XXXI
- Anh qua đây nghỉ lưng chút đi.
Vừa nghe xong lời đề nghị, Đại tá liền quay lại nhìn nó, mắt và lông mày nhướn lên vì nghĩ mình nghe nhầm. Hee Mang ngại ngùng, ban nãy vẫn nói to rõ lắm vậy mà bây giờ thì lí nhí.
- Tôi nói ... anh qua giường nằm một chút. Đi đi lại lại cả ngày hẳn là mệt lắm.
Nó ngượng nghịu đứng dậy nhường chỗ, đưa hai tay vỗ vỗ lên tấm nệm. Sợ Taehyung sẽ ngại rồi từ chối ý tốt của mình, Hee Mang còn nhanh nhảu đính chính.
- Anh đừng nghĩ gì nhé! Tôi chỉ là thấy anh bị quay mòng mòng cả ngày, chẳng biết sẽ ngất lúc nào nên mới gọi anh qua nằm lấy sức thôi.
Đại tá nhoẻn miệng cười. Nheo nheo đôi mắt mệt mỏi nhìn nó đầy cưng chiều, định nói là không cần vì anh còn hàng tá việc cần làm thì Hee Mang lại tiếp tục kêu gọi. Nó đập bộp bộp lên nệm rồi chạy qua chỗ ghế Taehyung đang ngồi, vịn vào lưng ghế với vẻ mặt hết sức khẩn trương. Cứ như Taehyung chắc chắn sẽ kiệt sức nếu anh không kịp ngã lưng nghỉ ngơi.
- Nè nè, anh nằm đi! Tôi ... ngồi đây được rồi. Vừa truyền dịch xong nên tôi không cần nằm nữa đâu, đừng lo cho tôi. Để tôi ngồi đây đi, anh mau qua kia nằm nghỉ chứ không thì hết giờ!
- Rồi rồi, để tôi qua nằm.
Để lại bút trên bàn, Taehyung bước qua ngồi lên cái giường bệnh nhỏ xíu. Anh định tranh thủ thời gian nghỉ trưa giải quyết nốt xấp số liệu hoạt động bay của bên Không quân song vì nhóc con này đáng yêu quá nên lại thôi. Ngã người nằm trên tấm nệm còn vương chút hơi ấm của người thương, anh có nhìn trần nhà thôi cũng thấy hạnh phúc.
Chỗ Hee Mang ngồi cách chiếc giường của nó không quá hai mét nên mọi đường nét hay biểu cảm trên gương mặt điển trai của anh đều lọt vào tầm mắt nó. Thấy Taehyung cứ gối đầu lên tay mãi, nó lại chột dạ nói thêm.
- Có gối mà! Anh lấy gối kìa, đừng gác như thế tê tay đấy.
- Không, tôi đi dạy từ sáng đến giờ cả đầu đầy mồ hôi. Nằm lên gối của cậu~
Nhóc Thượng sĩ vốn không muốn cho người khác biết nó đang quan tâm nên khi anh giải thích thì nó bỗng ái ngại mà lên giọng.
- Nói anh nằm thì nằm đi. Sao mà lôi thôi quá!
Trái với sự cục súc của nó thì anh lại thấy rất thoải mái với cách thằng bé quan tâm mình. Là ngại nên mới chẳng dám nói nhiều. Hee Mang nhắc nhở Đại tá đủ mọi điều, nó càng nghĩ rằng phải mặc kệ Taehyung thì sau lại càng để ý anh. Bằng chứng là dù anh đã nghe theo nó, kê gối ngay dưới đầu rồi nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục quan sát anh.
Quái lạ, có ai nói gì đâu sao Đại tá cứ chốc chốc lại cười nhỉ? Niềm vui của anh là gì? Tò mò là thế nhưng Hee Mang cứ cố ngang ngạnh hết sức có thể.
- Cười cái gì mà cười hoài! Nói anh lên nằm để nghỉ ngơi chứ có phải suy nghĩ vớ vẩn đâu.
- Tôi còn lớp học~
- Lớp học thể lực lúc 1 giờ rưỡi trưa và lớp dạy kỹ thuật bay cho học viên lúc 4 giờ chiều chứ gì! Ngủ đi, tôi canh giờ rồi gọi anh dậy. Có tôi ngồi đây mà anh lo trễ giờ?
- Không, ý tôi~
- Anh đừng có ý kiến thêm gì nữa. Ngủ đi, ngủ đi!
Taehyung lại mỉm cười. Theo thói quen, anh luồng tay dưới gối kê đầu cao hơn chút rồi nói.
- Vậy tôi chỉ nghỉ mắt xíu thôi, không ngủ đâu.
- Ờ ờ vậy thì nghỉ mắt đi!
Nó đọc sách chừng 10 phút thì bắt đầu buồn chán, lại nhặt chiếc huân chương bằng vàng lên tiếp tục ngắm nhìn. Rất nhanh sau đó, Hee Mang nghiêng đầu về hướng anh nằm, hỏi.
- Anh có biết anh là Đại tá cực nhất mà tôi từng gặp không? Người ta là Sĩ quan Cấp cao, anh cũng vậy ... ừm mà anh còn cao hơn nữa. Ấy vậy lại đi chịu đựng một đứa không ra gì như tôi, đã vậy còn chạy lòng vòng lo việc này nọ, chẳng nhàn rỗi như bọn sâu bọ ở trên. Kiên nhẫn thật đấy! Động lực của anh là gì thế?
Đáp lại nó chỉ là tiếng thở đều đều của Taehyung. Nhìn sang đã thấy anh mắt nhắm nghiền ngủ ngon từ rất lâu rồi. Không tin, nó thử rướn lên, gọi.
- Đại tá? Đại tá Kim! ... Gấu đần?
"Anh ta ngủ thật rồi. Hừm cứ bảo không mệt, nghĩ bản thân là siêu nhân hay gì chẳng biết quý trọng sức khỏe."
Hee Mang ngó ra ngoài, nhìn qua lại chút rồi đứng dậy vươn vai nhưng ngực bỗng nhói lên khiến nó giật bắn. Vội hạ tay kiểm tra, lúc này Thượng sĩ mới nhớ ra vết bầm lớn xuất hiện trên ngực mình là do Taehyung cố kích tim cho nó. Nhớ lại khoảnh khắc anh ôm nó đi bệnh viện làm sống mũi nó hơi cay.
Đã qua mấy ngày rồi mà ngực vẫn còn nhức, nó xoa bóp một lúc thì nhìn qua bên giường, thầm cảm thán.
"Ngủ ngon thật! ... Bây giờ mới thấy anh ta cũng đẹp trai quá chứ."
Ngó từ xa thôi vẫn không đủ, Hee Mang còn khẽ nhắc ghế đến ngồi ngay kế anh đang ngủ. Trông nó chăm chú như trước mắt là một tặng vật giá trị nào đó từ biển khơi vậy. Đây có lẽ là lần đầu nó ngắm một người ở khoảng cách gần như thế.
- Cảm ơn anh nhé.
- Hả?
- GÌ!!
Tưởng Taehyung giả vờ nên nó tót lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang say giấc trên giường. Sau vài phút cũng chỉ nghe tiếng "ừm, à" không rõ ràng thì mới biết Đại tá vì mệt nên mới nói mớ. Cậu nhóc thở phù, ngỡ mình bị phát hiện nhìn trộm người ta nhưng may quá, anh vẫn chưa biết gì. Bỏ qua, Hee Mang quay về bàn ngồi, tiếp tục rờ rẫm chiếc huân chương cao quý.
Ngay bên cạnh nó bỗng lóe lên ánh mắt ti hí nhưng khuất tầm nên cậu chẳng phát hiện ra. Đôi mắt híp của người này chỉ quét ngang dọc ở mỗi gương mặt của Hee Mang. Thấy nó thích thú cái huân chương như thế cũng khiến người đang tít mắt tò mò.
"Hee Mang thật sự thích mấy thứ này? Bình thường em ấy cũng có nhiều huy hiệu khen tặng mà. Đây chỉ là chiếc huân chương bình thường nhưng trông em ấy còn quý nó hơn những chiếc được tặng nữa. Tại sao?"
Taehyung cho rằng Thượng sĩ vẫn còn ghét anh nên không thể có hứng thú với mấy thứ liên quan đến mình. Tuy nhiên, chính là vì liên quan đến Đại tá nên cậu ấy mới vui thích ra mặt như vậy.
Hee Mang vì bị nhòm ngó lâu nên sau gáy lại có cảm giác hơi nhộn nhạo. Bất giác, nó quay ngoắt qua giường thì thấy Taehyung vẫn đang ngủ say. Anh đã nhanh hơn nó! Vừa thấy cậu nhóc ngẩng đầu suy nghĩ, biết tỏng thể nào nó cũng quay sang kiểm tra nên Đại tá cứ vờ ngủ trước.
Nó ngồi ở đó cứ lâu lâu lại rùng mình vài lần, còn có hơi ớn lạnh nữa dù giữa trưa nắng đứng bóng nóng đến phát cáu. Tiếp tục đọc sách, Hee Mang chán chường nằm ườn trên bàn chẳng có hứng đọc tiếp. Nó quên cả giờ giấc, vội ngó đồng hồ rồi bật dậy, lại bê ghế đến ngồi cạnh anh, đưa tay lay bã vai rắn chắc.
- Đại tá ơi? Dậy! Tới giờ đi dạy kìa, Đại tá!
Taehyung nãy giờ có ngủ chút nào đâu, anh chỉ vờ nhắm mắt xíu rồi lại ti hí nhìn người ta thôi. Thế mà Hee Mang trông cái điệu ngáp ngắn dài, mắt nhắm mở của anh mà tin răm rắp không chút nghi ngờ. Sau còn nhiệt tình đỡ Đại tá ngồi dậy, giúp anh phủi áo khoác nữa. Nó đứng chờ ở cửa, hai tay ôm chiếc áo to sụ của anh, cố gắng tìm cách bắt chuyện.
- Xin lỗi, anh có trễ không?
- Ồ không, tôi về đến là vừa kịp giờ rồi.
Vỗ ngực xung phong nhận trách nhiệm nhưng Hee Mang lại quên mất. Gọi anh dậy muộn hơn dự định, nó xấu hổ nỗ lực hỗ trợ Taehyung mấy việc lặt vặt để anh có thể đến lớp sớm hơn. Cậu nhóc chốc chốc lại ngó Đại tá, đợi khá lâu vẫn không nghe anh trách nó. Taehyung nhận lại áo khoác từ Thượng sĩ, trước khi chạy đi còn vui vẻ nói lời cảm ơn nó.
"Sóc nhỏ" ngóng theo bóng lưng của anh, người thì đã đi xa rồi mà nó vẫn đứng đây, lòng có chút ngại.
"Bên cạnh một đứa phiền phức như tôi ... anh chịu được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top