để giấu đi gương mặt đỏ lựng. Taehyung biết nhưng không có ý chọc nó, cũng ra vẻ hợp tác lum khum gom gọn từng thứ trên sàn. Cậu nhóc định đặt lại bộ mền gối đã dơ lên giường song anh không cho, còn bảo dơ thế này rất nhiều vi khuẩn, hại cho sức khỏe của nó.
Đại tá kì lạ thế đấy! Bản thân như nào cũng được nhưng phải để những điều tốt nhất cho nó. Có phải anh chưa bao giờ bị thương trên chiến trường đâu. Vẫn là vết thương hở được sơ cứu và băng bó thô sơ với đất cát đầy xung quanh thôi, còn bẩn hơn bộ mền gối của Hee Mang lúc này gấp mấy lần. Ấy vậy mà Taehyung nhất quyết bắt nó thay bộ mới.
- Cậu đi đâu đấy?
- Thì đi thay áo gối, cả mền nữa. Tôi có bộ nào sơ-cua đâu.
Thấy Hee Mang ôm cái mền dày ụ định ra khỏi phòng, anh mới nhanh tay giữ nó lại, đẩy qua ghế ngồi. Taehyung đón mọi thứ từ tay nó, mắng yêu.
- Đi đâu! Ngồi đây, đi lung tung làm gì. Cơm còn chưa ăn, lại muốn kiệt sức à?
Nó mím môi ngăn bản thân cười thành tiếng, giả bộ dỗi, nhướn mắt bỉu môi, chỉ vào bụng của anh.
- Xì! Chắc anh ăn rồi? Cái bụng này nãy giờ cũng kêu òng ọc nè. Tôi nghe hết đấy!
- Ừ, còn cái bụng bên kia chắc không kêu? Ăn đi, đừng chờ nữa. Cậu chưa uống thuốc đúng không? Cơm khô quéo hết rồi này. Thịt hầm cũng nguội ngắc ...
Anh chép miệng. Đi vào rửa tay rồi cầm khay cơm đứng dậy đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay vào dặn dò nó thật kỹ.
- Đống mền gối này để tôi! Đừng có mang đi đâu đấy. Tôi đem cái này xuống nhà bếp chút sẽ lên ngay. Quần áo cậu cũng dơ rồi, vào tắm chút rồi ra ăn cơm. Đi đi!
Muốn đi hâm lại thức ăn thôi cũng không yên tâm với thằng bé này. Anh nghĩ lúc mình vừa đi khỏi, chắc chắn nó sẽ ôm mền gối đến kho giặt ủi mà xin đổi bộ khác. Taehyung biết chuyện cảnh báo đối với nó là vô dụng nhưng cứ dặn thế thôi. Hy vọng nó ngoan ngoãn đi tắm sạch sẽ rồi ngồi im trong phòng, chờ anh mang cơm lên.
Cậu Thượng sĩ cảu rảu liên tục. Kéo tủ lấy ra bộ đồ sạch, đi vào nhà tắm.
- Thiệt tình! Ăn thế nào chả được ...
- Cãi không?
Ơ kìa! Chưa gì đã thị uy với cậu nhóc rồi. Nhưng kì lạ, Hee Mang không hề thấy khó chịu như với những người kia. Nó còn vui nữa là đằng khác. Thượng sĩ thương anh thật rồi, không thể chối cãi gì nữa! Tuy nhiên, với tính cục súc vốn có thì ít nhiều nó vẫn phải đáp lại anh vài câu mới hả lòng.
- Thì nè! Đi tắm nè, ai thèm cãi anh chứ.
Đại tá xoa đầu nó, ánh mắt cưng chiều hết mực. Ra khỏi phòng, anh đi như bay xuống ngay bếp, gửi khay cơm lại nhờ họ hâm nóng giúp. Các cô chú phụ bếp bảo anh quay trở lên, không cần chờ. Khi nào hâm xong sẽ đưa lên phòng cậu nhóc giúp anh. Taehyung lại chạy về. Đúng như anh đoán, mền gối đã bị Hee Mang ôm đi mất.
Nó lóng ngóng ngoài cửa chờ cô hộ lý tìm đưa cho cái áo gối mới. Vừa đưa qua tay nó đã cảm ơn, xin lỗi rối rít vì làm phiền cô. Trông cậu nhóc này lễ phép như thế thì cô sao mà ngại giúp nó được. Cô ta còn bảo cần gì cứ nhấn chuông trong phòng, không cần chạy tới lui thì nó xua tay.
- Thôi, phiền chị lắm! Có phải đầu ngày đâu ạ, em tự làm dơ mà. Ngày mai em xuất viện rồi, cảm ơn chị mấy ngày qua đã cực khổ với em.
- Cực khổ? Ồ không. Công việc của chị thôi, Đại tá mới cực đấy. Đừng trách chị nhiều chuyện nhé! Vì ban nãy đi ngang phòng nên chị cũng biết em rất giận Đại tá nhưng anh ta có ca cứu hộ phải đi từ sớm. Đến tận trưa, vừa xong là sang đây với em ngay ...
Hee Mang vỡ lẽ, ngượng ngùng chào cô ta, quay về phòng. Vừa bước vào đã thấy "con gấu" ngồi ngay ngắn tại bàn với khay cơm nóng hổi, nó bỗng phát cáu.
- Rồi anh ăn cái gì?
- Hả?
- Hả cái nồi! Anh đã ăn gì đâu! Sao không nói tôi biết anh có ca cứu hộ từ sáng sớm? Để tôi mắng oan anh thế này vui lắm hả!
Taehyung nhường ghế cho nó. Anh đi sang giường thay mền và mặc lại áo gối, vừa làm vừa trả lời.
- Phải để bị mắng như vậy, tôi mới có dịp biết cậu thương tôi thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top