LVII
- Rồi rồi, chờ anh chút nhé! Nhanh lắm.
Taehyung vừa quay đi thì cậu nhóc đã rất nhanh buồn chán. Nó đi vòng quanh mấy cây cột bằng đá, được một chút lại ngó lên một lúc, ngóng bóng dáng người yêu. Chính vì không thể yên một chỗ nên mọi người ở đây mới lầm nó như đứa trẻ con. Thêm bộ đồ Hee Mang mặc hôm nay là áo thun cộc tay và quần bò ngắn, dưới chân là giày thể thao nữa nên nhìn nhầm nó thành con nít cũng không quá đáng lắm.
Cậu cũng nhận ra là có người dòm mình, thay vì tỏ ra tự nhiên thì nó lại cuống lên, liên tục ngó quanh tìm Taehyung. Bất ngờ, một cô gái cùng chồng đi tới bắt chuyện. Dù cô chỉ dịu dàng hỏi nhưng Hee Mang vẫn rất sợ. Nó ấp úng rồi lại dáo dác nhìn tới lui tìm "cứu trợ".
- Mangie! Chuyện gì vậy?
Cậu nhóc tìm được chỗ dựa rồi! Nó chạy ù qua ôm Taehyung và hai vợ chồng nọ vỡ lẽ ra đây là người nhà của nó. Cô vợ hẳn là bức xúc nhất khi liên tục chỉ vào Hee Mang rồi nhắc nhở anh rằng không được để "em trai" ở một mình. Còn nêu ra hàng loạt tác hại nữa, cô ắt là một người rất thương trẻ con.
- Lần sau đừng để em cậu đứng một mình chốn đông người thế này! Sẽ như thế nào nếu cậu bé bị người lạ dắt đi hoặc vô ý làm bản thân bị thương? Cậu phải dắt em mình theo! Không thể để đi lung tung khi còn quá nhỏ thế này. Dù là 15 hay 16 tuổi gì thì cũng chưa đủ kinh nghiệm để xử lý đâu. Cậu chắc cũng trên 20 rồi, hãy có trách nhiệm với em trai một chút! Lỡ có chuyện gì, sau này cậu sẽ hối hận không kịp đâu ...
Nghe người thương vì hiểu nhầm mà bị cằn nhằn nãy giờ, cậu nhóc Thượng sĩ ngượng miệng định lên tiếng mấy lần đều bị anh Đại tá chặn lại. Taehyung hiểu chuyện, không muốn nó nói ra vì ngại lời ra tiếng vào, khiến cậu không vui. Cuối cùng quyết định chịu trận, khổ sở liên tục dạ vâng.
- Nhớ chú ý hơn nhé! Chúng tôi phải đi đây ... Thiệt tình! Bọn nhỏ bây giờ chăm trẻ con kiểu gì ấy.
- Dạ dạ, em cảm ơn ạ. Anh chị đi thong thả.
Xong chuyện, Taehyung vờ nói qua việc khác, cưng chiều dắt nó đi mua nước và chút đồ ăn vặt. Đúng là sơ suất quá! Biết Hee Mang ít tiếp xúc, ngại người lạ nhưng lại để nó ở đó quá lâu và không căn dặn gì khác ngoài một câu "chờ anh". Nó trước đã quen có đồng đội, sau có anh nhưng ban nãy lại chẳng có ai bên cạnh cả. Anh thật tắc trách mà!
Hai người nọ rời đi đã lâu nhưng cậu nhóc vẫn chưa chịu lên tiếng. Anh để ý nó cứ đăm chiêu suy nghĩ vài giây rồi ngóc lên, môi hé ra định bắt chuyện lại thôi. Vậy là Taehyung tiếp tục đứng ra "giải vây".
- Vẫn còn giận anh hả? Xin lỗi vì đã~
- Em xin lỗi! Vô dụng quá, tự mình nói chuyện thôi cũng không được. Em thật sự không cố ý đẩy anh vào thế kẹt đâu! ... Em thề! Em đã cố gắng lên tiếng nhưng ... nhưng ...
Mặc kệ chốn đông người, anh cúi đầu hôn vào môi nó. Vì Hee Mang, anh dù có bị hiểu lầm hay mắng chửi hoặc tệ hơn là đánh đập, thì cũng vẫn đáng để cam chịu.
- Suỵt! Anh biết là rất khó. Không sao, tập từ từ thôi. "Chứng sợ xã hội" này không thể một sớm một chiều mà khỏi ngay. Phải kiên trì một thời gian mới có tiến triển.
Cậu nhóc ôm ghì anh. Đầu chôn sâu vào ngực người trước mặt và tay siết chặt rất cảm kích.
- Em sẽ cố gắng. Không làm anh thất vọng đâu!
- Khờ thế! Sao mà thất vọng được, chỉ cần người thương của anh nỗ lực thì kết quả ra sao cũng không thành vấn đề.
Bỏ qua mọi vướng bận, anh với nó vào nhà hát và ổn định chỗ ngồi. Đèn sân khấu mờ dần rồi tắt hẳn, ánh đèn pha sáng lóa được mở lên rọi thẳng vào nam ca sĩ nhạc Jazz lừng danh Frank Sinatra cùng dàn nhạc của ông. Tiếng hát tha thiết vang lên, những giai điệu ngọt ngào say đắm pha lẫn chút sầu muộn được truyền đến tai khán thính giả, cả khán phòng lặng đi trước câu từ đậm đà chất jazz.
Tất cả như bị giọng ca ấy mê hoặc. Có thế thấy hàng trăm ánh mắt ái mộ đều dồn vào nam ca sĩ, toàn bộ sự chú ý cũng dành hết cho ông ta, trừ một người. Kim Taehyung ngồi ở đây nhưng tâm trí mơ hồ, bay bổng nơi người thương của anh. Những bài nhạc của Frank Sinatra như nói hộ tiếng lòng anh, "I'll never smile again" không những là tiếng lòng mà còn là nỗi niềm của kẻ si tình, yêu da diết một người như anh.
~I'll never smile again
Until I smile at you
...
My heart would realize
That our romance is through
I'll never love again
I'm so in love with you
...~
Bất giác, tay anh đan vào nó, khẽ siết và ngã đầu lên bờ vai nhỏ. Hee Mang để Taehyung làm mọi thứ anh muốn, chỉ định nhìn anh trong chốc lát rồi thôi nhưng mắt chạm mắt, cùng giai điệu lãng mạn ngân nga bên tai thì trong lòng cũng rộn rã tiếng chim ca.
"~Anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ... vì đã quá yêu em rồi ...~"
Tựa lên đỉnh đầu anh, Hee Mang như tìm được chốn bình yên, mắt nhắm nghiền tận hưởng buổi hòa nhạc cùng người yêu. Đang dạt dào cảm xúc như thế, đột nhiên lưng ghế của Taehyung bị dộng mạnh. Anh bất ngờ nhổm dậy và nhìn phía sau ... Hừ! Thì ra là mấy gã nhà giàu kỳ thị vì ngứa mắt trước tình yêu của người khác mà quấy phá. Có tên còn khinh khỉnh nói kháy, cố ý làm ồn luôn cả những khán giả khác.
- Boo ... kiếm một cái phòng rồi chui vào ôm ấp nhau đi hai con giòi.
Ném cho lũ cô hồn cái nhìn sắc hơn dao rồi ngồi xuống, anh thẳng lưng lại và bọn chúng cũng không còn đạp ghế nữa cho đến khi cậu nhóc vừa định nghiêng đầu qua anh thì lưng Taehyung liền chấn động.
Khi anh chưa kịp phản ứng, Hee Mang đã nổi cáu đứng dậy, quay ra sau từ từ mở vạt áo măng-tô, "khoe" khẩu súng ngắn vắt gọn bên đai và nhoẻn miệng cười, kèm lời cảnh cáo rất khẽ.
- Lấy "quà" Giáng Sinh không?
Đám đàn ông nọ chết điếng. Trước đó còn cợt nhã đạp ghế, móc mỉa thì bây giờ câm như trúng thuốc. Đến cái đầu còn không ngóc lên nổi thì làm sao phá phách được nữa.
Taehyung kéo nó ngồi xuống, anh vui ra mặt nhưng vẫn vờ như mình chấp pháp, "mắng yêu" nó.
- Cưng sao thế? Tự dưng lại lôi súng đạn ra cho mấy tên đầu rỗng xem. Chúng có biết gì đâu! Chi bằng anh lôi cả bọn về đồn, tội "xúc phạm, quấy rối người khác" chắc cũng đủ đi cải tạo 2 năm. Chúng ta còn là quân nhân! Em nghĩ có phải cải tạo dài dài không?
Taehyung chỉ nói vừa đủ nghe nhưng bọn "đàn ông chính chuyên" sau lưng đã bỏ về hết. Những người xung quanh cũng vờ không nghe gì, họ nhẹ nhõm phần nào vì mấy tay bất hảo đã rời đi, trả lại không khí vốn có của buổi hòa nhạc. Kết thúc bằng "Fly me to the moon", câu hát "~you are all I long for ... all I worship and adore ... I love you~" của nam ca sĩ cứ vang mãi trong đầu Taehyung ngay cả khi anh và nó đã rời khỏi khán phòng.
Toan dắt Hee Mang đến bãi xe thì có vài người vội chạy sang gọi với theo. Ra là những vị khán giả ban nãy, họ muốn cảm ơn sự ra tay nghĩa hiệp của anh và nó khi dám đứng ra đuổi mấy tên nhà giàu hống hách. Thấy họ có vẻ rành về bọn chúng, hỏi thêm mới biết vùng này đâu còn xa lạ gì với nhà Nelson và đám tài phiệt Jacksonville nữa. Họ hàng nhà này phá làng xóm khắp nơi, chẳng ai dám trừng trị chúng cả cho đến khi Taehyung và Hee Mang xuất hiện nên mọi người cảm kích là hiển nhiên!
Về lại căn cứ cũng đã sụp tối, cậu Thượng sĩ nằm trên giường nghe ra-đi-ô trong lúc chờ người thương tắm. Bỗng nhiên lại khúc khích khi nghĩ đến họ Nelson. Nó vui lắm vì hôm nay dọa được kẻ xấu và cứ tự hào mãi như thế chứ đâu hề hay biết niềm tự hào này trong tương lai sẽ khiến anh với nó "xấc bấc xang bang" thế nào.
Đang lăn lộn thì có người gọi cửa, cậu nhóc liền phóng khỏi giường, lon ton chạy ra. Là Thiếu tá Andrew, ông ấy đến đưa tấm hình hôm trước chụp bằng máy ảnh của Martian cho nó.
- Hình nè, những tấm khác bị phơi sáng, hỏng hết rồi. Còn đúng tấm này thôi. Đi chơi vui không?
- Ồ không sao ... VUI! Ôi hôm nay có nhiều chuyện hay lắm, ngày mai tôi kể mọi người nghe. À cảm ơn ông nhé, Giáng Sinh vui vẻ!
- Ừ ngủ ngon! Mai mới đúng Giáng Sinh. Chúc sớm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top