CHƯƠNG 90: THÁNG MỚI


"Đôi ba chuyện hồ đồ của Lâm Nguyệt Doanh."

Nước hoa Tần Kí Minh hay dùng là hương mộc lan, dịu dàng nhẹ nhàng, kín đáo che đi sắc nhọn, giống như, căn nhà gỗ nhỏ trong rừng rậm dùng gỗ táo và trầm hương đốt lò sưởi.
Lúc không dùng nước hoa, người anh toả ra mùi mộc lan trắng, thường khiến Lâm Nguyệt Doanh nhớ tới xỏ ủng đi mưa màu đỏ nhặt hoa mộc lan sau cơn mưa ngày hè, đó là sự vui vẻ hiếm có trong tuổi thơ bất hạnh của cô.
Lần đầu tiên tự vui vẻ, cô lựa chọn đối tượng giả tưởng cho mình, chính là hương hoa mộc lan.
Lâm Nguyệt Doanh khi đó vẫn chưa nhận ra tình cảm giấu kín, vừa mới cùng bạn thân Hồng Hồng chia sẻ mấy quyển tiểu thuyết tình yêu, của Đài Loan, chữ phồn thể, viết dọc, là tiêu chuẩn hiếm gặp trong nước.
Đọc đến mức cô đỏ mặt tim đập, mồm khô lưỡi đắng.
Đúng lúc, ngày hôm đó Tống Nhất Lượng mời họ đi bơi, Lâm Nguyệt Doanh đã nghỉ hè, không cần ôn tập bài vở, cũng không cần lo lắng vì thi cử, phấn khởi quấn lấy Tần Kí Minh đi cùng cô.
Chỉ vì cô hâm mộ tư thế bơi lội tuyệt đẹp của Tần Kí Minh, giống cái koi xinh đẹp thành thạo, so sánh với nhau, tư thế bơi cô học từ cấp hai, có thể dùng từ "ngốc nghếch" để hình dung.
Vì để có thể đi bơi với cô, ngày hôm trước Tần Kí Minh còn cố ý tăng ca.
Còn về "dạy học" à, anh chỉ nói mình cũng không phải huấn luyện viên chuyên nghiệp, cùng lắm là giúp cô sửa một vài động tác sai.
Cái khác, vẫn cần cô tự mình nỗ lực.
Hương vị ấm áp đang dần dần tăng lên từ trong nước.
Bơi được nửa, cẳng chân Lâm Nguyệt Doanh bị chuột rút, đau từng cơn, được Tần Kí Minh thấy tình hình không ổn ôm eo kéo lên bờ, muốn cô ngồi ở bên bờ, anh đứng ở dưới hồ bơi, cúi đầu xoa bóp bắp chân cho cô.
Sau khi bóp xong, Tần Kí Minh hỏi: "Mấy ngày nay lượng vận động bình thường quá ít, có phải cần bắt đầu tập thể dục buổi sáng không?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Em vẫn đang khôi phục nguyên khí."
"Ồ, khôi phục nguyên khí," Tần Kí Minh nói bốn chữ này, hỏi: "Hai giờ sáng vẫn chưa ngủ, còn đi nhà vệ sinh, chính là khôi phục nguyên khí mà em nói?"
Lâm Nguyệt Doanh bị anh chặn họng, cãi lại: "Chỉ là thỉnh thoảng mất ngủ."
"Đã liên tục bốn ngày rồi," Tần Kí Minh cúi đầu, bóp chỗ gân bị đau cho cô, sức lớn một chút, cô nhăn mày, hít một ngụm khí lạnh, "Nếu như có khó khăn về mặt giấc ngủ, mai chúng ta có thể đi khám bác sĩ."

Lâm Nguyệt Doanh nao nao: "Được rồi được rồi, thực ra chỉ là đọc nhiều tiểu thuyết mà thôi... lần sau sẽ không như vậy nữa."
Tần Kí Minh nói: "Tuần trước, người nào đó còn nói, muốn ngủ sớm dậy sớm rèn luyện sức khoẻ, tranh thủ cao được 170 trước khi vào học ——"
"Khám sức khoẻ lúc nhập nhọc, em lặng lẽ kiễng kiễng chân, được 170 rồi, hơn nữa loại kiểm tra này cho phép đi giày," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Trên có chính sách, dưới có đối sách phải không?"
Tần Kí Minh từ chối bình luận, Tống Nhất Lượng ở một đầu gọi anh, đang khua tay ——Vừa rồi lúc Lâm Nguyệt Doanh bơi, vòng tay đã rơi vào trong nước.
Anh đi tới chỗ nước sâu, bơi tới chỗ vòng tay của em gái; Lâm Nguyệt Doanh tạm thời không thể xuống nước ngồi ở bên mép hồ bơi, chăm chú nhìn bóng người của anh trai.
Đột nhiên cô phát hiện, thì ra cơ thể anh trai đẹp đến vậy, cơ bắp ở lưng và eo cũng linh hoạt nhường nào.
Dòng nước bị anh rẽ ra, ánh sáng trắng trong nhà bơi rơi xuống dòng nước trên lưng anh, khiến cơ thể Lâm Nguyệt Doanh run một cái, không tự chủ nhớ tới bộ phim điện ảnh về tình yêu chưa xem xong buổi sáng, màn hình lớn dừng ở bờ môi dừng ở khoảng cách muốn hôn mà chưa hôn lên của nam nữa chính.
Bản tính yêu cái đẹp khiến cô kiềm chế kích động liếm môi, lén lút cúi đầu, kéo khăn lông lau tóc ướt sũng.
Em gái rất ít khi dùng ánh mắt nhìn đàn ông để nhìn trộm anh trai.
Anh trai em gái là quan hệ thân mật nhất của họ, cũng là chướng ngại không thể thân mật nhất của họ.
Nhưng cô nghĩ vừa rồi dường như Tần Kí Minh đã bỏ bùa cô.
Rõ ràng bình thường bị chạm vào cũng sẽ không có phản ứng gì, sao hôm nay, cẳng chân bị anh sờ vào kéo lên run rẩy toàn thân.
Giống như sự phản vệ của cô.
Loại phản ứng mẫn cảm này vẫn luôn duy trì cho đến buổi tối, tắm xong, sau khi thay quần áo, nghỉ ngơi một chút, Tống Nhất Lượng bèn đề nghị đi ăn quán ăn gia đình. Lúc dùng bữa, vị trí của cô ở bên trong, cách một tầng rèm, có thể ngửi thấy mùi tường vi nồng nàn bên ngoài.
Lúc vào, chân va vào ghế một cái, Tần Kí Minh tưởng chân cô bị chuột rút chưa khỏi, lập tức giơ tay đỡ cô. Hôm nay mặc váy không tay, cả cánh tay cô đều được Tần Kí Minh giữ chặt, nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông đốt cô một chút, cô ngẩn ngơ, phản ứng mạnh mà lảo đảo tránh né.
"Anh."
Sau khi thoát khỏi, Lâm Nguyệt Doanh mới nhận ra phản ứng quá kích của mình.
Tần Kí Minh chỉ ngừng một chút, cười thông cảm: "Lạnh quá hả? Anh mở nhiệt độ hơi cao."

Tay Lâm Nguyệt Doanh sờ ngực, có hơi hốt hoảng gật đầu, cô rất muốn tìm lý do cho hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình, do dự hồi lâu, mới nói: "Nãy em xuất thần..."
"Trách nào," Tần Kí Minh nhờ phục vụ chỉnh thấp nhiệt độ, lại cười, "Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy em có phản ứng lớn như vậy."
Đúng vậy.
Từ nhỏ đến lớn, anh trai tham tham gia vào cả quá trình trưởng thành của cô, thậm chí bao gồm những xao động mới nhú tuổi dậy thì.
Giữa anh trai em gái có khác biệt về giới tính, Tần Kí Minh bèn tìm bạn là nữ, dạy Lâm Nguyệt Doanh dùng đồ sinh lý thế nào, dạy cô một chút kiến thức giữa những cô gái.
Cái khăn trải giường đầu tiên bị kỳ sinh lý làm bẩn, cũng là Tần Kí Minh cúi đầu vò sạch sẽ.
Nhưng Lâm Nguyệt Doanh không biết, cái khăn trải giường vì tự sướng mà bị ướt đầu tiên, cũng là Tần Kí Minh tự tay giặt cho cô.
-----Hết-----
Editor: Thế là đã làm xong một bộ truyện nữa rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s