XI
- Tao bảo cút về!
Tất cả không nghe lầm. Chính xác là Hee Mang đã mất kiên nhẫn trước sự hợp tác của cả Liên Xô và Cuba để bắt bớ tàu cá. Thiếu tá Andrew đặt tay lên vai cậu nhắc nhở, không muốn nhóc làm càn khi thấy một cụm tiểu liên đang xoay về hướng mình.
- Bình tĩnh nào! Bọn này sẽ bắn thật đấy ... TẤT CẢ GIỮ VỊ TRÍ, ĐỪNG LƠ LÀ!
Taehyung nãy giờ quan sát cũng phần nào hiểu được vấn đề. Anh bảo Andrew đưa mình ống nhòm để nhìn thật rõ những cụm hỏa lực trên khinh hạm Liên Xô, phát hiện những cụm bắn tầm xa đều không có thủy thủ điều khiển, anh bắt đầu suy nghĩ.
- Thưa Đại tá, có thể Krival I sẽ bắn cảnh cáo nếu tàu chúng ta tiếp tục ở lại.
- Tôi cần biết số lượng thủy thủ của cả hai tàu cá.
Nghe anh nói, Hee Mang tiếp tục dằn xuống, hỏi lại số lượng người mà bên kia đang bắt giữ. Tổng cộng 44 thủy thủ nhưng có 13 người nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Tuần duyên Keywest, đã trốn thoát và an toàn trên tàu tuần tra của họ.
- Còn lại 31 người! Cũng không ít, anh nhìn giúp tôi xem các thủy thủ có đang trên tầng thượng của chiếc khinh hạm không và họ đang ở bên nào.
Taehyung tiếp tục quan sát rồi cho Thiếu tá và Thượng sĩ biết tình hình của 31 thủy thủ. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch giải cứu ...
- Khó lắm! Cậu đừng liều, nó là khinh hạm đấy!! Chúng ta có thể mất trắng cả tàu tuần duyên lẫn tuần tra, nguy hiểm cho cả thủy thủ đoàn lẫn những người đang bị chúng bắt. Nếu càn vào, đồng nghĩa với việc chúng ta xâm phạm lãnh hải và nó có thể bắn tự vệ.
- Này cũng không, kia cũng không!
Hee Mang cáu gắt đấm vào ghế. Taehyung cúi nhìn vào ra-đa một chút rồi ngóc dậy, gọi hai vị Sĩ quan đến nghe ý kiến của mình.
- Mọi người làm cho bọn này rướn sang phía ta được không? Chỉ cần khiến tàu Liên Xô nhích vào lãnh hải của chúng ta một chút thôi, ta có thể bắn tự vệ hoặc ... như Thượng sĩ Jung từng làm!
Cậu nhóc nãy giờ vẫn giữ ga đều đều, cố gắng bám sát biên giới biển trong lúc sóng và gió mạnh. Kế sách mà Taehyung nói khá hay, nó có chút hứng thú muốn nghe thêm nên quay sang hỏi tiếp.
- Nhưng bọn chúng có trên dưới 10 cụm hỏa lực nhỏ rải rác nối dài từ thượng tầng mũi rồi men theo các boong đến thượng tầng đuôi, hơn bốn cụm hỏa lực chính, còn thêm hai khẩu pháo. Tôi không nghĩ ta sẽ trụ lâu được, bọn này đã buông lời cảnh cáo rồi. Anh tính thế nào?
- Tính thế này ... thành công hay không chính là nhờ cậu!
Thì ra Đại tá nhìn ra được những cụm hỏa lực lớn hay các cụm đại liên của Krival I không có người điều khiển. Tận dụng thời gian bọn họ chưa kịp triển khai các cụm đó, anh muốn Thượng sĩ tiếp tục đàm phán với Liên Xô và Cuba, càng nhây nhưa càng tốt để khiến cho bên nọ tức giận. Tuy nhiên vì họ chỉ vừa mới khởi động các cụm tiểu liên vũ khí tầm gần nên nếu muốn bắn, bắt buộc phải rướn theo tàu tuần duyên và chắc chắn với gió to, sóng lớn thế này thì chiếc khinh hạm kia sẽ bị đẩy hẳn qua khu đặc quyền kinh tế Hoa Kỳ. Đồng nghĩa với việc xâm phạm lãnh hải, lực lượng Tuần duyên có đủ điều kiện để bắn đe dọa hoặc tự vệ.
- Nghe hay đấy! Được thôi, để tôi.
Hee Mang lại trưng ra nụ cười kiêu hãnh thường thấy, nó nhấc bộ đàm bắt đầu liên lạc với tàu Liên Xô. Bên kia vừa bấm nghe thì cậu đã không kiêng nể gắt vào máy thu.
- TAO BẢO CHÚNG MÀY CÚT!
- Hãy đàm phán trong ôn hòa. Nếu tiếp tục có thái độ không hợp tác, chúng tôi sẽ sử dụng hoả lực! ... Xin nhắc lại, cảnh cáo WMEC - 312, chúng tôi sẽ bàn giao số ngư dân vi phạm cho cảnh sát biển Cuba để tiếp tục điều tra và làm rõ ... Xin nhắc lại, xin nhắc lại, tàu WMEC - 312~
- Nhắc cái mẹ bọn mày.
- что за хрень?* (*Cái quái gì vậy?)
- NÓI TIẾNG ANH ĐI BỌN ĐẦN!
Thiếu tá Andrew thấy Hee Mang cao hứng quá cũng hơi lo lắng vì sợ chiếc khinh hạm kia sẽ làm liều. Dù Liên Xô là chúa sĩ diện và có thể bỏ lơ lời cậu nhóc nhưng đâu ai đoán được chữ ngờ! Bọn chúng mà điên lên tông thẳng vào con tàu tuần duyên hạng trung nơi ông đang ngồi cùng Đại tá Kim, Thượng sĩ Jung và đoàn thủy thủ 28 người này sẽ chết hết. Có thể sẽ không chết vì có tàu tuần tra Hoa Kỳ ngay bên kia! Nhưng chắc chắn là bị thương rất nặng ...
- Từ từ thôi, Hee Mang! Tôi thấy họng phóng lựu của bọn chúng đang xoay về phía ta rồi.
Đúng như dự đoán của Andrew, bộ đàm lại vang lên, truyền đến những lời cảnh cáo mà cậu nhóc xem là vô nghĩa. Nó khinh khỉnh thách thức.
- Thằng nào đang lái bên đấy ... giỏi thì bắn tao xem!
- CẬU NÓI GÌ VẬY!!!
Andrew hoảng hốt trước sự ngông cuồng của Hee Mang, ngay lập tức ông hối hận vì tin tưởng vào kế hoạch của Đại tá Kim và cậu nhóc. Ông vội giựt lại bộ đàm và nỗ lực xin phép được thương lượng nhưng đã muộn, họng pháo của khinh hạm đã khóa mục tiêu, phát tiếng xì xì gai người rồi "đoàng", quả pháo bay thẳng đến mạn phải WMEC - 312 nhưng Thượng sĩ đã đoán được ý đồ của Krival I. Nó mạnh tay xoay trở mũi tàu ngược về hướng lái theo mạn trái, lập tức giải quyết khủng hoảng khoảng cách và quả pháo bị lệch hướng, đâm thẳng xuống biển rồi nổ ầm khiến nước bắn tung tóe.
Cậu bật loa lớn, động viên thủy thủ đoàn giữ vững tinh thần, vị trí của mình rồi tiếp tục tập trung vào chiếc khinh hạm kia. Nó lại cho nối máy với Krival I rồi mỉa mai trong lúc tay ra hiệu cho Andrew kìm chặt đuôi tàu để mình có thể thoải mái nghiêng trái phải, né tránh hỏa lực bên kia.
- SAO THẾ? CÓ THẾ CŨNG BẮN HỤT? ĐỨA NÀO VẬN HÀNH MẤY KHẨU PHÁO VẬY?
Dù đang dầu sôi lửa bỏng nhưng Taehyung lại thấy buồn cười. Anh cứ khúc khích trước mấy lời xấc láo của Hee Mang, nghe cũng hài hước lắm chứ! Cứ lâu lâu nhìn nó rồi cười làm Andrew cũng lầm tưởng anh lần đầu ra khơi cùng lực lượng Tuần duyên đã bị dọa cho mất vía đến khóc cười loạn hết lên.
- Ngài làm sao thế??!
- Hì ... hả? À không, Thượng sĩ Jung đang làm tốt mà! Cậu cứ tiếp tục kéo cho họ rướn theo, khi nào đủ ... tôi sẽ nói.
- Ha ha, được! Tôi tin hết vào anh, đừng làm tôi hụt hẫng đấy, Đại tá.
Thiếu tá Andrew ngơ ngác nhìn cả hai rồi lại lắc đầu, nghĩ bản thân vì lo quá nhiều chuyện nên nghĩ vớ vẩn, vội chấn chỉnh rồi quay về với chuyên môn của mình.
Thêm một quả pháo nữa được bắn ra và Hee Mang lại nhanh tay hơn, né rất tốt. Cậu cố ý xoay mũi tàu rồi tăng ga như thể đang bỏ chạy, Krival I dù bắn không trúng nhưng không nghe bên Hoa Kỳ lên thêm một lời nào nữa mà cong đuôi chạy như thế thì đắc thắng, liền ra lệnh rướn theo.
Taehyung bên này cầm ống nhòm quan sát, hỗ trợ phần tầm nhìn cho thuyền trưởng và thuyền phó, đồng thời chờ tàu Liên Xô vào đúng vị trí thì triển khai kế hoạch. Anh còn cẩn thận đến mức cho thủy thủ mang máy ảnh đến chụp lại vị trí, tọa độ cũng như các biểu hiện không thiện chí của họ để tiện mang ra tòa án Quốc tế nếu có kiện tụng xảy ra.
- Một chút nữa thôi, thêm một chút nữa ... QUA RỒI!! THƯỢNG SĨ JUNG, BẬT CÒI CẢNH BÁO!
- Cảnh báo, cảnh báo! Krival I đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Hoa Kỳ. Nếu không rút lui, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực! Nhắc lại, các anh đang xâm phạm lãnh hải Hoa Kỳ, hãy kiểm tra lại tọa độ của tàu và rút khỏi vùng biển của chúng tôi! Nếu vẫn có ý định ở lại, chúng tôi được phép bắn tự vệ!!
- HÚC VÀO MẠN TRÁI CỦA KRIVAL I, CÁC THỦY THỦ TÀU CÁ ĐANG Ở ĐÓ. TÔI SẼ HỖ TRỢ CÁC BINH LÍNH ĐƯA HỌ SANG TÀU CHÚNG TA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top