XLIV

- Anh xin lỗi.

Hee Mang gạt Đại tá ra. Nó thật sự thấy bản thân phiền phức khi gây ra biết bao chuyện lớn nhỏ. Làm Taehyung chỉ đơn giản là đến căn cứ công tác vài năm thôi cũng không yên. Cậu nhóc chùi nhanh hàng nước mắt chảy dài, tấm tức nói trong tiếng nấc.

- Làm gì có Đại tá nào cực như anh! Người ta là cấp trên thì phè phởn luyện tập, ngày 3 bữa rồi tối đến xuống phố uống rượu, chẳng buồn dạy học, tập trận. Còn anh? Từ lúc đến căn cứ tới giờ thời gian ngủ còn ít hơn 4 tiếng thì nói gì tới đi chơi. Ăn thôi còn bữa đực bữa cái ...

Thấy người yêu lo lắng cho mình, Taehyung thở dài, lê từng bước nặng nề đến, quàng tay ôm nó lần nữa. Và lại lần nữa, Hee Mang đẩy anh đi. Cậu chỉ vào anh, hét lớn để tự át đi vài ba từ vỡ vụn trong lời nói vì nức nở.

- ANH BUÔNG RA! KHÔNG CẦN ANH CHĂM SÓC TÔI, ANH ĐI ĐI!! LÀM ƠN ĐỪNG LO CHO TÔI NỮA.

Biết nó định chạy đi nên anh đã kịp vòng tay níu lại. Hee Mang vùng vẫy kịch liệt, anh không giữ nổi nên phải ghìm nó quỳ trên đất.

- Suỵt! Bình tĩnh, bình tĩnh! Jung Hee Mang của anh ngoan nào, bình tĩnh lại.

Taehyung như quả núi lớn bao lấy cậu nhóc. Nó thương người đàn ông này nhiều quá, muốn đuổi anh đi nhưng hai tay cứ khư khư giữ chặt, gào lên.

- EM NĂN NỈ ANH! HÃY ĐỂ EM NGỔ NGÁO NHƯ TRƯỚC ĐI, EM QUEN RỒI. ĐỪNG QUAN TÂM ĐỨA NGANG NGƯỢC NÀY NỮA!! BỊ ĐÁNH BỊ CHỬI EM CHỊU ĐƯỢC, EM DA DÀY THỊT CHẮC KHÔNG SỢ BỊ PHẠT~

Không để nó kịp nói thêm, anh nhảy luôn vào cắt lời Hee Mang. Nổi giận vì thói hành xử như trẻ con của nó.

- EM ÍCH KỶ VẬY MÀ ĐƯỢC HẢ?! EM CÓ NGHĨ CHO ANH KHÔNG? CÓ BIẾT ANH KHÓ CHỊU THẾ NÀO MỖI LÚC~

- EM KHÔNG CẦN BIẾT ANH KHÓ CHỊU THẾ NÀO! NHƯNG THẬT SỰ EM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI KHI THẤY NGƯỜI TA HÀNH HẠ ANH!!! EM ĐAU LÒNG LẮM!

Cậu ôm ghì anh, uất ức dùng hết sức siết chặt tấm lưng rộng bằng vòng tay của mình. Taehyung cũng không biết nên khuyên thế nào, đành để cậu khóc thoải mái. Sau mấy chục phút nước mắt ngắn dài thì Hee Mang kiệt sức, nó ngã vào lòng Đại tá, tiếp tục sụt sịt. Anh vuốt ve an ủi, cưng chiều rải những nụ hôn phớt trên gò má người thương, lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống.

- Đừng bỏ cuộc, em nhé! Mặc kệ ông ta, anh và em chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.

Anh ra sức động viên, nhưng nó khi nghe thấy mình phải nhịn tên cấp trên trái tánh trái nết, thì dù mệt thế nào vẫn ngẩng dậy, khịt mũi lắc đầu.

- Thề với anh! Nhìn thấy ông ta đứng đó phô trương, tự đề cao bản thân đã muốn đấm ổng rồi. Còn vênh váo khinh thường anh nữa! Anh thích thì nhịn đi. Em không tốt bụng như anh!

Nhìn nó cứng đầu, tự làm khổ mình thế này anh bất lực lắm nhưng đành bỏ qua. Bướng bỉnh như vầy cần phải dạy từ từ, không thể một sớm một chiều là được. Taehyung tự nhủ bản thân cần kiên nhẫn thêm. Anh tiếp tục bắt qua chuyện khác, mong có thể làm nó vui.

- Có mỗi em đề cao anh thôi. Mọi người có ai nói gì đâu!

- Em bị điên!

Nó cộc tính gắt lên thì nhận ngay cú cốc đầu của anh.

- Nói bậy bạ gì đấy! Sao cứ thích tự quở mình bị cái này cái kia nhỉ? ... Em có thương anh không?

- Tất nhiên là có. Đồ khùng này, sao anh hỏi ngớ ngẩn vậy!

- Chỉ mắng người ta điên khùng là giỏi! Nếu thương anh ... thì không được bỏ mặc anh. Em còn nhớ đã hứa gì không?

Nó mệt, chỉ gục gật rồi nhõng nhẽo rúc vào áo gió của anh, giọng lè nhè.

- ...ớ! ...ồi ...ao? (Nhớ! Rồi sao?)

- À, em mà thất hứa là không ngoan đâu! Trẻ hư đến Nô-en sẽ không có quà.

- Ai ...à ...èm! (Ai mà thèm!)

Bị nhắc nhở, cậu nhóc xấu hổ chỉ biết dỗi. Càng dúi đầu sát vào áo anh, không thấy mắt mũi đâu làm Taehyung phì cười. Yêu chiều xoa mái tóc bù xù, nói nhỏ vào tai nó.

- Hứa là phải giữ lời nha! Không được bỏ anh, không được mặc kệ hay làm lơ anh dưới mọi hình thức. Nếu em dám thất hứa, anh sẽ ... không khách sáo nữa.

Ghẹo cho nó vui là vậy nhưng Hee Mang sụt sùi trong áo anh nãy giờ lại nghĩ người này được dịp thì hăm dọa, la mắng mình. Nó hít sâu, đột ngột bấu chặt ngực áo của anh, nhấn mặt vào bóp mũi vờ xì thật lớn rồi dứt ra. Nghe âm thanh quái lạ, anh ngó nó đang thản nhiên dụi mũi, hỏi.

- Mới làm cái gì đó?

- Nhỏ đến giờ anh không biết hỉ mũi hả? Để em làm lại nha!

Tưởng nó nói suông nhưng không. Hee Mang liền úp mặt vào ngực áo, luồn tay vào trong, cách lớp vải dày tự bóp mũi mình rồi xì mạnh lần nữa. Trước khi ngồi lên còn nghịch ngợm, cười khúc khích trong áo anh khiến người đàn ông U30 này có cảm xúc rất khó tả. Anh nheo mắt nhìn nó lâu quá làm Hee Mang hơi chột dạ. Nghĩ người này giận thật, nó cười giả lả ôm anh, lí lắc.

- Ha ha, ơ chiều rồi kìa! Em đói bụng. Mình đi ăn nha!

Nói rồi lật đật đứng dậy đi trước, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm vì anh chẳng phản ứng gì ngoài chỉ ngồi im liếc theo. Tuy nhiên, chân vừa bước đi thì tay đã bị kéo ngược, Hee Mang mất đà ngã ngồi vào lòng Đại tá.

- Ừ, anh có biết hỉ mũi đâu. Còn em! Chắc cũng không biết hôn nhỉ?

Là một quân nhân bạo dạn, gan dạ với phong cách hành động dứt khoát, nhanh gọn. Kim Taehyung không lằng nhằng, nói xong liền ghì lấy người yêu, nghiêng đầu lè lưỡi liếm phớt qua khuôn miệng nhỏ làm cả người Hee Mang đột ngột căng cứng. Có hơi sợ mà trừng mắt nhìn anh nhưng Đại tá không ngại. Tiếp tục ngậm nhẹ cánh môi trái tim, kéo ra một tiếng "chóc" đầy ám muội.

Bị hôn bất ngờ thế này, nhóc Thượng sĩ sững sờ. Chỉ làm thinh ngó vội anh rồi cúi đầu, liên tục đánh mắt sang hướng khác. Nó né tránh ánh mắt của Taehyung nhưng lại trông như đang mời gọi. Chính anh cũng bị cử chỉ đó hớp hồn, khum xuống đón môi người kia, từ tốn mút từng chút rồi há miệng khóa môi nó. Lúc ép vào khi hé ra, anh luôn là người chủ động dẫn dắt bờ môi run rẫy, phản ứng có phần vụng về kia.

Với kinh nghiệm ít ỏi của Hee Mang, nó rất nhanh bị cuống theo nhịp hôn của Taehyung. Cảm nhận nhất cử nhất động của người thương dần nhịp nhàng hơn với mình, anh kéo hông nó sát vào còn tay kia vòng qua gáy nó, nhẹ nhàng nhấn làm nụ hôn càng sâu hơn.

Cậu thở gấp, môi lưỡi tê rần như có điện chạy ngang, nó không quen muốn dứt ra nhưng lại mê đắm cùng anh. Âu yếm quàng tay quanh cổ Taehyung, rướn theo từng nhịp môi phách lưỡi, cùng say sưa trong thế giới của cả hai. Nồng nàn như thứ thuốc phiện mị hoặc khó cưỡng.

Hee Mang rời đi trước vì ngại và ngộp. Nó ngượng ngùng, luyến tiếc chu môi hôn lần cuối, sau mới thật sự gượng đầu dậy. Taehyung bất ngờ với nó, học và thích nghi đều rất nhanh nhưng anh sẽ không trêu nó lần này. Nếu chòng ghẹo khiến nó thẹn đến phát dỗi, chắc chắn lần sau đề phòng không để anh có cơ hội khóa môi nữa. Đại tá bỗng rúc rích, thích thú ngắm người yêu, thầm khen.

"Em ấy dễ thương quá!"

Dường như hiểu sai ánh nhìn của Taehyung, nó chàu quảu chọt mũi anh, la làng.

- Anh lại nhìn em vậy rồi!! Đừng có như thế! Ở đây ... ở đây ...

- Hả? Ở đây thế nào?

- Ở đây ... LÀ NGOÀI VƯỜN NHA! KHÔNG ĐƯỢC!!!

Suốt 30 năm trời sống trên đời, trong đó có liên tiếp 25 năm anh hiểu chuyện, thì chưa bao giờ thấy ai hốt hoảng lại đáng yêu thế này. Taehyung ôm nó cười nắc nẻ, dù cố gắng thế nào vẫn không thể ngừng lại. Thấy Hee Mang trong lòng mình giận xanh mặt, anh níu lại khuôn miệng đang ngoác ra, vờ nói qua chuyện khác.

- Ừ thì không được. Đâu có ai nói được đâu ... MÌNH VỀ ĂN CHIỀU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top