LI
- Anh ơi, mọi người bị khùng hết rồi.
Taehyung gõ đầu nó, mắng yêu.
- Gì thế? Sao sáng sớm đã nói người ta khùng điên rồi?
Hee Mang vừa định kể điểm kì lạ của mọi người thì Thiếu tá Andrew đã có mặt kịp thời. Ngồi vào bàn, ông châm biếm.
- Đây đây, thông tin tuyệt mật nào mà qua khỏi lỗ tai tôi! Đại tá, ngài còn nhớ thư mời đến Lemoore không? ... Ngài không đi được nên Bộ lại gửi thư cho "quỷ biển" nhưng với tư cách là cấp trên, đại diện nhận dùm huy hiệu cho Đại tá. Chắc là hấp tấp quá quên xem nốt mặt sau của thư nên tưởng là khen gã. Lạy Chúa, quê kệch luôn! Bị nhắc trả lại huy hiệu, còn đứa con cưng thì tự động tố cha nó nói xấu ngài với Đại tướng Brown. Ta đa!! Trừ bổng lộc một năm. Quả báo là có thật!
Hee Mang nghe xong thì hứng thú ra mặt. Có lẽ nó là vui nhất vì trước giờ luôn muốn gã Chuẩn Đô đốc đó phải trả giá cho mấy lời hàm hồ về anh. Bò lê bò càng kế bên Taehyung, tay nó vỗ bem bép, miệng ngoác lên tít mắt mà cười. Ngộ nghĩnh là Kim Taehyung ở đây không có nhiều phản ứng lắm. Hỏi ra thì bảo tiếc cho Duras ...
Thiếu tá xua tay bảo anh tốt bụng, cứ nể tình ngày trước cùng vào sinh ra tử nên không dám tố giác gã. Nay trời phạt thì có gì phải tiếc nhưng Đại tá vẫn giữ quan điểm của mình.
- Chuẩn Đô đốc là thành viên của gia tộc bất trị Nelson. Nhà đấy thì tai tiếng cả vùng đều biết nên Duras bị ảnh hưởng cũng chẳng có gì lạ. Tôi tiếc cho gã vì bị gia đình tiêm nhiễm cho cái ý nghĩ xấu xa về lợi ích cá nhân. Duras không ác ý đâu, chỉ là hiểu sai nên hành xử vậy thôi!
- Xì, anh biết gã không xấu thì cứ bênh đi. Còn em ... chưa tìm thấy điểm tốt của con "quỷ biển" này thì cười thôi.
Taehyung không ngại có Andrew ở đó, thuận tay đét mông Hee Mang khiến Thiếu tá xém chút phun cơm, mặt nóng phừng.
- Em không được hỗn. Dù gì thì Chuẩn Đô đốc cũng lớn hơn em rất nhiều.
- Lớn hơn em tận 50 tuổi nhưng hành xử nhỏ nhen thì cũng đáng khinh!
- Bây giờ cãi lời phải không?
Mất hứng, nó thổi phì, gật đầu liên tục.
- Thì em ăn nè. Có nói gì nữa đâu.
Buổi cơm trưa cứ thế kết thúc. Mọi người quay lại công việc của mình, xế chiều thì tập trung tại cảng Jacksonville đón Đại tướng Không quân Hoa Kỳ Billy Brown đến căn cứ.
Theo lời của Đại tướng, ông qua đây trước tiên là gửi cho Đại tá Kim chiếc huy hiệu danh giá, sau là thăm đứa học trò ưu tú này. Đồng thời báo cho nó một tin quan trọng.
- Đại tá chắc đã thấy trong thư mời, ta tiến cử con ở vị trí Đội trưởng đội tiêm kích biểu diễn vào ngày 11 tháng 11 nhỉ! Từ hôm đó đến nay cũng ba ngày rồi. Con suy nghĩ thế nào? ... Bộ Tư lệnh đào tạo và giáo dục Không quân thật tình muốn chiêu đãi con, lấy con ra làm gương cho lớp trẻ để chúng noi theo học tập.
- Con biết thầy luôn nghĩ tới đứa học trò này nhưng thứ lỗi, con không thể nhận lời.
- Ta biết con ngại với Nelson và cả đứa học viên Norwood kia. Chuyện của con với cậu Thượng sĩ họ Jung ... ta cũng biết nhưng đây là vì lợi ích của thế hệ tương lai. Nếu có thể truyền cảm hứng cho đám nhóc, ta nghĩ lực lượng Không quân của chúng ta sẽ ngày càng đào tạo được nhiều phi công giỏi. Rất mong con xem xét lại, vì chuyện này ... thật ra cũng liên quan đến danh dự của ta.
Taehyung nếu không phải vì người thương, chắc chắn sẽ nhận lời ngay! Cơ hội ngàn năm có một này rất đáng để nắm bắt, nhưng danh lợi đâu thể cho anh hạnh phúc. Gây thù chuốc oán với Duras đã đành, nếu anh còn nhan nhãn trước mắt Wolfgang thì khác nào tạo cơ hội cho họ lăm le chuyển mũi giáo sang Jung Hee Mang của anh!
Đúng là cậu nhóc có người anh họ Thị trưởng nhưng người đó ở tận nơi châu Âu xa xôi. Vả lại ngài Memphis còn biết bao công việc phải lo, chính Thị trưởng gửi gắm Hee Mang cho anh, bây giờ đâu thể chối bỏ trách nhiệm được!
- Con có bất cứ yêu sách nào ... cứ đề xuất! Ta sẽ xem xét và chấp thuận.
Đánh liều, Taehyung đưa ra điều kiện với Đại tướng. Anh thế nào cũng không thành vấn đề nhưng người thương của anh nhất định phải an toàn.
- Con muốn thầy chiếu cố Hee Mang. Đồng thời đảm bảo cho tình yêu của tụi con! Nếu thầy chấp thuận điều kiện khó nhằn này thì ... con rất sẵn lòng tham gia và đứng phát biểu theo ý thầy.
Trái với suy nghĩ của anh, Đại tướng lại đồng ý ngay, không chút đắn đo. Rời khỏi văn phòng, Đại tá mông lung. Chẳng rõ mình làm vậy là đúng hay sai, lợi hay hại nhưng việc này rất nhanh bị anh gạc qua một bên, quay về phòng với người yêu sau một ngày vất vả.
Hôm sau, chiếc tiêm kích T-Bird của hãng Lockheed được gửi đến cho anh trên chiếc hàng không mẫu hạm hộ tống, bên cạnh đó còn có bốn chiếc P-80 dành cho đội ngũ biểu diễn. Theo chỉ thị của Đại tướng Brown, Đại tá Kim được chọn là Đội trưởng nên tất cả hoạt động của anh trong quân đội, từ đứng lớp đến cứu hộ đều được chuyển sang cho các quân nhân khác lo giúp để toàn tâm toàn ý tập luyện. Ngay cả Thượng sĩ Jung là "phụ tá" của Taehyung cũng được lệnh theo sát anh gần như 24 trên 7, chăm lo về sức khỏe và đôn đốc tinh thần của Đội trưởng tổ biểu diễn.
Đại tá thật sự không nghĩ yêu cầu của mình sẽ được chấp nhận dễ dàng thế này! Anh với nó bây giờ dính nhau như sam, việc gì cũng có nhau. Đúng với lệnh của người thầy đáng kính, Billy Brown.
Taehyung ngồi trên sàn đáp lộng gió của tàu sân bay, dựa trong lòng là Hee Mang cùng ngắm bình minh. Anh hôn lên mái đầu nâu óng trước mặt, cưng chiều quàng tay xoa vai sưởi ấm nó. Hoàn toàn mãn nguyện với cuộc đời.
- Em không thích anh lái máy bay đâu.
Nghe được lời phàn nàn của nó, anh nghiêng đầu, thắc mắc.
- Tại sao? Cũng giống như em lái tàu biển thôi mà.
- Sao mà giống được! Nguy hiểm hơn nhiều chứ. Anh xem, biển thì chỉ có thế này, còn trời thì rộng và cao hút mắt. Nói xui ... lỡ có chuyện gì, làm sao ứng cứu kịp!?
Đặt nụ hôn trên trán nó, anh chỉ vào những chiếc chiến đấu cơ đang gấp cánh nằm gọn phía sau.
- Đây chính là những "cứu tinh" của phi công bọn anh! Em cưng tàu của mình thế này thì các phi công cũng vậy. Chỉ cần có niềm tin và cẩn trọng thì em có thể đi muôn nơi với chiếc Alice đúng không? ... Bọn anh cũng thế!
Anh có nói thế nào nó vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình. Tài liệu lẫn sách báo hằng năm đều đưa tin các phi công không may gặp tai nạn trong những lúc tập trận, còn rủi ro gặp sự cố trên tàu biển hiếm khi đề cập đến. Rõ là Không quân có nguy cơ đối mặt với trúc trắc nhiều hơn.
- Hay chút nữa tập, anh chở em bay một vòng nhé! Có muốn thử cảm giác của anh không? Được nhào lộn cùng máy bay, chao liệng đủ hướng làm chủ cả bầu trời. Chà ... thật sự rất vui.
Thế là anh nói mãi cho đến khi cậu nhóc gật đầu mới thôi. Đã 7 giờ sáng, Taehyung đưa Hee Mang vào buồng thay đồ kháng áp rồi dắt qua chiếc T-Bird anh sắp lái, đỡ nó ngồi vào ghế sau. Dây an toàn và kính chắn gió được gài xong, anh mới nhảy lên ghế lái kiểm tra mọi thứ. Sau đó lại nhoài người ra giơ ngón cái với nhóm kỹ thuật viên.
Tiêm kích của Đại tá sẽ xuất phát trước. Anh theo tính hiệu di chuyển chiếc chiến đấu cơ xuống đuôi sàn đáp, tầng cánh đang gấp gọn dần được sải ra. Hee Mang như mở mang tầm mắt, ngồi phía sau quan sát tứ phía, ồ à với mọi thứ nó thấy. Taehyung biết hết nhưng không muốn chọc, sợ làm nó quê rồi dỗi nên chỉ dám khúc khích phía trước. Nhận được tín hiệu cất cánh, Đại tá mới nghiêm túc lại, đôi mắt ưng sáng lên, tập trung cao độ.
Đứa nhóc nhỏ ngồi ghế sau cảm nhận được vận tốc của máy bay thay đổi. Không phải nhanh mà là cực nhanh, xung quanh chấn động mạnh mẽ vì bánh xe lăn nhanh trên sàn. Tiếng uỳnh uỳnh từ gầm phát ra cũng lớn hơn làm Hee Mang sởn gai ốc. Trợn mắt nhìn ra cửa kính, nó thấy cảnh vật chạy vùn vụt sau lưng và đường bay trước mắt thu hẹp nhanh chóng mới nhận ra máy bay đã chạy gần hết đường nhưng vẫn chưa thể cất cánh. Nó kinh hãi bấu vào ghế. Đến lúc thấy cả người nhẹ hẫng và máy bay phóng vèo khỏi đường băng, lao thẳng xuống biển. Nó gồng cứng người, ôm mặt gào lên.
- TAEHYUNG ƠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top