LXXXV

- Đợi em đi cùng. Hãy đợi em ...

Hee Mang như gặp ảo giác. Nó cười hạnh phúc, dang tay ôm lấy người đàn ông trước mắt, vòng tay càng siết chặt khi anh ta đỡ nó úp vào người mình rồi chạy đi. Cậu đem gương mặt chôn sâu vào vai áo người nọ, cảm nhận hơi ấm truyền đến. Dễ chịu quá ... Người yêu của nó đây rồi. Chính là Kim Taehyung. Không ai khác ngoài anh ấy. Cậu Thiếu úy cứ vậy gục đầu trên vai vị Sĩ quan, miệng thỏ thẻ gọi tên người thương đầy da diết.

Đại tá từng quở cậu phải biết tự lo cho bản thân, phòng khi anh gặp chuyện không thể ở bên chăm sóc. Nhưng Hee Mang không thích! Không muốn nghe hay làm theo. Anh phải có trách nhiệm với nó! Vậy là nó giãy nãy chẳng nghe lời vì biết anh sẽ lại xuất hiện mỗi lúc nó cần, mà không bao giờ trách mắng hay than thở. Taehyung của nó giỏi lắm, có gì làm khó được anh đâu! Anh vượt qua tất cả, dù đôi khi gặp khó khăn, ngã quỵ song vẫn cố chỏi dậy vì lời hứa "trở về" với Jung Hee Mang nó. Người này chấp niệm, giữ lời hứa đến mức còn mỗi nửa cái mạng cũng quật cường đứng dậy chiến đấu. Chung quy vẫn do lời hứa đó!

Cậu nhóc vui lắm. Nó bây giờ nằm trong vòng tay anh, buồn tủi ôm ghì sau mấy trăm ngày xa cách. Thật sự ấm lòng khi Đại tá luôn ở bên, hết mực thương yêu mình. Thân thể đau đớn liền được chữa lành, nó chỉ mong cả đời an yên cùng người này. Không cần đòi hỏi thêm, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

Giật mình. Thiếu úy bật dậy, đầu cổ đầy mồ hôi lạnh, run lập cập. Nó nhìn quanh vài giây đã nhận ra ngay mình được đưa về bệnh viện.

Nhưng còn Đại tá?

Hee Mang ngóc đầu, mặt mũi lộ rõ vẻ lo sợ. Nó lật mền, bê cái đầu nặng trịch phóng khỏi giường thì chân liền sụm sâu, ngã bịch không có sức. Cậu bắt đầu hoang mang khi nhận ra bản thân bị thương nặng thế nào khi lồng ngực lạo xạo, càng di chuyển càng thốn lại còn khó thở. Và bây giờ nó mới cảm nhận được cơn đau rát châm chích do mấy mảnh bom gây ra. Cố gắng gượng dậy nhưng cái nhức nhối đánh bừng bừng trong từng thớ cơ lại kéo cậu nhóc nằm xuống, vật vã ôm hờ bắp đùi rỉ máu. Chưa bao giờ nó khốn đốn thế này, chỉ biết để đôi tay run bần bật quanh chân như một phản xạ rồi gọi lớn.

- TAEHYUNG ƠI!! ANH ƠI! EM KHÔNG ĐỨNG DẬY ĐƯỢC ...

Tuy nhiên, trái với hy vọng của Hee Mang, người chạy vào phòng chăm nó đầu tiên không phải anh. Người thứ 2 kia rồi! Và cũng chẳng phải Đại tá. Nó thất vọng đến ngất đi và rồi tỉnh dậy thì thấy một toán Sĩ quan, Hạ Sĩ quan tới thăm. Lại không có Đại tá. Anh đâu rồi?

À, Taehyung đã bị thương, sốt rất cao nên anh ấy có lẽ đang được điều trị. Phải không? Đúng không? Nhưng vì sao không ai đề cập đến anh? Lý do gì mọi người lại trầm mặc như vậy mỗi lúc cậu nhóc nhắc về anh? Nó uất ức chụp lấy Trung úy Sam, hung dữ gào vào mặt ông rằng muốn gặp Đại tá, bằng không sẽ tuyệt thực để chết quách cho rồi!

Lúc này, Duras bước vào bảo tất cả ra ngoài. Gã đến trước mặt cậu nhóc, bỗng hạ thấp đầu, nói lời xin lỗi. Nó không hiểu nhưng tính đa nghi trỗi dậy, tiếp tục im lặng chờ xem gã này lại diễn kịch gì. Và trái với suy nghĩ của cậu, Chuẩn Đô đốc chỉ có bối rối, mồm miệng lúng túng, không biết lựa lời chọn ý thế nào mới phù hợp nên định nói rồi thôi.

Hee Mang nheo mắt, kiên nhẫn chờ đợi câu chuyện từ gã thì gần mấy phút sau, Duras mới thở dài.

- Mong cậu bình tĩnh. Nếu không, tôi chẳng thể nói ra.

- Chuyện gì? Và lỡ tôi không bình tĩnh ... thì sao? Chuyện có phải liên quan đến Đại tá?

Gã thật sự rối bời, mỗi một câu nói ra đều được cân đo đong đếm. Tới lui mãi cũng là sợ chứng suy tim tái phát, gã liên tục nhắc cậu nhóc nhưng nó xua tay.

Trông thái độ của mọi người lẫn "quỷ biển" mỗi lúc Hee Mang hỏi về Taehyung cũng ngầm hiểu rằng, người đàn ông mang quân hàm cấp Tá kia có lẽ đã gặp bất trắc. Và khả năng cao là tình trạng anh ấy khá tệ, hoặc nguy cấp đến dường nào thì mới đủ gây ra sự chua xót trong từng ánh mắt, hay tạo nên sự rối ren ở mỗi hành động của họ như vậy.

Nuốt khan, nó ghìm lại đôi vai đang run lên rồi sụt sịt chiếc mũi đỏ, giọng lạc đi đôi chút.

- Tôi ổn. Nói đi! Tôi chịu được.

Bên ngoài, các quân nhân nín thở quan sát cậu nhóc. Tất cả đứng ngồi không yên, ai cũng muốn biết phản ứng của nó. Ngay khi Duras nói ra, họ thấy cậu nhóc nhắm nghiền mắt, cả người căng cứng chống chọi tin dữ nhưng rồi lại không có gì. Gã bất ngờ song chỉ nói thêm vài câu rồi đưa lại nó chiếc huân chương đã giữ của Taehyung. Sau đó cũng nhanh rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

Bên ngoài, Duras chưa kịp đi khuất thì Hee Mang đã chịu không nổi cú sốc mà ấp chiếc huân chương vào gò má, khuôn miệng nhỏ chành ra, mếu máo chẳng thành tiếng. Nó cứ vậy khổ đau trong im lặng, không muốn ai nghe thấy mình cũng chẳng cần ai quan tâm. Nó cần Taehyung nhưng anh đâu mất rồi?

Lúc này Sam mới đến kéo nó vào lòng ôm chặt, tay vuốt lưng tay xoa đầu an ủi đứa trẻ này. Thiếu úy bỗng vỡ òa, nó ấm ức rúc đầu vào tay áo ông nức nở không dứt. Phải cả nửa giờ sau mới có thể bình tâm lại mà nói chuyện.

- Khi nào tôi có thể xuất viện?

- Cậu vừa tỉnh lại thôi. Còn~

- Tôi hỏi chừng nào được xuất viện?

- Ít nhất là 7 ngày nữa nhưng đó chỉ là xuất viện. Nếu muốn đủ sức khỏe để sinh hoạt tại ngũ như trước thì phải 6 tháng.

Sam đứng cạnh chờ đợi, tay chân sẵn sàng. Chỉ cần tính trẻ con của nó trỗi dậy, lao ra khỏi giường đi lung tung thì liền bắt lại.

- Mấy giờ rồi?

- Sắp 9 giờ tối, cậu~

- Ông về đi. Tôi còn ngủ.

- Hả? À ờ, vậy tôi về.

Trung úy tắt đèn rồi lớ ngớ vặn cửa. Khi ra khỏi phòng còn khó hiểu nhìn lại, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Ông đã nghĩ thằng bé này sẽ làm ầm lên hay bướng bỉnh chạy loạn, thét la om sòm như mọi lần. Đúng thật chẳng lường trước được điều gì!

Lại một ngày nặng nề trôi qua. Sam vừa đi vừa đắn đo, chẳng biết có nên tố giác gã Duras Nelson về tội làm nội gián hay không. Dù gã hối hận, đã nỗ lực cứu Đại tá và Thiếu úy nhưng đó chỉ là sự hối lỗi muộn màng. Thiệt hại về người và của vẫn nhan nhãn trước mắt, Sam thật tâm muốn nói cho Hee Mang nghe nguyên nhân 2 lần không kích phía Bắc Triều nhắm vào phi đội trinh sát của Taehyung, đều là có chủ đích và toan tính sẵn.

"Có nên nói không? Thằng nhóc Jung đã quá khổ rồi, nói ra khác nào công kích tinh thần nó? ... Nhưng không nói lại có lỗi với Đại tá Kim ..."

Ngang qua khuôn viên bệnh viện, Sam lập tức nhận ra bóng lưng quen thuộc của cậu kỹ sư cơ khí Rell Harris, liền gọi hỏi thăm về đống thương tích cũ. Được một lúc lại để ý cuốn sổ sờn rách trên tay Rell nên đã bắt qua chuyện của Balmer.

- Tôi đã bần thần cả tuần từ sau hôm nghe được tiếng nổ tang thương đó. Tôi ... không thể ngủ!

Rell bị ám ảnh. Hình ảnh Balmer cười ngạo nghễ rồi nổ tung sẽ không thể xóa đi khỏi tâm trí cậu. Khóe mắt cay cay, cậu nhớ cậu phi công hạng ba nọ, là người dám đứng lên bảo vệ, giúp đỡ cậu hết mình. Thế nên dù không quá thân nhưng cả 2 cùng xem nhau như chí cốt.

Không phải ai nhập ngũ cũng muốn chém giết lập công. Có người nhập ngũ vì chút ít tiền lương nuôi đàn em ăn học, thì người nọ cũng bán mạng để phụ giúp gia đình. Nào có ai muốn dấn thân vào chốn hiểm nguy bao giờ? Nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh họ buộc phải làm thế! Mọi người đều có nỗi niềm riêng và rồi cùng tụ họp tại đây, trở thành anh em chí cốt dưới mưa bom bão đạn. Và chiến tranh là mất mát. Hôm nay cậu vỗ vai động viên tôi, ngày mai cậu lại đi mất ...

Tính ra từ khi nhập ngũ đến giờ, cậu chưa khóc lần nào dù bị mắng chửi, ngược đãi, đánh đập hay lần gần nhất là về trạm với 37 phần trăm thương tích. Tuy nhiên, những ngày này là ngoại lệ!

Rell thật sự cảm mến cậu bạn này. Lúc kể chuyện cho nhau nghe mới biết cậu Balmer Miller này mồ côi, sống bằng nghề phụ bếp. Ngoài ra còn nuôi đâu đó thêm 3 đứa em trai có, gái có và họ sống ở khu ổ chuột tại thị trấn Annecy, Pháp. Cậu sang Mỹ tìm công việc mới và nhập ngũ, ròng rã cả nửa năm mới về quê được một lần. Balmer nói có đứa em gái út rất thích ăn kẹo dẻo. Trước không có tiền thì cậu tự mày mò làm, từ khi nhập ngũ phải đi xa thì mỗi lần về đều mua cho nó một gói làm quà. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gói kẹo nào nữa.

- Và bây giờ tôi tiếp tục mất đi người hết mực nâng đỡ mình, ân nhân của tôi. Không có Đại tá, tôi sẽ vẫn chỉ là thằng kỹ sư quèn thế mạng người ta. Tôi ...

Nước mắt lăn dài trên má, Rell mệt mỏi nhìn Trung úy, thốt lên những từ ngữ cay đắng.

- Chiến tranh, nó ... tàn khốc lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top