XXVI

Chút ngưỡng mộ của Hee Mang dành cho Đại tá lại nhiều thêm một chút!

Mãi lo nhìn anh mà viên thuốc trong tay đã mềm nhũn hơi dính vào da nó. Cậu nhóc muốn nghe trọn vẹn lời anh nói nên không để bất kỳ âm thanh hay vấn đề nào ảnh hưởng đến thính giác của mình, ngay cả việc uống thuốc nó cũng tạm hoãn lại. Đang ngồi chiêm nghiệm kiến thức vừa thu nạp thì Hee Mang nhớ ra việc nó muốn làm mà nãy giờ chưa thể thực hiện. Nó bắt đầu lấm lét, hết ngó Andrew rồi lại nhìn Taehyung, đợi một chút rồi chờ thêm một tí, tìm cơ hội bắt vào chuyện nó cần nói. Ngồi mãi không thấy hai người dừng nói, cứ người này lên một tiếng thì người nọ đáp lại một mời làm Hee Mang ngồi đó chán chường lắc lắc đôi bàn chân.

- Thiếu tá, phiền ngài đưa Thượng sĩ về phòng giúp, tôi còn chút việc ở văn phòng chưa kịp giải quyết. Cảm ơn ngài.

Andrew nghe sự cậy nhờ rất cung kính từ Taehyung mà xua tay, lắc đầu không dám nhận.

- Ôi Đại tá nói gì trịnh trọng thế, dĩ nhiên là không phiền rồi. Ngài là cấp trên lịch sự nhất mà tôi từng gặp đấy!

- Ơ không~ ... cần.

- Hả?

Hee Mang nãy giờ mới lên tiếng. Nó nghe anh nhờ Andrew đưa về dùm thì vội từ chối.

- Tôi ... tự về được. Ông chả phải cũng có nhiều việc sao? Đi làm đi, tôi tự lo được!

Đại tá nghe nó nói một đằng nhưng biểu hiện trên mặt lại một nẻo. Bảo tự đi được cơ mà trông nó bối rối thế nào chẳng rõ nên anh mới hỏi lại lần nữa. Quan tâm cậu nhóc là thế, vậy mà nó bỗng cáu bẳng.

- Tôi nói là được mà sao anh lôi thôi quá vậy?

"Thôi chết! Mình lỡ lời rồi."

Viên Sĩ quan đứng tuổi bực mình, không cảnh báo mà đưa tay gõ đầu nó một cái thốn tận não, bảo cậu lập tức xin lỗi Taehyung nhưng anh lắc đầu.

- Có lẽ chỗ má bị sưng kia lại buốt lên nên cậu ta mới khó chịu thế thôi. Vậy ... cậu về nghỉ ngơi nhé, đi cẩn thận!

"Taehyung không hề nổi giận với mình! Là anh ta tốt tính hay mình thật sự đặc biệt?"

Theo thói quen, hoài nghi lại dấy lên trong lòng lần nữa mỗi lúc ai đó đối với nó thật tốt. Sao có thể trách nó cứng đầu, không tiếp nhận lòng tốt của người khác khi niềm tin của chính nó lại bị người đời chà đạp đến thậm tệ chứ? Có trách thì hãy tìm những kẻ tồi tệ đã từng muốn dìm chết nó bằng biển ngôn từ cay nghiệt. Lần đến những kẻ thâm độc bóp chết nó bởi gông tù xiềng xích của sự phân biệt. Tuy nhiên không ai có đủ khả năng đứng đây bảo bọc cho nó ngay cả gia đình, khi chính họ cũng phải chịu làn sóng phân biệt nghiệt ngã của xã hội.

Nó phải tự bước trên đôi chân của mình! Quyết tâm là thế nhưng nó thấm mệt rồi. Jung Hee Mang không thể trụ được nữa khi nó phát hiện ra thứ bản thân thiếu thốn nhất không phải sự tôn trọng, cũng chả phải chiến công hào hùng ... Mà chính là sự yêu thương! Nhưng ai đủ can đảm đứng lên làm chỗ dựa cho nó? Không ư?

"Đứng sau anh, đừng sợ gì cả!"

Ngay khi một đứa học viên chạm vào Hee Mang, Đại tá bước nhanh tới nắm tay nó kéo ra sau và anh bước lên chắn phía trước. Vẫn khuôn ngực rộng kia trở thành tấm khiên cho Hee Mang. Anh trừng mắt vào nhóm học viên nam ở trung đội b1, nghiêm khắc.

- Bạo lực trong quân ngũ nhỉ? ... NHỮNG AI CÓ MẶT Ở ĐÂY ĐẾN VĂN PHÒNG GẶP TÔI! CHỜ NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP CỦA TÒA ÁN QUÂN SỰ!!!

Cả bọn hoảng hồn, động đến tòa án chỉ có hai lựa chọn, không phải vào tù thì cũng là bị chuyển đơn vị và tệ hơn khi đơn vị đó là nơi chuyên trị những kẻ bắt nạt. Wolfgang hẳn là kẻ bày mưu, cậu ta đã kéo tất cả cùng quỳ xuống, xin lỗi Đại tá và hứa hẹn không tái phạm. Tuy nhiên, ai mà tin được tiểu nhân! Taehyung công tư phân minh nhưng không thể nhịn nổi khi nhìn người thương của anh bị ức hiếp hết lần này đến lần khác. Dù rất quan tâm đến lễ tốt nghiệp của các học viên nhưng anh đã hạ quyết tâm, thẳng tay tống những kẻ cố ý tổn thương Thượng sĩ vào tù.

- Bọn em xin lỗi! Đại tá, là hiểu lầm!! Đại tá, bọn em chỉ quan tâm nó thôi. Thật sự không hề đánh nó, biết nó vừa xuất viện nên~

- Nên đón đầu tẩn nó thêm một trận vì lý do làm các cậu trễ tốt nghiệp hả? ... Quyết định dời lại buổi thi là tôi đề ra, không hề liên quan đến Thượng sĩ. Cả việc tôi cùng thủy thủ đoàn dành nhiều thời gian chăm sóc cậu Jung cũng không hề ảnh hưởng gì buổi thi của các cậu. Hừm, trước mặt thì vờ nhiệt tình học tập, sau lưng lại bêu rếu tôi với Chuẩn Đô đốc Nelson! Hay thật!! Tôi dời buổi thi vì các cô cậu trung đoàn b1 chểnh mảng, thiếu kiến thức đến mức điểm thi thử còn không qua nổi trung bình trong khi những lớp khác tôi vẫn để mọi người thi đúng với lịch cũ ... Tốt với các cậu như thế chưa đủ?

- KHÔNG PHẢI ĐÂU ĐẠI TÁ! BỌN EM KHÔNG ĐỊNH HÀNH XỬ NHƯ VẬY, LÀ NORWOOD ĐÃ NÓI THẦY VÌ LO CHO NGƯỜI TÌNH NÊN BỎ BÊ CÔNG VIỆC, KHÔNG MUỐN ĐẾN DẠY BỌN EM. LÀ WOLF NÓI NHƯ THẾ, EM THỀ!!

"Người tình? Bọn này đang nói mình sao?"

Nép sau anh, Hee Mang trong lòng bỗng vui đến đỏ cả tai dù đó chỉ là lời sáo rỗng của bọn học viên.

Bị chỉ điểm, Wolf ấp úng phân trần nhưng Taehyung gần như không nghe mà quyết định gửi cậu ta cho toà án giải quyết.

- Nói vậy thì cậu Norwood đây là cố tình tung tin đồn thất thiệt cho đơn vị nhỉ? Gây xích mích giữa các quân nhân, còn xúc phạm danh dự Sĩ quan cấp cao, học hành sa sút ... Với bấy nhiêu tội thì tôi nghĩ Wolfgang, cậu nên về dọn gọn mọi thứ vào ba-lô, chờ ngày chuyển đơn vị đi! Những người còn lại sẽ bị kỉ luật, giải tán.

Không ai dám xin xỏ gì thêm khi Đại tá quay đi. Wolf ở đây ức tím mặt, mấy đứa bạn vừa rồi còn hùa theo cậu đánh Hee Mang bây giờ lại im thin thít, rón rén đi về ký túc xá trước. Cậu nghiến răng, tức muốn nứt cả mắt chạy sang văn phòng của gã Sĩ quan họ Nelson mách lẻo thì bị gã nọ đập bàn quát thẳng.

- NGU NGỐC! MÀY ĐI KIẾM CHUYỆN VỚI HEE MANG KHÁC NÀO CHỐNG ĐỐI THẰNG ĐẠI TÁ KIM??

- Nhưng anh bảo với em là đày nó đi được mà! Nó gây tổn thất nặng như vậy sao vẫn~

- CÂM ĐI! MÀY BIẾT THẰNG TAEHYUNG ĐÃ QUÁT VÀO MẶT TAO KHÔNG!? THỨ RÁCH VIỆC.

- Duras, anh đã hứa với gia đình em thế nào? Anh trả ơn cho cha em như vậy s~

Chuẩn Đô đốc tức giận nhổm dậy tát vào mặt kẻ đang loạn ngôn đối diện.

- Chính vì trả ơn cho cha mày nên tao mới phải lo cho thằng vô dụng mày đấy, Norwood ạ! Mày nghĩ gì với số điểm thấp lè tè đấy mà được ở lại đơn vị vậy? Không nhờ anh mày bao che thì cút về nhà chăn bò rồi. Còn phải giúp cái thứ như mày lấy lòng hết thằng này đến thằng khác không biết xấu hổ. Nhiễu sự, XÉO ĐI!

Taehyung vừa mở cửa phòng thôi đã hắt hơi liên tục mấy cái. Vắt có mỗi cái khăn rồi mang chậu nước ấm qua cho Hee Mang thôi mà khổ sở quá, mỗi lần hắt xì đều làm nước trong chậu vung vãi ra sàn. Nó ngồi trên giường nhìn anh như thế thì cười vui lắm, muốn giúp nhưng cũng phải cười xong mới giúp.

- Anh làm ướt cả phòng tôi rồi kìa! Thế có đền không?

- Xin lỗi, chút tôi lau lại cho.

- Có cần khẩn trương vậy không? Tôi nói đùa tí thôi chứ có bắt bẻ gì đâu mà anh căng thẳng vậy? Anh là Đại tá thì nên có uy một chút, như ban nãy ấy. À ... cảm ơn anh nhé!

Nó híp đôi mắt nâu cười với anh. Hee Mang cố thoải mái hết mức có thể nhưng Taehyung vẫn khách sáo như thế. Anh vắt khăn rồi chặm lên trán nó, phủi đi lớp bụi bẩn bám vào vết thương.

- Thấy bất bình thì tôi lên tiếng. Đây là nghĩa vụ của cấp trên nên cậu đừng áy náy hay để tâm.

Thượng sĩ ngoan ngoãn ngồi im cho anh làm sạch vết thương, đây là lần hiếm hoi nó không càm ràm. Định không hỏi nhưng nó vẫn tò mò sao anh lại có mặt kịp lúc mà giải vây, cứu nó thoát khỏi trận đòn trước mắt. Hee Mang vẫn có thể đánh trả dù vừa lành thương, tuy nhiên nó biết chắc bản thân sẽ không trụ được lâu như lúc trước nên định bụng cắn răng nhịn một trận, sau này sức khỏe ổn hơn sẽ tính sổ với bọn nó.

- Tôi đã thấy Wolfgang lấp ló trước cổng  trạm, đến lúc ra khỏi trạm lại thấy thêm vài đứa thì tôi cũng đoán được rồi ... Để cậu về một mình tôi thật không yên tâm.

- Anh ... quan tâm tôi đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top