LXVII

- Thú thật ... tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Trung úy thở dài, cả hai rơi vào trầm mặt một lúc lâu mới lại lên tiếng.

- Vì chuyện cũng đã rồi nên tôi không dám đánh giá ai cả, nhưng Đại tá ... sao ngài không chia sẻ với chúng tôi? Mọi người mất điểm trong mắt ngài đến thế hả?

Sam cười hì hì, lời nói mang chút ý trách móc. Đại tá nhìn xa xăm, bút máy trong tay liên tục gõ cộp cộp, anh thở dài.

- Trung úy, nếu sao chổi là xui rủi nhất, thì tôi chính là xui xẻo hơn cả nó. Không hề biết bản thân đã làm gì quá đáng để nhận lại hậu quả hôm nay. Tôi phải đối mặt với những lỗi lầm mà tôi ... chưa bao giờ gây ra. Dù vậy thì tôi tiếp tục cố gắng sửa chữa mọi thứ và rồi vẫn không vừa lòng người ta.

- Đã là ghét, thì ngài có tự moi tim mổ bụng cũng vẫn không vừa mắt.

- Ông đoán xem! Là trên đời này thật sự tồn tại loại người kì lạ như thế, hay là do tôi đối xử người khác bạc nhược đến mức đáng bị căm thù như vậy?

Sam vỗ vào vai anh. Nói là tâm sự người đồng nghiệp nhưng lại xem Taehyung như đứa em mà răn dạy.

- Có tồn tại hạng người đốn mạt như thế, cũng là vì những kẻ quá tốt bụng như ngài. Đừng trách tôi lắm lời. Đó là sự thật! Mà sự thật thì mất lòng.

- Vậy ra tôi sai thật?

- Sai rành rành!

Vừa hỏi xong, Sam đã không ngần ngại quát lên. Ông ta dường như tức lắm khi tay cứ dứ dứ cốc vào nón da của anh. Và theo sau mỗi cú cốc là một câu "dạy khôn" muộn màng từ ông.

- Phải chi ngài chịu nói với mọi người về chuyện xấu của gã khốn kia, chịu bàn với chúng tôi thì bây giờ chắc chắn đã có cách giải quyết. Ngài có bao giờ xem chúng tôi là đồng đội đâu! Chuyện gì cũng chỉ mình ngài xử lý được, cái gì ngài cũng giành làm thay. Bảo bọn lính lác chúng tôi đối xử tệ với người yêu ngài hả? ĐÚNG! ... Chúng tôi tệ thế đấy, làm cho thằng nhỏ chịu uất ức nhiều như vậy đó! Rồi sao? Ngài có tạo điều kiện cho bọn này chuộc lỗi không?

- Tôi~

- Tôi cái gì! Suốt ngày chỉ "tôi, tôi, tôi, tôi". Ngài không còn gì khác để nói với bọn lính lác này ngoài mấy câu "tôi ổn, tôi lo được, đừng lo, ..." hả? Ngài nghĩ mình là thánh thần hay sao, dang cả hai tay che trời rồi thì ai chiến đấu? Lúc đó địch nó xiên cho đổ ruột lại tiếp tục bài ca con gấu "tôi ổn, tôi không sao". Lạ lùng thật chứ!

Đang rầu rĩ lại bị ăn mắng, Đại tá cũng muốn nói rõ cho người đàn ông hơn mình 11 tuổi hiểu, nhưng vừa lên câu nào liền bị người kia dùng thứ gọi là kinh nghiệm sống hơn 42 năm quật ngược.

- Suy đi nghĩ lại thấy ngài với thằng nhóc xứng đôi lắm!

Taehyung nghe đến Hee Mang lại đượm buồn. Tuy nhiên, chẳng phải ông ấy vừa mắng anh sao? Tự dưng nhắc đến rồi khen người thương của anh khiến Đại tá bỗng chốc bị ngơ. Mặt mũi nghệch ra, tròn mắt nhìn Trung úy bức bối tay chân cứ vỗ bem bép và miệng thì thao thao bất tuyệt. Phát hiện anh đang ngớ ra thì Sam càng lớn tiếng.

- Cái gì! Ngài nhìn gì chứ? Tôi đang mắng ngài đấy!! Xứng đôi quá đi chứ. "Tôi, tôi, tôi ...", một người cứ "tôi" lên là nghĩ bản thân như Chúa trời chở che con dân, đứa còn lại mà "tôi" thì toàn là ương bướng, ngang ngược. CHẲNG BAO GIỜ LÀM CHÚNG TÔI HẾT LO LẮNG! Hừ, ngài có biết cảm giác tấm tức trong bụng khi nghe mọi chuyện đã rồi và không thể can thiệp được gì không? Ngài với thằng nhỏ kia đúng y như vậy đó! Chả bao giờ chịu chia sẻ. Mà đến khi chịu nói ... thì toàn nói chuyện đi vào hang cùng ngõ cụt!

- Tôi phải đi tập~

- Tôi chưa mắng xong! Nghe nốt câu rồi đi ... Ngài tự thân tự lực lo bấy nhiêu chuyện, sau cùng đổi lại được gì? Hả? Ngài sắp phải mất mạng, thằng nhóc Thiếu úy suốt ngày u sầu, đồng đội bọn tôi đứng ngồi không yên vì cảm thấy bản thân quá vô dụng. Bực thật chứ!! Ngài trải qua bao nhiêu chuyện còn tin được Duras? HA! LỜI TIỂU NHÂN NÓI MÀ NGÀI CŨNG TIN!! Tôi~ ôi trời ơi, tôi tức ngài chết được!

Taehyung biết Sam quan tâm mới nói vậy nhưng anh đâu còn cách nào khác. Bây giờ mọi chuyện cũng lên kế hoạch xong xuôi hết, chỉ chờ ngày xuất kích. Anh ngắt lời ông bạn, buồn buồn tủi tủi hỏi.

- Tôi có nên tránh mặt Hee Mang cho đến lúc phải đi không?

Dù bị hỏi bất ngờ vẫn không làm khó được Sam. Ông đập bàn cái bốp rồi chỉ ra ngoài.

- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG NÊN! Còn chút ít thời gian bên nhau sao cứ muốn làm khổ nhau?? Ngài. Đi ra ngoài kia. Dắt thằng nhỏ đi chơi. Đưa nó đi theo, xem ngài đấu tập. Cố gắng vui vẻ lên!

Nói rồi nhưng sợ Taehyung sẽ ngại mà không làm theo. Ông tự hứa với lòng sẽ thay Andrew chăm nom đôi trẻ này, vậy là Trung úy lại lặn lội đi tìm Hee Mang, kéo cậu nhóc về đưa tận tay cho anh Đại tá xong xuôi mới yên tâm rời đi.

Chưa bao giờ anh đối diện với người mình thương mà sượng sùng đến vậy, cả nó cũng thế. Hỏi đưa nó đi xem đấu tập, Thiếu úy cũng chỉ gục gật.

Trên đường đến cảng, tay anh và nó không buông lỏng dù chỉ một chút. Hai bàn tay một to dày một thanh mảnh cứ đan chặt vào nhau không rời cho đến tận lúc bước lên hàng không mẫu hạm. Chuẩn Đô đốc Jacob L.Stone, người đã có ơn đưa anh về với quân đội Hoa Kỳ đứng đó, đích thân quan sát mọi việc. Gặp lại Taehyung, ông ngại ngùng ngã mũ.

- Chào ông, Chuẩn Đô đốc "nửa trên" Jacob! Sao hôm nay rảnh rỗi qua xem đấu tập thế?

- Duras phải lên Bộ bàn chút việc. Tôi đến kiểm tra tàu và xem xét các hoạt động lên xuống của máy bay thay gã. À, đây chắc là Jung Hee Mang mọi người hay nói nhỉ. Chào cậu!

Cậu vốn ngại người lạ, chỉ lí nhí chào, đáp lại cái bắt tay của ông rồi im lặng, không muốn biết thêm chuyện của người lớn.

- Phòng thay đồ ngay bên dưới khoang trước. Xuống cầu thang, rẽ trái là thấy. Tủ đồ của Đại tá Kim cũng vừa được xếp thôi, có thiếu gì cứ túm bừa một trong mấy đứa Pháo binh ở đây. Chúng nó sẽ giúp ngài bổ sung.

Anh xuống thay đồ, để lại Thiếu úy trên tầng thượng với Jacob và những người khác. Taehyung vừa đi khỏi thì nó cũng không cười nữa. Những ai đã gặp qua nó đều bị ám ảnh bởi gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt ướt và cái mũi ưng ửng như lúc nào cũng sẵn sàng để khóc. Họ từ đơn vị hoặc ở căn cứ khác đến đây tập trận. Dù không hiểu chuyện vẫn thấy mủi lòng với tình trạng hiện tại của cậu nhóc.

- Thiếu úy Jung. Tôi có nghe qua chỉ định bắt buộc Kim Taehyung xuất kích, tôi rất tiếc ...

Đôi mắt vô định khi nghe tên người yêu được xướng lên liền chớp lia lịa. Màng nước từ đâu nhanh chóng dâng cao phủ mờ hình ảnh trong mắt nó. Khụt khịt sóng mũi cay nhức, Hee Mang giấu chặt đôi tay trong áo gió, không để ai thấy bàn tay quẫn bách bị siết đến méo mó biến dạng của mình. Đóng chặt mi mắt, lau sạch tầm nhìn, nó lắc đầu không nói gì. Jacob cũng im lặng vì sức nặng của sự việc.

Chiếc Lockheed p-80 viền cánh sơn đen được thang máy nâng lên, Đại tá bước ra với bộ đồ kháng áp. Nó nhìn một loạt toàn cảnh rồi ghểnh cổ, nặn ra nụ cười đơ cứng, lạc giọng.

- Anh oai lắm. Đi tập đi, lái thật tốt nhé.

Taehyung hôn vội lên trán nó rồi quay đi. Không dám nhìn lâu hơn vì sợ bản thân cũng không cầm được mà mau nước mắt. Ngồi trong buồng lái, Hee Mang vẫn không rời mắt khỏi anh. "Gấu đen" khởi động máy, di chuyển qua sàn, cất cánh, rời tàu, chao liệng trên bầu trời, xé gió núp mây, ... Không chuyển động nào là thoát khỏi mắt nó.

- Đại tá rất giỏi.

Jacob nhìn nó, an ủi.

- Cảm ơn ngài.

- Taehyung đi rồi sẽ trở về. Cậu đừng lo.

- Tôi ... không thể không lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top