CHƯƠNG 92: TRĂNG NHÒN NHỌN


"Vũ Lâm Linh (hạ)."

Tần Kí Minh tự cho rằng mình không phải là người bảo thủ, thậm chí còn cảm thấy bản thân tiến bộ.
Anh không hề quản lý nghiêm ngặt đời sống tình cảm của em gái, chưa bao giờ không cho phép cô yêu sớm —— nhưng chuyện trên đời lại kỳ lạ thế này, bao nhiêu phụ huynh coi chuyện yêu sớm như tai hoạ khủng khiếp, canh phòng nghiêm ngặt, nhưng con cái lại cứ phản nghịch, lén lút theo đuổi sự kích thích mà yêu sớm mang đến ngay dưới mí mắt họ.
Tần Kí Minh chưa từng làm như vậy, nhưng em gái Lâm Nguyệt Doanh vẫn ngoan ngoãn đi học, kết bạn cùng giới tính và khác giới tính, cùng nhau đi học, cùng nhau đi dạo, cùng nhau tản bộ —— chỉ không có bạn "yêu sớm".
Giữa những người thân khác giới luôn có chút bất tiện khó mở miệng, ví dụ ở chuyện này, trong một khoảng thời gian rất dài sau khi vô tình nhìn thấy lịch sử mua sắm đó, giấc ngủ của Tần Kí Minh luôn gặp phải sự quấy nhiễu nhất định, nhắm mắt lại, toàn là "em gái trưởng thành rồi" "dùng những thứ đồ chơi đó cũng chẳng làm sao" "nhưng phải chú ý vệ sinh" "đừng làm quá, không được làm mình bị thương"...
Suy nghĩ lặp đi lặp lại khiến Tần Kí Minh nhất thời có chút bế tắc, riêng tư và bí mật thuộc về em gái, nếu anh nói gì, làm gì, cũng không phù hợp, cũng không thoả đáng, nhưng cũng không muốn thấy em gái bị thương vì chuyện này. Sau khi do dự, anh vẫn lựa chọn tin tưởng em gái.
Nguyệt Doanh đã lớn rồi, cô là người trưởng thành, nên hiểu thế nào là chừng mực, tuyệt đối sẽ không "liều lĩnh" như trong tưởng tượng của anh.
Cô là cô gái thông minh.
Có điều Tần Kí Minh chú ý nhiều hơn tới tình hình kiểm tra sức khoẻ định kỳ gần đây của cô, quan tâm sức khoẻ của cô, kéo dài một tháng, sau khi xác định em gái sinh hoạt bình thường không bị quấy nhiễu, thở phào một hơi.
Nhưng một người anh trai đạt tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đối tượng ảo tưởng của em gái, có liên quan chằng chịt trăm mớ với anh.
Thứ đồ chơi tò mò mua về thử kia, sau khi nghịch chưa được ba lần, bèn bị Lâm Nguyệt Doanh quyết đoán vứt bỏ.
Cô là một cô gái không tạm bợ với bất cứ thứ gì.
Có lẽ được ông Tần và Tần Kí Minh nuôi quá tốt, từ sau khi sống với hai người, Lâm Nguyệt Doanh luôn được giáo dục mọi lúc mọi nơi, chớ có tạm bợ với bất kỳ điều gì.
Nhất là Tần Kí Minh, "thà không có còn hơn có mà không ra gì", "quyết không tạm bợ", "một lần qua loa, cả đời qua loa"——
Tận tâm chỉ bảo, nuôi dưỡng Lâm Nguyệt Doanh có tính cách quyết đoán, cũng nuôi Lâm Nguyệt Doanh trở nên kén chọn.
Dùng thứ đồ chơi đó không hề vui chút nào, thậm chí còn có hơi không thoải mái. Vào lúc còn chưa chấp hành nghiêm ngặt phân loại rác, Lâm Nguyệt Doanh quấn nó vào trong mấy đồ nội y sắp vứt đi của mình, ném hết vào trong thùng rác trong nhà vệ sinh, không nhìn lấy một cái.
Có thể thấy trải nghiệm vui sướng và tuyệt đỉnh được đề cập trên quảng cáo chẳng qua cũng chỉ là những từ ngữ nói quá, Lâm Nguyệt Doanh mất đi hứng thú, ngón tay sượt qua từ ngữ ba hoa chích choè trên màn hình, có hơi mệt mỏi nghĩ, thôi thì lần sau thử loại hút là được rồi.

Sự tò mò qua đi, số lần cô tiến hành tự vui sướng đã giảm rất nhiều. Lâm Nguyệt Doanh không phải lớn lên trong gia đình nghiêm khắc về mặt tình dục, hơn nữa từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục giới tính toàn vẹn, hoàn toàn không bị nghiện thứ này, chỉ là thỉnh thoảng giải quyết sự xao động bức bối do hormone nổi lên mà thôi.
Cô không cho rằng điều này là sai trái, hưởng thụ một chút vui vẻ do cấu tạo cơ thể và hormone mang lại như một lẽ đương nhiên.
Rầu đời duy nhất chính là hiệu quả cách âm giữa hai căn phòng không tốt.
Tần Kí Minh là người hoài niệm những điều xưa cũ, tuy Lâm Nguyệt Doanh không rõ lương hàng năm cụ thể của anh, nhưng cũng biết, ban đầu bất động sản ông nội để lại không chỉ một nơi này, về mặt vật chất, Tần Kí Minh càng chưa từng đối xử tệ bạc với cô —— Đến nay cô vẫn còn nhớ, trước khi thi đại học từng phàn nàn với Tần Kí Minh một câu, nói tỉ lệ tích điểm của gì gì đó lại lặng lẽ thay đổi rồi, kiểu mini hot mà cô thích, đến giờ còn chưa nhìn thấy chất da và màu sắc đúng ý từ chỗ SA; đối phương còn ấm ức nói, đây đã là hạng ngạch "giành trước" từ chỗ đồng nghiệp khác rồi.
Tần Kí Minh nghe những lời phàn nàn đó của cô im lặng không lên tiếng, nhưng sau khi thi xong đại học, quà mà anh trai chuẩn bị cho cô, chính là chiếc Lindy Mini Bleu Pale cô ưng.
Vì để có được chiếc túi cô ưng ý, Tần Kí Minh đã mua thêm một bộ sô pha và một cái roi ngựa (*) đặt trong nhà mới. Có điều nơi đó không có dấu vết hai anh em trưởng thành, hai người đều rất ít ở. Tuy Tần Kí Minh nói đùa rằng, roi ngựa đó dùng để dạy dỗ em gái không nghe lời, trên thực tế, Lâm Nguyệt Doanh chỉ nhìn thấy nó một lần, sau đó nó đã bị đem đi gác xó.
Cô gái tuổi mới xao động đều đang ảo tưởng điều gì? Là ngôi sao mình thích, hay là một nhân vật truyện tranh? Lâm Nguyệt Doanh chưa từng nghĩ tới những cái đó, cô cần giữ vững hơi thở, khống chế bản thân không kêu ra tiếng, đồng thời lén lút an ủi, kỹ thuật thành thạo chìm đắm vào trong ảo tưởng.
Lâm Nguyệt Doanh không có hình mẫu lý tưởng, nếu như có, cũng có lẽ là như anh trai.
Cảm xúc ổn định, tính tình tốt, hiếm khi nổi nóng với người khác, có lúc cấp dưới làm sai, cũng sẽ không xúc phạm đối phương; anh thường xuyên tập luyện, có thể dùng một tay bế cô lên, lúc mặc sơ mi, có thể nhìn thấy cơ bắp tuyệt đẹp và dấu vết luyện tập mượt mà của anh; ở bên cạnh anh trai, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, anh trai có thể xử lý mọi rắc rối...
Hai ngón tay ma sát một cách dồn dập, trên đỉnh điểm, Lâm Nguyệt Doanh rên một tiếng, ngay sau đó, nghe thấy giọng Tần Kí Minh ở ngoài cửa: "Ba giờ rồi, sau hôm nay ngủ trưa lâu thế? Nên dậy rồi, nếu không buổi tối lại ngủ không ngon."
Giọng Lâm Nguyệt Doanh hơi khàn, hỗn loạn nói vâng để đuổi anh đi. Cô ướt đẫm mồ hôi, không thoải mái lắm, sau khi ổn định hơi thở, đổi sang bộ ngủ khác, lê dép đi tắm rửa.
Trong lúc đó Tần Kí Minh có nói gì đó, cô vẫn còn đắm chìm trong dư vị vui sướng, có hơi ù tai, không nghe rõ, chỉ trả lời qua loa.
Đợi ngâm cơ thể trong nước ấm, Lâm Nguyệt Doanh ở trong bồn tắm thoải mái thở ra một hơi, mới nghĩ, đợi chút, vừa rồi anh trai hỏi cái gì nhỉ?
—— Hình như là, hỏi cô, chăn đệm có phải cần phải giặt rồi không?
Tuy trong nhà có thuê giúp việc, nhưng cô giúp việc không phải lúc nào cũng có mặt, Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh không quen bà ấy ở lại cả ngày đêm. Càng huống chi, những thứ như đồ nội y, không gian riêng tư, Tần Kí Minh chỉ quen tự mình thu dọn, không để giúp việc động vào. Cùng với đó, rất nhiều lúc, anh cũng thuận tay, phơi chăn, giặt ga trải giường cho Lâm Nguyệt Doanh.
Ôi... dấu vết trên ga trải giường.
Lúc Lâm Nguyệt Doanh ở trong bồn tắm hồn vía lên mây, trong phòng ngủ của cô, Tần Kí Minh đã nhạy cảm ngửi thấy mùi vị không giống ngày thường.

Kéo rèm cửa ra, mở toang cửa sổ, còn chưa đợi Tần Kí Minh suy nghĩ nguồn gốc của thứ mùi đó, anh vừa quay người, mới ôm chăn của em gái lên, bỗng nhìn thấy một mảng vết nước không bình thường trên ga trải giường.
Một mảng tối tối, thấm tròn.
Cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức giống như giúp cô thay ga trải giường mà hồi cô còn nhỏ vô tình đái dầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s