XLVII

- Trời ơi ... HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VẪN CÓ THỂ LÀM TÌNH VỚI NHAU ĐƯỢC!!

Hee Mang ngớ ra trước âm lượng của anh. Nó trườn khỏi gầm bảng điều khiển, đưa tay vỗ vào má anh cái "bép", mắng.

- Suỵt!!! Anh bị điên hả? Làm gì mà la lớn vậy?

Taehyung buồn vì bị mắng oan, khoặm mặt ôm chầm nó, lí nhí trong lúc khóe miệng trễ xuống.

- Người ta muốn nói nãy giờ mà em có để ý đâu! Không la lên thì sao em nghe được ... Vỗ cái đùng ê hết cả mặt.

Bây giờ đến phiên anh làm nũng. Đầu tựa lên vai người thương, cọ má vào cổ nó mà nhõng nhẽo. Hee Mang biết mình vô ý, không tinh tế thì dịu giọng, quàng tay ôm lại người nọ, vuốt ve.

- Em có đánh mạnh lắm đâu! Đừng buồn em nha, em xin lỗi.

Ở đây đang tình cảm ôm nhau là thế, những người khác từ đâu chạy vào buồng lái làm anh với nó giật mình, vội buông nhau ra. Các quân nhân thì vờ như chẳng thấy gì, ai nấy cười toang toác nói rằng không cần bảo dưỡng tàu nữa rồi kéo nhau xuống xe, định về căn cứ. Nhóc Thượng sĩ đơ ra một lúc mới đứng dậy chạy theo. Nó đứng trên boong gọi lớn.

- Nè!! Tụi bây sao vậy?

- À tàu bè gì giờ này, để sau đi! Mai hay mốt ra kiểm tra tiếp cũng được mà. Ờ ... ờ, đã lỡ đường ra đây rồi thì mày với Đại tá đi chơi đi!

- Cái gì? Khoan! Hiểu lầm rồi. Thật ra tao~

- Ha ha, trời ơi, không lầm đâu. A, gã Nelson về quê chơi lễ mấy ngày mới lên, chỉ còn vài thằng lóc chóc tay chân của gã ở lại căn cứ thôi. Hai người đi chơi cứ canh trước giờ tan tầm mà về là ổn. VẬY NHA!! TỤI TAO VỀ TRƯỚC.

- ĐẠI TÁ, CỐ LÊN!

Như bị ma đuổi, họ bỏ lại một câu cổ vũ anh xong liền phóng xe chạy vèo về căn cứ, bỏ lại hai người trên tàu lóng ngóng chẳng biết nên giải thích ra sao. Hee Mang xấu hổ quá mới quay sang gõ vào đầu Taehyung, thở dài.

- Ui Kim Taehyung! Anh xem bây giờ mọi người hiểu nhầm rồi suy diễn lung tung kìa. Không ngờ anh có gan hét to như vậy luôn!

- Nhầm hồi nào đâu ... hiểu đúng mà.

- Anh cãi không!

Thấy tay nó dứ dứ dọa đét, anh mới díu mắt, rúc người chịu trận nhưng cậu chỉ đánh yêu một cái thôi. Nó vẫn bực mình lắm, lầm bầm kéo Đại tá vào lại buồng lái ngồi đối diện anh. Mặt mũi chàu quảu, hỏi đổng.

- Rồi làm thế nào! Chỉ em đi!

- Em muốn biết thật hả?

- Rốt cuộc anh có đúng là biết không vậy?

- Làm ở đây luôn hả? Được không?

- Hôm nay anh vui tính nhỉ! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG LÀM Ở ĐÂY ĐƯỢC RỒI!! Anh muốn bị xử bắn hả?

- La người ta hoài ... Vậy khi nào mình làm?

Đang dỏng tai lên chờ tiếp nhận kiến thức mới từ anh nhưng người này cứ lằng nhằng. Nó giận quá, đá vào mông anh một phát rồi bỏ ra ngoài, không thèm nghe nữa. Nhận một đạp của nó, Taehyung khổ sở ôm "bàn đào" bị méo chạy theo người thương. Nắm tay nhưng nó cứ vùng ra, chân vẫn bươn về phía trước.

- Mangie à! Anh xin lỗi, đừng giận mà. Hỏi nhiều không phải là chọc em đâu, anh muốn chắc chắn thôi ...

- Chắc chắn cái gì!

Taehyung ấp úng một hồi mới nói được. Anh không ngại gì cả, suốt buổi hành động kì lạ cũng vì nghĩ cho nó thôi.

- Thì anh thương em mà. Sợ em chưa sẵn sàng rồi lại phản kháng như lúc trước nên anh mới phải hỏi tới lui nhiều lần.

Cậu muốn gõ đầu anh lần nữa nhưng thôi. Khuỳnh hai cánh tay ra ôm người đàn ông to lớn, Hee Mang ghì đầu mình vào ngực anh. Trong lúc Taehyung đang cúi xuống thì nó nhón chân hôn anh. Hôn xong lại mắng yêu.

- Xem em là trẻ con à? Hả, hả! Thượng sĩ này đã 23 sắp 24 tuổi rồi. Anh còn lo lắng gì thế? Em đủ khả năng chịu trách nhiệm với những điều mình lựa chọn, không còn là đứa ngổ ngáo hở ra là đánh chửi người ta nữa. Em biết mình đang làm gì mà. Anh đừng lo.

Theo ý Thượng sĩ, anh đưa nó qua công viên tìm một chỗ râm mát để cùng "tâm sự". Sau đó đến xế chiều thì dắt nhau xuống phố dạo vài vòng, ăn kem rồi mới bắt xe về căn cứ. Tới nơi, hai người chỉ vừa qua khỏi cổng thôi đã có tiếng nói vọng ra từ khu nhà A, hình như là các Sĩ quan Cấp cao làm việc với Đại tá.

- ĐẠI TÁ! SỚM VẬY? TÔI NGHĨ HAI NGƯỜI PHẢI TỐI MỚI VỀ.

- Tôi ... TÔI ĐI VỚI THƯỢNG SĨ BẢO DƯỠNG TÀU MÀ!

Người kia nghe vậy mới chớp mắt, cầm muỗng súp đang ăn chỉ qua khu B.

- Tổ bảo dưỡng của CGC - 1830 về từ trưa rồi.

- Ờ ờ, THẰNG NHÓC NÀY ĐƯA TÔI XUỐNG PHỐ ĐI THAM QUAN NGƯỜI TA TỔ CHỨC LỄ. À TÔI CÒN VIỆC CHƯA LÀM XONG. XIN PHÉP!

Khi Taehyung cất tiếng chào, Hee Mang như bỏ được gánh nặng, nó cũng cúi đầu rồi gấp rút đi theo anh. Khu A khuất sau rặng cây, nó liền húych vào vai anh, cằn nhằn.

- Anh thấy chưa! Bây giờ nguyên cái căn cứ ai cũng biết rồi kìa.

- Thì em là người yêu của anh. Mọi người đều biết mà.

- Nhưng em ngại! Rõ là chuyện này hỏi có mỗi anh~

- Ê NHÓC!! NÓI HAI NGƯỜI CHỈ CẦN CÓ MẶT TRƯỚC 5 GIỜ CHIỀU THÔI SAO LẠI VỀ SỚM THẾ?

- ĐẠI TÁ! NGÀI ... ĐỈNH LẮM NHA.

Cậu nhóc thề nếu bây giờ có một cái vỏ ốc, cậu sẵn sàng chui vào ngay rồi vác luôn cái vỏ đó, chờ đến khi mọi người quên bẳng chuyện này mới thôi. Nóng mặt, nó nhặt cành cây gần đó, ném vào mấy đứa chung đội, gắt.

- IM MỒM! TỤI BÂY NÓI ĐIÊN KHÙNG GÌ ĐẤY?

Họ trêu nó với anh, Taehyung thì chấp nhận sự thật nên chỉ cười gượng rồi thôi. Còn Hee Mang, nó quyết cãi tay đôi với lũ bạn.

- Tụi mày nghe lộn thì có! Ảnh nói với tao "hai người đàn ông vẫn có thể chụp hình với nhau được". Đầu óc nghĩ cái gì ấy!

Mấy đứa kia thi nhau cười ha hả vì nét mặt ngại ngùng của cậu nhóc vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh. Chọc thêm một lúc thì chán chê mới đi ăn chiều và Đại tá ngồi cùng họ. Còn đứa nhóc họ Jung kia ngượng quá chẳng màng ăn uống, chui tọt lên phòng núp mất vài giờ, bảo khi nào sắp đến giờ mở tiệc thì gọi.

Taehyung ăn xong liền chạy lên tìm Hee Mang nhưng không thấy, phải quay qua căn phòng nhỏ xíu bên cạnh gõ cửa. Đợi tầm 30 giây nhóc Thượng sĩ mới bước ra, tóc tai bù xù. Anh ngó qua bàn thấy sách vở còn mở toang thì hỏi.

- Học bài à? Sao không ngồi phòng kia? Anh đã dặn là mang hết đồ dùng thiết yếu qua mà. Chìa khóa cũng đưa em rồi, đừng ở đây nữa.

Cậu chỉ im lặng, ngượng ngùng ngó lung tung chung quanh rồi bất ngờ quàng tay qua cổ anh, kéo xuống hôn ngấu nghiến. Anh hơi bất ngờ song cũng nhanh thích nghi, bắt vào nhịp với nó. Môi lưỡi một lúc lâu, anh cao hứng đưa hai tay xốc chân cậu quặp lấy hông mình. Đột ngột bị nhấc lên, nó chới với, tay chân cùng lúc khuỳnh ra bám chặt người đàn ông vạm vỡ. Giữ người thương trên tay, Taehyung đạp cửa về lại phòng mình, môi cả hai vẫn dính với nhau trong lúc anh ẵm nó.

Đại tá mắt nhắm nghiền, theo trí nhớ mò mẫm, một tay giữ người yêu một tay tự chốt cửa. Thả nó nằm ngửa trên giường, anh buông đôi chân rắn chắc chuyển sang cặp mông tròn lẳng, nắn bóp ngày càng tăng lực. Trong lòng Hee Mang bỗng sợ hãi rúc người lại, còn chắn hai tay trước ngực, nhắm tịt mắt. Taehyung nhìn thấy, biết nó không quen nên cố nhịn xuống, dịu giọng an ủi.

- Suỵt ... em ngoan nào. Nhớ hồi trưa anh đã nói gì không? Đừng căng thẳng.

- Xin lỗi nhưng em không kiềm được. Da gà cứ nổi lên hoài, em~ em còn đổ mồ hôi lạnh nữa.

Nó mếu méo mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng càng làm lại càng sợ hơn. Hai tay tử thủ trước ngực như sẵn sàng đấm người.

- Không sao. Lần đầu nên mới vậy thôi. Mangie, nhìn anh này! Nhìn anh, nhìn anh ...

Bàn tay đầy gân xanh mò đến đôi mông đầy đặn, xoa nắn nhẹ nhàng. Dù vậy nhưng cơ mông nó vẫn thít chặt, hai tay bây giờ còn thu lại thành quyền, run rẫy trước ngực nữa.

Để giúp cậu nhóc dễ chịu hơn, Đại tá lại hôn nó. Mút mạnh hai cánh môi, rút cạn ô-xi làm đầu óc Hee Mang lâng lâng. Khi cậu tập trung vào nụ hôn, không còn chú ý xung quanh thì anh tranh thủ lòn tay vào quần kha-ki của nó, chụp một bên mông, tách ra tìm lỗ nhỏ thì phát hiện rãnh mông trơn trượt. Taehyung ngờ ngợ vài giây, sau đó vòng tay còn lại quanh người nó, ôm sát vào.

- Lần sau không cần chuẩn bị trước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top