LX
- Vậy ... ông cẩn thận.
Về đến căn cứ thôi cũng hơn 4 giờ chiều. Taehyung chỉ vừa bước qua cổng đã nghe thấy tiếng gọi thân thương của người yêu từ xa. Nó lịch bịch chạy thật nhanh rồi nhảy lên chộp vào anh, dùng sức câu cả chân tay ôm chặt người nọ như thể lâu lắm rồi mới gặp lại.
Cái bổ nhào của Hee Mang làm anh hơi loạng choạng, ở đây còn là giữa chốn đông người nên Đại tá giữ uy, vừa ôm nó về vừa "mắng".
- Mới đi có nửa buổi thôi đã thế này rồi thì lần sau làm sao anh an tâm đi công tác được?
- Không cho! Ai cho anh đi công tác? Anh phải ở đây quản cái căn cứ này chớ.
- Thôi nào, đừng có nhõng nhẽo với anh. Anh có quyền hành gì đâu mà ở lại! Cấp trên gọi đi đâu thì đi đó thôi.
- Đại tướng Brown thương anh lắm mà, anh còn là học trò cưng của ngài thì ... em nghĩ ở lại đây cũng không thành vấn đề đâu.
- Em hay quá. Sao nào? Chắc lại chưa ăn trưa đúng không?
Hee Mang cứ thế quắp chặt người anh, để Đại tá ôm về khu B. Đến sảnh sinh hoạt, Taehyung để gói bánh quy trên bàn rồi đặt nó ngồi lên ghế, còn mình thì quay đi lấy cốc nước.
- Andrew mua cho em nè. Ông ấy bảo quà mừng em thi xong.
Định uống chút nước nhưng cậu nhóc liền bóc bánh ra, đưa cái đầu tiên cho anh. Thương nó lúc nào cũng quan tâm mình, Taehyung vui lòng há miệng để nó đút bánh. Những quân nhân khác thấy anh đi họp về nên tụ lại bàn của Đại tá, hóng hớt chuyện trên Bộ Quốc phòng.
- Tình hình hai bên Bắc Triều, Nam Hàn có lẽ không khả quan. Dù cả năm qua, ở vĩ tuyến 38 luôn nổ ra vài trận nhỏ lẻ nhưng lần này ... Chủ tịch Kim Il Sung có lẽ muốn đẩy nhanh tiến độ khi đã bắt tay Liên Xô, "thống nhất đất nước".
Nhìn Taehyung nặng đầu chia sẻ với mọi người, nó không hiểu. Jung Hee Mang dù là người Hàn nhưng nó sống ở châu Âu từ nhỏ, thêm cả sự vô ưu vô lo của mình thì cậu nhóc chỉ biết lắng nghe, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào khi nghe đến nơi quê hương đất tổ của nó sắp bị đánh chiếm.
- Chuẩn Đô đốc Nelson rất hiếu chiến khi liên tục khiêu khích những người bên phe cầu hòa. Cuối cùng cũng lôi kéo được phần lớn các Sĩ quan về phía gã, chắc sẽ sớm đánh thôi.
Mọi người cùng thắc mắc, không biết vì sao Đại tá lại lo lắng như vậy. Chuyện của Nam Hàn thì để họ tự giải quyết, khi nào đến tai Liên Hợp Quốc thì mới tới phiên quân nhân nước ngoài tham chiến.
- Nam Hàn là do Hoa Kỳ kiểm soát, ta hiển nhiên phải có trách nhiệm. Liên Xô đã đồng ý hỗ trợ và sức mạnh của họ ra sao, chắc mọi người đã rõ. Dù là ý của bên nào đi chăng nữa ... thì chiến tranh cũng là một quyết định rất tệ.
Trông Đại tá phiền muộn lại khiến vài quân nhân chột dạ, như ngầm thừa nhận trong lòng họ đã xem thường nhân mạng mà đặt chiến công lên đầu, làm mục tiêu phấn đấu. Hiếm khi Taehyung nói lên hỗn độn trong lòng mình, cậu người yêu liền đứng dậy ôm anh, an ủi thật nhiều dù biết không thể xoay chuyển thời thế.
Có bao giờ anh quên những chuyện quan trọng liên quan đến Hee Mang đâu. Ấy vậy mà Đại tá lại quên mất người yêu của anh hôm nay thi cử ra sao, hỏi cũng không, chúc mừng cũng thế. Nhưng nhóc Thượng sĩ không giận đâu! Nó lớn rồi, hiểu chuyện nên rất cảm thông với anh khi Taehyung cùng một lúc lại lo toan quá nhiều thứ. Vừa nghĩ đến chiến sự, còn lo lắng cho người thương của anh, Thiếu tá Andrew và cả chuyện mờ ám mà anh em họ nhà Nelson kia toan tính nữa. Thật không xuể!
Nhưng mà anh vô tình quên mất nó? Không sao cả! Cậu nhóc vẫn vui vì anh đã chịu chia sẻ những khó khăn với mọi người. Nó biết mình không thể và cũng chưa có khả năng hiểu được những lo âu của anh, nhưng Taehyung của nó đã lên tiếng ... thì chuyện này hẳn phải hệ trọng lắm!
Về phòng cả buổi, anh vẫn hỏi chuyện nó nhưng Hee Mang nhận ra người này chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ chứ không thật sự thoải mái như mọi ngày. Nhìn cái đầu cúi sát, liên tục nghiêng qua lại còn tay thì hí hoáy ghi chép. Cậu bất lực lắm, thấy mình vô dụng quá khi không thể giúp anh. Vòng tay lên trước khuôn ngực rộng, cậu ôm ghì người yêu và nói.
- Anh cứ làm việc đi. Em chỉ ôm chút thôi.
Cảm nhận tấm lưng mình ấm lên, mọi hoạt động của Đại tá đều ngưng trệ dù trước đó rất tập trung. Trong phút chốc, anh bừng tỉnh, hoàn toàn dứt khỏi mớ lo lắng kia. Anh ngồi yên, không làm bất cứ điều gì có khả năng khiến bản thân sao nhãng cảm giác ấm áp này. Chỉ khi người thương lơi tay, định rút về thì Taehyung mới kéo lại, nắm hai tay nó ép sát vào người mình.
- Sao mà nhõng nhẽo rồi?
Hee Mang nhấn đầu sâu vào gáy anh, lắc lắc.
- Không có. Thấy anh nhiều việc quá nhưng em chẳng giúp được gì nên hơi buồn thôi.
- Khờ quá. Việc của anh, anh lo được mà ... đúng là có khó khăn chút nhưng vẫn ổn. Em đừng lo. À! Quên mất, hôm nay em thi tốt chứ?
- Dạ tốt! Sam bảo em nhanh nhất đó. Hy vọng không sai lý thuyết hay vướng lỗi kỹ năng. Mà nhắc Sam mới nhớ đến Andrew, ông ấy đâu rồi? Em thấy có mỗi anh về.
Nó vô tư nhắc đến Thiếu tá. Anh bỗng thở dài, bảo ông ấy có chút việc ở Bộ, chưa thể về ngay. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt điển trai của Taehyung đã lọt vào tầm mắt cậu nhóc, nó xoay anh đến trước mặt mình rồi ôm vào. Hee Mang từng nghĩ rằng nó giỏi nhì thì chẳng ai có thể đứng thứ nhất vì số thành tích tự thân mang về. Một quân nhân nhỏ bé lại còn tiềm tàng căn bệnh tim như vậy đúng là quá giỏi. Tuy nhiên, bây giờ Thượng sĩ nhận ra ngay cả "được việc" nó còn không có thì nói chi đến "giỏi". Bằng chứng là người thương Đại tá của nó lo nghĩ việc gì nó cũng không rõ và dù đã rõ rồi thì cũng chẳng thể giúp được.
- Taehyung ơi, anh có giấu em việc gì không?
- Hửm? Đâu ... làm gì có! Anh chỉ~
Chưa kịp nói xong đã bị cậu kéo xuống khóa môi. Nó dùng cả hai bàn tay để nâng gương mặt não nề, âu yếm hôn vào. Người đàn ông nọ cũng không hiểu tại sao bản thân phải giấu diếm nó thay vì cảnh báo, để cậu nhóc tránh khỏi những âm mưu tệ hại kia. Nếu nói ra, biết đâu cả hai sẽ có phòng bị và đối phó được với những mưu tính khó lường?
- Anh có! Phải không?
Hai người rời khỏi môi nhau, đối mắt thâm trầm đầy yêu thương. Taehyung do dự đôi chút nhưng rồi cũng phải nói.
- Là anh em họ nhà Nelson.
- Hả? Sao có thể thù dai như vậy? Lần trước không phải Đại tướng Brown đã lên tiếng giúp chúng ta rồi sao?
- Chính vì có Đại tướng nên anh em nhà kia mới hành động khả nghi như thế. Andrew đã nói với anh, chính ông ta nghe được Chuẩn Đô đốc đã "đề cử" gì đó về em với một trong những Sĩ quan cấp cao của Hải quân.
Nó liền phát hiện ra điểm kì lạ nọ. Tại sao lại là Hải quân? Không ngoại lệ, Taehyung cũng nghĩ như nó, anh tiếp lời, kể hết mọi sự kì quái cho nó nghe, cả chuyện đụng độ bọn gây sự trong nhà hát.
- Tất cả đều liên quan đến nhà Nelson. Anh rất lo! Nếu Duras đã biết rõ chuyện em được Phó Đô đốc Clark và Đại tướng Brown "bảo trợ" cho việc chuyển quân chủng ngay cả khi có bệnh tim ... thì tại sao không tố cáo thẳng?? Còn rảnh rỗi bày trò phá chúng ta làm gì?
- Anh nói vậy, không lẽ Andrew phải ở lại Bộ Quốc phòng cũng là vì gã điên đó?
- Chính xác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top