CHƯƠNG 93+94+95+96+97

CHƯƠNG 93: TRĂNG NON

"Hương vị ấm áp."

Tần Kí Minh im lặng vài giây, mới khom người đi tháo ga giường.
Em gái hay có mới nới cũ, tần suất thay đồ cũ rất cao, tháng trước còn hô hào "ngủ ở ga giường màu hồng sẽ khiến em cảm giác như được đặt mình trong biển hoa tulip", tháng này đã lạnh nhạt với những cái ga giường màu hồng đó, bắt đầu thích màu xanh lam ôn hoà điềm tĩnh, bởi vì "nghe nói kiểu màu sắc này có thể khiến người ta vào giấc nhanh hơn."
Anh cố gắng như không có chuyện gì đi tháo ga giường, nhưng trong lòng đã biết dấu vết tròn tròn kia là gì.
Nhớ tới đơn đặt đồ nàng mua lần trước, đáp án gần như rõ ràng.
Đột nhiên Tần Kí Minh muốn hút điếu thuốc.
Nhưng anh có không thói quen hút thuốc.
Rất lâu về trước, lúc ông nội vừa mất, anh từng hút mấy lần, vị thuốc lá rất kích thích, quả thực có thể giải toả áp lực;
Nguyệt Doanh nhào vào lòng anh khóc, vừa khóc vừa ho vì mùi thuốc lá tàn dư.
Sau đó, anh đã cai thuốc.
Tần Kí Minh không phải người cổ hủ, phong kiến gì cả, em gái tới tuổi, bắt đầu thăm dò những thứ thuộc về thế giới người trưởng thành, rất bình thường, không có gì đáng khiển trách.
Anh nghĩ, sự hỗn loạn lúc này của mình có lẽ là xấu hổ——
Ý nghĩ vừa xuất hiện, nghe thấy tiếng nước tí tách.
Lâm Nguyệt Doanh quấn khăn tắm to màu trắng, xông ra từ bầu không khí bong bóng ngọt ngào, suýt nữa đâm vào trong lòng anh.
Nàng nhìn Tần Kí Minh không chớp mắt, bởi vì kích động, lồng ngực hô hấp phập phồng, giọng nói vẫn còn hơi khàn: "... Anh."
"Sao thế?" Tần Kí Minh hỏi, "Sao chạy nhanh vậy... đầu đầy bọt, còn chưa tắm sạch đã ra?"
"Kỳ sinh lý đột nhiên tới, " Lâm Nguyệt Doanh nói dối, "Em đi lấy băng vệ sinh."
Tần Kí Minh nghi hoặc, "Băng vệ sinh trong nhà vệ sinh dùng hết rồi?"

"... Dù sao không cần anh lo," Lâm Nguyệt Doanh đẩy anh, "Anh mau ra ngoài."
Tần Kí Minh cầm ga giường cần đổi của em gái ra ngoài, trên quần áo bị Lâm Nguyệt Doanh đụng vào dính nước trong lòng bàn tay nàng, ướt thành một mảng, không biết sao, cứ cảm thấy nước đó xuyên qua quần áo và làn da bỏng sâu vào máu huyết da thịt anh.
Hoặc là...
Anh rũ mắt nhìn vết đậm trên tay áo.
Chồng lên màu sắc của ga giường.
Như em gái ngồi trên cánh tay anh, cọ sát cọ sát, để lại dấu vết ướt đẫm như này.

CHƯƠNG 94: ƯỚT ĐẪM, ĐOÁ HOA, TRĂNG SÁNG (1)

"Đu đủ hầm sữa."

Sau khi đẩy nhanh tiến độ kết thúc hạng mục, cuối cùng thì Tần Kí Minh liên tục tăng ca 2 tuần cũng có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Vốn anh kế hoạch về nhà nghỉ, nhưng Nguyệt Doanh gọi điện thoại tới nói tối có tụ tập với bạn, chắc sẽ về muộn một chút ——
Tần Kí Minh nói ok, nghĩ tới cuộc gọi mấy ngày trước của Tống Nhất Lượng, nhắn tin lại, hỏi tối nay có thời gian đi uống rượu.
Hai người đi quán bar, phòng riêng tư.
Tống Nhất Lượng đau đầu vì cậu em trai bên ngoài, trong lúc nói chuyện nhắc tới Lâm Nguyệt Doanh, Tống Nhất Lượng thở dài: "Vẫn là em gái hơn, ngoan ngoãn, nghe lời, bớt lo."
Lời này, Tần Kí Minh không thích nghe.
"Ngoan ngoãn nghe lời," Anh nói, "Bất kể cái nào cũng không phải là từ hay."
Bớt lo cũng không phải từ hay.
Tần Kí Minh nghĩ, ngoan ngoãn nghe lời lại thêm bớt lo, ba từ, đều là thiệt thòi bản thân, có lợi với người khác.
Anh không hi vọng Lâm Nguyệt Doanh bị người ta dùng những từ này để đánh giá, hi vọng em gái luôn giữ tính cách của mình, sự góc cạnh của mình, nàng có thể đối xử thân thiện với người khác, nhưng loại thân thiện này, tuyệt đối không thể bị định nghĩa là "ngoan ngoãn nghe lời."
"Đợi cậu có đứa em trai chỉ biết gây loạn sẽ hiểu thôi," Tống Nhất Lượng rút điếu thuốc ra, ngậm trong miệng, "Ngày nào cũng không ngừng gây hoạ, kiếm chuyện, làm anh trai, lúc nào cũng đi sau nó, cho nó chùi đít, xử lý."

Tần Kí Minh biểu thị anh ta dập thuốc: "Lát tôi về nhà, Nguyệt Doanh không thích mùi thuốc."
Tống Nhất Lượng lại than, "Coi cậu kìa, dứt khoát bê em gái lên đầu là được rồi."
Lâu lắm rồi Tần Kí Minh không uống rượu, hơi uống một chút, ngà ngà say.
Chút cồn này làm anh nói ra những lời bình thường không nói.
"Có gì không được?" Tần Kí Minh nói, "Chứ không bây giờ tôi làm việc bạt mạng vì cái gì? Ngoài việc nuôi những đồng nghiệp của tôi ra.... Còn không phải vì để Nguyệt Doanh sống thoải mái hơn chút sao?"
Tống Nhất Lượng nghĩ tới những đãi ngộ mà bình thường Tần Kí Minh cho Lâm Nguyệt Doanh, cười khỉnh một cái.
Anh ta nói: "Cái "thoải mái" này của cậu, tiêu chuẩn đúng là quá cao, người khác nuôi em gái ruột, cũng không phí tâm tư như vậy."
"Nguyệt Doanh là em gái ruột của tôi," Tần Kí Minh nói, "Ai quy định, giữa anh em cần thiết phải có quan hệ máu mủ?"
Tống Nhất Lượng nói, "Cậu uống nhiều rồi."
"Không uống nhiều," Tần Kí Minh lắc đầu, anh ngồi thẳng người, một tay chống trán, nhắm mắt, hoãn một chút, mới nói, "Ruột thịt hay không ruột thịt, sau này đừng nhắc tới cái này trước mặt Nguyệt Doanh, nó sẽ buồn."
Uống ba cốc rượu, Tần Kí Minh mới về nhà. Nguyệt Doanh không ở, anh đi tắm trước, súc miệng ba lần, lại uống mấy cốc nước, mới đè được mùi rượu xuống.
Lâm Nguyệt Doanh đã thành niên, cũng đang học đại học.
Tần Kí Minh vẫn lấy mình làm gương, không đắm chìm trong men rượu.
Chín rưỡi, Tần Kí Minh nhận được tin nhắn của em gái.
Lâm Nguyệt Doanh: Hu hu hu đồ ăn quán này không ngon
Tần Kí Minh: Chưa ăn no? Muốn ăn cái gì? Trong tủ lạnh còn cà chua và trứng, muốn ăn mì không?
Lâm Nguyệt Doanh: Em vẫn đang trong giai đoạn giảm béo, buổi tối không thể ăn tinh bột
Lâm Nguyệt Doanh: Anh anh anh anh anh anh ơi giúp em nấu đu đủ hầm sữa được không, nhớ đừng! cho! đường!
Lâm Nguyệt Doanh: Hôn gió hôn gió hôn gió Tần Kí Minh: Đã biết
...

Anh xắn tay áo lên.
Bây giờ dùng lửa nhỏ để hầm, hiển nhiên là không kịp.
Dùng nồi hầm điện, đu đủ tươi đã cắt xong, sữa tươi giao sáng sớm, bỏ nấm tuyết vào trong nồi hầm nhỏ, hầm từ từ thành cao, dạ dày Nguyệt Doanh nhỏ, thường chỉ ăn một phần tư quả đu đủ, phải đợi nấm tuyết cô thành cao mới bỏ tiếp. Cuối cùng, đợi lúc Nguyệt Doanh chuẩn bị uống, mới đổ sữa tươi làm nóng vào.
Vốn anh nghĩ đợi Nguyệt Doanh về, giết thời gian, nhưng độ cồn trong người chậm rãi phát huy tác dụng.
Đợi Tần Kí Minh bị khác thường làm tỉnh, vừa nhìn bỗng thấy Lâm Nguyệt Doanh đang cưỡi lên người anh.
Ánh đèn trong phòng khách rất tối, cái chăn mỏng vốn đắp trên người anh, bây giờ rơi trên người em gái, như một cái lều nhỏ ấm áp, trùm hai anh em lại với nhau.
Nếu không phải những hành động ngay lúc này của Nguyệt Doanh, loại cảm giác này sẽ càng ấm áp.
Nàng hít khí lạnh, hai tay lên xuống đan chéo nhau. Tần Kí Minh nghe thấy em gái lẩm bẩm.
"Anh, lúc đi vệ sinh cần hay tay mới đỡ được sao..."

CHƯƠNG 95: ƯỚT ĐẪM, ĐOÁ HOA, TRĂNG SÁNG (2)

Hoang đường.
Cực kỳ hoang đường.
"Cánh hoa."
Phản ứng đầu tiên của Tần Kí Minh là trách mắng nàng.
Muộn thế này rồi còn không ngủ, đến chòng ghẹo anh trai?
Nhưng——
Nếu chỉ là trò đùa dai thông thường thì tốt rồi.
Nếu Nguyệt Doanh chỉ ngồi trên người anh, hoặc dùng bút đánh dấu vẽ bậy trên mặt anh, hoặc bôi bơ lên quần áo của anh, hoặc...
Đều không phải vậy.
Tần Kí Minh biết rõ ràng, mình nên ngồi dậy. Nhưng giữa anh em...

Rõ ràng quá giới hạn rồi.
Nếu dạy dỗ nàng lúc này, nàng có vì thế mà sợ hãi, từ nay về sau không dám đối diện với anh không?
Giáo dục về phương diện này ở trong nước quá thiếu hụt, sự hiểu biết của nàng quá ít, bây giờ đã thành niên, bắt đầu mua đồ chơi, như này rất tốt; lúc tò mò, đến nhìn của anh, cũng tốt hơn là nhìn của người đàn ông khác...
Càng tự an ủi, Tần Kí Minh càng cảm thấy hoang đường.
Tác dụng của cồn vẫn còn, bây giờ đầu óc anh không được coi là tỉnh táo, nơi nào đó càng ngày càng rõ ràng. Người say thật sẽ không ngóc lên, rõ ràng, lúc hơi say say, là cứng nhất.
Có lẽ cũng là men rượu, mới khiến anh ở trước mặt em gái nhếch nhác nhường vậy.
Gió lạnh lùa vào phòng, Tần Kí Minh hơi híp mắt, nhìn thấy em gái ngoan của anh, Lâm Nguyệt Doanh, mặc đồ ngủ màu vàng nhạt bình thường nhất của nàng, đang tò mò quan sát. Nàng còn nắm tay thành quyền, dựng lên, như muốn so với anh.
Đầu Tần Kí Minh đau muốn nứt.
Không biết là rượu, hay là vì hành vi quá phận của em gái.
Trẻ con tò mò chút, cũng không sao.
Có lẽ nàng nhìn nhìn chút, nhìn đủ rồi, sẽ rời đi.
Tuổi em gái càng lớn, ngăn cách với anh trai càng nhiều——Điểm này, bạn bè, đồng nghiệp của Tần Kí Minh đều từng nhắc tới.
Nhưng Tần Kí Minh không tưởng tượng ra nổi cảnh anh và Nguyệt Doanh xa lạ.
Anh đơn độc đi tới ngày nay, nhất là sau khi ông nội mất, cũng gần như cắt đứt liên lạc với bố mẹ.
Ở trong một khoảng thời gian rất dài, mệt mỏi sau vô số lần tăng ca, đều là Lâm Nguyệt Doanh hoạt bát đáng yêu dành tặng an ủi.
Tần Kí Minh không cách nào tưởng tưởng cảnh em gái rời khỏi ngôi nhà này.
Nếu bây giờ anh tỉnh, trách mắng nàng, da mặt nàng mỏng như vậy, có từ nay về sau ngại ngùng gặp anh không?
Anh chỉ tiếp tục giả vờ đang say.
"To quá," Lâm Nguyệt Doanh so sánh, nhỏ giọng, "To hơn đồ chơi của em nhiều."
Tần Kí Minh thật sự hi vọng mình không nghe thấy lời khen từ em gái.

Tay rời đi.
Tần Kí Minh chậm rãi thở phào.
Tốt rồi, cuối cùng nàng cũng chơi đủ.
Giây sau, hơi thở dịu dàng của Nguyệt Doanh bổ lên, dịu dàng tinh tế, rơi trên phần đỉnh hơi động.
"Ây..." Lâm Nguyệt Doanh lẩm bẩm, "Vừa mới hình như còn không có ế?" Nàng ngửi ngửi.
Không có bất cứ mùi lạ nào, rất sạch sẽ.
Anh trai rất chú trọng vệ sinh.
Tần Kí Minh hơi nắm chặt tay, phần lưng cứng còng.
"Anh," Lâm Nguyệt Doanh dịch dịch lên trên, bò lên, bưng mặt anh, nhỏ giọng hỏi, "Em vẫn chưa thử với người khác, anh, anh rất sạch, có thể để em dùng một chút không?"
Tần Kí Minh đang nhắm mắt hết hồn.
Giây sau, anh cảm nhận bị bờ môi như cánh hoá run rẩy dính lên, chỉ cần hơi hơi dùng sức, là có thể nhấn chìm.
Không, không phải môi.
Môi của Lâm Nguyệt Doanh còn đang ở trên má anh, cọ sát thân mật, "Anh, anh ngầm thừa nhận rồi phải không? Tốt quá, em biết mà, anh thương em nhất."

CHƯƠNG 96: ƯỚT ĐẪM, ĐOÁ HOA, TRĂNG SÁNG (3)

"Ăn cơm."

Tần Kí Minh không thể cử động.
Đạo đức khi làm một người anh trai và sự quan tâm đối với em gái, khiến anh không cách nào kích thích tự tôn của em gái vào lúc này.
Anh biết Nguyệt Doanh là một cô gái có lòng tự trọng cao, trên mặt mọc một cái mụn cũng nhớ thương rất lâu, một ngày có thể hỏi anh đến ba lần, có lộ hay không lộ; ở trước mặt người ngoài, nàng rất phóng khoáng, chỉ ở bên cạnh anh trai, mới để lộ ra mặt trẻ con, vừa về đến nhà, nhắc tới chuyện buồn, hận không thể nhảy vào lòng anh muốn anh trai ôm anh trai dỗ.
Hơn nữa...
Lúc này anh hối hận, dường như đã nước đổ khó hốt.

Em gái đang ăn anh.
Thực chất, một vài thứ Tần Kí Minh cũng ít xem. Thời đại học ở bán trú, độ tuổi dồi dào khí huyết, bạn cùng phòng có hàng cũng không keo kiệt, thoải mặt mở ở vị trí phía trước, Tần Kí Minh nhìn một cái, chỉ cảm thấy không hề mỹ cảm, một loại kích thích cảm quan tồn tại thuần chất, mang tính động vật.
Tống Nhất Lượng từng đánh giá anh, nói anh là một người cực kỳ thành công "loại bỏ tính động vật".
Khắc chế không phải bản năng, là thói quen, là dây thừng thít sâu vào trong cơ thể anh.
Lúc này có thể cảm nhận được bị ăn, dây thừng vô hình vẫn trói buộc Tần Kí Minh, muốn anh vào thời khắc này không cách nào làm ra hành vi có thể sẽ thương tổn em gái.
Anh không thể cử động, không cách nào cử động, cử động không nổi.
Vừa ấm vừa nóng, mắt suối nóng chật hẹp, lối mê cung kề bên nghẹt thở, ánh sáng dần ẩn, đánh mất phương hướng——
Cùng với, hơi thở càng ngày càng nặng nề của Lâm Nguyệt Doanh.
Dùng bữa chưa được một phần ba, nàng đã bắt đầu run rẩy rơi nước mắt.
"Sao lại thế này," Lâm Nguyệt Doanh hít ngụm khí lạnh, "Sao không giống như trong tưởng tượng của mình, không đúng, không đúng, có phải chỗ nào làm sai rồi không."
—— Đương nhiên làm sai rồi.
Em gái của anh.
Loại chuyện này, không nên do một người hoàn thành.
Nó không nên là giải toả, không nên tiến hành trong khi ngủ, càng không nên xảy ra giữa em và anh.
Tần Kí Minh lặng lẽ thở dài.
Anh thật hi vọng em gái vẫn là đứa trẻ ngoan biết khó mà lui.
Anh không muốn sai đến cuối cùng —— Bây giờ đi ra, rời khỏi, ngày mai tỉnh giấc, anh vẫn là anh, em vẫn là em.
Đồ chơi của em gái quá nhỏ, nhỏ đến mức nàng tưởng rằng phái nam đều như vậy sao?
Tần Kí Minh đột nhiên hơi thương hại nàng.
Loại thương hại không biết nói sao, như nàng hồi nhỏ, không màng người nhà phản đối, nhất quyết cưỡi ngựa to, kết quả không cẩn thận ngã xuống, ôm đầu gối bị thương khóc lóc——

Đợi chút.
Anh gần như quên mất.
Lâm Nguyệt Doanh trước giờ luôn là không đụng tường Nam không quay đầu.
Một đôi tay đè trên vai anh, Tần Kí Minh nghe thấy một câu như là nàng hạ quyết tâm.
"Anh."
Hoàn toàn.
Lúc thần kinh truyền tới đại não, còn cả nước mắt mất khống chế của Lâm Nguyệt Doanh, rơi tí tách trên trán anh, chắc là đau đớn khi không màng mà ngồi mạnh xuống, cũng có lẽ là kích thích quá độ, cho dù nàng có nhịn không rên, vẫn không chịu nổi khóc thét.
"Anh, anh ơi, chuyện gì thế này," Nước mắt của Lâm Nguyệt Doanh sắp ngâm mềm cổ áo sơ mi của anh, "Sao không vui sướng một chút nào."
Tần Kí Minh nghe thấy bản thân thở dài một tiếng.
Anh giơ tay, chịu đựng, nhẹ nhàng ấn trên lưng Lâm Nguyệt Doanh.
"Nháo đủ chưa?" Anh bình tĩnh nói, "Nháo đủ rồi thì ra ngoài, Lâm Nguyệt Doanh, anh là anh trai của em."

CHƯƠNG 97: ƯỚT ĐẪM, ĐOÁ HOA, TRĂNG SÁNG (4)

"Dạy em đi."

Ngu xuẩn, ngốc nghếch, đốn mạt.
Tần Kí Minh muốn dùng những từ này để trách mắng nàng, lại không nỡ.
Em hư tại anh.
Cho dù là em gái cưỡng ép cưỡi lên, phản ứng hôm nay của anh, cũng là nên sớm tỉnh táo một chút, sớm ngăn chặn nàng một chút.
Tất cả "sai lầm" mà Lâm Nguyệt Doanh làm, suy cho cùng, đều là do anh trai không đúng.
Cho dù nàng sai rồi, cũng nên là do người làm anh này chịu trách nhiệm.
Lâm Nguyệt Doanh sau khi bị răn dạy đã khóc rất nhiều, rơi trên cổ anh, như một chuỗi bọt xà phòng ẩm ướt. Tần Kí Minh bị hơi nước làm ướt chút một, nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nàng.
"Anh..."
Tần Kí Minh biết mình tiêu rồi.

Thậm chí không cần nàng biện giải, gọi một tiếng anh, phẫn nộ khi bị nàng cưỡng bức đã tiêu tán rồi.
Ngay câu xin lỗi nàng cũng không cần nói, anh đã bắt đầu tha thứ.
"Anh không thương em gì hết," Lâm Nguyệt Doanh tủi thân nói, "Cũng không đau lòng."
Tần Kí Minh nói; "Anh không thương em?"
Câu này như câu phản vấn, lại như câu cảm thán. Anh nâng em gái lên cao một chút, ánh trăng cưỡng ép xuyên qua cửa sổ kính, chiếu ánh sáng rực rỡ lên gò má nàng, mấy giọt nước mắt dưới mi cũng hoá thành kim cương.
Mu bàn tay cọ nhẹ lên gò má nàng, Tần Kí Minh thấp giọng hỏi: "Sao lại nghĩ rằng anh không thương em? Không thương em, còn dung túng em, để em làm chuyện xấu?"
Lâm Nguyệt Doanh lại sắp rơi nước mắt.
Tần Kí Minh thường thường sẽ cảm thấy em gái rất yếu ớt.
Không phải cố ý yếu ớt, thẳng thắn mà nói, anh bồi dưỡng em gái theo hướng đơn độc; sau này nếu anh có gì bất trắc, nàng cũng có thể sống tốt, có đủ tiền và năng lực sinh tồn.
Bên ngoài, Lâm Nguyệt Doanh là mặt trời lớn đầy tự hào của anh.
Nhưng đóng của lại, nàng mềm yếu như một chồi non linh lan.
Còn chưa ngồi xuống hoàn toàn, đã khóc thành như vậy; sau này làm sao đây?
Lâm Nguyệt Doanh ăn vụng bị tóm, mũi và má đỏ lên thành một mảng nhỏ, Tần Kí Minh giơ tay lau, cố gắng khiến chuyện này trở nên không quá kì quái.
Hoặc là nói, anh đang cố gắng duy trì sự bình thường giữa anh em, giả vờ đồ của mình không có bị em gái tham ăn nuốt xuống, giả vờ nàng thực sự chỉ mắc phải một lỗi sai nhỏ râu ria.
Người đàn ông trưởng thành, đang gặp phải không ít khó khăn khi nuôi nấng em gái trưởng thành; sau khi khó khăn vượt qua tuổi dậy thì, chưa từng nghĩ, cái khó nhất là đang ở trước mắt.
Đẩy em gái ra từng chút, hoặc là nói, quá trình rút ra rất khó, cũng rất xấu hổ. Những âm thanh rõ ràng như hoa quỳnh nở, lại như bươm bướm phất cánh.
Và cả tinh mịn như sương.
Lúc sắp đẩy em gái từ trên chân ra, hai tay Lâm Nguyệt Doanh dùng để ôm mặt, đột nhiên che mắt Tần Kí Minh lại.
Tần Kí Minh nhận ra nàng đang run rẩy.

Lòng bàn tay nóng bỏng, còn có mùi vị ngọt ngào mát lành; không cần nghĩ nhiều, Tần Kí Minh có thể đoán được chắc chắn nàng lại lén ăn kem —— Kem tan chảy rơi vào lòng bàn tay, nàng vươn đầu lưỡi ra liếm. Vội vội vàng vàng ăn xong kem, ngay cả tay cũng chưa rửa, đã gấp gáp qua đây ăn anh.
—— Gấp vậy sao?
Nguyệt Doanh, nay em mới bao lớn.
"Anh," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Em rất tò mò."
Xoay xoay cọ cọ, nàng tìm được một điểm có thể khiến mình thoải mái; Tần Kí Minh không nhìn thấy, nhưng anh biết, đến nay, chỗ nào đó chắc chắn rất giống kem tan.
"Tò mò không phải lý do," Tần Kí Minh nói, "Anh gần ba mươi rồi, lẽ nào chưa từng tò mò?"
"Đúng vậy đúng vậy," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Cho nên, hôm nay em tới để thoả mãn lòng hiếu kỳ của anh, không tốt sao? Vì sao anh muốn mắng em?"
Không đợi Tần Kí Minh phản bác, nàng khom người, có vị kem, bờ môi nóng nóng dán trên gò má anh, hôn nhẹ xuống một cái.
"Anh," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Dạy em đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s