XL

- Đứng đó làm gì! Biếng nhác suốt gần 7 ngày trong bệnh viện nên quên giờ giấc rồi đúng không?

Hee Mang biết mình sắp lại bị khó dễ nhưng nó không còn lựa chọn nào khác ngoài giả điếc và chịu trận. Bước lên chào cấp trên và hô rõ chức vụ cùng họ tên rồi quay về chỗ. Đang tiến vào hàng ngũ, nó liền bị gã Chuẩn Đô đốc bắt bẻ.

- Tôi đã cho cậu về chỗ chưa? Hay có anh họ Thị trưởng với thằng Đại tá chống lưng riết rồi quen thói, chẳng coi cấp trên ra gì?

Cả nó và những người khác, ai cũng thấy rất phiền với gã chỉ huy này. Thay vì quan tâm đến cấp dưới và nỗ lực tạo mối liên kết giữa các quân nhân thì gã điên này cứ liên tục gây xích mích giữa mọi người. Khác xa với Taehyung, vị Đại tá vừa nhận nhiệm vụ hỗ trợ tiếp quản căn cứ từ Đại tướng và Phó Đô đốc vài tháng trước. Anh luôn chú ý cách thức sinh hoạt ở các khu, sau đó thay đổi quân quy sao cho phù hợp với từng khu. Những quy định vô lý cũng dần được bãi bỏ, giảm thời gian tập luyện quá nghiêm ngặt và thay vào đó, tổ chức nhiều buổi giao lưu giữa các đơn vị.

Taehyung trong mắt cấp dưới lẫn cấp trên luôn hoàn hảo, vì thế mà Chuẩn Đô đốc luôn đố kị anh. Một người Không quân chỉ bay lượn trên trời, kẻ kia Hải quân thì bơi lội dưới biển nhưng gã cứ mang tâm lý ganh ghét Đại tá chỉ vì chút lời khen của mọi người.

Nhớ những năm vùng vẫy cuối cùng của Đệ Tam Đế chế, nhờ vào sự phối hợp ăn ý của lực lượng Hải quân và Không quân ở trận hải chiến lịch sử tại Thái Bình Dương mới làm nên bàn thắng của Hoa Kỳ. Đây là một trong những trận chiến quan trọng nhất của Thế chiến thứ hai nói chung và của chiến tranh Thái Bình Dương nói riêng.

Khi đó, Taehyung và Duras không hề có hiềm khích. Còn cùng chiến đấu trên một Hàng không Mẫu hạm, cứ thế hỗ trợ nhau giành thắng lợi. Tuy nhiên, các phi công lại được đánh giá cao hơn và Đại tá là một trong số đó. Gã Duras vì chút lời khen mà trở mặt, từ đó ganh ghét tất cả những quân nhân châu Á có mặt trong các lực lượng binh chủng Hoa Kỳ. Cho rằng họ là bọn vô lại giỏi nịnh hót, vô ơn chỉ biết lợi dụng đạp lên người khác đi lên. Tên em họ Wolfgang được gã nâng đỡ trong quân ngũ cũng vì vậy mà dần dà càng có ác cảm với người châu Á. Với Nelson, cái gai là Đại tá Kim thì bây giờ với Norwood là Thượng sĩ Jung.

Taehyung "chí công vô tư" hoàn toàn không biết có tiểu nhân sau lưng. Phải đến lúc phát hiện ngày nghỉ của mình ít dần và thời gian nghỉ bị thu hẹp, anh mới biết không phải ai từng "vào sinh ra tử" cùng mình đều là bạn. Đại tướng Brown biết người ông tín nhiệm bị bạc đãi thì giận lắm, còn là ngay trong căn cứ của ông. Cần điều tra ngay để tránh làm mất đoàn kết trong đơn vị. Hiển nhiên là gã Nelson bị phát giác! Từ dạo đó, gã phận làm lớn nhưng bị mọi người phớt lờ thật sự mất mặt nhưng cũng quen dần. Thế là gã xem sự khó chịu hay sợ sệt của người khác như một niềm vui phải có mỗi ngày. "Thủy quái" hay "quỷ biển" là hai biệt danh đặc biệt dành cho gã mỗi lúc Duras lên cơn hạch sách mọi người.

- Sao? Bị bắt quả tang lười biếng thì tức lắm hả? Im lặng mãi cũng không thoát tội đâu.

- Thưa chỉ huy, nãy giờ thằng bé chỉ im lặng nghe ông chửi thôi mà.

Thiếu tá Andrew đứng dưới hàng, giận sôi người nhìn Nelson một câu chửi hai câu chì chiết đứa nhóc ông dày công nuôi nấn. Sau cùng nhịn không được đành lên tiếng thanh minh cho nó. Duras nghe được điều bản thân không hài lòng thì quắt mắt, nhìn chòng chọc vào Andrew.

- Tôi có nói ông câm hả! QUÂN QUY LÀ RÁC À?! BỊ THẰNG PHI CÔNG CHÂU Á KIA DẮT MŨI HẾT RỒI NHỈ?

Bị gã cấp trên nhỏ tuổi hơn "chụp mũ", ông nóng mặt muốn rời hàng nhưng đồng đội đã giữ ông lại. Từ phía dưới, Trung úy Sam xông lên nói lớn.

- ÔNG BẮT THẰNG NHÓC NÀY XUẤT VIỆN SỚM MỘT NGÀY, CÒN BẮT NÓ ĐẾN TRÌNH DIỆN NGAY VÀO HÔM SAU. HOÀN TOÀN SAI VỚI LỜI KHUYÊN CỦA BÁC SĨ! MỚI SÁNG SỚM NÓ LƠ NGƠ THÌ CÓ LÀM SAO?? THƯỢNG SĨ BƯỚC ĐẾN TRƯỚC ÔNG VÀO LÚC 6 GIỜ 58 PHÚT. LÀ 58 PHÚT!! KHÔNG PHẢI ĐÚNG 7 GIỜ~

Duras bị gắt ngược thì sửng cồ. Gã ngắt lời Sam.

- Ồ! Còn ông, hôm nay ăn gan hùm gan beo nhỉ? Mạnh miệng đấy. Hệt như thằng Đại tá. Tính ra Kim Taehyung không những giỏi cướp công mà còn xuất sắc ở việc dắt mũi nữa.

- IM MIỆNG!!

Tông giọng quen thuộc vang lên. Các quân nhân ngó qua bỗng thấy lại hình ảnh Jung Hee Mang hung dữ ngày trước. Nó dứ ngón tay chỉ vào Chuẩn Đô đốc, phồng môi trợn mắt đe dọa khiến tên "quỷ biển" một phen hú vía vì cậu nhóc chưa bao giờ quát lại gã.

- Ông nói ai dắt mũi! AI CƯỚP CÔNG? Đại tá chính trực thế nào, tất cả đều rõ. Ông không cần ở đây ra vẻ tiểu nhân đâu!

Mấy đứa chân sai vặt Binh nhì nghe chỉ huy của tụi nó bị một Thượng sĩ mắng như thế liền sồn sồn. Bọn này được việc và nghe lời nên Chuẩn Đô đốc mới giữ lại làm mấy con chó dữ để lấn át người khác. Có gã này trọng dụng, chúng mặc sức lớn giọng, chẳng nể ai. Nhưng đôi lúc cũng ồn ào quá mức cần thiết.

- Bọn mày câm đi! ... À, Thượng sĩ, tôi đạp trúng đuôi cậu hả? Xem đứa ngang ngược giở giọng tử tế kìa.

- Tôi ngang ngược nhưng không xem thường công sức của người khác. Tôi ngang ngược nhưng không mắng chửi người hơn tuổi mình. Tôi ngang ngược nhưng thẳng thắn. Và ... Ừ! TÔI NGANG NGƯỢC ĐẤY! Thế có vi phạm quân quy không? 

Hee Mang chớp chớp đôi mắt, ngoẹo đầu dòm gã ta đầy thách thức. Không có Taehyung ở đây nên việc Thượng sĩ trở nên ương ngạnh đột ngột như thế rất khiến cho mọi người khó xử. Họ đơn giản là không đủ khả năng để ngăn cản cậu nhóc.

Đối diện với sự xem thường quá đà của Hee Mang, Duras tức giận trợn trắng. Đôi con ngươi quá tập trung trông như sắp rớt ra ngoài, gã xộc đến thoi mạnh vào má nó, ngoác miệng nạt nộ.

- THỨ XẤC LÁO!!

Cậu choáng váng ngã hụych ra đất trước sự bàng hoàng của các quân nhân. Chuẩn Đô đốc ra tay quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Andrew chạy tới đỡ nó, kéo tay áo chặm vào gò má bị trầy nát làm máu thấm ra lốm đốm đầy mặt vải. Ông khẩn thiết dúi đầu nó xuống như xin lỗi.

- Chỉ huy nổi giận rồi kìa! Mau xin lỗi đi, cậu đừng cứng đầu nữa. Không có kết quả tốt đâu!

- TÔI KHÔNG SAI!!!

- Đi theo thằng Đại tá riết quen thói ngông cuồng, chẳng coi cấp trên ra gì.

Mọi người cố giữ Hee Mang, không cho nó nói hay làm thêm gì. Nhưng cậu nhóc chỉ loạng choạng một chút rồi đứng thẳng dậy, nhếch mép chỉ vào mặt gã chỉ huy, mắm môi mắm lợi quyết cãi đến cùng.

- Thưa Chuẩn Đô đốc Duras Nelson, ông cứ thử động vào Đại tá Kim xem tôi sẽ sống chết với ông thế nào. Jung Hee Mang tôi không đơn thuần là một Hạ Sĩ quan xuất sắc đâu~

Mấy đứa Binh nhất túm cổ áo Hee Mang giựt mạnh khiến nó bùng nổ.

- Mày dám gọi cả họ tên Chuẩn Đô~

- THÌ SAO?! Ông ta có xứng để tao tôn trọng không? Chỉ lũ chó chúng mày mới chịu theo sau hửi đít thôi.

Họ níu vai nó kéo về hàng nhưng Thượng sĩ tiếp tục bướng bĩnh, vùng dậy.

- Thôi nào! Xin lỗi rồi về chỗ, đừng cãi nữa Hee Mang. Quay lại hàng đi. CÓ NGHE KHÔNG?

- KHÔNG XIN LỖI!

Còn gã lại nghe tên họ mình bị gọi ra đầy đủ nên phát cáu chỉ vào Hee Mang, gắt lên.

- KHÔNG NÓI NHIỀU! BẢO THẰNG ĐẠI TÁ CUỐI GIỜ ĐẾN GẶP TÔI, CÒN TẤT CẢ TẬP 50 LẦN BÀI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI~

- Ô sao ông thích trả thù riêng thế? Vậy mà muốn tôi nể ông? Nếu vậy chắc cuối tháng ông cũng nên đến trình diện với Đại tướng Brown, Phó Đô đốc Nair Clark, Chuẩn Đô đốc Jacob và người anh họ thân thiết của tôi! Có lẽ họ sẽ muốn nghe ông giải trình việc cố tình khó dễ gây mất đoàn kết trong quân đội đấy!

Nghe đến tên những cấp trên, Duras trong phút chốc câm lặng. Tức nhưng không thể làm gì Thượng sĩ vì nó nói quá đúng. Hôm qua vừa bị Phó Đô đốc Clark kỉ luật còn không chừa sao hôm nay lại kiếm chuyện với nó?

Gã hủy luôn cả buổi luyện tập mà quay về phòng. Hee Mang đứng ngó theo đám sâu bọ quắn đít lên chạy theo một con "thủy quái" thì hả hê. Nó hỉnh mũi hít vào giọt máu đang lăn xuống thì bị sặc. Trong lúc ho liên tục, có ai vỗ lưng giúp nó. Nhìn qua thấy Andrew đang khư khư giữ tay mình, cậu lại hất ra, khụt khịt tự hỉ mũi. Mặc kệ mọi người quan tâm thế nào, Thượng sĩ ấm ức bỏ về. Vừa bước ngang họ thì tủi thân lên tiếng.

- Cảm ơn, anh em tốt thế này ... tôi không có phước để nhận đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top