XLI

- Cảm ơn, anh em tốt thế này ... tôi không có phước để nhận đâu!

Các quân nhân khuyên mỏi miệng thế nào Thượng sĩ vẫn quyết bỏ ngoài tai. Nó cứ đi một mạch đến trạm quân y, xin ít bông băng thuốc đỏ che lại gò má trầy trụa rồi quay về sân tập. Mọi người trong đội vẫn ở đó cùng những Sĩ quan khác. Không quan tâm, Hee Mang tự sang bãi bên cạnh tập luyện.

Thiếu tá Andrew đứng bên này ngoắc Thượng sĩ qua tập nhưng nó giả bộ không thấy ông. Có gọi thế nào cậu nhóc vẫn bỏ ngoài tai, tay chuyền tay đu đeo trên các xà ngang. Nó dễ dàng vượt qua bãi lầy bằng lưới dây rồi nhanh nhẹn lăn xuống hàng thép gai, cứng rắn vùi mặt trườn vào vũng bùn đen nhẽm. Cứ thế Hee Mang nắm sợi thừng lớn kéo người đi lên bức tường thẳng đứng, sau tiếp tục từ trên bờ tường lấy đà lộn trên dốc thoải để tiếp đất.

Không nghỉ ngơi, cậu chạy thêm vài chục mét qua mấy con dốc lớn nhỏ và tiếp cận nhiều "mục tiêu". Nó vác lên vai một bao tải có trọng lượng tương đương một quân nhân mang thể lực tầm trung của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, tức rơi vào khoảng 100 đến 170 kí. Hai vai nó oằn xuống, run rẩy chống đỡ sức nặng kinh khủng nhưng chân vẫn phải bước đi. Hee Mang khá vất vả, nó nghiến răng nghiến lợi chuyển bao tải đó về cột mốc. Nơi được dựng lên xem như trạm quân y trên tàu để chăm sóc các binh sĩ bị thương.

Các quân nhân đang luyện tập phía bên kia cũng dần dừng lại, quan sát Thượng sĩ thực hiện bài huấn luyện nghiêm ngặt bậc nhất do nó tự đặt ra cho bản thân. Đó là kết hợp kỹ năng của một Tuần duyên và một Hải quân Hoa Kỳ, ngoài ra còn phải được thực hiện liên tục. Chứng tỏ thằng bé vẫn còn tham vọng rất lớn đối với Hải quân.

Nhìn vào cường độ của bài tập này thật khiến người khác ngán ngẫm. Mọi người khuyên nó chỉ nên theo những bài huấn luyện ngày thường song Hee Mang lại lưu tâm những lời chỉ trích từ kẻ xấu hơn. Bị chê cười là thấp lùn, ốm yếu đến mức không thể theo làm quân y. Cậu nhóc vạch ra tiêu chuẩn cho bản thân rồi tự o ép hành hạ mình theo mấy bài tập hao sức, nặng nhọc. Ban đầu đúng là Thượng sĩ đã khỏe lên rất nhiều, nhưng thay vì tập điều độ để cơ thể quen dần thì đứa cứng đầu này đã tự ý nâng độ khó, tăng cường độ bài tập, còn siết chặt việc ăn uống khiến nó cuối cùng bất đắc dĩ mắc bệnh suy tim.

Trung úy Sam nhăn nhó ngóng theo nó một hồi mới cất tiếng gọi lớn.

- NHÓC!! ĐIÊN À? MỚI XUẤT VIỆN HÔM QUA, NAY TẬP BÀI VỚ VẨN NÀY BỘ MUỐN CHẾT HẢ??

Nó không thèm nghe. Vẫn tiếp tục chui xuống chạy dưới mấy hào nước lạnh cóng. Cứ đà này hoài chắc chắn nó sẽ lại ngất nữa nên mọi người quyết tâm túa sang can ngăn. Mỗi người góp lời khuyên nó, đi theo giải thích đủ chuyện. Trong lúc đó, Andrew đã lái xe về khu D để tìm Đại tá Kim.

- ĐẠI TÁ! ĐẠI TÁ!!

Taehyung đang đứng lớp, loáng thoáng nghe ai gọi tên mình mới nhìn lại thì phát hiện ông chú Thiếu tá Andrew. Chỉ còn vài phút nữa là hết tiết nên anh cho lớp nghỉ sớm một hôm rồi theo chân Andrew về khu C. Tới nơi thì Thượng sĩ đã tập xong từ lúc nào và đang ngồi nghỉ trong lều. Bên ngoài sân, mọi người ai nấy phát ngán, nhìn Taehyung rồi chỉ vào lều, lắc đầu.

- Mọi người đi trước đi. Để tôi.

Đại tá vén tấm vải dù bước vào đã thấy ngay cục sóc xù lông ngồi phệt dưới đất. Dù chỉ xem được phía sau nhưng Taehyung cũng đoán ra Hee Mang vừa nhót viên kẹo cho vào miệng. Còn lớp vỏ bóng kiếng thì bị quẳng ra sau, ngay trước mũi giày anh. Ngỗ nghịch hệt như mấy ngày đầu mới gặp nó. Và Taehyung phát hiện tâm lý cậu nhóc thật sự bất ổn mỗi lúc không có anh bên cạnh.

- Hôm nay phát hiện em xả rác nhé!

Thượng sĩ bất ngờ vì bị ôm chặt nhưng gương mặt nó nhanh giãn ra khi biết là anh. Cậu đang khó chịu, toang gỡ tay người nọ ra song lại dừng. Mâu thuẫn bủa vây, rõ ràng kẻ bắt nạt nó là Duras Nelson mà. Sao bây giờ lại muốn đổ hết tội cho anh và những người khác? Khoan đã, nghĩ kỹ lại thì các quân nhân cũng quá đáng thật mà? Nó có sai đâu, sao cứ bắt phải xin lỗi gã, còn bảo nó nhịn nữa. Đúng là vô lý!

- Anh có nghĩ em sai không?

- Em đúng! Nhưng cách cư xử thì sai.

- Tại sao? Không lẽ em phải "dạ, ngài nói thế là sai rồi ạ! Hãy hòa thuận với Đại tá vì Đại tá của chúng tôi rất tốt, rất mẫu mực" hả! Gã khốn đó như mắc phong long. Móc mỉa em đã đành còn ngông cuồng đánh giá anh này nọ? Thể loại cấp trên này, em không phục! Đánh chết em cũng quyết không nể.

Taehyung siết chặt nó trong tay, buồn phiền vì đứa nhóc này cứ hở tí là lấy mạng sống ra cược. Chẳng mảy may để tâm đến người thân hay bạn bè xung quanh sẽ như thế nào, nếu nó thật sự xảy ra chuyện lần nữa.

Luồn tay vào xoa mái tóc đang bện lại vì mồ hôi, anh tuốt đi vài lọn khô cứng bám đầy bùn. Nhẹ nhàng giải thích.

- Rồi xem em đã làm gì được người ta? Đừng như vậy nữa. Em đang tạo cơ hội để người khác chà đạp mình đấy!

- Anh nói hay quá. Thử nghe xong mấy câu của gã điên đó đi! Đảm bảo anh sẽ cáu như em.

- Nếu anh nói không phải thì sao?

Hee Mang thổi phì, vòng qua kéo hai tay Taehyung ôm sát vào người mình, còn đầu gục lên bắp tay anh. Hờn dỗi trả lời.

- Thì là không phải! Anh là cấp trên mà, nói sao cũng đúng thôi.

- Luật đó ở đâu ra vậy?

- "Thủy quái" nói. Gã nhắc đi nhắc lại "cấp trên chúng tôi luôn đúng" còn gì!

- Ồ, xem nào! Các quân nhân rất ghét Chuẩn Đô đốc và em cũng không ngoại lệ nhỉ? ... Vậy tại sao em lại nghe theo những gì ông ta nói?

Hee Mang cứng họng. Nó nhận ra bản thân đang dần đạp lên cái bóng của gã cấp trên xấu tính, luôn khiến mọi người khó chịu, luôn làm rối tung mọi thứ. À, thì ra nó sai! Nếu bản thân nó biết tiết chế thì Duras đã không nói nhiều hơn. Nếu nó im lặng từ đầu thì gã đã không có lý do để tiếp tục xúc phạm anh.

- Em xin lỗi.

- Thứ anh phải nghe từ Duras chắc chắn nhiều hơn những gì em biết. Anh có đánh được ông ấy không? Có! ... Nhưng anh không làm vậy. Em có quyền phản biện cho bản thân nhưng tuyệt đối không được dùng bạo lực. Đặc biệt là với cấp trên. Hãy để duy nhất người đó sai thôi, đừng theo họ!

Anh lấy bình toong trong lều đổ vào miếng gạc ít nước, chùi đi mấy chỗ bùn trên mặt người đối diện. Còn cẩn thận miết từng tí, tránh làm đau nó. Taehyung hôn vào khuôn mặt sáng sủa vừa lộ ra thì bị Hee Mang búng trán, quở.

- Anh vừa hôn bùn đấy!

- Có làm sao đâu. Vẫn là người yêu anh mà.

- Dẻo miệng ghê!

- Quá khen!

Gặp nhau thể nào cũng phải đùa giỡn một chút. Taehyung luôn biết cách vực dậy tinh thần của Hee Mang và khiến nó hiểu ra nhiều chuyện hơn.

Được anh đưa về phòng tắm rửa, thay đồ và dán lại vết thương thì trông đỡ hơn hẳn. Đến nhà ăn, Taehyung lấy khay cơm cho cậu nhóc rồi đẩy qua ngồi với Andrew cùng đội của nó, CGC - 1830. Nghe lời, Hee Mang đã lên tiếng xin lỗi mọi người và kết quả là càng làm họ lo lắng hơn vì nghĩ nó ấm đầu, phát sốt nên nói điên khùng. Cậu chỉ ngượng nghịu, cười.

- Đừng có quá đáng! Tôi có như vậy đâu.

- Ồ, cậu đúng là quá đáng như vậy đấy. Lần sau còn nổi khùng rồi cáu gắt với anh em nữa ... tôi sẽ mặc kệ cậu! Để cho một mình Đại tá nuôi dạy cậu thôi.

- Ha! Được vậy thì tôi xin cám ơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top