LXXIII

- Cá với mọi người, Nam Hàn sẽ chiến thắng!

Thiếu úy reo lên trong lúc chiến sự phía bên kia Thái Bình Dương nổ ra dữ dội khi Không lực Hoa Kỳ đột ngột xuất hiện với số lượng lớn. Bộ binh được củng cố nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Không quân khi họ thực hiện khoảng 40 phi vụ mỗi ngày. Phía Bắc Triều vô cùng hoang mang trước sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tác chiến. Tuy nhiên, điều này đã làm ảnh hưởng nặng nề đến người dân khi 32 cây cầu trọng yếu lớn nhỏ tại Triều Tiên đều bị oanh tạc cơ B-29 của Hoa Kỳ nhắm vào.

Công cuộc di tản người dân bị đình trệ, gây ra thương vong vô số khi Hoa Kỳ quyết định nhắm vào những đường có khả năng tiếp viện cho binh lính Bắc Triều. Các kho tiếp liệu chính, những nhà máy lọc dầu và cả hải cảng nhận hàng nhập cảng cho kho tiếp liệu quân sự cũng bị tấn công dữ dội, quyết chặn đứng mọi nguồn cung ứng cần thiết cho tiền tuyến.

Chủ tịch Kim Il Sung khiếp vía trước sự tấn công ồ ạt từ Không quân Mỹ. Ông khẩn cầu Stalin giúp đỡ, kêu gọi viện quân từ các nước Cộng sản nhưng Stalin cơ bản không muốn gửi thêm quân đến, vì sợ phải đối mặt nguy cơ gây chiến với "gã khổng lồ" Hoa Kỳ. Do vậy mà Stalin tìm đến "anh lớn" Trung Quốc và gửi một bức điện cho Chủ tịch Mao.

Cuối tháng 8 năm 1950, các tiểu đoàn xe tăng từ San Francisco được đưa đến và Hoa Kỳ có hơn 500 xe tăng loại trung tại vành đai Busan cùng hàng loạt các binh sĩ từ Liên hiệp quốc. Đầu tháng 9, lực lượng Liên Hợp Quốc và Nam Hàn lại được củng cố mạnh mẽ khi tiếp tục đón thêm một loạt số lượng lớn binh sĩ từ các nước đồng minh. Cụ thể, quân số phe đồng minh đã lên đến khoảng 180.000, gần gấp đôi so với Bắc Triều là 100.000 quân.

Tại căn cứ Không quân ở Nhật Bản, Đại tá Kim cùng các Chỉ huy, Phó Chỉ huy và Tư lệnh họp bàn về chiến lược. Mọi người đều tin rằng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc nếu phe họ cứ theo đà này vượt qua vĩ tuyến 38.

Kết thúc buổi họp, Taehyung quay về căn cứ theo lệnh của Phó Chỉ huy hạm đội số 2, Chuẩn Đô đốc Duras Nelson. Đồng đội húych vào vai anh, nhắc nhở.

- Ê Đại tá, lại đi cầu hồn kìa!

- Bậy bạ! Phải nói cho đúng. Là đi tế vong hồn cựu Sĩ quan phi công Wolfgang Norwood. Khoan đã! Hơi ngượng miệng ... phải là "cựu phi công cơ bản" chứ? Thằng khốn đấy chỉ vừa tốt nghiệp thôi mà cái danh "cựu Sĩ quan" đâu ra vậy!!

Klaus từ phía sau bước lên, cốc một cú thật đau vào đầu cậu phi công hạng ba Balmer, một trong những học trò xuất sắc của Đại tá Kim. Ông vừa mắng vừa nhắm vào mông đứa nọ mà đá.

- Người ta chết rồi cũng không tha. Cùng là đồng đội với nhau, dù thằng Wolf có xấu xa thế nào thì chì chiết người chết vẫn là sai nhé, nhóc con!

- Thắc mắc có mỗi cái danh hiệu cũng bị chửi. Chưa thấy ai bay dở như thằng đó! Chỉ vì có thằng anh là Chuẩn Đô đốc mới được chễm chệ ngồi trên ghế phi công. Nào ngờ ngày xuất kích đầu tiên lại kéo luôn nguyên chiếc phi cơ xuống biển. Sau đó còn được cho cái danh "anh dũng hi sinh". Bởi vậy ... đáng đời.

Balmer nói rồi chạy lẹ, không để các chú bác Sĩ quan kịp đánh mình thêm cái nào. Họ lắc đầu, nhìn qua Taehyung, "mắng vốn".

- Cậu dạy học trò thế nào để nó mang tư tưởng đồng đội chết là đáng vậy?

Anh mở tủ sắt cất đi vài thứ quan trọng, không quên ngắm qua Hee Mang rồi đóng tủ, nhún vai.

- Mấy đứa này cũng lớn rồi. Bọn nó biết thế nào là bất công nên việc công tác tư tưởng không còn hiệu quả đâu ... Dù sao thì tôi cũng phải đến trình diện, mấy việc còn lại nhờ ông nhé, Trung úy?

Klaus thở dài, xua tay đuổi anh đi nhanh kẻo lại bị khó dễ. Gần 10 phút sau khi phát lệnh thì Đại tá đến trình diện. Dù anh có mặt khá sớm nhưng khi bước vào vẫn phải nghe lời chói tai. Những phi công khác muốn lên tiếng thay anh nhưng Taehyung chỉ nói anh ổn và công việc tiếp tục trôi vào tay đội của anh.

Trước vị thế hiện tại của lực lượng Hoa Kỳ, Duras Nelson càng tự mãn. Gã siêng năng luôn gửi điện báo về cho Bộ, thông báo tình hình ở đây với các cấp lãnh đạo. Và hiển nhiên để gây ấn tượng với cấp trên về tốc độ báo cáo cũng như lượng thông tin nhiều, mang tính chính xác cao thì các Sĩ quan, binh sĩ thuộc hạm đội số 2 phải hoạt động hơn cả 100 phần trăm công suất. Trong đó, phải nhắc đến đội bay trinh sát số 7 của hạm đội do Đại tá Kim là Đội trưởng ...

- Matthew, Logan! Đừng bay thấp. Chúng ta đang ở trong không phận của Bắc Triều đấy. Thích lượn thì tôi cho hai cậu về tàu, lượn đến khi hết xăng rồi đáp xuống biển luôn cũng chưa muộn. Balmer và Daniel, chú ý trên đầu, đừng để bị tấn công bất ngờ.

Hai cậu chàng khúc khích trên ra-đi-ô không chút lo lắng.

- Thầy ... thoải mái đi ạ. Bọn em giỏi mà!

- Tôi biết. Tôi dạy các cậu mà còn lạ lẫm gì nữa! Nhưng là giỏi trong lớp của tôi, trên bầu trời của Hoa Kỳ. Bây giờ các cậu đang đối mặt với địch, lạng quạng là tan xác ngay!

Đại tá cảnh báo cả đội vì thấy điểm kì lạ. Anh cùng mấy đứa học trò bay do thám nhiều đến mức biết rõ giờ sinh hoạt của lính Triều Tiên. Ấy vậy mà hôm nay sân đỗ và một số kho xưởng bên dưới lại im lìm, không chút động tĩnh. Taehyung nhìn đồng hồ, nghi hoặc.

"Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi. Chẳng phải bọn chúng mở kho tiếp liệu mỗi ngày vào giờ này sao?"

Mặc kệ, đám học trò cứ liên tục luyên thuyên trong tai nghe của anh về một món ăn nào đó mà chúng nó vừa ăn ban nãy. Nhận ra người thầy đáng kính của tụi nó im lặng nãy giờ, Balmer lên tiếng trấn an anh.

- Thôi mà, thầy đừng căng thẳng quá! Đây đã là chuyến trinh sát thứ 9 của tụi em rồi. Cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Thầy lo lắng thêm già người.

Đại tá chép miệng. Uổng công anh dồn tâm huyết dạy dỗ cả bọn, để rồi bây giờ chúng nó cãi lời, còn rủa Sĩ quan ngoài 30 như anh là già.

- Toàn đội cảnh giác, yểm trợ trinh sát cơ hạ độ cao. Quan sát nhanh đi!

Phía máy bay trinh sát bắt đầu báo cáo tình hình bên dưới của địch cho Đội trưởng. Nghe xong, Taehyung vẫn chưa hết hoang mang, nghi ngờ địch gài bẫy mình nên đã hạ lệnh rút lui. Trên đường bay về, mấy đứa nhỏ vẫn vô tư cười ha ha với nhau. Anh lại nhắc.

- Bay mới 9 chuyến thì đã là gì! Chưa từng trực tiếp chiến đấu với kẻ địch thì kinh nghiệm của các cậu vẫn là số không ... Này Matthew, bung cánh tà ra làm gì vậy? ... Logan!! Cậu đang bay trước đội đấy. Chậm lại! ...

Bị nhắc nhở, tụi nó mất vui lại quay qua trêu Taehyung bắt đầu lôi thôi hệt như Đại tướng Brown, thầy của anh.

- Thì cũng là thầy với mấy ông Chỉ huy không cho đám học viên vừa tốt nghiệp bọn em tham gia vào trận đấu. Bay trinh sát hoài, chán ngắt! Học tiêm kích, cường kích xong lại cho bay trinh sát.

Nghe đứa học trò ngáp ngắn dài, anh mắng lớn.

- Tỉnh táo đi! Trinh sát nói trắng ra là đi rình người ta. Các cậu muốn tham chiến? Tốt! Cứ bay do thám đến khi nào nhận định đúng khoảng 50 phần trăm tình hình của địch đi. Khi đó, tôi sẽ để lũ nhóc mấy cậu tha hồ ôm tiêm kích xả đạn!

- Ha ha, thầy già thật rồi. Bọn em nghe mọi người kể trận Midway ngày xưa thầy một mình cân 3 chiếc tiêm kích. Họ bám đuôi ráo riết vẫn không hạ nổi "Gấu đen". Chà, được chiêm ngưỡng cảnh đó thì đúng là mãn nhãn ... À có thằng nào biết thực đơn chiều na~

Tiếng oét xé tai từ ra-đi-ô bên Matthew lập tức kéo cả đội bừng tỉnh. Chiếc tiêm kích của cậu ta lập tức phát nổ sau khi nhận một quả pháo từ mặt đất. Là pháo phòng không tự hành. Đội trinh sát đã bị phát hiện!

Taehyung lập tức tăng tốc, bình tĩnh vượt lên bay đầu phi đội, dẫn đường cho các máy bay còn lại. Kế hoạch rất nhanh được vạch ra, 2 tiêm kích còn lại sẽ yểm trợ anh bay trước, hộ tống trinh sát cơ quay về tàu Vally Forge. Đại tá vừa dẫn đường vừa làm mồi nhử khi liên tục chao cánh, hạ độ cao hòng thu hút sự chú ý từ hàng rào phòng không. Ngay khi Taehyung quay về vị trí, có chiếc tiêm kích phe địch vồ lên từ sau lưng, bất ngờ bắn đón đầu anh khiến kính chắn gió vỡ toang. Ghì bả vai bật máu vào ghế, anh rít lên.

- Mẹ nó ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top