LXXV
- Đại tá đừng gắng sức.
Anh ngồi một hồi mới lại thử đứng dậy. Biết cơn đau nghiêm trọng đến từ đâu nên Taehyung đã cẩn thận hơn. Trông anh sinh hoạt khó khăn thế này, đa số mọi người đều tức giận khi Đại tá của họ không được chuyển về bệnh viện điều trị. Có người còn đến thẳng phòng của Phó Chỉ huy, tức Chuẩn Đô đốc Duras Nelson để hỏi cho ra lẽ nhưng cái họ nhận lại chỉ là mấy câu quát tháo vô lý từ gã cà chớn kia.
Người khác bị thương nặng liền được chuyển về bệnh viện hoặc trạm xá điều trị. Riêng Kim Taehyung anh có lẽ được nghỉ ngơi đã là một đặc ân. Dù không tiện đi lại nhưng Đại tá vẫn ôm theo cặp nạng sang thăm đám học trò. Tụi nó có tình có nghĩa, vừa nghe thầy muốn ghé qua liền chạy đi mượn chiếc xe lăn rồi đẩy Taehyung về phòng sinh hoạt. Vài đứa khác thì mau lẹ xuống bếp xin nấu món gì ngon ngon đãi thầy của tụi nó. Mấy đứa binh lính dù thuộc chủng quân khác nhưng đứa nào đứa nấy cũng kính nể Đại tá Kim lắm. Vậy là cả bọn kéo hết lên tầng thượng ăn uống, kể chuyện cho nhau nghe. Lát sau lại có thêm các vị Sĩ quan Cấp cao tới chung vui ...
- Logan đã sợ đến mức tự tắt ngúm ra-đi-ô của mình. Nghĩ làm vậy là cả đội không biết nó sợ! Nè, nói cho mày hay, tao biết hết đấy.
Balmer không hề giận khi nghe phía trinh sát cơ tố giác đứa bạn của mình. Cậu không trách thằng bạn vì quá sợ cuộc đụng độ vừa rồi mà né tránh chuyện chiến đấu. Balmer còn thông cảm nữa là đằng khác khi Logan nghèo khổ nhưng gia đình đông người, và tất cả chi phí đều dựa vào đồng lương của cậu ấy. Nếu Logan thực sự xảy ra chuyện, thì cả nhà lớn nhỏ cậu ấy sẽ sống ra sao?
Taehyung thật sự đã dạy học trò của mình rất tốt.
Không những thế, anh luôn quan tâm các học viên và đồng đội. Quyết không bỏ lại một ai. Khi mọi người tuyên dương nhau và bỏ qua Logan, thì cậu chàng đã tủi hổ, không lên tiếng cũng chẳng đính chính mà chỉ lẻn về buồng trước. Nhìn học trò của mình như thế, Taehyung không nỡ để cậu chịu tiếng oan nên đã gọi lại. Anh khoác vai cậu ta, khen.
- Đừng tuyên dương mỗi chúng tôi. Logan cũng có công đây!
- Đại tá. Ngài có nói quá không? Thằng chuột chũi này mà công cán chi! Kíp lái máy bay trinh sát chúng tôi nhiều lần muốn liên lạc với cậu ta mà mãi không được. Khi đó bọn tôi đã bỏ xa máy bay địch rồi, gọi cậu ấy quay lại giúp ngài và 2 phi công còn lại. Thế mà ra-đi-ô cứ im lìm.
Balmer không nhịn được, bước lên bảo vệ bạn.
- Lệnh của Đại tá là bảo vệ trinh sát cơ mà. Logan làm vậy là đúng! Cả bọn cùng quay lại hỗ trợ Đại tá, lỡ xui xẻo bên trinh sát bị mai phục rồi đắm luôn máy bay có phải là gay go không? ... Mày làm tốt lắm, Logan!
Cậu bạn ái ngại, lên tiếng nhận lỗi và cảm ơn Taehyung cùng Balmer đã tin tưởng, cảm thông cho hoàn cảnh lúc đó. Không khí đang vui bỗng có giọng nói như ngỗng đực vang lên. Trổng không và rất chướng tai.
- Vui vẻ lắm hay gì mà ăn uống. Hả! "Sư tử vắng nhà, thỏ đế tưởng mình là vua" à?
- Có lẽ ông quên nhưng mọi người gọi tôi là "gấu". Dường như ông hơi vội ... đánh giá người khác là "thỏ đế" trong khi bản thân lại thừa hưởng trọn vẹn duy nhất tập tính nhát gan từ nhà thỏ?
- Mày nói gì!
Taehyung tập tễnh bước lên, nạng trong tay chống đều đến trước Chuẩn Đô đốc. Anh không nể nang, ngó một lần từ đầu tới chân gã rồi gục gật, đánh giá.
- Trông không giống "sư tử" lắm nhưng có kẻ đã tự nhận rồi thì cứ công nhận bừa đi cho vui cửa vui nhà.
Đồng đội của anh nghe được mấy câu châm biếm gã hề Duras thì thích thú. Họ nhướn mày, khúc khích không chút tôn trọng.
- Thôi đừng. Mọi người cười lớn như thế thì tội cho tôi. Xương sườn nứt một đoạn mấy xen-ti vẫn chưa lành đâu, cười to quá lỡ tôi cười theo thì đâu có ai nhảy vào tiêm kích bay đi kiếm tin tức về cho Phó Chỉ huy!
Bị kháy đến tức điên, Duras lại giở trò thâm độc, câu nào cũng đầy ẩn ý về sự an toàn của Jung Hee Mang. Nhưng Đại tá anh vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thế thì còn gì để sợ? Đám tôi tớ của gã Chuẩn Đô đốc cũng hùa hùa chỉ vào Taehyung như mấy con thú hoang. Chúng như điên loạn mà cắn bừa. Bị mắng chửi chói tai song Đại tá vẫn từ tốn.
- Tính ra Phó Chỉ huy ông không nên được so sánh với bất kì loài động vật gì. Vì chúng ít nhiều cũng có ích ở mặt nào đó và ông thì ngược lại. Ông bảo mọi người "thỏ đế"? ... Xem nào, trong cùng một ngày tôi mất đi 2 đứa học trò, bay về tàu với một động cơ rực lửa, nhận hàng tá thương tích nhưng vẫn phải ở lại con tàu chết tiệt này, chiến đấu cùng mọi người trong lúc ông hứng khởi nhận đống huân chương, bằng khen từ Bộ Tư lệnh. Ông vui ... thì có quyền gì cấm chúng tôi vui?
Mọi người nghe được mấy lời chỉ trích của Taehyung thì rất bất ngờ. Trước giờ Đại tá sợ gã này lắm, sao hôm nay lại thế? Còn "gan vàng dạ sắt" mà quật ngược khiến gã câm lặng, mãi vẫn chưa lên được câu nào hợp lý ngoài mấy lời mắng nhiếc vô lý ban nãy.
Anh đã nhận ra điểm khác thường từ lúc vừa đáp lên tàu. Trông Duras thảnh thơi, ung dung đi dạo trong lúc mọi người ra sức dập lửa thật sự sai lắm. Nhưng vẫn là suy đoán nhất thời của Taehyung vì cũng có khả năng gã ghét anh, nên đã không màng tới sự sống chết. Tuy nhiên, lần vừa rồi thì khác xa với mọi hôm khi đội của anh bay do thám. Lúc đó Duras còn không thèm hỏi tin từ đội, liên tục tỏ ra cau có mỗi khi nghe lời chúc mừng Taehyung toàn mạng quay về. Phải chăng có mờ ám?
- Nếu ông gan dạ thật sự ... vậy sao không cùng tôi đảo một vòng Bắc Triều? Xem tình hình địch bên dưới thế nào.
Mọi người nhao nhao bên dưới, họ đồng tình với Đại tá. Họ Nelson nọ cứng họng, chẳng thể làm gì hơn ngoài thẳng chân bước bừa về phòng. Còn các quân nhân một dạo không thấy cấp trên của họ ương ngạnh, cương trực như trước. Nay được dịp mãn nhãn thì cùng ùa vào, thi nhau vỗ bộp bộp vào người Taehyung xem như "khen thưởng". Klaus phấn khích vô cùng, ông cười hà hà.
- Mãi mới thấy Đại tá Kim trở lại! ĂN MỪNG!!
Niềm tin vào vị Sĩ quan quật cường này ngày một tăng cao. Dù Taehyung không được toàn quyền quyết định mọi thứ, nhưng binh lính luôn ưu tiên và đề xuất ý kiến của anh trong mỗi buổi họp hay sinh hoạt. Chính vì được tin yêu như thế mà tinh thần của Đại tá cũng thoải mái hơn. Các chấn thương hồi phục đáng kể và anh đã có thể quay lại với chiến đấu cơ sau một tháng "treo cánh".
Ngày 8 tháng 10 năm 1950, quân Mỹ vượt qua vĩ tuyến 38, tiến sâu hơn vào Bắc Triều. Chủ tịch Mao Trạch Đông gấp rút phát lệnh tập kết Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc. Ông tìm đến Liên Xô, nói với Stalin rằng "Nếu chúng ta để Hoa Kỳ chiếm đóng Triều Tiên, chúng ta phải chờ Hoa Kỳ tuyên chiến với Trung Hoa", và xem sự can thiệp vào Triều Tiên là một hành động tự vệ cần thiết.
Không những thế, Mao còn gửi đến Moskva Thủ tướng Chu Ân Lai nhằm nói rõ hơn ý của ông và Liên Xô đồng ý yểm trợ. Tiếc thay, điều kiện lại là giới hạn cung cấp yểm trợ bằng Không quân không quá 100 ki-lô-mét tính từ mặt trận. Điều này khiến người Trung Quốc tức giận. Họ đã thực sự nghĩ "người anh em" Liên Xô sẽ cung ứng lực lượng yểm trợ Không quân toàn diện, nào ngờ chỉ là giới hạn.
Mỹ biết điều này nhưng lại vờ đi, tránh cuộc chiến leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Thế là các phi cơ Mig-15 từ Liên Xô khoác lên mình màu sắc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là thách thức to lớn đối với các phi công Liên Hợp Quốc ...
Lại một buổi luyện tập và hôm nay, ngày 18 tháng 10, là ngày Đại tá Kim trở lại bầu trời. Kíp lái của Taehyung còn một cậu cơ khí, chính Hee Mang sau khi nhận tin người yêu bị chấn thương nghiêm trọng thì nằng nặc "bắt" anh phải đi cùng "phi công phụ". Hai người vận đồ kháng áp, chờ "gấu đen" được nâng lên. Sau lần đụng độ đó thì nó bị hư hỏng nặng, cần sửa chữa và đã khá lâu anh chưa thấy lại chiến cơ của mình. Taehyung vỗ vai cậu cơ khí.
- Tôi hơi lắt léo. Có buồn nôn cứ nói. Nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top