XLIX
- Có muộn quá không?
Taehyung dừng lại chờ phản ứng của nó. Muốn xem cậu nhóc này vì loại khoái cảm kia mới hô hoán xin tha bổng hay đã thật sự biết lỗi. Anh trì hoãn tất cả hành động làm ảnh hưởng đến biểu cảm của người thương lúc này, còn ân cần ghé sát vào nghe cho rõ những gì Hee Mang định nói nhưng đợi lâu rốt cuộc lại không nói. Chờ cả vài phút đồng hồ vẫn chỉ là gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng cùng ánh mắt né tránh, đánh sang hướng khác.
- Em không yêu anh h~
- LÀM GÌ CÓ!! ... Em yêu anh lắm.
- Vậy sao hỏi lại không trả lời?
Cậu sĩ diện nên chấp niệm, quyết không để những câu từ dâm dục, ám mụi kia thoát ra khỏi miệng mình. Dù thoải mái đến đâu cũng chỉ là vài tiếng rít khẽ đan xen những âm thanh mị hoặc từ cuống họng. Chẳng có chữ nào là to rõ như anh muốn.
Biết người yêu còn ngại song ngoài mặt vẫn hùng hổ trêu ghẹo mình. Anh quyết định giảm hẳn tốc độ, đưa đẩy thật chậm để nó cảm nhận thật rõ từng đường gân thớ thịt trên dương vật khủng bố. Giữ hông nó, anh đê mê nhìn vào "thanh kẹo" lớn khuất dần trong cơ thể nhỏ nhắn, quy đầu như đụng phải điểm gồ nhạy cảm, người nó nảy lên.
Đỉnh đầu chen sâu hơn, khẽ chạm vào nơi tư mật nhất rồi lại được kéo ra, hệt như một nhà thám hiểm phấn khích đi khám phá mọi hang cùng ngõ hẻm trong cậu nhóc.
- Em thấy thế nào? Còn dám làm thinh ... anh sẽ phạt em!
Hee Mang cũng sợ lắm vì anh nổi tiếng là dám nói dám làm, nó cũng không muốn thử sự kiên nhẫn của anh nữa. Mấy cú thúc mạnh mẽ đến mức xám hồn vừa rồi là quá đủ. Dại dột một lần thôi! Ngượng ngùng, nó nhìn anh, lí nhí.
- Thoải ... thoải mái lắm!
- Vậy à. Muốn anh nhanh hơn không?
Lại nghe mấy câu yêu cầu từ anh, nó bối rối ngó lung tung xung quanh. Trong khi tìm cách trả lời thế nào để không mất mặt, nhóc Thượng sĩ chỉ biết nằm đó, ngóc cao đầu suy nghĩ. Còn Taehyung thấy nó lại lơ đễnh thì bắt tay vào mở đầu cho công cuộc trừng phạt người này.
Lật úp nó trên giường, Đại tá không nói không rằng bấu mạnh má mông tròn lẳng, đột ngột tăng tốc, dồn lực thúc vào thân thể non mềm kia. Lần nữa ép nó thét lớn trong khoái lạc! Tay chân cậu bây giờ quờ quạng còn không xong nói gì là chống cự.
- ÁAAA!! TAEHYUNGIE! A ANH ƠI! EM~ PHÁT ĐIÊN MẤT, EM CHẾT MẤT. ĐỪNG, ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN, EM VAN ANH ...
Trong cơn thống khổ vì sung sướng, cậu đưa tay ra sau quơ quào kịch liệt thì vịn được tay anh đang chụp vào hông mình. Nước mắt nó ứa ra, dồn chút sức tàn bấu vào bàn tay thô to, mong Taehyung thương tình mà dừng lại.
Anh vẫn nghe, đầu óc vẫn tỉnh táo dù dục vọng bủa vây. Đại tá cốt lõi chỉ muốn trừng phạt đứa lì lợm này. Hoàn toàn không có ý định hành hạ nó như đã làm. Cơ thể nặng vỏn vẹn 58 kí lô kia không thể kình lại sức mạnh từ anh quân nhân cao lớn. Đã thế Taehyung còn biết được điểm ngọt chết người của nó, nhắm thẳng vào mà đay nghiến. Quy đầu nhắm chính xác vị trí đó, không có 10 lần cũng được 8 lần, nhịp nào cũng là trực diện xông vào cắn xé điểm nhạy cảm. Hee Mang nhanh chóng kiệt sức, gục sấp trên giường. Dương vật thon nhỏ không cần đụng đến cũng tự động bắn, sau tiếp tục cương lên lần nữa khi cảm nhận Taehyung đưa đẩy "thanh kẹo" ra vào kịch liệt trong cơ thể mình.
Hee Mang quỳ úp trên giường, sức la hét còn không đủ thì sao có thể chống cự nữa. Nó gục ở đó nức nở, phó mặc bản thân cho anh dày vò đủ kiểu, chẳng buồn nài nỉ nữa. Trông nó hời hợt như vậy, Taehyung lấy làm lạ, đợi thêm vài phút nữa cũng chỉ thấy mỗi tấm lưng mướt mồ hôi trước mắt xê dịch sau mỗi chuyển động của mình. Cân nhắc một lúc mới lật người thương ngửa ra, gỡ hai tay xuống, anh ngỡ ngàng rồi lúng túng trước gương mặt ấm ức kia. Nước mắt nó rơi lã chã, thấm ướt cả tấm trải giường. Đại tá xót người yêu, cúi xuống ôm nó, cọ mũi âu yếm rồi thú tội.
- Xin lỗi ... đau lắm hả? Anh không cố ý làm đau em đâu, anh chỉ muốn em cởi mở hơn ... Anh thương em lắm, anh rất yêu em, đừng giận anh. Sẽ không ép em phải nói này nọ nữa, em thích thế nào thì chính là thế nấy ...
- Ha~ anh! Anh dám bắt nạt em ... Em phải bắt anh về ra mắt, ưm ... chịu tội với gia đình em ... Kim Taehyung anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em!
Bây giờ mới hoàn hồn, Hee Mang trước giờ rất ghét kẻ khác ăn hiếp mình. Nếu có cơ hội chắc chắn nó sẽ trả đũa ngay. Nhưng với người đàn ông này, cậu nhóc nguyện bị bắt nạt suốt đời. Chỉ cần là anh, vẫn được ở bên anh thì có đối xử với nó tệ cỡ nào cũng không màng. Tình yêu đầu đời của Jung Hee Mang xem như là tình cuối ...
Còn Taehyung chưa gì bị bắt về trình diện với gia đình người yêu, trong lòng vừa sợ vừa vui. Nét cười trên mặt rạng rỡ không giấu nổi, cứ hôn cậu rồi khúc khích liên tục.
- Vậy là anh qua được ải anh chị của em rồi hả?
- Hồi nào! Chưa đi đã muốn chạy rồi. Còn chưa gặp anh họ của em nữa mà.
- Anh gặp anh ấy rồi nha. Là chỗ quen biết lâu năm nữa!
- Xì, lại khoe khoang kìa.
Chỉ vừa tỉnh đôi chút thì Taehyung lại nhắm vào điểm ngọt của cậu nhóc, nhấp mạnh, phạt nó tội dám khinh khỉnh với anh. Còn cố tình bắt chước giọng điệu chòng ghẹo của nó khi chọc anh lúc tắm.
- Em nói gì, anh nghe không rõ nha!
- Em có~ Ha! A!!
Bây giờ thì muốn trêu nhiều hơn, mỗi khi Hee Mang định lên tiếng, Đại tá liền thúc mạnh xem cậu giải quyết ra sao. Nhưng nó đúng là biết sợ rồi, bị ghẹo nhây thế nào vẫn cố gắng nói tiếp, một chút la mắng cũng không có.
- Em nói là~ Aaaa, ĐỪNG VẬY NỮA MÀ!
Cơ thể nó bây giờ nhạy cảm lắm. Mỗi chuyển động của anh như kích luồng điện chạy qua người nó, đại não tê rần mê đắm trong khoái cảm anh mang lại.
- Hả? Em lớn tiếng hơn đi, anh không nghe được.
- Em ... EM YÊU ANH!! EM NÓI LÀ EM.YÊU.ANH! ĐÃ ĐỦ LỚN CHƯA??
Gác hai chân cậu lên vai mình, anh thâm trầm nhìn nó, sau cúi xuống rĩ vào tai lời đường mật hồi cuối trước khi biến họ Jung kia thành người của riêng mình.
- Bây giờ để anh chịu trách nhiệm với em nhé!
Nghe xong, mặt mũi nó đỏ lựng. Muốn lập tức rời khỏi người kia để chui tọt vào xó nào đó không ai thấy mình. Nhưng Taehyung đánh nhanh thắng lẹ, dồn sức đâm rút như vũ bão trước khi cậu Thượng sĩ kịp gật đầu. Tiếng cót két từ giường nệm hòa với âm thanh hoan ái của hai người. Anh mở to mắt, sực nhớ chuyện quan trọng, sợ khi tỉnh táo cậu nhóc lại ngại nên vội nhặt áo khoác, tìm trong túi chiếc hộp phủ nhung. Gấp gáp mở ra lấy nhẫn, hỏi trong lúc hơi thở đứt quãng.
- Anh, Kim Taehyung hỏi em, Jung Hee Mang trở thành bạn đời của anh. Em~ ha ... có đồng ý không?
- Đồng ý! Aaa a a, em đồng ý!!
Nâng bàn tay bé nhỏ lên, anh đeo cho nó chiếc nhẫn thạch anh non được chế tác tinh xảo. Đây là một tặng phẩm từ người chủ hầm mỏ bị sập mà Taehyung đã đến ứng cứu mấy hôm trước. Ông ta tặng anh khối đá quý thay cho lời cám ơn khi đội của Đại tá dày công cứu hết những thợ mỏ bị kẹt trong hầm. Mạnh dạn hỏi ông ấy có thể làm chiếc nhẫn thật đặc biệt để anh cầu hôn không, thì đã nhận lại kết quả rất hài lòng.
Thúc vào thêm vài chục cái, anh gầm lên, dương vật lút cán chôn sâu trong người nó, để lại những hạt giống tinh hoa. Dù không thể nảy mầm nhưng có thể chứng minh người con trai này đã vĩnh viễn thuộc về anh.
Chỉ mình Kim Taehyung này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top