XIV
"Em có phải người thương của tôi?"
Anh nhớ một ai đó ...
Taehyung muôn đời cực khổ. Dù ai viên mãn hay hạnh phúc thì người này vẫn mãi trắc trở vì nặng tình, vì cam chịu. Anh không biết nên trách bản thân hay trách những người đã nuôi dạy mình trở thành thế này. Dù tài giỏi, được mọi người kính trọng nhưng anh không có niềm vui cho riêng mình, vẫn cô độc và im lặng chịu đựng những bất công hay thiệt thòi. Tất cả ngưỡng mộ và tung hô sự trầm tĩnh ở anh, xem đó là nhân cách vàng nhưng với chính Kim Taehyung ... chỉ đơn giản là cô đơn và anh đã quá quen với nó để lên tiếng bày tỏ lòng mình. Sau những tổn thương như thế, khoảng lặng trong anh lại dần được nới rộng và gần như không thể chữa lành được nữa.
- Anh thấy thành phố của tôi thế nào?
Hee Mang xếp bằng trên lan can, đầu nó đung đưa theo giai điệu bài hát nào đó rồi chốc chốc nhoẻn miệng cười. Sự yêu thích được cậu nhóc bày tỏ quá rõ ràng, nó luôn giấu diếm cảm xúc thật của mình mỗi khi gặp đồng nghiệp. Câu hỏi mang âm hưởng vui tươi kia đánh tan khối tạ trì nặng trong lòng Taehyung, giúp anh thoát khỏi quá khứ buồn bã, quay về thực tại.
- Đẹp lắm! Rất đẹp ...
Cậu nhóc nắc nẻ, đầu vẫn đung đưa và mắt vẫn giữ nguyên tiêu cự nhìn về hướng biển, nơi duy nhất nó tìm được yên bình. Anh cũng thế, anh thật tâm thật tình không quen nói dối nên khi đã khen thì chắc chắn là thật. Tuy nhiên, tầm mắt của anh chỉ khóa ở đỉnh đầu Hee Mang ...
- Vì sao cậu lại như vậy?
- Hả?
Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, cứ thế cất giọng nhẹ tênh hỏi một câu nhưng không nhìn nó, muốn cho Hee Mang chút không gian riêng tư, để nó có thể tin tưởng mà trả lời anh. Cậu nhóc im lặng rất lâu, có lẽ cũng hơn 10 phút đồng hồ nhưng hai bên vẫn chưa ai lên thêm một lời nào. Đại tá không ép nó, chỉ hỏi thế thôi rồi cũng im lặng, hoàn toàn giữ đúng chuẩn mực của một cấp trên.
Hee Mang lờ đi câu hỏi vì nó vẫn đang nghi ngờ anh. Tổn thương quá nhiều khiến cậu dần thu mình và không muốn chia sẻ với ai. Mọi người đều nghĩ rằng cậu Thượng sĩ trở nên cáu gắt như thế là do không được vào Hải quân, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước! Nếu cậu để tâm thì đã không ngồi im tại đây và trở thành cảnh sát biển rồi. Nó tài giỏi, ai mà không biết. Nó thông minh, ai lại chả biết ... nhưng nó nghĩ gì thì ai mà biết chứ!
Bạn bè không có, một thân một mình sống xa nhà ở lứa tuổi còn quá nhỏ khiến Hee Mang chịu rất nhiều đả kích mà một đứa trẻ vị thành niên không nên chịu. Nó thu mình sống khép kín và luôn xù lông mỗi lúc ai đó nói động đến dù là tốt hay xấu. Luôn cô độc như thế ...
Ô hay! Người cô đơn, kẻ cô độc không phải lại quá hợp với nhau? Nhưng làm sao có thể chạm vào kẻ cô độc mà không làm bản thân bị thương? Có lẽ người cô đơn sẽ sớm tìm ra cách thôi.
Cả hai cứ ngồi đấy, trầm ngâm chuyền tay nhau chai rượu chỉ còn vài ngụm rồi cùng quay về căn cứ khi trời đã tối mịt. Thay vì lái thẳng chiếc xe vào bãi đổ rồi cùng về các khu nhà như thường lệ thì lần này, Hee Mang lại đưa Taehyung về trước dù phòng của nó ở ngay cạnh anh.
- Ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy.
Nó tránh mặt anh. Cậu nhóc không muốn cùng bước về với anh, cậu không muốn một lớn một nhỏ kẻ trước người sau vui vẻ nữa. Hôm nay nó nói với anh từng đấy lời có lẽ là quá nhiều. Đủ rồi! Nhóc không muốn anh biết thêm về nó.
Đại tá lại thất bại. Không sao, anh đã quen rồi nhưng cảm giác nhoi nhói ở lòng cứ đeo bám dai dẳng quá. Song anh không bỏ cuộc, Taehyung sẽ không để vuột mất cơ hội một lần nào nữa, lần này không được thì thử lại lần sau!
Đã quá giờ ngủ, thay vì lên phòng nghỉ ngơi thì Taehyung lại đến sảnh sinh hoạt, một mình ngồi đó. Anh nghĩ đến chuyến tàu Tuần duyên đầu tiên của mình, được vài phút thì ngẫng ra một lúc mới cho tay vào túi áo lấy viên kẹo gừng được gói vuông vức trong giấy sáp, nhìn rồi bất giác mỉm cười.
Anh sẽ tìm đến kho báu của đời mình bằng tấm bản đồ của riêng anh.
Taehyung về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi quay ra bàn làm việc với mỗi áo ba lỗ và quần sọt. Anh kéo chồng hồ sơ ngả vàng đến trước mặt, nhặt từng tờ lên đọc. Hồ sơ lý lịch của cậu Jung Hee Mang này nhiều còn hơn tấu sớ, càng đọc càng thấy mâu thuẫn. Đại tá cứ chú tâm như thế, mệt mỏi thiếp đi khi nào không hay mà đèn phòng vẫn mở cho đến tận sáng.
Bắt đầu một ngày mới, Taehyung vận quân phục chỉnh tề xuống sảnh gặp các quân nhân. Dù hôm qua anh lập công lớn nhưng vì đi với Hee Mang nên họ không có dịp để chúc mừng, sáng nay thấy anh mới vội đến vây quanh khen ngợi khiến anh ngại, cứ muốn tránh đi thì lại gặp ngay Trung úy Sam, ông niềm nở.
- Trời ơi! Căn cứ chúng ta có thêm nhân tài rồi. Đại tá hôm qua đi biển thế nào ạ?
- Ừm, đi vì công việc nên tôi không chú tâm lắm.
- Ôi không sao không sao! Mà ngài thấy khả năng lái tàu của Thượng sĩ thế nào? Ổn không ổn không?
Khi Trung úy hỏi, tất cả mọi người đều túm tụm lại, im lặng ngóng câu trả lời của anh. Taehyung không nói gì mà chỉ đưa ngón cái, đầu gục gật như thể rất hài lòng. Trung úy cười hì hì, tự hào vỗ ngực ầm ầm đính chính.
- Một tay tôi nuôi dạy thằng bé mà!! Phải xuất sắc chứ!
Ngay lúc đó, Hee Mang từ trên phòng đi xuống sân, ngang qua sảnh thì bị các nữ quân nhân vịn lại hỏi gặng đủ thứ khiến nó quạu quọ.
- Nè nè Thượng sĩ! Hôm qua em đi với Đại tá phải không?
- Ừ, thì sao?
- Em thấy phong thái Đại tá thế nào? Có oai phong như mọi người nói không?
- Không biết! Sao các chị không tự đi hỏi?
- Trời ơi, em ngồi cạnh Đại tá mà, phải thấy ngài phong trần ra sao chứ! Hỏi đến Đại tá thì ngài ấy chắc chắn cũng không biết vì đâu ai không cần gương mà có thể tự thấy được chính mình đâu!
Hee Mang lắc đầu, liên tục nói không biết rồi đi thật nhanh ra sân. Nó chỉ muốn xuống luyện tập một chút thôi cũng gặp chuyện phiền phức thế này.
"Vớ vẩn! Thích thì đi hỏi anh ta đi, hỏi mình ... Ai rảnh mà nhìn hộ."
Càng nghĩ càng bước nhanh, vừa ra khỏi sảnh đã đâm sầm vào một người làm cả hai té ngửa trên đất. Nó chưa kịp càm ràm đã nghe người kia lên tiếng trước.
- Ê da vàng! Sáng sớm ra bị quỷ ám à? Đi đường không nhìn, bộ ma dắt hả!
Dù Hee Mang kiêu ngạo song vẫn biết đâu là đúng, nào là sai. Cậu nhóc đụng trúng người ta, định sẽ xin lỗi nhưng nghe cái giọng đặc sệt của dân bản địa kia ong óng gắt vào đầu làm nó phát cáu, cũng to tiếng găng lại.
- Tưởng ai, hóa ra thằng da trắng vô dụng. Ôi thế chả cần bận tâm.
Nó phủi mông đứng dậy, ném cho Wolfgang ánh mắt khinh thường rồi nhẹ nhàng lách qua khiến cậu học viên kia tức giận, trừng mắt liếc theo Hee Mang, liều mạng đưa tay túm cổ áo nó kéo về.
- Mày đứng lại!
- Này, nói chuyện cho đàng hoàng, nắm cổ nắm áo tao ... mày phải hối hận đấy.
Wolfgang nghe cảnh báo thì hơi rụt lại nhưng rất nhanh, cậu lấy lại tâm thế xách nó lên. Với chiều cao và cân nặng khiêm tốn thì Hee Mang dễ dàng bị kéo lên hổng chân khỏi mặt đất, mặt đối mặt với cậu học viên kia. Tuy nhiên lần này nó không phản kháng, ra sức tay chân mà chỉ giương mắt coi thường Wolfgang, nó ngó đồng hồ rồi thách.
- Ngon thì đánh tao xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top