XXVII

- Anh ... quan tâm tôi đến vậy sao?

Nhóc Hạ sĩ quan nghĩ Taehyung sẽ né tránh không trả lời nó và chính nó cũng muốn anh hãy lơ đi câu hỏi vừa rồi. Trái ngược với suy nghĩ của Hee Mang là nó đã ngước nhìn anh khá lâu, đầu mỏi hơi ngoẹo một bên thì liền được anh chỉnh lại, tiếp tục lau sạch chỗ cát bám chặt vào vết trầy đang hở ra.

- Cậu thật muốn biết?

- Tôi muốn!

Nó hấp tấp gật đầu, mắt nhòe đi đôi chút. Jung Hee Mang đang hy vọng điều gì đó.

Phía trước nó, Taehyung cũng không ngờ cậu nhóc sẽ đường đột mà hỏi thẳng như thế nhưng khác với nó. Anh không hề bối rối. Vẻ điềm tĩnh vẫn hiện hữu trên gương mặt điển trai kia, ân cần nhấn miếng gạc lốm đốm thuốc đỏ lên vết toác ở trán Hee Mang.

- Tôi thật sự rất quan tâm cậu! Hoàn toàn không phải thương hại nên đừng hiểu lầm ý tôi.

- Anh chưa bao giờ la mắng tôi ... cả khó chịu cũng chả thấy. Hay Andrew và Sam đã nói gì với anh?

Taehyung khom người nhặt cuộn băng vải, tay kéo tay nghịch chốc chốc nhìn xuống kiểm tra dải băng có vướng víu tầm nhìn của Hee Mang không rồi tiếp tục vòng tay quấn thêm vài vòng cho đến hết. Trông Đại tá bình tâm thế thôi nhưng cũng có chút buồn vì nó nghi ngờ tình cảm của anh. Suốt ngày nghĩ vì quá khứ bi đát của nó khiến anh rủ chút lòng thương hại.

- Nếu tôi nói thương cậu, cậu có tin không?

Khóe môi nó hơi cong lên nhưng nhanh chóng bị kéo xuống, nói lời nghi ngại.

- Tôi~ sao tôi biết được! Anh là cấp trên ... anh nói gì chả được. Giả cũng thành thật thôi!

Đại tá thật sự buồn. Ở cái tuổi 23 của nó, anh đã đem toàn bộ tâm tư tình cảm đặt vào Jung Hoseok, không chút nghĩ ngợi hay tiêu cực. Chỉ biết đã là yêu thích thì phải tin tưởng, ngay cả việc đào ngũ chết người vào mùa xuân năm 1942 đó. Anh đã không nghi ngờ mà nói toàn bộ kế hoạch cho Hoseok. Taehyung luôn thể hiện sự chân thành của anh rõ ràng và hy vọng sẽ được đáp đền xứng đáng nhưng anh tiếp tục thất vọng lần nữa.

- Tôi thương cậu, Thượng sĩ!

Cậu nhóc như ù tai hoa mắt, đôi con ngươi tập trung vào anh một chút rồi liên tục dao động. Không phải ngại ngùng mà là hoảng hốt, Hee Mang chưa kịp suy nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy khẳng định.

- Không, không! Anh chắc đã hiểu lầm, tôi không~

- Cậu không có cảm tình với tôi. Tôi biết! Nhưng hãy cho phép tôi ... được thương cậu. 

- Không!! Anh đừng như vậy, tôi là người châu Á, tôi không thoáng như người Mỹ, châu Âu các anh nên đừng làm vậy.

- Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậ~

- Không có hiểu lầm gì cả! Anh tránh ra đi.

Nó tổn thương anh. Taehyung đã lường trước kết quả nhưng anh vẫn đau quá. Cơn đau đầu ập đến thật nhanh khiến anh phát choáng, tim gan thì bị giày xéo thậm tệ còn hơn dằm nát trong lúc anh cố mấp máy vòm miệng khô khốc nói lời yêu thương nó.

Khi Đại tá chật vật giải bày với nó thì Hee Mang vẫn liên tục xua đuổi anh. Nó không muốn làm vậy nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh và nó chưa kịp tiếp nhận mọi thứ. Thay vì dành thời gian suy nghĩ thì cậu nhóc lại bày tỏ thái độ cự tuyệt rất quyết liệt. Taehyung đau khổ cất lên lời nào đều bị nó đánh gãy ngay tức thì. Anh nhăn nhó bất lực, càng nói càng làm nó phản ứng mạnh hơn. Đại tá căng đôi mắt đỏ ngầu đầy nước nhìn nó, tay đưa tới muốn nắm lấy lại bị Thượng sĩ gạt ra rồi nhanh chóng bỏ đi.

Quỳ trên đất, Taehyung cảm nhận cái đau buốt từ xoang mặt và mũi, đầu anh cúi gằm hối hận vì sự cố chấp của mình. Nếu anh không nói ra thì Hee Mang sẽ không ghét anh, nếu anh chịu im lặng thì nó sẽ tiếp tục ở lại cùng anh và thật nhiều cái "nếu" khác ...

Bỏ Taehyung chạy ra ngoài thật nhanh. Nó không biết tại sao bản thân lại làm vậy, nó đã rất mong chờ điều gì đó nhưng trông Taehyung quả quyết như thế khiến nó rất sợ. Sợ anh sẽ tiếp tục lừa gạt nó như Wolfgang, sợ mình sẽ lại bị bán đứng trong một ngày không xa, sợ cảm giác mông lung vô định khi bị cả xã hội ruồng bỏ ... Nỗi ám ảnh thuở thiếu thời ùa về, tất cả như thúc giục nó phải chống trả thực tại.

Wolfgang Noorwood kia đã từng rất giống với Taehyung khi cậu ta là kẻ duy nhất can đảm làm bạn với nó, chấp nhận sự dè bỉu mà bảo vệ nó, chia sẻ cùng nó mọi thứ bất chấp cả những trận đòn vô cớ. Đối với đứa trẻ thật thà như Hee Mang thì như vậy đã là quá đủ để nó có thể sống chết cả đời vì cậu bạn này. Rồi nó bị tổn thương! Nó cay nghiệt cuộc đời này, ném trả lại bất công cho những người khiến nó phẫn uất. Sau càng ngôn cuồng, bất phân phải trái mà đay nghiến cả những điều tốt đẹp người khác dành cho nó.

Rối trí! Jung Hee Mang chạy về tìm ông bạn già Andrew, đến nơi thì đã gặp ngay ông ta nhưng nó lại chần chừ, ngập ngừng không muốn hỏi. Cả thủy thủ đoàn CGC-1830 đang ăn chiều ở sảnh thấy thằng bé đầu tóc bù xù, mặt mày trắng bệt thì kéo nó ngồi lại rồi đưa cho ít bánh kẹo có trên bàn.

- Gì vậy nhóc? Mày sao đấy? Bệnh tim tái phát hả?? Hee Mang, mày ổn chứ?

- Đỡ nó ngồi xuống! Ăn chút gì đi nhóc, trông cậu xanh xao lắm. Ăn đi, ăn đi! Đừng làm bọn tôi sợ.

Thượng sĩ đã bình tĩnh lại nhưng nó quyết không nói. Anh em có nỗ lực cạy miệng thế nào vẫn bảo không bị làm sao, ai nấy bán tính bán nghi cho đến lúc thấy Đại tá Kim từ bên ngoài bước vào. Trông cũng thất thần không kém nó, có khi còn tệ hơn.

-  Đại tá Kim? Ngài sao thế? Có phải thằng nhóc Jung này lại nói gì khiến ngài phiền lòng không?

- Phải không ạ? Nếu là vậy thật thì chúng tôi sẽ mắng nó, ngài~

- Không! Không có gì cả. Mọi người cứ dùng bữa vui vẻ. Do công việc bên ngoài nhiều quá thôi, tôi về nghỉ ngơi chút sẽ ổn. Chào mọi người!

Taehyung cứ thế vừa đi vừa nói, không nhìn ai quá hai giây mà chỉ lia mắt qua mọi người, sau đó đi thẳng về dãy phòng của mình.

Ngay khi Đại tá vừa đi khuất thì cả bàn bỗng đồng loạt nhìn vào Hee Mang vẫn đang cúi gằm, tay để trên đùi vân vê gấu áo.

- NÀY! ... Xin cậu đấy nhóc! Đại tá vì chúng ta đã cực khổ lắm rồi, cậu đừng dùng thái độ đó đối với ngài ấy nữa được không?

- TÔI? Tôi có~ có làm gì đâu! Là do anh ta trước mà!!

Hee Mang vô lý gắt lên, ai nấy đều biết nếu nó thật sự thấy việc nó làm là đúng, cậu nhóc này sẽ tự buông lời nghiệt ngã để kháy người khác. Tuy nhiên, bây giờ nó lại chối bay chối biến việc mọi người vừa đề cập đến thì hẳn là có vấn đề rồi.

- Chưa viết báo cáo cho Chuẩn Đô đốc. Tôi về phòng trước!

Nỗ lực giữ Hee Mang ngồi lại cũng vô ích. Nhưng oan gia ngõ hẹp, nó vừa bước lên tầng đã gặp ngay Taehyung đang tay xách tay ôm hàng tá tài liệu hay sổ sách gì đó. Cặp táp trong tay anh bất ngờ bật ra, giấy tờ trong đó rơi đầy sàn và anh thì không còn tay để nhặt lại. Chỉ cách có ba bước chân nữa là đến cửa nhưng Đại tá rị mọ mãi vẫn chẳng thể nhặt chúng lên. Anh nhăn nhó ngóc đầu, đưa chân đá cánh cửa trước mặt rồi đem số hồ sơ trên tay vào phòng trước.

Jung Hee Mang trước nhiệt tình giúp đỡ sau lại nhu nhược không dám đối diện anh, người mà nó vừa cố ý đuổi xua. Chân nó chôn cứng ngay nấc thang cuối cùng, bước hay lùi đều không có ý định thực hiện. Chỉ đứng ngay đó và nhìn Taehyung khó khăn với hàng tá thứ bị rơi vãi, không hề có động thái giúp đỡ. Anh quay ra nhặt nốt số giấy còn lại thì bắt gặp Hee Mang ngơ ngẩn nhìn mình.

Thật ra trong lúc lum khum ở đây anh đã thấy nó rồi, biết thằng bé khó xử nên Taehyung cũng vờ như không biết nó ở đó. Nào ngờ khi anh ra khỏi phòng lại thấy Hee Mang vẫn đứng yên như thế, Taehyung ái ngại gượng cười rồi nhanh tay vơ chỗ giấy trên sàn cho vào cặp, chào nó.

Đại tá chẳng giận chuyện nó rạch ròi với anh mà chỉ trách bản thân sổ sàng, không lường trước hậu quả để bây giờ cả hai cùng sượng ra mặt thế này.

Anh đã vào phòng lâu rồi nhưng quái lạ, thằng nhóc Thượng sĩ vẫn tiếp tục đứng ở đó. Hai vai nó run run, lâu lại giật nhẹ theo tiếng nấc trong cổ, sao nó khó chịu quá. Cảm giác quái đảng gì thế này?

"Tim mình ... đau! Có phải đây là đau lòng mà mọi người hay nói?"

Nó bỗng sụm gối, mất tự chủ ngã ngang rồi lăn xuống cầu thang. Nằm trên đất, tay nó bấu chặt ngực áo, quả tim ngay bên dưới đập liên hồi như sắp nổ tung. Đột nhiên lại nhớ đến anh, nhớ về hình ảnh anh cố giải bày, níu kéo chút cảm tình với mình. Nước mắt nó ộc ra, thì ra đây là cảm giác của anh lúc đó ...

- Tôi ... đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top