LXX

- Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu. Rồi em sẽ quên được anh.

Taehyung tàn nhẫn phủi tay, đứng dậy quay đầu bước ra bến tàu, không muốn nhìn lại. Mất hơn nửa giờ mới đến nơi, vài ba binh sĩ nheo mắt dòm, qua mấy phút cũng chỉ thấy bóng dáng cao cao và họ giật mình khi nhìn thấy Đại tá Kim. Anh lầm lũi tay xách vai vác bước tới, đôi mắt sâu thẳm thâm quầng càng làm gương mặt hốc hác thêm đáng sợ.

Họ dừng tất cả hành động. Đống lương khô vừa được buộc dây kéo lên cũng ngừng lại, mọi chú ý đều dồn vào Taehyung. Lấy làm lạ vì đường từ căn cứ đến bến thật sự khá xa, những Sĩ quan thường đi xe riêng hoặc cùng ngồi xe dù với các binh sĩ, riêng anh lại lủi thủi đi bộ một mình với đống hành lý nặng chục kí. Tại sao? Còn nữa, biểu cảm đó là gì?

Không phải hôm qua còn vui vẻ dắt tay Thiếu úy Jung đi dạo trên boong hả? Cớ gì hôm nay trông ngài lại xuống sắc như thế? Vì sao ngài muốn tránh mặt mọi người? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu họ khi nhìn vào người đàn ông tội nghiệp kia. Lý do nào đã khiến Đại tá của họ hao gầy đến thế?

- Đại tá, hành lý của ngài ...

- Không, cảm ơn. Tôi tự xách được.

Men theo hành lang về buồng, anh xếp gọn mọi thứ vào đó rồi quay ra tủ sắt bên ngoài. Vừa mở tủ đã thấy ngay nhẫn đính hôn của hai người, là chiếc nhẫn vàng khảm đá quý mà ông chủ hầm mỏ tinh chế riêng cho cả hai.

Taehyung đã tháo nhẫn khoảng hai tháng trước ngay khi biết mình phải đi Hàn Quốc. Anh nhớ những lời chửi bới, nhiếc mắng của Trung úy Sam về việc anh nhẫn tâm thế nào với cậu nhóc ... Không phải vì anh bạc bẽo. Chỉ là Taehyung sợ bản thân không vượt qua nổi mỗi lúc nhìn vào chiếc nhẫn đó. Anh sợ mình quá nhớ thương người yêu rồi quay về níu kéo, làm khổ nó. Nhưng sau cùng thì Taehyung vẫn chọn trở về gặp nó lần cuối, tiếp tục tạo cơ hội cho bản thân tổn thương nó lần nữa. Câu nói của Hee Mang vẫn vang vọng bên tai anh ...

"Tại sao quay về chứ? Sao anh ác với tôi quá vậy?"

Nó tức giận mới nói thế nhưng Đại tá lại xem đó là một lời trách móc dành riêng cho anh. Khiến anh luôn thấy tội lỗi mỗi khi có ý định ở lại và rồi Taehyung lệch lạc. Anh bị ám ảnh bởi câu nói kia. Kẻ tội đồ này lại muốn xóa hết mọi ký ức của Jung Hee Mang về anh bằng cách tiêu hủy đi những thứ có liên quan đến mình ...

Quẫn bách đến hóa ngu muội.

Bây giờ chuyện cũng đã rồi, anh mới bịn rịn cầm nhẫn chùi vào áo khoác, lau đi lớp bụi mỏng. Lại đeo nó trên tay, anh ngắm nhìn như người thương thật sự ở đó. Thình lình, một bàn tay thộp lấy vai anh, lay mạnh.

- Ê NHÓC!! LÂU QUÁ MỚI GẶP LẠI. À không. Bây giờ phải gọi là ngài Đại tá Kim.

Taehyung giật mình. Bao nhiêu cảm xúc liền bay mất, ngơ ngác nhìn qua người đàn ông trung niên vừa gọi mình, ngờ ngợ.

- Ông là ...?

- Trời đất! Thằng nhóc này!! Là Đại úy Klaus Roger hay nhắm vào máy bay Đức của mày mà xả đạn đây. Chúng ta từng gặp nhau ngay hướng Bắc hải phận quốc tế, cùng với Chuẩn Đô đốc Jacob. Nhớ chưa?

Anh nghĩ một hồi mới gục gật. Sau cùng đã nhớ ra ông già Pháo binh ngày trước hay truy sát mình mỗi lúc xuất kích.

- Ha ha, nhưng bây giờ lên Thiếu tá rồi. Bắn mòn cái tay, điếc lỗ nhĩ mới lên được cái chức này. Còn thằng nhóc này ... Chà chà, bây giờ là Đại tá. Xem như ngày xưa tao nhắm trượt mày mãi cũng xứng đáng. Quá giỏi!

Đứng đó một lúc lại có thêm mấy người đồng đội cũ xuống chào hỏi. Họ nỗ lực đôn đốc tinh thần anh, liên tục kể về kỉ niệm xưa và chiến công oai phong của nhau, rất hạn chế đề cập chuyện tình cảm nên cũng phần nào làm Đại tá nguôi ngoai đôi chút. Nhờ có họ mà khoảng thời gian buồn chán này nhanh qua đi. Thoáng chốc đã 6 giờ sáng, mọi thứ được thu xếp ổn thỏa và hàng không mẫu hạm Valley Forge CVA-45 cùng 6 khu trục hạm chính thức nhổ neo.

Ngày đầu tiên trên tàu, Phó Chỉ huy Duras Nelson gọi tất cả lên tầng thượng cùng sinh hoạt, đồng thời công tác tư tưởng với những quân nhân chưa từng làm việc với gã. Xem như là thị uy trước, tránh việc bất bình dẫn đến bất hòa. Gã hiển nhiên không bỏ qua Taehyung. Ngoài việc liên tục đề cao Đại tá thì gã còn nhồi thêm ít nhất vài chức vụ vào hồ sơ của anh. Điều này đồng nghĩa với chuyện nhiệm vụ của Taehyung nhiều hơn những Sĩ quan Cấp cao khác tận 3 lần.

Nghe gã Chuẩn Đô đốc nhắm vào anh mãi, khiến các quân nhân cũng khó chịu. Klaus cau mày thì thầm với Đại tá Kim thì bị nhắc nhở. Ông vừa định lên tiếng thì bị gã ngắt ngang, mắng rằng Thiếu tá này không được dạy dỗ kỹ càng làm mọi người càng bất bình.

"Đây là gã Chuẩn Đô đốc hay khó dễ cậu hả Tae? Nhỏ mọn công kích cậu cứ như tình địch của thằng bé Hee Mang nhỉ!"

- Tôi đang không nói tiếng Anh hay sự nghe hiểu của ông thật sự có vấn đề vậy, Thiếu tá Klaus?

- Này này, Phó Chỉ huy. Khoan nói về việc tôi "mất dạy" thế nào, mà hãy bàn về cách ông ưu ái Đại tá Kim đi! Ôi thế quái nào thằng nhóc trẻ măng đấy lại được việc hơn mấy lão già bọn tôi nhỉ?

- Đừng dùng cái não bò đó để nói chuyện với tôi.

- Khoan đã, nghe lại một chút về mấy chức vụ ông "cho" Đại tá nào ... vừa là Đội trưởng đội bay do thám, vừa là Đội trưởng đội bay tiêm kích, là Đội trưởng đội bay trinh sát nhảy dù, còn là Đội trưởng đội bay hộ tống oanh tạc cơ! Ôi chà, nhiều "Đội trưởng" như thế thì lương tháng sau này của Đại tá khá khẩm lắm đó. Mọi người, vậy có phải Phó Chỉ huy Nelson đây thiên vị không ạ?

Vì bị một bộ phận lớn các Sĩ quan Cấp cao công kích ngay ngày đầu lên tàu, gã Phó Chỉ huy phải chấp nhận im lặng, hạn chế mích lòng số đông. Nhiệm vụ của Đại tá Kim cũng được giảm xuống nhưng vai trò hay chức vụ thì vẫn giữ nguyên như thế. Sau mấy chục phút giảng đạo cũng giải tán, các quân nhân liền chia thành vài nhóm lớn nhỏ đi với nhau. Bạn bè của anh gọi Taehyung lại, cùng thắc mắc về Duras.

- Ê Tae, gã ban nãy bị khùng hả? Hay là si mê cậu quá? Câu nào cũng "Đại tá Kim", tôi đếm được 9 hay 10 lần gã nhắc tên cậu rồi.

- Nhóc Kim, con thủy quái vừa rồi là tình địch của thằng bé Thiếu úy thật à? Sao cậu ăn mặn vậy?

Nghe mọi người nháo nhào, Taehyung phì cười. Không biết là cố tình chọc ghẹo cho anh vui hay họ già chuyện với nhau mãi rồi quen miệng. Đến khi cần kể đúng sự thật lại không biết hay không nhớ. Đại tá khổ sở đính chính. Lúc này mọi người mới ồ à vì chân tướng chuyện này khác xa với những thứ họ được nghe trước đó.

- Lạy Chúa! May mắn thật. Tôi còn nghĩ cậu bị bom đạn nổ bên tai nhiều quá, đâm ra xuất hiện chứng tâm thần nào đó.

- Còn Jung Hee Mang? Hồi sáng chúng tôi không thấy thằng bé đến tiễn cậu. Hai người giận nhau à?

Hỏi đến cậu nhóc, sống mũi Taehyung lại cay cay. Anh lắc đầu, thừa nhận với họ về sự tàn độc của bản thân ...

- Tôi bỏ em ấy lại.

- Cái gì?

- Có lẽ bây giờ, Hee Mang vẫn chưa biết tôi đã đi mất.

Trái với suy nghĩ của anh. Cậu nhóc đã dậy từ lúc 7 giờ vì đồng hồ réo inh ỏi đầu giường. Ngay khi Hee Mang nhận ra mình nằm trên giường ngay ngắn thế nào, thì chính là lúc tim nó nhói lên. Bàng hoàng, nó ôm chặt tấm mền đang đắp trên đùi, nước mắt ứa ra.

- Mình ... đã ngủ từ lúc nào???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top