LXXX

- Mày tự bỏ qua cũng được mà!! Khoe mẽ mãi ...

Taehyung phủi đi mông quần, nhún vai trề môi ra chiều vô tội.

- Biết sao được. Là Sam viết chứ có phải do Hee Mang của tôi đâu! Đọc tiếp nè.

- Xì. Tiếp!

Đại tá đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc lẹm nheo nheo tập trung vào hàng chữ trong thư, nụ cười trên môi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Klaus và mọi người nhận ra điều bất thường, ai nấy nghiêm lại, đợi phản ứng của Taehyung. Thư trong tay anh vẫn chưa được đọc hết đã hạ xuống, xếp gọn trong túi áo. Anh quay đi, bước thẳng về hướng văn phòng của Phó Chỉ huy. Các quân nhân đoán lại có chuyện không hay liên quan đến "quỷ biển", họ cùng theo anh đi gặp gã hỏi cho ra lẽ.

Vừa tới cửa, Đại tá đã không kiêng nể mà xoay hư luôn tay vặn, dữ tợn bước vào trong sự ngỡ ngàng của bọn tôi tớ họ Nelson. Chúng lắp bắp, sợ muốn xón ra quần nhưng vẫn cố cương lại với nhóm Sĩ quan thì liền bị Taehyung nạt.

- "Con rùa rúc đầu" của bọn mày đâu rồi? Bỏ cái mai chạy đi đâu hả!

Thì ra gã vì chút việc ở Bộ nên đã cất cánh bay về từ 2 ngày trước. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Taehyung. Đưa tay xỉ vào trán thằng tôi tớ lớn cấp nhất, anh gầm gừ.

- Đi báo lại với gã hèn hạ đó. Sau khi chiến tranh kết thúc ... tao sẽ xé xác gã. Tao thề!

Nói rồi bỏ đi. Bọn tay sai lóc chóc chưa hiểu chuyện, nhìn Đại tá giận dữ ra mặt thế này thì rất sợ. Mọi người biết anh đang cáu nhưng vì vấn đề gì lại khiến Taehyung thay đổi, có thể thuận miệng buông lời đe dọa như vậy thật hiếm thấy. Thì ra trong thư, Trung úy Sam y lời cậu nhóc Thiếu úy, ghi chép tường tận mọi chi tiết vụ cướp biển bắt sống nó. Ông nói thêm rằng đã điều tra được 2 cuộc điện thoại gọi cho bọn hải tặc, ngoài ra còn có mã hiệu của 2 tàu chở dầu cùng sà lan cát đã cống nạp cho đám cướp biển ...

Kể đến đây, tất cả đều bất bình. Vài người tức giận muốn bỏ tàu, quay về căn cứ tìm Chuẩn Đô đốc. Số khác thì sửng cồ, muốn gọi ngay về Bộ tố giác gã. Tuy nhiên, đó chỉ là những bức xúc nhất thời. Chỉ huy hạm đội số 2 biết chuyện đã đến gặp riêng Đại tá Kim. Trực tiếp khuyên giải và hy vọng anh cùng mọi người có thể tạm gác lại tội lỗi của gã cấp trên, mà tập trung cho những trận đánh sắp tới. Taehyung đồng ý.

Đến 25 tháng 10, khoảng 270.000 quân Trung Quốc tràn vào Triều Tiên khiến quân đội Hoa Kỳ cùng lực lượng Liên Hợp Quốc ngỡ ngàng. Không ai ngờ mức độ quân số lại đột ngột xuất hiện đông đảo đến vậy. Dù vậy nhưng chỉ sau vài cuộc đụng độ ban đầu, quân đội Trung Quốc lại rút lui sâu vào các vùng núi. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc liên tục có những đánh giá sai lầm trầm trọng khả năng tác chiến của Trung Quốc khi nhận định sự rút lui kia là thể hiện yếu thế. Cứ theo tư tưởng đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục tiến quân về sông Áp Lục, hoàn toàn không đếm xỉa hay cảnh giác về lời cảnh cáo của Bắc Kinh.

Chiến dịch đầu tiên của Trung Quốc nổ ra suốt 11 ngày tiếp theo với sự phòng ngự của 2 sư đoàn của quân đoàn ở khu vực Hoàng Thảo Lĩnh và Phó Chiến Lĩnh ở mặt trận miền Đông. Sau lại dùng thêm 3 quân đoàn và 3 sư đoàn phản kích tại mặt trận miền Tây.

Chiến dịch thành công đẩy lùi quân Mỹ đến phía nam sông Thanh Xuyên.

Tưởng chừng chỉ có bấy nhiêu khó khăn nhưng không! Các quân đoàn Trung Quốc chẳng biết từ đâu cứ liên tục xuất hiện, thay nhau áp đảo Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc tại các mặt trận liên Triều.

Vào ngày 7 tháng 11, các quân đoàn 20, 26, 27 thuộc binh đoàn số 9 lần lượt tiến vào Triều Tiên. Lúc này, binh lực tác chiến của Trung Quốc lên tận 9 quân đoàn, gồm 30 sư đoàn. Tổng cộng không dưới 380.000 quân, chiếm ưu thế vượt trội so với lực lượng của Liên Hợp Quốc chỉ có 220.000 quân, tương đương 5 quân đoàn, 13 sư đoàn cùng 3 lữ đoàn và trong đó, quân Mỹ chiếm đa số.

Đất liền không ổn yên thì mặt biển cũng dậy sóng. Phía hàng không mẫu hạm Valley Forge do Duras Nelson là Phó Chỉ huy, liên tục nhận sự phản công dữ dội từ lực lượng Không quân Bắc Triều ở các MiG-15. Cuối cùng đã phải tháo lui và nhanh chóng quay về vùng biển Nhật Bản để tránh các thiệt hại nặng nề cho hạm đội.

Đến ngày 13 tháng 11, Duras tiếp tục nhận một loạt các đàn áp từ phía lực lượng Bắc Triều nên đã đề xuất, cho đội không thám 107 do Đại tá Kim làm Đội trưởng đi dò xét tình hình bên phe địch. Nhưng kì lạ, lần này gã Chuẩn Đô đốc đã đánh tiếng trước ...

- Phòng hờ đội của mày lại biếng nhác, tao sẽ theo giám sát lần này!

Trông thói ra vẻ đó, Taehyung ngoẹo đầu chán chường nhìn gã, cười nhạt.

- A ha. Được thôi!

Theo ý Duras, anh cho đội kỹ thuật kéo ra thêm 3 chiếc tiêm kích. Vậy tính sơ theo Taehyung thì phi đội do thám hôm nay đông đảo hơn bình thường. Mỗi vị trí thêm vào một người. Dù vậy nhưng Đại tá vẫn bực mình, quất bẹp đôi găng da vào cánh máy bay, lầm bầm.

- Chẳng hiểu được. Bay trinh sát tưởng bay đổ bộ, đi rình người ta mà kéo bầy đàn lũ lượt ... đách hiểu!

Đội kỹ thuật theo lệnh anh. Ba chiến đấu cơ vừa được đưa lên, định đẩy qua sàn thì "quỷ biển" lên tiếng.

- Thêm người đi!

Đại tá khựng lại, nụ cười trên môi khô cứng, nghĩ mình lùng bùng lỗ tai nên từ tốn.

- Thứ lỗi, động cơ hơi ồn. Ông nói gì đấy, Chuẩn Đô đốc?

- Thêm người.

Taehyung phẫn nộ. Rất muốn xù lông vồ vào gặm nát thây gã điên kia. Nhưng dù sao cũng nên giải thích trước.

- Mỗi vị trí phòng thủ đều được thêm vào một phi công. Tức hiện tại số máy bay trong phi đội chúng ta lên tới 8 chiếc, tính luôn trinh sát cơ. Ông còn bảo thêm người? Sao đi ăn trộm ăn cắp mà la làng ầm trời làm chi vậy?

Cãi qua lại một hồi, vẫn là gã Nelson cho thêm 2 phi công nữa bay cùng. Xem như đội bay có tổng cộng 9 tiêm kích và 1 máy bay trinh sát. Taehyung bất lực, dộng ầm vào lan can rồi nhảy vào ghế lái. Sau khi Rell thông báo đầy đủ các thông số thì kỹ thuật viên phất cờ hiệu, anh mở đường cho toàn đội.

Tiếng động cơ từ 10 chiếc máy bay rú vang trời, có lẽ cách cả trăm mét còn nghe thấy. Anh không nghĩ đợt bay trinh sát này sẽ suôn sẻ. Ngồi trong buồng lái, Taehyung nhăn nhó đánh giá sau khi ngóng mãi vào 2 động cơ bên cánh, còn nói qua loa về mấy chiếc khác.

- Ồn kinh khủng. Đi cùng nhau thế này tôi nghĩ Mangie ở tít Florida cũng nghe được tiếng động cơ nốt! Mà cậu có mang dù theo không?

- Tôi ngồi ngay phía sau còn nghe chữ mất chữ không ... Dù? Tôi có!

- Tốt! Này Rell! Cậu còn nhớ giả thiết tôi nói với mọi người về Duras chứ? Nếu chuyện đó xảy ra thật thì ... chịu khó ngồi "ghế bay" nhé. Mong rằng sẽ không ai bắn cậu.

Cậu phi công phụ lấy làm lạ, hỏi lại anh.

- Vậy còn ngài? Ngài không định thoát sao? Người yêu ngài vẫn chờ ở Mayport mà.

- Ừ thì ... ai nói gì đâu! Nhắc nhở cậu thôi. Sợ khi bấm ghế thì cậu giật mình, quên bung cả dù rồi tan xác thôi. Còn tôi thì ừm ..  đừng lo! Hứa với thằng bé sẽ về rồi, tôi không dám thất hứa đâu.

Đã vào không phận Bắc Triều, toàn đội hạ độ cao. Tình hình bên dưới được trinh sát cơ quan sát rồi liên tục truyền tín hiệu cho các máy bay trong phi đội. Đại tá nhắc nhở mọi người hãy xem kỹ các khu xưởng cùng bãi đỗ. Trong lúc đó anh cũng phụ một tay một đầu, rời vị trí xuống thấp hơn nhìn cho rõ. Hai máy bay tiêm kích cũng theo nhịp bay của anh mà hạ độ cao.

Taehyung liếc ngang dọc những vị trí trọng yếu của căn cứ bên dưới, tình cờ phát hiện đống rơm gần chuồng ngựa di chuyển, anh bảo Rell dùng ống nhòm quan sát kỹ hơn điểm đó rồi lẳng lặng nối ra-đi-ô với Balmer và Eddy.

- Quay lại đội hình. Đống cỏ khô hướng 10 giờ có lẽ là nòng của pháo cao xạ.

Không biết hiểm nguy trước mắt. Gã Duras thấy 3 chiếc tiêm kích định về vị trí thì quát ong óng trong ra-đi-ô.

- CHƯA BIẾT ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ CẦN THIẾT LẠI PHÁT LỆNH QUAY VỀ! TIẾP TỤC DO THÁM ĐI CHỨ ...

Mặc kệ mấy câu khiếm nhã của Chuẩn Đô đốc. Taehyung không trả lời cũng chẳng buồn nghe, cứ nhìn chòng chọc vào đống rơm ban nãy, nhắc 2 đứa học trò mau chóng tập trung lại với đội.

Đại tá nỗ lực cảnh báo. Tuy nhiên, trước khi nhóm của anh kịp lên khỏi độ cao mà pháo phòng không có thể bắn tới. Taehyung đã nhìn thấy ánh lửa đánh lên ngay tại đống rơm đó.

- TRÁNH ĐI, BALMER! QUA PHẢI!! BÊN PHẢI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top