XVII

"À ... mình đã là gì của người ta đâu."

Cái chua chát của thực tại khiến tâm hồn Taehyung như quéo lại, xoắn vặn vắt cạn cả giọt tâm tư cuối cùng và dường như cười thôi là chưa đủ. Anh nghĩ cuộc đời mình có lẽ nhiều gia vị hơn mặn ngọt và nặng nề hơn chua chát. Đó là đắng cay! Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến đôi gò má xém nắng tê rần vì ghìm lại những giọt nước chực chờ trào ra khỏi khóe mắt, mà lệ chưa kịp tròn đã méo bởi tay anh. Những giọt nước không lăn nhưng kéo dài ngang gò má, chúng vỡ toang hệt như tiếng lòng anh lúc này.

Đại tá bỗng nhổm dậy khỏi lưng ghế, cả người cúi gập trong khi mắt nhíu chặt và tay tự bấu vào vai mình. Một vết thương cũ từ những trận chiến khiến vai của Taehyung tưởng chừng vỡ vụn nhưng may mắn chỉ nứt xương, nó đã lành rồi lâu lâu giở chứng như thế thôi. Biết là vậy nhưng nó thốn quá, như có dao cắt vào từng thớ cơ làm anh nhăn nhó, dồn chút lực vào tay tự xoa bóp bả vai yếu ớt. Bàn tay đang lướt qua lớp vải thì dừng lại ở điểm gồ lên ngay đáy túi, Taehyung bất giác cho tay vào lấy ra. À, là kẹo gừng!

Lòng Taehyung ấm lên hệt như đang ngậm viên kẹo kia, cơn đau chết giẫm giảm dần như được hút đi bởi thứ đường mía ánh vàng bao lấy những lát gừng nhỏ. Hương cay nồng pha chút vị ngọt lịm có lẽ lại giống với cách Hee Mang đối với anh. Tuy nhiên tất cả chỉ là do anh mường tượng, viên kẹo vẫn còn gói trong giấy sáp thì sao mà biết được cảm giác lẫn vị giác mâu thuẫn đó? Taehyung bừng tỉnh. Nhận ra người thương của anh chính là có điểm tương đồng với viên kẹo gừng kia! Trong sáng nhưng luôn được bọc bởi lớp vỏ mờ đục, nóng chảy lạnh cứng khó ở khó chiều, cay xè đầu lưỡi nhưng ngọt thơm trong cuống họng. Là thứ đường mía có khả năng chống lại cảm mạo, bệnh vặt thay vì có hại như những loại kẹo đường khác.

Jung Hee Mang chính là như thế! Và Taehyung anh chưa cố gắng, chưa tìm hiểu đã vội kết luận mọi việc. Anh nhớ hôm đi biển với cậu nhóc, trước khi cho viên kẹo vào miệng còn nghĩ rằng nó sẽ khó nuốt lắm, vì là gừng nên có chăng thì nó cũng như thứ thuốc lá cỏ cây xấu xí, khó ngửi và chả bổ ích hay đẹp đẽ được như thuốc viên tân tiến ... Viên kẹo được anh bóc ra khỏi giấy sáp, không vuông vức cạnh khóe như hình dạng tờ giấy gói nó mà nhẹ nhàng bo tròn các góc, trong như đá quý, cay ngọt thú vị và quan trọng hơn chính là có thể trị được bách bệnh.

"Mình lại nghĩ nhiều quá rồi, chỉ vừa quen người ta vài tuần thôi mà! Còn chuyện đi tuần của em ấy ... cũng vỏn vẹn hai tháng chứ có to tát gì đâu."

Taehyung còn hơn mọi người ở điểm này, có thể tiêu cực đó nhưng rất nhanh tự vực dậy được mà không cần người bên cạnh động viên. Từ những ngày còn chiến đấu với Quốc xã, Sĩ quan trong đội ai nấy đều đã rất nể anh rồi, tự thân tự lực trong mọi tình huống, luôn điều độ và vững tinh thần. Phải nói Đại tá anh chính là chuẩn mực của quân nhân, xứng đáng để tất cả phải noi theo!

Nói đến tích cực, tiêu cực thì người nơi đất liền, kẻ chốn biển xanh có lẽ lại cùng một lòng.

Jung Hee Mang rất thích ra khơi, cậu nhóc hứng thú đứng trên mũi tàu hít hà hương biển, đưa tay lên cao đón những ngọn gió mát mang theo cái rát châm chích của nắng gắt. Thiếu tá Andrew trông nó từ buồng lái, thấy Hee Mang vẫn vui vẻ lại gọi nó vào hỏi chuyện.

- Gì đấy?

- Cậu đã không nói với Đại tá đúng không?

Bị gặng hỏi đúng việc nó bỏ qua nên cậu nhóc im lặng vài giây, suy nghĩ gì đó trong lúc tay vơ lấy bình toong hớp ngụm nước rồi hất mặt, giở giọng ương bướng.

- À lịch trực chứ gì. Chi? Việc của mỗi người thì nói anh ta làm gì?

- Như thế là vô lễ, cậu biết Đại tá lớn nhất ở đâ~

- Chức của anh ta lớn thôi! Không phải tuổi.

Cậu cắt ngang, hoàn toàn không muốn nghe Andrew nói thêm nhưng ông Sĩ quan này vẫn cố gắng giải thích.

- Đại tá là người có công với nước nhà, xứng đáng được tôn trọng. "Bằng mặt không bằng lòng", tôi biết nhưng ít ra cậu nên thể hiện nhiều hơn một chút trước mặt Đại tá. Tốt cho cậu, tốt cho cả đơn vị chúng ta!

- Khi không lại nói với người ngoài lịch đi tuần, xì ... ông rảnh nhưng tôi có việc, cả Đại tá cũng có việc nên lần sau muốn nói thì ông đi tìm anh ta đi!

- Cái thằng!

Hee Mang lại chạy lên boong ngắm đại dương, gió to cào vào mặt biển cuốn theo những giọt nước mặn chát. Hôm nay sóng lớn, khiến sàn dợn lên vài lần nhưng nó vẫn ung dung đi lại trên thượng tầng. Cảm nhận bước sóng nhấp nhô thì nó như nhớ gì đó. Thượng sĩ nhìn lại tay chân mình dán đầy những miếng gạc trắng, mấy chỗ bầm cũng nhàn nhạt màu xanh của dầu khuynh diệp làm nó nhớ đến người ban sáng đã chăm vết thương cho mình. Ô, cậu nhóc đang nhớ Đại tá Kim!

"Có người tốt bụng đến ngố tàu hẳn như thế sao? Nếu mình nói lịch trực với anh ta ... thì sẽ thế nào?"

Nó cũng đang vấn vương đôi chút về khoảng thời gian ở khu y tế, đã định nói với anh rồi nhưng Hee Mang khựng lại. Cái thói bất cần lại trổi dậy trong nó, níu lấy tâm tư, không cho nó nói với Taehyung rằng nó muốn làm việc với anh. Muốn tin anh lắm nhưng lòng nó lại trì nặng, thắt chặt khuôn miệng nhỏ khiến Hee Mang chỉ đơn thuần là mở lời cảm ơn anh thôi cũng thấy khó.

Cậu bắt đầu tiêu cực, nhớ về những ngày đi học luôn bị trêu chọc là "da vàng xấu xí", cả bọn đánh đồng cậu nhóc với người Trung Quốc thời đó dù cậu có cố gắng giải thích ra sao. Ngôi trường danh giá hay sự giàu có không thể bảo vệ Hee Mang khỏi sự phân biệt chủng tộc gay gắt của người da trắng. Duy nhất một cậu học sinh là chịu làm bạn với nó và nó đã rất tin tưởng vào người bạn này, bất cứ thứ gì dù quan trọng hay ngớ ngẩn, cả hai đứa đều chia sẻ cho nhau. Cuộc sống của Jung Hee Mang vui vẻ, tưởng chừng đơn giản như thế nhưng chính sự tin tưởng quá đà đã kéo nó vào bi kịch năm 1939.

Tháng 9 năm 1939, chiến tranh Thế giới thứ II nổ ra trên khắp châu Âu. Sự thượng đẳng của người Đức càng làm nạn phân biệt chủng tộc dấy lên khắp nơi và kỳ thị sắc tộc như ăn luồn trong tâm trí những người da trắng, từ thành thị về nông thôn hay từ tiền tuyến đến hậu phương. Những lời tuyên truyền vớ vẩn cứ thế tiêm nhiễm vào đầu lũ trẻ, chúng được nước lấn tới, ngày càng có hành động quá quắt hơn với các học sinh da vàng, da màu.

Cuộc thi sáng tạo "Tiếp sức tiền tuyến" được tổ chức rộng rãi trên khắp châu Âu và người tham gia là các bạn học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên. Jung Hee Mang yêu thích những người lính Hải quân từ nhỏ, mọi thứ nó làm đều nhắm vào họ và với tố chất thông minh thì nó chế tạo thành công chiếc bình nén khí ngụy trang bình toong cho lính Hải quân, hỗ trợ họ trong việc ngụp lặn hoặc tấn công quân địch. Trông khá sơ sài nhưng bên trong chiếc bình có hẳn một cơ quan rất chi tiết. Phải nói là Hee Mang rất tâm huyết với sản phẩm nó tạo ra và vui mừng mang sang khoe với cậu bạn. Tin tưởng là thế, trớ trêu thay, đến ngày đi thi thì cậu bạn kia cũng lại có chiếc bình hệt như của nó, chỉ là của nó không thể hoạt động và của cậu kia thì ngược lại.

Nó mất giải nhất vào tay cậu bạn thân đó. Mất cả niềm tin nhưng Hee Mang tội nghiệp vẫn cho bạn mình một cơ hội, nó hy vọng bản thân hiểu nhầm. Ôm sản phẩm lỗi đến, nó ấm ức hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng lại bị gán cái mác "ăn cắp ý tưởng", thì ra bọn này là cùng một giuộc, thấy Hee Mang chới với giữa biển khơi, vờ đưa tay giữ lấy nó tưởng cứu mạng nhưng lại là chơi đùa. Nhẫn nhịn đủ rồi, nó bổ nhào vào thằng bạn từng rất thân, cầm chiếc bình toong giả mạo liên tục tán vào đầu cậu cho đến khi có thầy cô đến can thiệp.

Không nằm ngoài dự đoán, Jung Hee Mang chính thức bị đuổi học mà không cần thông qua Hội đồng. Nó về nhà khóc nấc, trách móc tất cả không quan tâm đến mình, không tin mình nhưng Hee Mang còn quá nhỏ để biết sự phân biệt chủng tộc thời đó khắc nghiệt như nào. Cậu nhóc biết muốn có được sự tôn trọng thì chỉ còn cách trở thành quân nhân thôi.

- KHÔNG HỌC MẤY TRƯỜNG NÀY NỮA ĐÂU!! CON MUỐN TRỞ THÀNH LÍNH HẢI QUÂN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top