LXII
- Có phải ... họ để anh về để ... nói lời từ biệt em không?
Taehyung ngỡ ngàng đôi chút nhưng rồi cũng rơi vào trầm mặt. Đôi mắt sầu não cụp xuống, quầng mắt hằn lên những nếp gấp phiền muộn. Nghe Hee Mang hỏi như thế, anh nghĩ nó đã trưởng thành và hiểu chuyện nên cũng phần nào thông cảm cho mình. Định an ủi nhưng nào ngờ cậu lại lên tiếng.
- Là em suy nghĩ vớ vẩn phải không? Trả lời em đi chứ!
Thiếu úy gằm gằm nhìn anh, cất giọng run run gạn hỏi dù không hề muốn chất vấn người thương. Vẻ ủ dột của Đại tá đã trả lời tất cả nhưng Hee Mang vẫn không cam tâm. Vậy là nó quyết định hằn học với anh, muốn chính tai nghe Taehyung mắng rằng bản thân nó lại khờ khạo, suy diễn lung tung. Hy vọng anh sẽ hôn hay búng vào mũi nó lần nữa, ngăn không cho thêm bất kì lời sáo rỗng nào thoát ra khỏi khuôn miệng đó. Nó tin anh sẽ làm như thế! Nhưng trái với niềm tin mãnh liệt của Thiếu úy, đổi lại chỉ là sự im lặng của anh. Tuy nhiên, lòng Hee Mang vẫn nhất nhất một hy vọng và nó cười ...
- Ha ha em bị điên rồi, nói năng bậy bạ quá trời. Ừm, TRÊN BỘ THẾ NÀO RỒI? Cực cho anh quá! Đi cả mấy tháng trời chắc chắn ăn uống không đầy đủ rồi. Không sao, không sao! Em sẽ báo với bếp làm nhiều món bồi bổ cho anh nhé? À anh nhìn nè, em vừa được bổ nhiệm lên Thiếu úy ...
Taehyung chẹt cổ nhìn người thương chối bỏ sự thật. Miệng nó căng ra, còn giọng thì lớn vang như thể đang vui lắm. Cậu nhóc luyên thuyên không ngừng, mong câu chuyện của mình sẽ thật sự xua tan đi bầu không khí ảm đạm này. Ấu trĩ và cố chấp, nó một mực kéo anh về và mọi lời nói của Taehyung đều bị cậu thanh niên này chặn lại bằng những câu từ vui tươi.
Lê bước chân nặng chì theo nó, anh vừa hé môi định nói lại thôi vì sợ cậu nhóc sẽ kích động nhưng đâu thể giấu nó mãi.
Ngồi ở nhà ăn, Hee Mang luôn tỏ ra kỳ lạ khi cố tình ngắt lời Đại tá hết lần này tới lần khác. Cứ mỗi khi có người định hỏi anh điều gì, nó liền cao giọng trả lời ngay. Phải đến lúc Taehyung qua bếp lấy nước thì Sam mới đi theo, vừa xong định về bàn mới bắt gặp Trung úy phía sau. Ông cố ý hắt cả nửa ly nước lên áo anh rồi đứng sát vào, vờ lau áo dùm.
- Tôi nghe tình hình bên Hàn Quốc có vẻ tệ, "ở trên" còn định gửi quân viện trợ qua đó. Sáng nay rất nhiều người đã nhận giấy mời tham chiến, chắc ngài không ngoại lệ. Biết rằng yêu nước là đúng nhưng mà ... ngài định bỏ lại Hee Mang ở đây sao?
Nhắc đến tên người thương, sống mũi anh lại cay xè và đầu thì nhức bưng bưng vì rối trí.
- Đại tá? Ngài ổn chứ? Có phải ngài định qua đó chiến đấu không?
- Tôi ... ừm, trận này ... tôi phải đi~
- TAEHYUNG À! Hai người đang nói gì vậy? Anh đi lấy nước hả? Sao không bảo em lấy dùm! Anh về chỗ ngồi~
- Mangie, thật ra anh muốn nói với em~
Anh và nó tranh nhau cắt lời. Cứ nó nói thì anh chen vào, anh nói nó lại lắp lên. Cố kéo Taehyung về chỗ, Sam nhịn không được thì mắng cậu nhóc nhưng nó bỗng cáu gắt, quát ngược lại ông khiến mọi người giật mình, dồn toàn bộ sự chú ý về phía nhà bếp.
- Này Hee Mang, đừng có tùy tiện ngắt lời Đại tá nữa. Cậu học đâu cái thói đó vậy? Đi chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện! Ngài ấy vì chiến sự đã mệt mỏi lắm rồi, cậu~
- TÔI THÌ SAO!! HẢ! TÔI NHƯ NÀO?? Chiến sự, chiến sự ... AI MƯỢN ANH ẤY LO CHỨ? Chiến sự là cái gì? CHẢ LÀ CÁI ĐẾCH GÌ CẢ! TAEHYUNG CỦA TÔI LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI THÁNH THẦN, ĐỪNG CÓ CÁI GÌ CŨNG LÔI ANH ẤY VÀO.
Cậu hung dữ trừng mắt với Sam rồi nắm tay anh lôi đi. Được một đoạn chừng vài mét thì tay bị giật ngược, nó quay ngoắt thấy chính Taehyung là người đứng lại. Cậu ráng nặn ra một nụ cười rập khuôn, gằn từng chữ khi 2 hàm răng cắt chặt.
- Anh. Sao. Thế?
Trung úy biết anh không nỡ tổn thương nó nhưng chẳng còn lựa chọn nên ông đã bước lên hỗ trợ, gỡ tay Hee Mang ra và trấn tĩnh nó.
- Cậu bình tĩnh. Để Đại tá nói xem ý của ngài là gì! Sớm không nói thì muộn cũng phải nói thôi.
- TÔI KHÔNG BIẾT! ... Anh ấy chẳng có ý gì cả. ÔNG THÌ BIẾT NGƯỜI YÊU TÔI MUỐN NÓI GÌ?!!
Nhìn nó dữ dằn tiếp tục ghểnh cổ lên cãi tay đôi với Sam, các quân nhân khác cũng bất bình. Họ bỏ chỗ, chạy đến can ngăn trước khi có bất hòa xảy ra.
- Nè nhóc! Ăn nói đàng hoàng vào, hôm nay mày làm sao thế? Mày vừa quát~
- TAO QUÁT AI THÌ CAN DỰ GÌ ĐẾN MÀY?! CHÍNH MÀY MỚI CẦN NÓI NĂNG CẨN THẬN ĐẤY!
Ai nói vào câu nào, nó liền gại giọng nói càn. Quật lại họ bằng mấy lời vô lý, bất phân trắng đen hệt như hồi trước. Hee Mang nhất quyết kéo Đại tá về phòng thì mọi người giữ nó lại. Cùng quẫn, Taehyung không thể im lặng mãi nữa, anh gầm lớn át cả tiếng mọi người.
- IM LẶNG ĐI!!
Nhóc Thiếu úy như sợ gì đó. Gân cổ hằn sâu mấy đường liền lặn mất tăm.
- Em xin lỗi. Mình về phòng đi, mặc kệ họ.
- Hee Mang à! Trận này anh phải đánh!! Anh không còn lựa chọn nào khác~
- Anh im đi.
- Kim Taehyung, Đại tá lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã được bổ nhiệm đến tham chiến trực tiếp tại Hàn Quốc theo Liên đoàn bay số 7, thuộc Không đoàn I.
Cậu gai lòng, tức muốn nổ phổi vì Taehyung thật sự nhận lời mời tham chiến chết tiệt đó. Nó bước tới đẩy anh một cái thật mạnh, buông lời nặng nề.
- Anh điên rồi đúng không? Anh yêu nước quá nhỉ?? Tình cảm anh dành cho tổ quốc còn hơn bạn đời của mình nữa, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu như thế ... thì anh về tìm tôi làm gì? TỰ NHIÊN LẠI VỀ ĐÂY LÀM GÌ VẬY! ANH VỀ VÀ NÓI RA MỌI THỨ ĐỂ XEM TÔI ĐAU KHỔ THẾ NÀO ĐÚNG KHÔNG?!!
Đả kích quá lớn, nó phải gắng sức gào lên như cố giải tỏa, nhưng ai nhìn vào cũng chỉ thấy cậu nhóc đang tự hành hạ mình. Jung Hee Mang nó không phải yếu lòng nữa, mà đúng hơn là đau thấu tận trời xanh, như xé ruột xé gan. Ai nỗ lực an ủi chỉ càng làm nó đau hơn. Cậu nhóc nước mắt giàn giụa, rùng mình chỉ vào mọi người, nghiến răng cay nghiệt.
- Chiến tranh, bất hạnh, mất mát? CÓ LÀM CÓ CHỊU!! HỌ TỰ GÂY RA THÌ PHẢI TỰ CHUỐC LẤY! Ở Hàn Quốc xa xôi ... THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TAEHYUNG CỦA TÔI!? SAO CÁC NGƯỜI VÔ LÝ NHƯ VẬY?
Taehyung từ tốn quàng tay quanh người yêu, muốn ôm nó thật chặt nhưng lại bị hất ra. Không kiêng dè lớn nhỏ, nó chỉ thẳng mặt anh mà hét.
- BỎ RA!! Còn anh ... Anh quay lại để tát vào mặt tôi mấy câu đắng chát kia. Hẳn là anh mát dạ lắm khi thấy tôi suy sụp. Nhỉ? Đúng chứ? Đúng không! ĐÚNG KHÔNG!!! TẠI SAO QUAY VỀ CHỨ? SAO ANH ÁC VỚI TÔI QUÁ VẬY???
Nó mất bình tĩnh dộng thùm thụp vào anh và mọi người phải tụm lại, lôi nó ra. Hee Mang gào khóc nãy giờ đã kiệt sức, như chết đi sống lại quỳ sọp trên đất.
- Anh xin lỗi. Mangie, anh ...
- ĐỪNG NÓI MẤY LỜI VÔ BỔ ĐÓ NỮA! Hoặc là anh đi nói với Đại tướng Brown hay bất kì ai đó có đủ thẩm quyền để gạch cái tên chết tiệt của anh ra khỏi danh sách tham chiến. Hoặc tôi trả nhẫn lại cho anh, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau, sau đó rạng sáng mai gói ghém đồ đạc cho anh cút về tổ quốc mà chiến đấu. ANH ĐỪNG NÓI KHÔNG THỂ CHỌN! Cho anh hay, tôi hoạt động tại ngũ đủ lâu để biết ở tuổi của anh thì cũng được gọi là "mắt mờ tai kém" rồi. Tham chiến trực tiếp cái gì, đừng hòng gạt tôi! .... CHỌN ĐI!!
- Hee Mang, làm vậy là vi phạm quân quy. Thử nghe Đại tá giải thích đi, biết đâu ngài có nỗi khổ thì sao.
Nó nhếch môi, cười như điên dại khi nghe ai đó nhắc tới "quân quy". Cậu mệt lả, gắng gượng chỏi dậy.
- Nực cười. "Vi phạm quân quy", nói đúng về thực trạng chiến tranh, lên tiếng vì nhân quyền là "vi phạm quân quy"? Từ chối tham chiến là "vi phạm quân quy"? Vậy ... TÔI YÊU ANH ĐẤY! THẾ CÓ VI PHẠM QUÂN QUY KHÔNG?
Thấy người thương vì yêu mình tự tổn thương bản thân, anh xót xa ôm ghì cậu thanh niên đang nức nở.
- Câm miệng hết đi. Khóc lóc ỉ ôi ủy mị hơn cả đàn bà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top