XLVIII
- Lần sau không cần chuẩn bị trước đâu.
Taehyung yêu thương cậu nhóc nhưng Hee Mang nghe xong thì giấu nhẹm gương mặt đang đỏ lên. Nó xấu hổ quá, chỉ bám chặt anh, dúi mặt vào bờ ngực rộng trước mặt. Biết nó vì nghe lời mới làm vậy, tuy nhiên anh thật không muốn người thương cứ ngại ngùng với mình mãi như này. Taehyung tiếp tục công việc, dù lỗ nhỏ đã trơn ướt nhưng bờ hậu vẫn chưa đủ rộng. Ngón tay thứ 2 chưa nhấn vào, Hee Mang đã bật dậy, vội vàng níu tay anh, hốt hoảng.
- Không, anh làm gì vậy?
- Vẫn chưa đủ. Nếu làm ngay bây giờ em sẽ đau lắm. Nằm im, anh giúp em!
Nói liền làm liền, không cho cậu nhóc có cơ hội từ chối. Anh đưa ngón áp út cùng ngón giữa chai sạn quét qua cửa hậu, mỗi lần như thế đều cố tình nhấn vào để bờ hậu quen dần. Chừng một phút sau, hai ngón tay liền dễ dàng chèn vào lỗ nhỏ, chen chúc nhau nới dần cơ thắt phía trong đang ôm lấy hai ngón tay anh. Nó thốn díu hết cả người, cả cơ thể cong vòng như con tôm. Mấy ngón chân ngón tay cũng tự động co quắp khi cơn đau ập đến bất ngờ. Taehyung lo lắng, phải dừng lại hôn nó, trấn an.
- Ngoan nào, thả lỏng chút nữa thôi.
Nó thở hắt từng đợt, run như cầy sấy mỗi lúc anh kéo đẩy hai ngón tay. Chờ người này quen dần với kích thước bé xíu kia cũng mất đến vài phút, Đại tá nhìn lại đũng quần mình, lắc đầu.
"Làm sao chịu nổi đây ..."
Nhìn ra vẻ lo âu kia, Hee Mang rướn lên cố hôn vào đôi môi đang bặm lại vì suy nghĩ. Nỗ lực dài cổ nhưng nó chỉ chạm được mỗi môi dưới của anh. Cậu bây giờ đã quen với hai ngón tay, không còn đau thốn nữa mà thấy rất thoải mái nên lại giở trò nghịch ngợm, mút mát, day day bờ môi đầy đặn.
Taehyung bây giờ mới sực tỉnh, thấy nó tươi tắn chòng ghẹo mình thì trong lòng phát sinh tính chiếm hữu to lớn. Anh muốn thấy gương mặt mếu máo của nó! Khát khao muốn biết thằng bé này đối diện với chuyện nhạy cảm, có còn vô tư cười nói như trước không. Hay là nức nở, vỡ vụn ngay bên dưới những chuyển động của anh!
Cậu nhóc đang vui thích hôn nốt ruồi dưới môi anh thì bị đẩy ra. Tiện tay, Taehyung tóm chặt gấu áo của nó, lột phăng rồi kéo hai tay lên tận đỉnh đầu, khóa cứng ngắc. Cả chân cũng bị ghìm chặt, Hee Mang rơi vào thế gọng kìm, chỉ có thể oặn lưng cố vùng vẫy.
- Anh làm sao vậy?? Thả em ra!
- Vẫn còn có gan chọc anh?
- Thì sao!
Cái miệng nhỏ vẫn oang oang kia làm anh không nhịn được, trườn lên ngồi xổm trên bụng người thương. Chân phải làm trụ, duy trì ép chặt đùi nó, chân trái vòng lên đạp vào đôi tay bị khóa nãy giờ. Taehyung bây giờ rảnh tay mới cởi bỏ áo khoác dày sụ cùng áo thun, cơ ngực nở nang lộ ra, đập thẳng vào thị lực nó khiến đôi mắt cháy bỏng thất thường, phải gấp gáp thay đổi tiêu cự.
- Sao thế? Gần quá à?
- Điên khùng ... Cho anh 3 giây thả em ra, nếu không~
- Nếu không thì sao?
Nó càng ngượng, anh càng đắc ý. Đại tá lẹ tay tháo khóa quần kha-ki. Động tác hệt như một cỗ máy. Chân nào nhấc lên thì tay đó giữ lại, quyết tước đi mọi cơ hội phản kháng của Hee Mang. Quần lót vừa trễ xuống, dương vật nam tính liền bật ra, hùng dũng ngóc đầu phô trương sức mạnh làm ai đó trợn mắt, hết nhìn tạo vật khủng bố kia rồi lại quay qua anh. Đây chính xác là loại phản ứng mà Đại tá anh muốn thấy.
"Sóc con không làm loạn nữa."
Taehyung hành động khác với mọi điều anh dạy nó hồi trưa. Những thứ nó thấy bây giờ chỉ có tình dục trần trụi, còn thứ tình cảm dịu dàng đã biến đi đâu không biết. Nó không nói được gì, chỉ chết trân nằm đó nhìn anh cưỡng ép mình. Và anh đã phá vỡ vẻ thất thần kia chỉ bằng ba ngón tay chen lấn, xâm phạm lỗ nhỏ.
- Ư!!
- Đừng nén giọng như thế.
- Ưm ... liên quan gì đến anh?
Hee Mang liếc anh. Nó oằn người khẽ rít lên, đầu ngã ra sau chôn sâu vào gối. Nhìn từ hướng của anh cũng thấy được miệng nó bạnh ra để lộ hàm răng đang cắn chặt chịu đau. Nó cứng đầu, nín thở cảm nhận mấy ngón tay khuấy đảo liên tục trong người, mồ hôi rịn ra lấm tấm đầy trán. Dù đau đớn nhưng tuyệt nhiên không hé một lời. Điều này khiến Taehyung khó chịu, anh muốn nhiều hơn!
- Có đau không? Anh tăng tốc nhé?
Cậu sĩ diện, không trả lời. Anh cáu phát điên song vẫn phải nhịn lại dục vọng đang bức bối trong người. Hôm nay sẵn sàng dạy dỗ nó một trận ra trò! Ngay khi nhịp thở của nó đỡ nặng hơn thì ba ngón tay lập tức rời khỏi lỗ nhỏ. Cảm giác trống trãi khiến cậu hụt hẫng đôi chút, nhưng rất nhanh liền hối hận khi bất ngờ bị dương vật to lớn lèn chặt. Ngóc đầu nhìn vào nơi giao hợp, Hee Mang với tay đánh anh lại bị giữ chặt. Nó gào lên.
- ĐAU QUÁ!! EM ĐAU~ A ... A!
Chưa kịp thích nghi thì cơn đau khác đã ập đến khi anh bắt đầu di chuyển. Thắt lưng nó nhói lên sau mỗi cú nhấp hông mạnh như vũ bão, thân người bị xốc nảy liên tục, hoảng loạn tột độ. Hee Mang chợt nhớ ra mấy chuyện ngỗ ngáo nó làm với anh, ngờ ngợ nghĩ ra lý do Taehyung cố ý mạnh bạo với mình. Nó thôi la hét, quật cường dùng hết sức vùng dậy thì lần nữa bị ghì xuống, "của quý" gân guốc được trợ lực, trám chặt vào cơ thể nó, ngấu nghiến từng thớ thịt bên trong Hee Mang. Bụng dưới bị trướn lên, căng đầy vì con quái vật của anh nhưng nó quyết cắn răng chịu trận, không để tiếng rên thoát khỏi miệng.
- Em cứng đầu đúng không? Được thôi! Tính ra hôm nay có nhiều việc phải làm rồi.
Thả tay nó ra, Taehyung bắt lấy cái eo nhỏ xíu ghì chặt trong lúc tăng tốc, đánh phành phạch vào đôi mông mẩy đang đỏ lựng vì những cú thúc đầy lực của anh. "Thanh kẹo" bằng thịt liên tục ra vào cơ thể nó, càng lúc càng dữ dội hơn. Cảm giác này thật sung sướng! Xoang hậu như mấy chiếc lưỡi tí hon, đi đến đâu lại xoa nắn nhiệt tình từng thớ thịt trên dương vật đến đó. Mọi ngóc ngách đều được chèn đầy ụ bởi mấy gai thịt bên trong nó. Lỗ nhỏ hút chặt không cho "cậu nhỏ" của Taehyung thở, bức anh phải vận động, tạo ra nhiều khoảng trống hơn để duy trì cảm xúc mãnh liệt này.
Quy đầu càng xoáy sâu hơn kéo căng vách tràng, vì vậy mà bụng nó mới trướn lên, còn nhô to một phần mỗi lúc anh nhấn dương vật vào. Không ổn! Rìa hậu đang dần quen với kích thước của Taehyung, nó cảm nhận rất rõ bờ hậu đang giãn nở, dâm dịch ứa ra thấm ướt ngã ba của cả hai, nhóp nhép theo từng chuyển động của anh. Chịu thêm vài phút thì, bên dưới nó ngứa râm ran như đòi hỏi động chạm, ma sát nhiều hơn. Đại não cậu nhóc bị đánh úp khi khoái cảm lớn dần, át đi chút lý trí cuối cùng. Hee Mang bám lấy anh, cố nói thật rõ giữa những cú thúc kinh hồn.
- CHỊU KHÔNG NỔI!! ANH ƠI, EM~ A A! CHẬM LẠI, EM KHÔNG ... KHÔNG CHỊU ĐƯỢC! TAEHYUNG ƠI! ANH ƠI!!!
Chịu thua, nó thôi chống cự mà khóc la thảm thiết. Đan tay trước ngực, liên tục gọi anh, vứt bỏ chiếc sĩ diện ảo mà van nài. Ý Taehyung chính xác là thế này! Cơ hội ngàn năm có một, anh sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nở nụ cười gian trá, Đại tá mặc kệ lời xin xỏ của người thương, xỏ xuyên lung tung trong cơ thể nó làm Hee Mang sung sướng phát điên. Trong lúc điên cuồng nhấp nhả thì đỉnh đầu có lướt qua một điểm. Nhóc Thượng sĩ giật mình, ôm bụng kêu lên rồi lại nhìn anh, mắt ươn ướt lắc đầu.
- Đừng. Taehyung, em xin lỗi! Làm ơn ...
- Có muộn quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top