XLIII
- CÂM MIỆNG! ĐẾN LƯỢT ÔNG LÀM ANH HÙNG ĐÚNG KHÔNG?
Nhìn lão thư ký bị quát rúm ró cả người. Hee Mang không nhịn được, định mở miệng nói gì thì bị Taehyung nắm tay, ra hiệu ngăn lại.
Duras tự tiện nhặt giấy nghỉ phép của cậu nhóc lên săm soi một lúc mới ngó lại Thượng sĩ đang đứng trước bàn, gã giở giọng nhỏ mọn.
- Chà chà! Làm hư hao tài sản quân sự mà cũng được cái danh xuất sắc à? Xem nào, một chiếc trực thăng cả triệu đô đấy. Ồ, nhớ không lầm thì chẳng phải vì cậu mà số tàu chở dầu cũng bị cuỗm đi mất sao? Với từng ấy tiền bạc bị thất thoát thì cậu có xứng đáng không?
- So với mạng của vài chục thủy thủ mọi người cứu được khỏi tay cướp biển thì xứng đáng rồi, Chuẩn Đô đốc!
Chất giọng ráo hoảnh vang lên, quen thuộc đến mức không cần nhìn vẫn biết là Đại tá Kim đã nói câu vừa rồi. Gã trừng mắt, cợt nhã.
- À tôi quên, có tên quản giáo chả ra gì chống lưng mà. Hừm, sao nào? Không phải muốn nghỉ lễ hả? Tôi ngồi đây rồi không xin xỏ gì à?
Gã tỏ thái độ như thể Hee Mang đang hạ mình chầu chực để có được ngày nghỉ, chứ không phải do nó tự cố gắng. Giận run người nhưng nó thật sự muốn đi chơi với Taehyung. Từ lúc nhập ngũ đến giờ Thượng sĩ chưa từng rời căn cứ. Không đi chơi, không nghỉ phép, không về nhà và không gặp bất kì ai trong gia đình. Jung Hee Mang suốt 9 năm trời dù khoe khoang có người anh là Thị trưởng cùng vài người trong họ hàng làm ông lớn chức to, song quanh đi quẩn lại mọi người vẫn chỉ thấy có một mình nó tự tìm niềm vui.
- T~tôi ... không muốn ... nghỉ nữa.
Taehyung bất ngờ trờ lên kéo tay nó, nghiêm khắc.
- Có phải cậu cãi luôn cả người quản giáo mình không! Cậu sai à? Người ta mới khích có một chút đã tự ái bỏ luôn quyền lợi của mình rồi.
Duras thấy anh với nó bất đồng ý kiến thì ra chiều thích thú lắm. Phè phởn ngã ra ghế, gã gác chân xem kịch vui. Lâu lâu thấy nhàm chán thì ác ý lên tiếng đổ dầu vô lửa đôi chút như trò tiêu khiển.
- Tính ra thì đứa nhỏ còn biết tự trọng là gì. Sao? Còn muốn xin không?
Đại tá chẳng thèm để ý gã nói gì. Chỉ chăm chăm công tác tư tưởng với Hee Mang. Hôm nay anh nhất định phải lấy lại công bằng cho nó.
- Một quân nhân phục vụ tại ngũ trên 5 năm sẽ được nghỉ từ 10 đến 12 ngày mỗi năm. Nếu là quân nhân xuất sắc thì số ngày nghỉ có thể lên đến 20. Tính từ năm 14 tuổi đến nay thì cậu đã công tác được 9 năm, số ngày nghỉ có lẽ đã hơn 100 rồi. Dù cậu có thật sự phạm tội gì đó mà Chuẩn Đô đốc nói đi, thì với bấy nhiêu cống hiến, chẳng lẽ không đủ để cho cậu một ngày nghỉ lễ đàng hoàng?
- Nhưng tôi~
- Không nhưng nhị gì cả! Có biết trong lúc người ta đi công viên, hội chợ ăn thịt uống rượu thì cậu phải ở căn cứ ăn đồ hộp uống nước lọc không? Ừ, cho là cậu chính trực đi. Nhưng những gì cậu làm không phải chính trực mà là ngốc nghếch, khờ dại. Cậu bán mạng cho chính phủ để bị đối đãi thế này à?!
Anh lớn tiếng như thế khiến cậu nhóc thật sự sợ. Taehyung chưa từng la nó thế này, nó không biết làm gì hơn ngoài cúi gằm, nhìn vào đôi tay đang siết chặt. Người thư ký thấy tình hình không mấy khả quan thì liều lĩnh chen vào, nói giúp Thượng sĩ vài câu.
- À à phải rồi, thưa Chuẩn Đô đốc. Cậu Jung có nói là không thích đi chơi nhưng chưa từng bảo sẽ không dùng mấy ngày nghỉ đó. Tất cả giấy phép của cậu ta tôi đều giữ lại, đ~ để tôi~
Lão vướng đường gã, đang lật danh sách thì Duras đập bàn, hất văng quyển sổ dày cộm rồi đẩy lão xích ra. Taehyung thấy người thư ký loạng choạng sắp ngã mới bươn qua phía sau gã, đưa tay đỡ lão. Anh vô tình húych ngã ghế của "thủy quái" làm gã cũng ngã ngay và đám lính lác vô dụng kia chả ai đỡ được. Sau đó thì Duras Nelson thật sự trở thành một con quỷ.
- MÀY CỐ TÌNH ĐÚNG KHÔNG! MẸ KIẾP, CHỐNG ĐỐI TAO? MÀY BIẾT KẾT CỤC GÌ CHỨ? MẤY NGÀY QUA PHẢI BAY ĐI TUẦN MỖI SÁNG SỚM CHƯA LÀ GÌ VỚI MÀY ĐÚNG KHÔNG?
- Tôi biết và tôi không đối chọi với ông, Chuẩn Đô đốc! Tất cả mọi người dều thấy là tôi vô tình đụng phải, không hề có ý đồ mượn việc công trả thù riêng như ông nói ...
Đang căng thẳng, Hee Mang bỗng níu lấy tay Taehyung, lắc đầu bảo không cần nữa. Anh nhíu mày, lay mạnh nó bảo không phải sợ, nhắc nhở rằng quyền lợi của mỗi cá nhân chứ có phải xin xỏ ai đâu! Nói mãi nhưng sau cùng chỉ càng làm cậu nhóc kiên quyết từ chối. Mắt nó đỏ hoe, bước lên cúi đầu xin lỗi gã Chuẩn Đô đốc rồi lặng lẽ bỏ luôn tờ giấy xác nhận vào thùng rác. Đại tá cũng thôi đôi co, bảo với lão thư ký anh cũng không muốn nghỉ lễ nữa rồi chạy theo nó.
Hiếm khi thắng được Taehyung trước mắt nhiều người nên gã hả hê lắm. Tâm trạng tốt hẳn, gã rộng rãi đến bất ngờ. Cho đám lâu la đi theo mình được về nghỉ sớm, còn gã thì ung dung lái xe xuống thị trấn uống rượu.
Đại tá đuổi theo Hee Mang nãy giờ vẫn chưa dừng. Taehyung phải dồn sức vượt lên chụp nó lại, anh thở hồng hộc.
- Làm sao vậy?! Đã bảo đó là ngày phép em vốn có rồi tự dưng lại từ chối, không muốn nghỉ lễ nữa. Còn xin lỗi ông ta?? Em có lỗi gì à? Em nghĩ anh muốn đi chơi vậy sao? Anh đấu tranh cho em là vì cái gì hả?
Cậu nhóc không trả lời cũng chẳng phản ứng khiến anh hơi chột dạ. Đợi thêm một lúc cũng chỉ nghe được tiếng côn trùng rít xung quanh. Thở dài, anh bước tới kéo nó lại ghì vào lòng mình.
- Xin lỗi. Anh không muốn mắng em nhưng ... Mangie à, em cần phải hiểu ra quyền lợi của mình! Thời gian anh ở bên em ngày càng ít, không thể bảo vệ em những lúc bị bắt nạt~
Nghe Taehyung nói nó càng khó chịu hơn, nước mắt từ đâu tuôn trào như suối. Hee Mang vung tay đánh bôm bốp vào ngực anh, ấm ức gào lên.
- QUYỀN LỢI GÌ ĐÓ EM KHÔNG CẦN. EM BỊ CHÈN ÉP QUEN RỒI! EM KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ THÌ SAO?? LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH? SAO ANH THÍCH LO CHUYỆN BAO ĐỒNG VẬY? EM CÓ BỊ MẮNG CHỬI HAY ĐÁNH ĐẬP RA SAO CŨNG KHÔNG CAN DỰ ĐẾN ANH! RÕ CHƯA!
- Em nói gì vậy?
- Anh còn giả bộ đến bao giờ? La em không biết tự bảo vệ mình, vậy mà anh mỗi 4 giờ sáng sớm nói có lớp ... XẠO! Gã điên đó vì không thể buộc tội em vụ cướp biển, thì quay ra bắt bẻ anh lười biếng rồi lấy cớ đi tuần, bảo anh mỗi sáng phải lái trực thăng đi lòng vòng trên núi! ... Em không phải trẻ con, anh đừng lừa gạt em được không?
Bây giờ đến lượt Taehyung im lặng. Nó đoán quá đúng, anh vì bao che cho nó nên càng khiến bản thân trở thành cái gai to trong mắt gã Chuẩn Đô đốc. Không muốn gã tiếp tục gây chuyện với người thương nên anh chấp nhận chịu phạt. Dù là phạt vô lý thì anh cũng cam tâm thực hiện. Chỉ cần Jung Hee Mang của anh an toàn!
- Đó là công việc. Anh tự biết cân nhắc!
- ANH NÓI DỐI!! Tối mờ tối mịch vác chiếc trực thăng tạch tạch lên đó làm gì?? Thấy được gì mà tuần với tra? Không phải mỗi lúc đi tuần cùng anh còn một ông chú nữa hả! Sao ông ta không phải đi mà chỉ có mình anh??? Kim Taehyung, anh xem em là con nít lên 3 à!
Đại tá chậm rãi áp vào môi nó, hôn thật sâu. Dùng nụ hôn như vị biệt dược chữa lành vết thương tâm hồn nó. Đặt bàn tay lên tấm lưng nhỏ, anh vuốt ve xoa dịu cảm xúc của cậu nhóc.
- Anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top