XLV

- Ừ thì không được. Đâu có ai nói được đâu ... MÌNH VỀ ĂN CHIỀU NHÉ!

Jung Hee Mang đích thị là đứa trẻ con, dễ giận đó cũng dễ nguôi. Taehyung thì cưng chiều nó hết mực làm cậu nhóc này càng nhõng nhẽo, một chữ Đại tá, hai chữ cũng Taehyung, lon ton chạy theo anh. Vài tháng trước, nó bướng bỉnh thứ hai không ai dám đứng nhất, vậy mà giờ lại dễ chịu dễ thương làm mọi người bất ngờ.

Ngày 30 tháng 10, các quân nhân vẫn sinh hoạt như thường lệ nhưng đến chiều lại túm tụm ở nhà ăn. Cơm nước đã nguội ngắc từ đời nào vẫn hăng say thảo luận chuyện của Đại tá với Thượng sĩ. Thiếu tá Andrew và Trung úy Sam hiển nhiên là hai người "hào hứng" nhất.

- Hình như Đại tá biết bùa chú gì đó. Nếu không thì sao nhóc họ Jung lại thay đổi nhanh vậy được?

- Mấy bây điên à! Lâu quá không ai kỉ luật nên buồn chán nói lung tung hả? Hee Mang nó thay đổi ... thì tốt cho nó thôi. Tốt cho cả chúng ta nữa, nó ngoan như vậy đều nhờ công của Đại tá, tụi bây không mang ơn thì thôi. Còn nghi ngờ ngài biết tâm linh vớ vẩn!

- Không phải! Thiếu tá à, ông nghĩ kỹ đi. Chúng ta ở chung với thằng bé lâu đến thế vẫn không thể làm nó thay đổi. Đại tá Kim chỉ vừa xuất hiện vài tháng ... Ô hay! Hee Mang đã tốt hẳn lên thế này. Không lạ sao?

Sam dằn ca i-nốc xuống bàn, tằng hắng dăm ba tiếng cho thông giọng. Từ tốn giải bày.

- Ôi ôi, thay vì thắc mắc thì sao mọi người không đặt nghi vấn là do Đại tá tài giỏi nhỉ? Phép so sánh đơn giản quá. Các cậu bảo làm việc cùng Thượng sĩ, người 3 năm, kẻ 7 năm hả? ... Này! Tôi đây chăm nom thằng nhóc 9 năm rồi còn bất lực mà. Chung quy là chúng ta không kiên nhẫn thôi. Chấp nhận đi!

Vừa nói xong đã thấy đôi hồng hạc tíu tít bên ngoài. Hai cái đầu cao thấp luôn hướng về nhau, đứa nhỏ hiếu động đang khoe khoang gì đó với đứa lớn trông vui lắm. Do khác biệt về chiều cao nên càng dễ thương khi Hee Mang cứ liên tục ngó lên xuống để diễn tả điều nó nói. Còn Taehyung thì một thân cao kều chỉ cười hiền, chốc chốc lại gật gù, cưng nựng xoa đầu nó.

Ai nấy lấy làm lạ. Mới hôm trước cả hai đối đầu với Chuẩn Đô đốc, kình nhau một trận thật to nhưng Thượng sĩ bất ngờ bỏ luôn ngày phép, Đại tá cũng thế. Anh và nó quay ra cãi nhau, bức xúc đến mức không chú ý bản thân mỗi người lớn tiếng thế nào. Hôm đó, những ai ở gần vườn hoa đều nghe thấy, họ định khuyên giải nhưng Taehyung đã nhanh hơn. Ý kiến bất đồng giữa hai người được anh tinh tế dẹp gọn. Sau còn tăng sự gắn kết tình cảm với nó bằng nụ hôn đậm chất Mỹ nữa. Thật hạnh phúc!

Tuy nhiên, anh và nó không phải vì bận rộn yêu đương mà bỏ bê công việc. Gã "quỷ biển" Nelson kia cố tình nhồi nhét thêm mấy nhiệm vụ quái gở để cả hai bị quá tải, từ đó làm việc chễnh mảng và gã sẽ có cớ vịn vào để mắng chửi. Tiếc thay, gã lầm to! Thời khóa biểu dày đặc càng khiến cả hai tập trung hơn. Cùng động viên, cố gắng hoàn thành tốt để còn có thời gian gặp nhau. Anh và nó thành công mĩ mãn khi chọc cho Chuẩn Đô đốc kia một phen sôi ruột. Tức anh ách, chẳng thể làm gì cả hai!

Sáng hôm sau, các quân nhân xuất sắc đã tập trung đầy đủ ở sân, cùng lên xe về thị trấn chơi lễ. Như mọi năm, Hee Mang vẫn ở lại căn cứ trong khi những người khác đi chơi. Dù vậy, nó chỉ tiếc chút thôi chứ không hề buồn chán vì đã có Đại tá bên cạnh rồi! Đây có lẽ là ngày lễ đầu tiên nó thấy vui nhất từ khi nhập ngũ đến giờ.

Trời đã sáng quắc từ lúc nào mà Thượng sĩ vẫn lăn tới lui trong mền, vì biết hôm nay được nghĩ nên nó mới được dịp làm biếng. Nằm im nghĩ vu vơ xong lại khúc khích, chốc chốc còn dúi sâu vào mền hít hà hơi ấm của người thương. Đang bận bịu mơ mộng thì phát hiện ai đó lén thả một nụ hôn lên đỉnh đầu mình, mắng yêu.

- Hôm nay lười quá nha. Anh đi một vòng mới xuống sân, vẫn chẳng thấy em đâu. Đoán sóc nhỏ còn ôm đuôi xù nằm ườn trong phòng quả không sai ... DẬY!

Taehyung dựng nó lên nhưng cứ ngã ngang. Nó trêu anh, cuộn chặt mền quanh người làm bộ ngồi không vững, ngã qua lại một hồi tự động nằm im trong lòng anh. Tuy nhiên, anh chỉ cười hì, vòng tay ôm nó thôi. Nếu mà nói Đại tá thờ ơ thì thật sai lầm vì Taehyung không những kiệt xuất ở mọi chuyện, mà còn rất giỏi trong việc kiềm chế. Anh tự hứa sẽ không cưỡng cầu hay ép buộc người yêu nếu nó chưa sẵn sàng ...

Miên man suy nghĩ nãy giờ, Hee Mang đã chui ra khỏi mền hồi nào không hay. Nó nhót lên hôn vào mũi anh, thắc mắc.

- Sao tự dưng im lìm thế? Hết hồn đó!

- Không có gì. À, em đi tắm đi, còn ăn sáng nữa. Được nghỉ không phải là hết việc đâu nha!

Khóe miệng nó trệ xuống, tự lấy gối úp lên đầu rồi lăn qua chỗ khác. Hình như muốn ngủ lại. Anh nhắc nó, tiện tay vỗ vào cái mông tròn lẳng đang nhô cao trước mặt. Cậu giật mình mặt đỏ ửng, bật dậy ngó anh trân trân làm Taehyung một phen hú vía.

- Ơ! Ai cho anh đánh em?

Còn tưởng cậu nhóc sẽ tặng lại anh một cú đấm. Nhưng thì ra chỉ đơn thuần là hỏi vậy thôi, anh nhẹ nhõm thở phào, đánh trống lảng.

- Thì ... em hư mà! Đi tắm nhanh lên, dưới nhà ăn còn mỗi khay của em thôi. TẮM NHANH NÀO!!!

- EM BIẾT RỒI!

Thương Hee Mang, nghe nó bảo ăn sẽ mất ngon nếu không có anh thì Taehyung liền ôm sổ sách xuống sảnh, ngồi đối diện nó mà làm. Các cô chú ở nhà ăn thấy chỉ có hai người liền mang súp bí đỏ đến bàn, mời anh với nó.

- Cám ơn cô chú ạ!

- Súp chúng tôi vừa nấu còn nóng lắm. Ăn từ từ nhé! À Đại tá, chuyện của ngài và Thượng sĩ ... chúng tôi có nghe qua. Thật sự lấy làm tiếc khi ngài vừa đến đây công tác không lâu lại gặp mấy chuyện tréo ngoe thế này. Mọi người ở căn cứ quý ngài lắm, cả Hee Mang cũng vậy nên ngài đừng vì thế mà giận rồi bỏ đi nhé!

- Ồ không. Thời chiến căng thẳng thế nào tôi còn nhịn được, nói chi đến thời bình. Mọi người đừng lo cho tôi! Chuẩn Đô đốc hạch sách ra sao tôi không quan tâm đâu ... Vì bây giờ tôi bận lưu tâm thứ khác quan trọng hơn rồi!

Anh nói trong lúc nhìn thẳng vào nó vẫn đang phồng má lên nhai nhóp nhép. Ánh mắt xao xuyến não lòng của kẻ nặng tình càng khiến người ta thương cảm. Bà cô lớn tuổi nghĩ bản thân cần phải làm chút gì cho đôi trẻ này. Bà quay vào quầy sột soạt một lúc rồi cầm ra hai túi bánh kẹo lớn.

- Đại tá, Thượng sĩ! Tôi có làm ít bánh, tặng hai người ăn lễ nhé. Túi này là kẹo ngô và bánh linh hồn, còn ổ bánh này là Barnbrack rất nổi tiếng ở Ai-len. À, nó dự đoán được tương lai đấy! Chỉ có 3 ổ chứa vật tương ứng với 3 điều tiên đoán thôi ... Ừm, mong hai cậu sẽ nhận được ổ có chiếc nhẫn.

Đưa tay nhận bánh kẹo từ bà, Hee Mang mắt sáng rỡ reo lên.

- Ôi, cháu cám ơn ạ! Mấy loại bánh kẹo này lạ quá, chưa bao giờ cháu thấy luôn. Cám ơn cô chú lắm!

Nghe mà chạnh lòng, sống trên đất Mỹ bao nhiêu lâu rồi vẫn suốt ngày chỉ ru rú ở các căn cứ. Lễ hội ai nấy đi chơi thì cậu nhóc vẫn lủi thủi làm việc, mặc cảm tự cô lập mình với mọi người. Và Kim Taehyung đa đoan kia lại hứa sẽ đích thân bù đắp cho nó!

Anh cùng nó ra sân luyện thể lực. Đã gần trưa rồi nên cũng vắng người hơn, Taehyung tập hăng say, bây giờ đang hít xà ngay kế bên cậu nhóc. Nó đu vắt vẻo trên xà nhưng cứ nghĩ ngợi gì đó, tự suy diễn rồi tự buồn chán thở dài. Anh để ý nó đã tập bài này gần 20 phút rồi vẫn chưa đổi thì nhắc nhở. Đột nhiên, Hee Mang bất ngờ hỏi một câu khiến anh rớt xà ngay sau đó.

- Anh ơi!

- Hửm?

- Hai người đàn ông thì quan hệ với nhau thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top