Chương 32:
Edit & Beta: Melbournje & Chang
Tiêu Nhiên mua nhà này vì vị trí tốt, cực kỳ rộng, rất thích hợp với những minh tinh muốn tránh những ồn áo náo động sau sân khấu như anh.
Bốn người vào nhà anh hàn huyên, uống trà chiều xong, anh liền bảo người làm đi chuẩn bị cơm chiều.
Chờ cơm chiều không lâu, anh liền hứng thú mà dắt mọi người đi xem mấy con ngựa yêu quý của anh.
Lúc trước khi đóng phim, Quan Tri Ý đã biết Tiêu Nhiên cực kỳ thích ngựa, nhưng không nghĩ tới người này lại còn nuôi ngựa ở nhà.
"Tới đây tới đây, tới xem một chút đi, con màu trắng này gọi là A Tuyết, hai con màu đen này, một con gọi là Đậu Đậu, một con gọi là Tiểu Hoa."
Quan Nguyên Bạch nhìn anh một cái: "Cậu lấy tên này cũng đủ tùy ý."
"Nói bậy, tôi nghiêm túc nghĩ đó."
Quan Nguyên Bạch cảm thấy ghét bỏ.
Tiêu Nhiên: "Thế nào, muốn thử một chút không, đi thay quần áo cái nhé?"
Quan Nguyên Bạch và Thích Trình Diễn khi còn trẻ đều đã từng học cưỡi ngựa, đối với loại hạng mục này vẫn cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng nhàn rỗi, cưỡi ngựa giết thời gian cũng tốt.
Quan Nguyên Bạch gật đầu: "Có thể, thử xem ngựa của cậu thế nào."
"Vậy đi thay đồ đi, may là chiều cao với dáng người của chúng ta không khác nhau lắm, tôi có rất nhiều đồ mới mà các cậu có thể mặc." Tiêu Nhiên nói xong đột nhiên nói, "À...... Không có đồ của nữ, Tri Ý, hay là em mặc tuỳ ý cái gì đó đi."
Thích Trình Diễn nghe thấy cô muốn cưỡi ngựa liền nhớ tới lần trước cô ngã từ trên ngựa xuống: "Con bé thì vẫn nên đừng cưỡi."
Quan Tri Ý đang có hứng thú, nghe anh vừa nói như vậy liền tụt hứng: "Vì sao ạ, em cưỡi được mà."
Thích Trình Diễn nhìn cô một cái: "Lần trước ngã gãy chân còn chưa nhớ đời sao?"
"Lần trước không phải bởi vì kỹ thuật của em, là ngoài ý muốn."
"Không được."
Quan Tri Ý lẩm bẩm nói: "Vậy các anh đều đi chơi, em làm cái gì bây giờ."
Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ nói: "Em đi một mình cũng không an toàn, vậy, để anh đi với em."
Quan Nguyên Bạch cùng Thích Trình Diễn trong nháy mắt đều nhìn về phía Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên nhíu mày: "Sao vậy? Tôi và Tri Ý lúc trước ở chung đoàn làm phim cũng đã từng cưỡi ngựa với nhau rồi, chúng tôi ăn ý lắm, đúng không."
Thật đúng là đã từng cưỡi ngựa cùng nhau.
Quan Tri Ý vừa mới bắt đầu tự hỏi việc này khả thi không, thì anh cô là Quan Nguyên Bạch đã sớm mở miệng: "Không được, đi cùng cậu tôi không yên tâm."
Tiêu Nhiên: "? "
Quan Nguyên Bạch lại bồi thêm một câu: "Nhìn cậu hơi nghiệp dư."
"Này này, không phải các cậu cũng đều là nghiệp dư sao!"
Quan Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười: "So với người nghiệp dư như cậu thì tốt hơn nhiều, ít nhất chúng tôi đều từng học huấn luyện chuyện nghiệp rồi."
Tiêu Nhiên: "Thích Trình Diễn cũng vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Thật hay giả đó......"
"Là thật." Quan Tri Ý đắc ý nói, "Cái này em có thể làm chứng, khi còn nhỏ bọn họ học cùng nhau, anh Trình Diễn rất lợi hại."
Tiêu Nhiên à một tiếng, ánh mắt xoay quanh Quan Tri Ý và Thích Trình Diễn, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên nói: "Vậy được rồi, nếu đã như vậy, Tri Ý, em đi cùng Trình Diễn đi, để cậu ta dắt em đi một vòng."
Thích Trình Diễn hơi ngừng, nhìn về phía Tiêu Nhiên, nhưng mà người này cũng không đợi anh có đồng ý hay không, lập tức liền đưa Quan Nguyên Bạch đi thay quần áo.
Quan Nguyên Bạch cực kỳ yên tâm đối với Thích Trình Diễn, bởi vì anh biết Thích Trình Diễn yêu quý Quan Tri Ý không thua kém gì anh. Cho nên Tiêu Nhiên nói như vậy anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, trực tiếp đi tới phòng thay đồ.
"Thích đại thiếu gia, làm gì đó, Tới đây nhanh đi." Tiêu Nhiên tới phòng thay đồ, quay đầu, ý vị thâm trường mà nhìn anh.
Thích Trình Diễn nhàn nhạt mà nhìn cậu ta một cái, chưa nói cái gì, đi theo.
Ba người kia đi thay quần áo xong, Quan Tri Ý liền chờ một mình ở bên ngoài, nhàn rỗi nhàm chán, còn nói chuyện với Lâm sư phụ chăm sóc ngựa ở đó.
Hàn huyên mười mấy phút xong, cửa phòng thay đồ rốt cuộc cũng mở ra. Quan Tri Ý quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người đã thay xong đồ cưỡi ngựa rồi đi ra.
Áo trắng đen, quần kỵ sĩ bao lấy đôi chân dài, cuối cùng đều buộc chặt ở giày......
Lại nói tiếp, lần cuối lúc trước khi Quan Tri Ý nhìn thấy Thích Trình Diễn mặc quần áo này đã là hồi tiểu học, khi đó Thích Trình Diễn cũng cao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên 16 17 tuổi, khung xương chắc chắn không giống với hiện tại.
Có vài phần ngây ngô qua đi, hiện tại đường cong còn lại cực kỳ rõ ràng, đĩnh bạt thon dài, lúc anh đi tới, làm người ta không rời mắt nổi.
"Tri Ý, đẹp hay không?" Đến gần xong, Tiêu Nhiên trêu chọc nói, "Em nói xem, ba bọn anh ai đẹp nhất."
Quan Tri Ý ngay từ ánh mắt đầu tiên vẫn đặt ở trên người Thích Trình Diễn, hiện tại anh vừa nói như vậy, cô có tật giật mình mà khai: "À, thì, tất cả đều đẹp."
"Đều đẹp, nhưng vẫn phải có một người đẹp nhất chứ."
Tầm mắt Quan Tri Ý xoay trở về, ra vẻ nhìn kỹ ba người.
Thật ra, thân hình của ba bọn họ không khác nhau lắm, nhưng ánh mắt của cô vẫn dừng lại ở người mà cô thích nhất......
Tiêu Nhiên nhìn Quan Tri Ý một hồi lâu không nói chuyện, một trận thương tâm: "Khó chọn như vậy sao."
Quan Tri Ý liếc mắt nhìn anh một cái, cười nói: "Không khó chọn không khó chọn, anh đẹp, anh đẹp nhất."
"Đúng không? Anh biết em rất tinh mắt mà!" Tiêu Nhiên vui vẻ, "Tới tới tới, đem ngựa dắt ra đi, thiên hạ đệ nhất đẹp trai chạy một vòng trước chứng minh cho mọi người xem đã."
Nói xong nhìn về phía Quan Nguyên Bạch, "Muốn đua với tôi hay không, nghiệp dư như tôi nhưng cũng không thua gì người đã từng được học qua đâu."
Quan Nguyên Bạch cười: "Được thôi."
Lâm sư phụ chăm sóc ngựa dắt ngựa ra, Quan Nguyên Bạch và Tiêu Nhiên lên ngựa trước, thúc nhẹ xuống ngựa xong đi ra ngoài.
"Cẩn thận một chút, vì thắng tôi mà bị té thì tôi cũng không còn lời nào để nói đâu." Quan Nguyên Bạch nói.
Tiêu Nhiên: "Yên tâm đi, kĩ thuật của tôi vượt qua tưởng tượng của cậu đấy, đừng bởi vì lúc trước tôi không may làm bị thương em gái cậu mà ngập tràn hoài nghi với tôi đâu."
Quan Nguyên Bạch: "Cái này còn chưa đủ để trở thành lý do hoài nghi sao, cũng may không để Tiểu Ngũ cùng cậu cưỡi ngựa."
Tiêu Nhiên tạm dừng, đột nhiên nói, "Này, cậu thật sự cảm thấy để Thích Trình Diễn đi với em gái cậu càng an toàn hơn sao."
Quan Nguyên Bạch nói thẳng: "Kĩ thuật cưỡi ngựa của cậu ta tốt hơn so với tôi nhiều."
"À, cưỡi ngựa thì an toàn." Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn, phía sau cách đó không xa, hai người đang chuẩn bị lên ngựa. Anh cười một cái, thấp giọng nói, "Nhưng cái khác thì không chắc chắn."
Quan Nguyên Bạch không nghe rõ: "Cái gì?"
"Không có gì không có gì, tôi đi trước."
"...... Đã nói bắt đầu đâu mà cậu đã chạy rồi? "
Hai người chạy xa về phía trước.
Thích Trình Diễn nhìn hai người xong rồi thu tầm mắt về, nhìn về phía Quan Tri Ý.
"Ca ca em lên trước rồi ạ."
Thích Trình Diễn gật gật đầu: "Anh đỡ em."
"Vâng."
Ngựa rất ngoan, Quan Tri Ý ngồi ổn xong, duỗi tay ở trước mặt Thích Trình Diễn, "Đi lên đi."
Thích Trình Diễn hơi khựng lại: "Để anh dắt em đi hai vòng vậy."
Quan Tri Ý nào chịu, vừa rồi cô còn nghĩ sao Tiêu Nhiên lại cho cô một cơ hội tốt vậy, "Không cần, vậy anh dứt khoát buông ra đi, em tự cưỡi."
Thích Trình Diễn nhíu mày: "Em không sợ bị ngã sao?"
"Sợ chứ, cho nên mới bảo anh lên đó." Quan Tri Ý hỏi Lâm sư phụ cách đó không xa, "Con ngựa này có thể chịu được hai người cưỡi không ạ?"
Lâm sư phụ nói: "Yên tâm đi, đây là con ngựa lớn nhất, không thành vấn đề."
Quan Tri Ý nhếch nhếch mày: "Vậy được ạ, ca ca nhanh lên đi. Bọn họ cưỡi ngựa đi một vòng luôn rồi đó."
Càng chần chờ càng hình như có quỷ.
Thích Trình Diễn trong lòng than nhỏ, cuối cùng vẫn xoay người lên ngựa.
Quan Tri Ý mới vừa rồi muốn cưỡi chung ngựa với anh, cho nên dùng sức khuyến khích anh lên ngựa. Chờ anh lên ngựa xong, cô lại không tự giác được mà cứng lưng, cũng không dám nói chuyện.
Bởi vì bọn họ dựa nhau quá thân mật, hai tay anh từ sau lưng cô duỗi lên, giống tư thế ôm trọn lấy cô. Cô chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu, liền cảm nhận được hô hấp của anh.
Làm sao bây giờ, có chút lúng túng......
"Sợ sao?" Thích Trình Diễn thấy cô không nhúc nhích, quan tâm hỏi.
"Không......"
"Vậy sao không nói lời nào."
Quan Tri Ý nhìn chằm chằm phía trước, không dám quay đầu: "Không, chỉ là có chút khẩn trương."
"Không cần khẩn trương, sẽ không ngã đâu."
Quan Tri Ý vâng một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em cũng không sợ ngã......"
"Cái gì?"
Quan Tri Ý lắc đầu: "Chúng ta nhanh lên đi, bọn họ sắp tới rồi."
"Hai người đi lâu quá."
Vừa nói như vậy, Quan Nguyên Bạch đi qua, Tiêu Nhiên theo sát sau đó, nhưng lúc đi ngang qua thì hơi dừng lại, "À, hai người đang cưỡi ngựa hay nói chuyện phiếm vậy, ngựa nghìn dặm của tôi chỉ để tản bộ thôi hay sao."
Quan Tri Ý phản bác nói: "Cái gì mà ngựa nghìn dặm? Rõ ràng là chạy không nhanh mà."
Tiêu Nhiên không vui: "Ai nói, có thêm người cũng có thể chạy, bằng không thì anh với Trình Diễn đổi vị trí đi, anh cho em xem thử."
"Không cần!"
"Tốc độ từ chối này của em......" Đôi mắt Tiêu Nhiên hơi hơi nhíu lại, vui đùa nói, "Tri Ý à, anh kém anh Trình Diễn của em ở đâu chứ, em nói xem hai ta còn hôn nhau rồi, sao em lại đối xử xa lạ với anh như vậy chứ."
Thích Trình Diễn sửng sốt: "Hôn?"
Sắc mặt Quan Tri Ý đỏ thẫm, "Tiêu Nhiên --"
"Anh nói đùa thôi ha ha ha ha, nhưng mà cũng có hôn mà." Tiêu Nhiên cười đến vui vẻ, "Được rồi được rồi, không đổi thì không đổi, thật là đả kích lòng tự tin của anh mà."
Tiêu Nhiên nói xong liền rời đi, Quan Tri Ý trừng mắt nhìn bóng dáng anh, muốn sung huyết não.
Anh ta ném cho cô cái hố gì thế!!
"Hai người có cảnh hôn sao?" Thích Trình Diễn cũng không biết rõ cốt truyện của bọn họ như thế nào, thật đúng là không biết bọn họ có cảnh hôn.
Quan Tri Ý xua tay, vội vàng quay đầu lại giải thích: "Cái đó thì tính là hôn gì, chẳng qua là hôn --"
Lời nói đột nhiên dừng lại.
Quan Tri Ý nhìn gần mặt Thích Trình Diễn, sửng sốt.
Cô sốt ruột muốn giải thích nên quay đầu, mà Thích Trình Diễn vì nghe cô nói chuyện nên hơi cúi thấp đầu, cho nên lúc cô đột nhiên nghiêng nghiêng đầu đi, môi cô liền trực tiếp lướt qua gương mặt anh.
Có chút lạnh, có chút mềm, nhưng thật sự là ở trên gương mặt anh.
"......"
Hai giây sau, Quan Tri Ý bị doạ phát ngốc nên cách xa ra vài phần, xấu hổ nói: "...... Chẳng qua là hôn mặt anh ấy thôi."
"............"
"Thực xin lỗi anh!" Quan Tri Ý bưng kín miệng, "Em, em không cố ý."
Cô muốn tiếp cận anh, muốn biểu hiện chính mình, muốn nói cho Thích Trình Diễn cô thích anh! Nhưng mà, cô muốn chậm rãi thôi, như thế nào, như thế nào lại đột nhiên hôn anh chứ!!
Thích Trình Diễn cũng bị chuyện đột nhiên này làm ngây người, chỉ cảm thấy cảm xúc mới vừa rồi tựa như khắc ở gương mặt, mà lập tức lan tới khắp người.
"Em em em, để em lau cho anh!" Quan Tri Ý lập tức duỗi tay lau mặt anh, lòng bàn tay dùng sức cọ trên mặt anh, cọ đến nỗi mặt anh đỏ lên.
"Không có việc gì." Thích Trình Diễn giữ cổ tay của cô, nhẹ hít một hơi, "Em quay đi đi."
"......" Quan Tri Ý không nhúc nhích.
Thích Trình Diễn rũ mắt nhìn cô, trầm giọng: "Quay đi, ngồi im."
Quan Tri Ý phản ứng lại, lúc này mới liên tục gật đầu, cứng lưng quay đi.
Chờ Quan Tri Ý hoàn toàn quay đi, không nhìn thấy anh nữa, Thích Trình Diễn mới duỗi tay sờ soạng mặt mình.
Trong đầu vang ong ong, lần đầu tiên anh mắc kẹt trong suy nghĩ không biết giây tiếp theo phải làm như thế nào.
Đây là...... Chuyện gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top