LXXXIV
- KHÔNG!!!
Chân Thiếu úy trượt khỏi cọc bích. Nó hoảng hốt khi toàn bộ cơ thể bị lôi đi, tay bắt đầu quơ loạn mong bắt được thứ gì cứng cáp giữ lại cả 2 không cùng rơi xuống nước. Dẫu đã cố gắng nhưng tay nó vẫn trống không, chẳng có gì để cậu nhóc bám vào và cứ tuyệt vọng bấu víu trên sàn.
Ngay khi nửa thân dưới lao ra khỏi mạn, Hee Mang đã nghe một tiếng uỳnh ngay phía trên. Đôi tay ai đó đã túm được cậu nhóc và giữ chặt nó trong lúc Đại tá đu bám bên dưới. Hai tay và hông nó bị kéo nghịch đau xé, tưởng như sắp rách đến nơi nhưng nó cố nhịn lại. Dồn lực vào bám chắc bắp tay người bên trên.
- CỐ LÊN! GIỮ CHẶT, ĐỪNG BUÔNG RA.
"Chuẩn Đô đốc!?"
Cậu nhóc ngờ ngợ, ngóc đầu nhìn vào đôi tay chi chít bông băng kia, bắt đầu suy đoán. Vài giây sau có thêm vài người nữa tới giúp. Bấy giờ phía trên mới đủ sức lôi Thiếu úy và Đại tá lên. Vật vã suốt mấy mươi phút chẳng rõ nhưng đủ để da lìa thịt rách. Song với nó, đau đớn không quan trọng. Ngồi trên tàu, cậu nhóc ngóng xuống dưới mãi, có mấy người thấy áo nó lấm tấm máu mới kéo đi xem vết thương nhưng nó vùng ra. Nhất quyết chờ Taehyung được đưa lên an toàn.
Mất thêm mấy phút đồng hồ mọi người mới đỡ được Đại tá. Anh kiệt sức, da thịt bủn beo trắng buốt lạnh ngắt nằm vật trên sàn. Tay chân Hee Mang run rẩy vì đau cơ vẫn cố phụ giúp, nắm chặt áo anh lôi về phía mình. Nó mắt ướt nhẹp, mếu máo quàng đôi tay nhỏ qua người anh ôm ghì rồi gục đầu lên ngực, lắng nghe từng nhịp đập chân thực. Nhẹ nhõm vì Taehyung đã ở đây nhưng quay lại, cậu nhóc vẫn tỏ ra dè dặt với Chuẩn Đô đốc Duras và đám lâu la của gã. Thấy gã động chạm vào anh, loay hoay xem vết thương trên người, nó chỉ nhìn một lúc rồi kéo người thương về phía mình như trẻ con khư khư giữ món đồ yêu thích, ngập ngừng.
- ... cảm ơn.
Gã nhận được lời "cảm ơn" thì lúng túng, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Lại nhìn vào đôi chân quấn đầy gạc trắng của mình, Duras nghĩ tới việc Taehyung cùng học trò của anh vừa nghĩa hiệp cứu mạng gã. Đây là lúc gã nhận ra bản thân sai hoàn toàn! Thế nên mới ngượng ngùng, ra tay giúp đỡ xem như là chút gì hối lỗi. Sau đó, gã liền chống nạng quay về buồng lái tiếp tục chỉ huy. Không phải vì trách nhiệm, mà do quá xấu hổ, chẳng còn chút tôn nghiêm nào để ngồi lại đối mặt với người gã từng 3 lần 7 lượt đẩy vào nguy hiểm. Duras phát lệnh cho tàu hộ vệ nhổ neo, hết tốc lực theo hướng biển Nhật Bản đồng thời gọi về hàng không mẫu hạm Valley Forge, cho máy bay đến hỗ trợ.
Bên ngoài, Taehyung nửa tỉnh nửa mê, liên tục gọi tên người yêu khi loáng thoáng nghe được tông giọng lo lắng của cậu. Hee Mang càng ôm anh chặt hơn trong lúc đợi các binh sĩ đưa cán đến, mang anh về phòng điều trị.
Phi đội Bắc Triều lần nữa sà thấp, vào vị trí chuẩn bị cho đợt oanh tạc thì PF-18 đột ngột tăng tốc trong lúc neo vẫn đang thu lại. Động thái bất ngờ phía Hoa Kỳ khiến bên nọ hoang mang, chẳng biết vì sao đang chống cự quyết liệt lại bỏ chạy. Tuy nhiên, chúng biết 2 vị Sĩ quan Cấp cao là Chuẩn Đô đốc Nelson và Đại tá Kim vẫn an toàn trên tàu thì bất chấp. Quyết dí sát phía sau bắt bằng được cả 2 làm con tin.
Súng máy được triển khai. Các MiG-15 xả đạn lên thượng tầng, hòng tiêu diệt bớt lực lượng và cản bước tiến của tàu hộ vệ về vùng an toàn. Thương vong nhiều hơn dự kiến, các bác sĩ quân y chạy trối chết hỗ trợ mấy nhóm binh sĩ đưa người bị thương về chữa trị. Taehyung gần như bị bỏ quên, nhưng anh và Hee Mang không chờ được nữa khi mưa đạn bắt đầu đổ xuống. Nó hổn hển lôi anh nằm sát vào vách rồi dóng mắt lên trời, canh chừng đạn pháo.
Chiếc MiG-15 mà Balmer cho rằng do Wolfgang lái lại lượn lờ, bắn liên tục vào vị trí sát vách boong trên, nơi Thiếu úy ngồi ôm lấy Taehyung. Cậu nhóc kéo anh sang chỗ khác, cứ vậy lui dần về góc boong. Đây là góc khuất, khó căng để bắn chính xác nhưng Wolfgang không từ bỏ, liên tục đảo qua lại chỗ đó.
Hee Mang rơi vào thế kẹt không thể chạy cũng không có gì để phòng thủ, đành liều mạng xốc Taehyung lên nhấn vào góc, sau đó quay lưng ôm anh. Mang tấm lưng nhỏ bé dựng thành khiên chắn, bảo vệ Đại tá. Nó chẳng rõ vì sao anh không tỉnh táo và cơ thể nóng bừng cho đến lúc chạm vào sau be sườn, có thứ gì đó cứng và rất bén cấn lên tay cậu nhóc. Nó cẩn trọng quét hờ mấy ngón tay qua lại chỗ đó mới phát hiện thứ ghim vào sườn sau của anh là một thanh sắt. Máu bắt đầu đóng lại quanh đó rõ là vết thương đã xuất hiện khá lâu mà không ai biết. Taehyung vật vờ vì mất máu quá nhiều.
Hee Mang bất lực với từng loạt đạn chực chờ cắn vào lưng. Sốt ruột nhìn người thương đau đớn, nó siết chặt Taehyung đang sốt cao trong tay. Cắn răng chịu đựng không biết xử trí thế nào cho đến khi cụm pháo số 5 xoay nòng về hướng chiếc MiG kia, vật lực bắn giải vây cho Đại tá và nó. Rell gào lớn, chỉ về cửa buồng hoa tiêu đang mở cách đó vài mét.
- CHẠY ĐI THIẾU ÚY!! MANG ĐẠI TÁ ĐI ĐI, TÔI YỂM TRỢ.
Cố gắng vác anh trên vai, chạy từng bước nhỏ tránh trượt ngã trong lúc loạn lạc. Mãi cũng đưa được anh vào chỗ an toàn. Nó lục tung buồng hoa tiêu tìm bộ dụng cụ sơ cứu nhưng không thấy, đành để anh nằm đó còn mình chạy ra ngoài. Sau mấy mươi phút cuối cùng cũng lấy được một bộ, nó lại tất tả quay về thì từ trên đầu lao xuống cả một chiếc oanh tạc cơ B-29 phía Bắc Triều bị bắn rụng cánh, mang theo 2 quả bom 100 kí.
Máy bay cày nát cả thân tàu, xuyên thủng khoang vũ khí bên dưới, tất cả đạn pháo ở trong liền được kích hoạt bởi nguồn nhiệt quá lớn từ chiếc phi cơ kia. Sàn tàu gồ lên, phồng rộp, gãy tanh tách rồi nổ tung. Hee Mang bị sức nổ hất văng, đầu đập vào lan can đau điếng. Tai nó ong ong, hoa mắt mơ hồ bò về phía buồng hoa tiêu khi máu chảy thành dòng trên trán. Khó khăn lên tiếng.
- Taehyung, Kim Taehyung ...
Hướng về nơi Đại tá đang nằm, nó gồng chân đứng dậy muốn chạy tới liền ngã oạch. Choáng váng nhìn thứ mảnh vụn găm đầy chân mình, máu nhiễu từng giọt đẫm cả quần kha-ki, đau đến tê liệt.
Cậu Thiếu úy chẳng màng xung quanh, tiếp tục bò đi, lôi theo cái chân giần giật vì nhiễm trùng. Bên dưới các khoang bỗng nổ thêm một đợt, Hee Mang lại bị tung lên quật xuống. Cậu nhóc nằm ngửa giữa con tàu cháy ngùn ngụt, ý chí vẫn kiên cường nhưng thân thể không cho phép. Nó tệ quá! Cứ ôm được anh rồi vuột mất anh hết lần này đến lần khác. Taehyung của nó ở ngay đằng kia, cách nó vài mét thôi nhưng sao xa quá. Cố gắng mãi vẫn chưa thể chạm vào ...
Lại một tiếng nổ khác. Cần cẩu, ròng rọc rơi xuống chắn quanh người Thiếu úy. Thêm một tiếng nổ. Lồng ngực Hee Mang dội lên, nó hộc máu. Nắm chặt chiếc Huy hiệu Đại tá được khen tặng từ Thế Chiến thứ 2, nó nhớ về lần cùng anh bay lượn trên trời. Thật hạnh phúc.
Đưa mắt nhìn trời xanh phía trên, nó mũi cay mắt ướt vươn tay chạm vào áng mây trắng.
- Đợi em đi cùng. Hãy đợi em ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top