LXI
- Chính xác!
Tính Hee Mang không sợ trời không sợ đất. Nó thấy anh lo lắng quá độ, ảnh hưởng cả tâm trạng thì xót lắm. Kéo Taehyung lại hôn vào một lần nữa, nó tự tin trấn an anh.
- Kệ tụi nó đi anh. Dù gì mình cũng có Đại tướng với Phó Đô đốc "chống lưng", sao phải sợ!
- Anh chỉ lo cho em. Hai tên kia rõ là chỉ nhắm mỗi em thôi.
- Có gì đâu! Anh quên em có anh Memphis "bảo kê" hả? Tụi nó chỉ là phường tôm tép không đáng ngại thôi. Anh cứ lo mãi, sức khỏe sút giảm rõ kìa!
- Nói em con nít quả không sai. Ngây thơ quá, người ta cáo già lắm rồi! Chén em dễ dàng đó sóc nhỏ à.
Taehyung với Hee Mang cứ thế nói qua lại mãi về chuyện âm mưu của nhà Nelson. Nó khá tự tin về lập luận của mình, nghĩ rằng Đại tá chỉ bị công việc làm cho căng thẳng rồi lo lắng đủ điều. Ngay cả khi Thiếu tá Andrew hơn cả tuần vẫn không liên lạc được. Thì cậu nhóc cũng khăng khăng bảo là trùng hợp, do có bão nên các chuyến bay giữa 2 bang bị hoãn và Andrew chưa thể về. Thời gian ông bạn thân biệt tăm tích đã hơn nửa tháng, không một cú điện thoại hay lá thư nào từ ông ấy. Mọi người bắt đầu hoang mang vì nếu Thiếu tá thật sự gặp chuyện ... thì việc trả thù của "ai đó" là thật. Và theo đà như thế, chắc chắn Đại tá Kim sẽ là mục tiêu thứ 2, Hee Mang không hẳn liên quan nhưng đã dính đến nhà Nelson thì sớm muộn chi cũng đều có kết cục không tốt.
Mọi người ở căn cứ lại họp, bàn với nhau về cách đề đơn lên Bộ Nội an Hoa Kỳ về sự mất tích của Thiếu tá Tuần duyên mà không có sự đồng ý của Đại tá Kim, khi đó anh đang bận bịu với Bộ Quốc phòng về tình hình chiến sự liên Triều. Kết quả, đơn kiến nghị của họ bị trả về vì theo nguồn tin từ Bộ, có người thấy Andrew vẫn bình an vô sự đi đi lại lại ở quận Arlington, bang Virginia.
Tháng 5 năm 1950, tròn 3 tháng người đồng đội bặt vô âm tín. Tuy nhiên, vì tin tức bảo Andrew vẫn khỏe mạnh tại 1 nơi nào đó, thế nên dù có lo lắng thì trong mọi người vẫn tồn tại chút hy vọng nhỏ nhoi rằng ông sẽ trở về.
Đầu tháng 6, tất cả hy vọng đều vụt tắt khi cảnh sát tìm thấy xác của Thiếu tá Tuần duyên Hoa Kỳ Andrew Jones ở biển Noslen. Nước biển và những sinh vật đã làm cả cơ thể ông biến dạng. Cái xác được giám định bởi pháp y, họ nhận ra ông dựa vào vài đặc điểm như chiếc nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay và chút ít giấy tờ bủn beo trong ví. Kết quả nói rằng đây là 1 vụ tai nạn thương tâm khi họ tìm được lều bạt cùng ít đồ nghề câu cá cách nơi tìm thấy xác ông không xa. Dù đã có kết luận nhưng đồng đội của Andrew không một ai tin đây là tai nạn ...
Thiếu tá được hỏa táng và gửi về theo ý nguyện của người nhà. Tại căn cứ, mọi người làm lễ truy điệu và vợ ông đã suy sụp đến ngất đi ngay khi chiếc hộp đựng tro cốt người chồng được đưa qua tay. Quá đau thương khi mọi người ai cũng ngầm hiểu được chân tướng của việc này, nhưng không ai có thể lên tiếng thay Thiếu tá.
Không lâu sau đó, Thượng sĩ Jung làm lễ tốt nghiệp. Nó được quyết định thăng quân hàm vượt cấp vì thành tích thi và thời gian cống hiến 10 năm liên tục tại ngũ. Bây giờ Jung Hee Mang khoác lên người chiếc áo của lực lượng Tuần duyên với cầu vai cấp Úy. Trông trưởng thành hơn nhưng nó cảm thấy nặng nề như thể hàng tấn trách nhiệm đè lên vai mình, khi vắng bóng ông bạn Thiếu tá.
Không khí tại căn cứ đã u ám như thế nhưng chuyện xấu cừ chực chờ rồi thi nhau ập đến. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, chiến tranh liên Triều chính thức nổ ra khi quân đội Bắc Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38 - tấn công trực diện vào Nam Triều Tiên sau hàng loạt các cuộc đụng độ dọc theo biên giới suốt năm 1949. Hôm đó, Chủ tịch Kim Il Sung đã bất ngờ tập kích. Lợi dụng lúc các quân nhân ở Nam Triều về quê nhà phụ cho vụ mùa mà đánh úp, quyết không để họ kịp trở tay.
Bắc Triều tràn vào như vũ bão với 135.000 binh sĩ và 242 xe chiến đấu do Liên Xô chế tạo. Trên bầu trời còn phủ thêm mưa bom bão đạn từ khoảng 180 máy bay trong khi quân đội Nam Triều còn chưa có đến 65.000 binh. Không có xe tăng, thiếu xe bọc thép cùng những phương tiện chiến đấu khác như máy bay tiêm kích hay pháo chống tăng.
Nam Triều đơn độc chiến đấu vì trận đánh bất ngờ. Không một đơn vị chiến đấu nào của ngoại quốc hiện diện ở đây để có thể hỗ trợ khi chiến tranh bắt đầu. Dù vậy, vẫn có khá nhiều lực lượng Hoa Kỳ đóng quân ở Nhật Bản gần đó.
Bắc Triều với quân số áp đảo đã nhanh chóng chiếm được nhiều nơi quan trọng như Kaesong, Chuncheon, Uijeongbu và Ongjin. Quân viện trợ Hoa Kỳ đã đến kịp thời và hỗ trợ Hàn Quốc chống trả nhưng với sự thiếu hụt quá nhiều về phương tiện cũng như trang bị thì thương vong phía Nam Triều tăng cao.
Trưa ngày 28 tháng 6, Triều Tiên đã chiếm được khoảng 95% phía nam dù Nam Hàn nỗ lực, bất chấp cả mạng của người dân để giựt mìn cho sập nhiều cây cầu, cản bước tiến quân Triều Tiên. Quân số bên Hàn Quốc tính cả binh lính Hoa Kỳ chỉ còn vỏn vẹn 25.000 nghìn người và họ chỉ có thể rút sâu về thành phố cảng Busan. Khó khăn chồng khó khăn khi một số binh sĩ vì quá sợ hãi mà thoái chí, đào ngũ sang quân đội Triều Tiên.
Tình hình chiến sự bên kia bán cầu quá căng thẳng đến mức, Taehyung hiện tại gần như ở lại luôn tại Bộ Không quân làm việc cùng những vị lãnh đạo. Dù thư từ vẫn đều đều gửi đến tay người thương, bảo cậu nhóc Thiếu úy họ Jung hãy giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện vẫn ổn nhưng Hee Mang có còn là trẻ con đâu mà không biết.
Trong một ngày ảm đạm tại căn cứ, Thiếu úy Jung đã thấy được những giọt nước mắt chia li đầy đau khổ của các quân nhân. Họ rời xa người thân, gia đình để đến chiến đấu tại chiến trường khốc liệt. Những quân nhân đã có kinh nghiệm ở Chiến tranh Thế giới thứ II cũng không ngoại lệ. Hee Mang bỗng chột dạ. Nó liền nhớ đến người đàn ông của mình, chính là một phi công dày kinh nghiệm từ thời Thế chiến II. Nỗi sợ dâng cao trong lòng cậu nhóc, nó chạy thật nhanh về văn phòng chụp ngay điện thoại mà quay số. Tay nó run rẩy bấm số cũng không xong vì loạn trí.
Chuông điện thoại đỗ dài. Đợi thật lâu và Thiếu úy mất kiên nhẫn. Nó liên tục gác đi lại ống nghe và tiếp tục quay số, quyết gọi tới khi Đại tá nghe máy. Nhưng trời không giúp nó. Tiếng chuông vẫn cứ vang đều và không ai quan tâm đến. Hee Mang thẫn thờ ngồi phịch trên sàn, tay giữ chặt ống nghe như níu kéo chút ít hy vọng còn sót lại. Mắt nó ngập nước vì sợ hãi ...
- HEE MANG! ĐẠI TÁ KIM VỀ RỒI!! NGÀI ẤY VỀ THẬT RỒI!
Là Trung úy Sam. Ông ta gọi nó và bảo Taehyung đã về! Thật sao? Không phải anh đã bỏ qua điện thoại của nó à? Mà khoan! Nếu anh đang về thì làm sao bắt điện thoại được!!
Cậu vui mừng bật dậy, co chân chạy ù ra cổng. Đằng xa, chỉ duy nhất bóng dáng cao lớn trĩu nặng tâm sự thật khiến người khác nhói lòng và nó nhận ra anh ngay tức thì. Lại nhảy bồ vào lòng Taehyung, nó ghì chặt anh mà nức nở. Song khác với mọi hôm, Đại tá chỉ dịu dàng ôm lấy nó, không hề lên tiếng.
Hee Mang lại phát hiện ra điểm bất thường. Nó buông lơi đôi tay nhỏ, nhìn anh thật lâu rồi vuốt ve chiếc cằm đã lúng phúng râu, hỏi.
- Có phải ... họ để anh về để ... nói lời từ biệt em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top