XV
- Ngon thì đánh tao xem!
Căng đôi mắt đen láy lên xoáy vào đôi đồng tử xanh ngắt kia, Hee Mang luôn thành công trong việc khiến người khác cảm thấy gai người với ánh nhìn đó, đồng thời cũng tạo cảm giác thúc giục, không thể không nghe theo. Wolfgang đã hơi chùn tay nhưng nó liên tục nâng cao lông mày thách thức, miệng còn cố nhép thật rõ câu "da trắng vô dụng", cậu học viên liền chịu không được mà thoi vào má nó một cái.
Nghe có người lớn tiếng thì các Sĩ quan cũng vội chạy sang xem chuyện gì xảy ra để còn can ngăn. Tuy nhiên, mọi người chưa kịp đến đã nghe tiếng thùm thụp rồi, lại gần thêm chút thì âm thanh quần áo ma sát với nhau sột soạt còn rõ hơn. Là đánh lộn! Họ vây quanh hai đứa nhỏ, cố kéo người tóc vàng ra khỏi đứa tóc đen kia càng nhanh càng tốt.
Taehyung theo sau những quân nhân, rướn lên nhìn thì thấy mái đầu thân thuộc đang chật vật bên dưới cậu học viên gốc Mỹ, Hee Mang hoàn toàn không phản kháng khiến nó trở thành nạn nhân và Đại tá đã vùng lên gấp rút lôi Wolfgang ra khỏi người nó. Cậu nhóc chính là muốn như thế!
- Bỏ Thượng sĩ ra!
- NÓ LÀ NGƯỜI GÂY SỰ TRƯỚC, ĐẠI TÁ! EM KHÔNG LÀM GÌ CẢ, CHÍNH NÓ ĐÃ~
- TÔI BẢO BỎ RA!
Đại tá gầm lên như thế, nộ khí của Taehyung đã dọa Wolfgang lẫn các Sĩ quan, ngay cả Hee Mang cũng bị giật mình. Ngày thường chỉ nghe chất giọng ngực trầm ấm của anh nên mọi người cảm thấy bất ngờ khi Đại tá gằng giọng. Cậu học viên vừa lơi tay thì anh đã xộc vào, một tay đẩy Wolfgang ra, một tay vòng qua vai Hee Mang kéo nó vào lòng mình. Không để ý đến bao ánh mắt kì quái, Taehyung chỉ nhăn nhó hỏi lớn.
- Sao lại đánh người ta?
- Em không đánh bừa! Thằng da vàng này cố ý gây sự với em trước. Đã tông người ta còn không xin lỗi, lại còn mở miệng ra "da trắng" này, "da trắng" nọ.
Thượng sĩ mặt mũi sưng múp cũng chỉ im lặng, thật sự khác xa với cái tính sửng cồ hằng ngày của nó. Ai nấy đều thấy lạ, chỉ riêng Taehyung là xót nó. Nhìn vào cậu học viên kia tay run nhưng vẫn khư khư thu thành nắm đấm khiến Đại tá phát cáu mà mắng.
- Còn cậu? "Da vàng" này kia không phải khó nghe hơn sao? Xúc phạm đến bao nhiêu Sĩ quan gốc Á khác, cậu nhẹ tội lắm à!
Wolfgang oan ức chỉ vào Hee Mang đang ngồi gọn trong lòng Taehyung, phân trần nhưng anh chỉ lắc đầu, tiếp lời cậu.
- Tôi không muốn thấy sự phân biệt chủng tộc ở đây! Nói cho mọi người biết, tôi cũng là người gốc Á ... Hãy cư xử cho chuẩn mực vào!
- Nhưng Hee Mang~
- Cậu Norwood! Cậu khăng khăng khẳng định Thượng sĩ Jung xúc phạm cậu nhưng Thượng sĩ có đánh cậu không?
- Thưa không!
- Chắc cậu đã hiểu ra vấn đề rồi nhỉ? Sự khoan dung của một người luôn có giới hạn, mong cậu biết vị trí của mình. Mọi chuyện kết thúc ở đây. TẤT CẢ QUAY VỀ LÀM VIỆC!!
Đây chính là phong thái Đại tá Kim Taehyung trong thời loạn lạc Thế chiến thứ 2. Danh "gấu đen Bắc Mỹ" được thay bằng "gấu xám Alaska" thì hẳn là vị Đại tá này phải kiệt xuất lắm trong cả việc thuyết phục lẫn dẫn dắt người khác và mọi người cũng đã vừa được chứng kiến rồi.
Thượng sĩ ai bênh ai tố vẫn im lìm, bám vào tay Đại tá mà đứng dậy. Nó đưa tay áo chùi vết bẩn trên gò má sưng phồng trông như đứa trẻ con bị bắt nạt đến uất ức mà không thể giải bày, Wolfgang càng nhìn càng gai mắt nhưng ngược lại với cậu thì Taehyung hoàn toàn đồng cảm rồi ra sức bảo ban nó. Anh đứng trước Trung đội b1, bảo đám học viên hãy tự ôn lại bài, còn anh đưa Thượng sĩ qua khu chăm sóc y tế kiểm tra các vết xây xát, một lát khi quay lại sẽ kiểm tra cả lớp. Ai dám không thực hiện thì sau giờ học phải đến xưởng sửa chữa phụ việc.
Hee Mang được Taehyung đỡ đến khu chăm sóc y tế vẫn không lên tiếng, nhưng vì đã biết ít nhiều về tính tình của cậu nhóc thì việc nó cam chịu thế này rõ là bất thường. Nó nhấc cao cổ chân vừa bị đạp sưng vù lên để tiện cà nhắc trên cái chân lành lặng, có lẽ là bong gân. Anh quan sát một lúc mới quyết định vòng tay bế nó, cổ chân kia cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi Taehyung chỉ vừa cúi xuống, Hee Mang đã vội nhảy khỏi tay anh, hoàn toàn không muốn tiếp xúc dù vừa nãy còn cố nép sâu vào lòng Đại tá.
- Cậu cố tình đúng không?
Nó cứ im lặng, đánh mắt sang hướng khác.
- Có phải Thượng sĩ biết cậu Norwood có cảm tình với tôi ... nên mượn lời Đại tá này trả đũa cậu ta, đúng chứ?
Thì ra anh biết mánh khóe của nó nhưng không hề muốn Hee Mang mất mặt, đã chịu bị đấm rồi còn không ai bênh vực thì xấu hổ lắm! Với người trọng sĩ diện như cậu nhóc thì vạch trần khác nào đẩy nó vào đường cùng. Cuối cùng anh chỉ nương theo nhưng không thể hiện đúng với mong đợi của nó, chỉ mắng Wolfgang vài ba câu rồi đưa nó đi chăm vết thương.
Hee Mang tặc lưỡi nhìn Đại tá, ương bướng hỏi đổng.
- Thế thì sao? Anh không cho tôi động vào thằng Norwood đó trong khi nó sai rành rành mà. Tôi có động vào nó đâu, có nó đánh tôi thế này thôi.
- Nếu cậu không khích Norwood thì cậu ta đâu ra tay điên cuồng thế này. Bây giờ nhìn xem! Vì vài câu cảnh cáo đổi lại gương mặt sưng tròn, tay chân trầy truạ, còn xui xẻo bong gân cổ chân. Đáng không?
Hee Mang buông vai Taehyung ra, cà thọt nhảy đến nhặt cành cây gãy trên cỏ rồi tự chống tự đi, cằn nhằn.
- Đúng ra là đáng ấy! Vì may mắn là thằng đó bị kỷ luật nhưng xui xẻo cho tôi là anh phạt quá nhẹ.
Ngồi trong phòng khử trùng, Taehyung gọi y tá rồi tự lau, rửa sạch sát trùng các chỗ trầy và tím bầm, sau cùng chỉ chừa lại cổ chân bong gân để y tá xử lý. Anh không ngại mình cấp trên mà cầm tay cầm chân người khác, tỉ mẩn chăm sóc. Nhìn Taehyung như vậy nó lại ngại liền đưa tay nắm vành tai đỏ ửng của mình, hỏi.
- Sao anh làm hết vậy? Đã gọi y tá thì để các cô ấy làm chứ, việc của họ mà.
- Phụ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Việc của họ nhưng mình biết thì nên giúp, các y bác sĩ sẽ có thêm thời gian làm những chuyện khác.
- Anh lo chuyện bao đồng. Chúng ta cực khổ, họ cũng nên vậy. Anh rước hết việc vào người rồi thì họ rảnh rỗi à?
Taehyung chỉ biết cười trừ, lắc đầu trước sự rõ ràng đến quá đáng của Hee Mang. Anh nghĩ thằng bé này ngày trước phải cơ cực lắm thì bây giờ mới có cái suy nghĩ tiêu cực thế này.
- Nếu nói như vậy thì tôi đã bị Quốc xã cho làm tù binh trao đổi rồi chứ không ở đây chăm cậu đâu. Bao dung và giúp đỡ luôn tốt cho các mối quan hệ, nhất là khi cậu đang làm việc trong một tập thể. Mong cậu sẽ hiểu ra.
Vừa dứt lời thì cô y tá gõ cửa, Taehyung chào rồi gửi lại Hee Mang cho cô ấy, về với lớp học. Nhìn thấy Đại tá từ xa, Trung đội b1 đã nháo nhào chạy đến, một cô học viên lên tiếng.
- Thầy ơi, thầy đừng phạt Wolf, thật sự cậu ấy không dám hỗn láo như vậy đâu! Tất cả là do Thượng sĩ kia ngang ngược trước nên cậu ấy mới không nhịn được thôi.
Taehyung trước lời đính chính kia cũng không có phản ứng gì, chỉ xua tay bảo cô về chỗ rồi bắt đầu buổi học và cô gái ban nãy là người đầu tiên mở đầu cho buổi kiểm tra. Trong lúc chờ Đại tá chấm điểm, cô lại nói vào một lần nữa, hy vọng giúp được Wolfgang nhưng với Taehyung chỉ là phiền phức.
- Các cô cậu luôn miệng bảo Thượng sĩ thế này kia thì có bao giờ nghĩ lại cái miệng của mình đã khiến người khác khó chịu ra sao không?
Đáp lại anh là một biển im lặng.
- Trước khi sỉ vả một ai đó hãy tự xem lại bản thân. Các cô cậu non nớt từ tuổi đời lẫn tuổi chiến đấu mà đã có thái độ như thế với cấp trên ... thì đến khi tất cả lập được chiến công lại còn ngông cuồng thế nào nữa!??
Đây có lẽ là lần hiếm hoi Đại tá nổi giận, anh không biết Hee Mang quá đáng ra sao với mọi người nhưng rõ là đám học viên đang cố cô lập nó. "Không có lửa làm sao có khói".
- Tôi không muốn sau này phải làm việc cùng tiểu nhân nên là nhanh mà chỉnh đốn lại thái độ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top