CHƯƠNG 91: NỬA THÁNG
"Vũ Lâm Linh (thượng)."
Gần như không có áp lực thi cử, chỉ cần hưởng thụ giây phút vui vẻ khi học hành —— Đối với Lâm Nguyệt Doanh mà nói, phiền não lớn nhất trong cuộc sống hàng này, có lẽ là chút tiền tiêu vặt dư lại cứ luôn vượt chi lúc nào không hay, hạn mức thẻ tính dụng sắp không đủ tiêu rồi.
Cô vừa mới bước qua tuổi mười tám, lúc ngân hàng còn chưa quản chặt làm thẻ tín dụng cho học sinh, cũng đã mở một thẻ, đáng tiếc hạn mức thẻ tín dụng ít đến đáng thương, không đủ cho cô mua một cái túi.
May mà còn có anh trai.
Về mặt tiêu pha, trước giờ Tần Kí Minh không hề gò bó Lâm Nguyệt Doanh, chi tiền hào phóng đến mức Tống Nhất Lượng hận sắt không thành thép mà chỉ trích anh "con hư tại mẹ" —— Không, là "em hư tại anh".
Tần Kí Minh không để tâm.
Mỗi lần Tống Nhất Lượng than thở nói "Cậu như này sẽ dung túng hỏng con bé mất", Tần Kí Minh vĩnh viễn đều nói một câu: "Em ấy đâu có dính vào nghiện ngập, chỉ là tiêu nhiều tiền chút mà thôi."
Trong mắt anh trai, em gái đã làm đủ tốt rồi.
Bất kể là thành tích học tập, hay là mối quan hệ xã hội, Tần Kí Minh chưa từng thấy con cái nhà ai xuất sắc hơn Lâm Nguyệt Doanh.
Tuy sau khi cô dậy thì, Tần Kí Minh mới chính thức dùng thân phận phụ huynh tham gia vào quá trình trưởng thành của Lâm Nguyệt Doanh, nhưng trước đó, khi hai anh em sống ở nhà ông nội, anh đã bắt đầu nhúng tay dạy dỗ em gái. Lúc nhỏ lựa chọn đủ loại lớp học thêm cho cô, lúc lớn thì không có thời gian kèm cặp bài vở cho cô, mời gia sư tới, người nào cũng là Tần Kí Minh lựa chọn kỹ càng, suy nghĩ cẩn thận.
Mới đầu không hạn chế nam nữ, nhưng từ khi phát hiện, lúc một gia sư nam nào đó dạy thêm môn vật lý nhìn cứ chằm chằm Lâm Nguyệt Doanh hồi lâu, Tần Kí Minh bèn có hơi không vui rồi.
Địa điểm dạy kèm ở phòng sách riêng của Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh từng dặn dò cô giúp việc trong nhà, nhất định phải mở cửa, mở cửa, không được để nam gia sư và Lâm Nguyệt Doanh ở riêng. Cô vẫn còn nhỏ, không hiểu những thứ này, đừng để bị người ta lừa gạt.
Nhà có con gái mới lớn, áp lực của anh trai tăng gấp bội.
Nếu hai người là anh em trai, hoặc là chị em gái, lúc Tần Kí Minh giáo dục sẽ không bị gò bó như này; rất nhiều chuyện về mặt nam nữ, cũng có thể trực tiếp nói rõ.
Nhưng là anh trai em gái, là nam giới và nữ giới.
Còn không có quan hệ máu mủ.
Ở rất nhiều chuyện, Tần Kí Minh chỉ đành tìm vài bạn học nữ giới, đến dạy Nguyệt Doanh; ví dụ dạy cô trải qua kỳ sinh lý, làm thế nào để đỡ đau bụng và không thoải mái; lại ví
dụ, ở chuyện gia sư là nam này, Tần Kí Minh kiên nhẫn đợi đối phương dạy xong, kết toán tiền lương cho anh ta, đưa nhiều một chút, khách sáo nói, từ nay về sau không cần đến nữa.
Nam gia sư chần chừ nhận tiền, lưỡng lự hỏi, có phải làm chỗ nào không tốt không?
Tần Kí Minh là người giữ thể diện, không thể nói toạc ra kiểu "Lúc dạy thêm sao cậu lại cứ nhìn em gái tôi xuất thần thế?", dễ khiến anh trai có vẻ giống như kiểu phụ huynh có dục vọng khống chế mạnh rình mò trong bóng tối.
Anh nói chương trình học của Lâm Nguyệt Doanh có thay đổi, thản nhiên đẩy gia sư rời đi.
Sau này mời gia sư cho Nguyệt Doanh, bắt đầu hạn chế giới tính, chỉ chọn nữ giới.
Về sau Lâm Nguyệt Doanh hỏi chuyện này, Tần Kí Minh chú ý nét mặt của cô, ra vẻ thản nhiên thăm dò, có phải là không nỡ xa giáo viên ban đầu không?
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu.
Giữa mùa hè, lúc chỉ có hai người và cô giúp việc ở nhà, cô chỉ mặc đồ ngủ, đang tuổi yêu cái đẹp, bắt đầu theo đuổi xu hướng, đồ ngủ phải mặc váy hai dây bằng lụa, lộ ra cẳng tay và cánh tay tuyết trắng, tươi tắn xinh đẹp như đoá hoa.
Tần Kí Minh cuối cùng cũng cảm thấy ăn mặc như vậy là không thoả đáng, hỏi cô có muốn thay quần áo không, Lâm Nguyệt Doanh không vui, nói trong nhà chỉ có anh em, vì sao phải thay?
Lúc gia sư có mặt, cô chưa bao giờ mặc như vậy.
Anh trai nghiêm chỉnh, vào lúc cô tin tưởng nhất, tầm mắt thoáng qua phá vỡ giới hạn.
Anh không nhìn nữa, mỉm cười nói tuỳ em.
Cái gì cũng tuỳ em.
Về mặt tính cách và tam quan, Tần Kí Minh xác nhận Lâm Nguyệt Doanh khoẻ mạnh, phóng khoáng, cô có kế hoạch học tập của mình, cũng có lý tưởng to lớn ——
Những thứ này là đủ rồi.
Còn về việc tiêu dùng hàng ngày hơi nhiều chút, quả thực không được coi là vấn đề gì.
Chẳng qua cô chỉ mua mấy bộ quần áo đẹp và trang sức giày dép thôi mà? Anh trai cũng không phải là không trả nổi thứ tiền lẻ này, bèn hỗ trợ, tăng thêm chút tiền tiêu vặt cho cô, hàng tháng kiểm tra hoá đơn thẻ tín dụng của cô, thay cô thanh toán, thuận tiện nhắc nhở cô, đừng quên ngày thanh toán.
Cũng nhăn mày dặn dò cô, giảm bớt tiêu dùng trước, nếu tiền tiêu vặt không đủ dùng, thì tìm anh trai.
Lâm Nguyệt Doanh cười to nhào qua, nói anh ơi anh tốt với em quá.
Tần Kí Minh nghĩ, anh em với nhau mà, anh không tốt với em, còn tốt với ai?
Cũng là vào lúc này, một vài ứng dụng thanh toán im hơi lặng tiếng giới thiệu chức năng tiêu dùng trước tương tự thẻ tín dụng.
Tần Kí Minh từ trước đến nay không tán thành sinh viên đại học mắc thói quen này, nhưng đề phòng ngộ nhỡ, cũng kiểm tra hoá đơn tài khoản của em gái, định thay cô gỡ bỏ cái công năng này đi.
Lâm Nguyệt Doanh cực kỳ tin tưởng đưa điện thoại cho anh.
Thế là Tần Kí Minh bất ngờ không kịp chuẩn bị nhìn thấy trong điện thoại của em gái, một đơn đặt hàng đồ chơi người lớn, rõ ràng, nổi bật kèm hình ảnh.
Đầu đề quá nhói mắt, khiến Tần Kí Minh trong giây lát tưởng rằng trong điện thoại của em gái có vi rút gì đó.
Thứ đồ đó làm y như thật, thậm chí còn giấu đầu hở đuôi dùng giấy ghi chú hoa đào màu hồng, làm mờ không cần thiết.
---
Tác giả:
Gia sư là chuyện lúc học cấp ba, tiếp theo, tiêu dùng vượt mức vv... đều là chuyện Nguyệt Doanh lên đại học.
---
Editor: Tưởng chuyện hết rồi mà tác giả vẫn viết ngựa ngựa cho vui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top