CHƯƠNG 89: CHỖ CHE LẤP (4)
"If."
Vào lúc Lâm Nguyệt Doanh chạm vào khoá cửa, Tần Kí Minh đã đi tới sau lưng cô.
Anh quả thực là đã tắm qua, một mùi hương cơ thể phả vào cô, đều là hương ngọc lan thoang thoảng quen thuộc đó.
Cơ thể Lâm Nguyệt Doanh vẫn đang run lên, cơ thể của cô không tự chủ mà run rẩy vì khoảng cách kéo gần, giống như cự ly âm lần trước, giống như mỗi một bước đều xông thẳng vào linh hồn mà cô thử khép kín. Giống như cô của quá khứ không cách nào chống lại xâm lược, Lâm Nguyệt Doanh của hiện tại cũng không thể chống lại sự gần kề của Tần Kí Minh.
Từ nhỏ đến lớn, thói quen tích luỹ từ năm này qua tháng nọ, Lâm Nguyệt Doanh vĩnh viễn không thể hoàn toàn quay lưng với Tần Kí Minh.
Do dù trái tim cô muốn, cơ thể cô cũng không cách nào làm được.
Lâm Nguyệt Doanh chỉ có thể đứng trước cửa phòng, yên tĩnh, không thể ra ngoài mà nhìn Tần Kí Minh đi tới.
Đến khi hương ngọc lan vừa dịu dàng vừa tươi mát hoàn toàn bao vây, che phủ cơ thể cô vào bên trong.
Hai anh em sống cùng nhau, vẫn luôn sử dụng sữa tắm và dưỡng thể có mùi hương cùng loại. Tần Kí Minh được coi là chú trọng quản lý cơ thể, nhưng về mặt chăm sóc da hoàn toàn không thể bằng Lâm Nguyệt Doanh —— dưỡng thể mà Lâm Nguyệt Doanh dùng sau khi tắm, Tần Kí Minh cơ bản sẽ không sử dụng. Có lúc, em gái kiến nghị anh trai thể chất dễ để lại sẹo sử dụng sản phẩm có thể phục hồi da, Tần Kí Minh cũng chỉ để em gái giúp bôi một lớp mỏng ở chỗ vết thương.
Anh không quen cảm giác cơ thể bị một thứ khác bôi đầy, ồ, ngoại trừ nước của Nguyệt Doanh.
Em gái vĩnh viễn sạch sẽ, sạch sẽ đến mức có thể khiến anh trai cam tâm tình nguyện nuốt lấy. Mà thể chất là một chuyện rất khó thay đổi, giống như đàn ông trong hoàng gia Anh đến nay không cách nào giải quyết vấn đề buồn phiền vì hói đầu, Tần Kí Minh cũng không cách nào thay đổi loại thể chất hơi bị thương là sẽ để lại dấu vết, vết thương nghiêm trọng như rách da sẽ để lại sẹo này.
Lúc hoạt động ngoài trời vô ý xước một vết thương ở trên cẳng tay, lúc đá bóng bị ngã dẫn đến đầu gối tổn thương, loại vết thương nhỏ rải rác này, trên người Tần Kí Minh đều biến thành ấn ký có thể ghi lại chuyện quá khứ. Bản thân anh không để ý những điều này, chỉ cần trên mặt không có để lại vết thương rõ ràng, vậy thì những vết tích đó không quá quan trọng.
Lâm Nguyệt Doanh không thể nhìn nổi, cô là một người cầu toàn, vết tích trên người Tần Kí Minh cũng giống như vết tích trên cơ thể cô, em gái lương thiện còn có trái tim thương xót, vào
lúc vết thương của anh trai bong vảy, mỗi sáng tối hai lần, sẽ bôi một lớp lên vết sẹo vừa mới bong, còn đang có một tầng máu hồng nhàn nhạt đó của anh. Lâm Nguyệt Doanh hồi nhỏ đau lòng những vết sẹo đó của anh trai, sẽ cố gắng phồng má lên như thật mà thổi thổi, nói, anh ơi anh ơi, thổi thổi sẽ không đau.
Bây giờ người đang cẩn thận bôi thuốc lên người Lâm Nguyệt Doanh biến thành Tần Kí Minh.
Cô sẽ không còn ngây thơ hồn hiền nói thổi thổi sẽ không đau nữa, cũng sẽ không đau lòng mà ôm lấy Tần Kí Minh cẩn thận chạm vào vết thương của anh. Bọn họ đều đã trưởng thành rồi, mà bức tường vô hình ngăn cách giữa thân mật không khoảng cách đến khoảng cách giữa hai giới tính này, sau khi Tần Kí Minh cưỡng ép phá vỡ vào hôm qua nhanh chóng xây thành bức tường cao mới.
Khoảng cách lại thân mật, cũng khó mà vượt qua.
Lâm Nguyệt Doanh nửa ngồi trong bồn tắm, ôm đầu gối, trầm mặc đối diện Tần Kí Minh. Tấm lưng trơn bóng của cô có ánh sáng như trân châu, Tần Kí Minh chợt nghĩ đến, lúc sức mạnh của Trung Quốc cổ đại cường thịnh, cách xưng hô của người phương Tây đối với làn da của người Trung Quốc cổ, là "màu sắc của trân châu" .
Thứ hồi niên thiếu từng đọc, nhưng chưa thể vào tai, vào lúc này đột nhiên sống dậy ở trước trước mắt.
Nếu không phải là mấy vết ngón tay sau cổ cô, cảnh sắc này có lẽ càng đẹp.
Tần Kí Minh rẽ tóc ướt nhẹp của em gái, muốn cô giữ lấy, để tiện bôi thuốc vào những vết thương trên cổ cô. Giọng điệu vẫn cứ là mệnh lệnh thuộc về anh trai, giống như hôm qua muốn cô tự ôm lấy chân tách ra.
Lâm Nguyệt Doanh không nói chuyện, trong lòng cô hậm hực, nhưng vẫn làm theo. Hậu quả không nghe lời anh trai, cô đã trải nghiệm đến mức khắc nghiệt nhường nào.
"Nguyệt Doanh của chúng ta yêu thương cơ thể biết bao, nhất định không muốn để lại sẹo," Ngón tay Tần Kí Minh dính thuốc mỡ có chút mùi hoa kim ngân, tỉ mỉ xoa đều trên những vết ngón tay đó, còn dỗ cô, cực kỳ dịu dàng, "Nghe lời."
Lâm Nguyệt Doanh không thể không nghe lời.
Bây giờ cô có năng lực phản kháng không? Anh trai sẽ vì cô mà giận chó đánh mèo lên bạn học nghèo khó vô tội, Lâm Nguyệt Doanh không quá để ý với việc làm tình, sẽ không bởi vì bị tiến vào mà cảm thấy bản thân "không sạch". Sao có thể bởi vì chuyện này để phân biệt giữa sạch sẽ và dơ bẩn, cô vĩnh viễn sạch sẽ, xinh đẹp, có thể có với cô là vinh hạnh của đối phương.
Cô chỉ đang cãi vã với anh trai, có điều cơ thể không tự chủ mà nghiêng về anh.
Một lần có thể sánh với một nghìn lần dùng đồ chơi, có thứ gì đó đã phản bội cô. Những trung khu thần kinh của con người đã bán đứng cô, bán cô cho Tần Kí Minh, dùng vui vẻ cực độ anh có thể cho cô làm giao dịch.
Loại vui vẻ cực hạn cụ thể hoá này như kéo Lâm Nguyệt Doanh vào thuỷ triều của biển sâu. Những thứ đó khiến mỗi một sợi dây thần kinh trung tăng nhảy nhót, thứ điên cuồng run lên là nước biển không bờ không bến, mà cô chỉ là một khách du lịch bị vùi lấp, bây giờ thê lương ngồi ngồi trên một tấm gỗ nhỏ tạm thời nghỉ ngơi, không biết một đợt sóng dữ tiếp theo sẽ đến lúc nào.
Tần Kí Minh nhất định sẽ làm cô chết.
Lâm Nguyệt Doanh không hề nghi ngờ chuyện này.
Lông mi cô treo một tầng nước ngưng tụ, không rõ là nước mắt hay hơi nước. Tần Kí Minh vẫn đang chuyên chú bôi thuốc, cũng có thể nhìn thấy vết ngón tay ở phần lưng trơn bóng cùng với phần mép ở vị trí hơi bên dưới một chút của cô, em gái quá khó thuần hoá sẽ làm anh trai không tự giác tăng thêm sức khống chế, mà những thứ này khéo léo trở thành chứng cứ về tính cách ẩn giấu của anh. Tần Kí Minh chỉ từng trừng phạt bằng cách đánh vào mông cô một trận khi cô còn nhỏ, hôm qua lại không biết đánh bao nhiêu lần. Cơ thể Tần Kí Minh lúc này cũng không tốt hơn bao nhiêu, móng tay của Lâm Nguyệt Doanh tuy cùn, nhưng thực sự cào xuống, từng vết từng vết máu đỏ tươi, tổn thương làn da, cũng sẽ để lại vết tích rõ ràng cho anh.
Tần Kí Minh không định làm gì với những vết sẹo này, chúng nó là quà kỷ niệm tối qua em gái tặng anh.
Anh đã làm đau đối phương, vạch toàn bộ cô ra, cũng không để ý Lâm Nguyệt Doanh tặng anh đau đớn không bằng một phần mười kia.
Tần Kí Minh cúi đầu, chuyên chú nhìn em gái thân yêu, nhìn cô đã lớn như vậy.
Đã lâu thế rồi.
Lần trước nhìn cô ngâm trong nước là lúc nào? Hồi đó vẫn ôm tâm tình dịu dàng của anh trai nhìn em gái mà đối xử với cô, bây giờ khác rồi, hoặc là nói, bắt đầu từ giấc mơ đầu tiên, những ngọn cỏ dại bị anh thử bóp chết đã sinh trưởng thành quái vật vặn vẹo trong lòng anh, vào hỗn loạn điên đảo đêm qua bung hết trong vầng trăng.
Tần Kí Minh giơ tay, vuốt ve má em gái, suy nghĩ mới mơ hồ xuất hiện.
Nếu em gái có thể đón nhận, anh có thể làm một giải phẫu nhỏ, khiến anh có thể không có ngăn trở mà tiếp xúc thân mật với cô, cho cô ăn.
Có lẽ do vui sướng điên cuồng và xúc cảm hoàn toàn vượt qua thị giác, Tần Kí Minh giờ này phút này nhớ lại lần trước đó, loại cảm giác này trong đầu hoàn toàn làm mờ cảnh tượng trong hồi ức. Cho dù anh cúi đầu nhìn hết quá trình hoàn chỉnh, cho dù quan sát những thứ đáng thương như đoá hoa bị mưa to gió lớn nện đập cố gắng banh rộng, mở ra, viền mép bị mang theo cũng nhau kéo nhét, trong trí nhớ của anh, vẫn còn tâm tình không kịp lúc đó. Hơn nữa, hồi ức sinh động hơn, nào có thể sánh với em gái thực sự tồn tại trước mắt. Tần Kí Minh cúi đầu, nhìn nước trong bồn tắm màu trắng xao động một vòng lại một vòng theo hô hấp của em gái, giống như mưa bụi rơi xuống trong nước hồ Giang Nam.
Anh chỉ muốn dịu dàng ôm cô, lại ôm một cái.
Tần Kí Minh khẳng định mình yêu Lâm Nguyệt Doanh.
Đó không phải làm tình cảm chỉ dùng một chữ "yêu" mà có thể khái quát được, có sự yêu mến của anh trai dành cho em gái nhỏ, có yêu giữa hai người khác phái, cũng có yêu được xưng là bên nhau trọn đời, một cách tự nhiên, con người coi trọng. Họ bên nhau lâu như vậy, tình nảy sinh qua năm dày tháng rộng, năm này qua năm khác ——
Làm sao có thể đơn thuần dùng một từ để che lấp, chỉ nói một chữ yêu.
Lúc này Tần Kí Minh nửa quỳ trước bồn tắm, dịu dàng bôi thuốc cho em gái, cúi đầu, hôn lên môi cô lần nữa. Lâm Nguyệt Doanh vẫn đang kháng cự, cô độc ác cắn chặt Tần Kí Minh, độc ác đến mức có thể nuốt mất con sư tử của anh, hàm răng nghiến lại, dùng sức cực lớn, cái răng sắc nhọn cắn rách làn da, sau khi nếm được vị máu, cô mới nhả ra, chôn mặt vào trong nước.
Tần Kí Minh không có ngay lập tức đi nhìn bờ môi chảy máu của mình, anh kéo mặt Lâm Nguyệt Doanh lên, hai tay cô che mặt, nhưng không để tâm Tần Kí Minh có thể nhìn thấy cơ thể hiện giờ của cô hay không, chỉ muốn che đậy biểu cảm của mình.
Cô che mặt lại, nghẹn ngào: "Nếu anh có thể sớm một chút thì tốt rồi."
Nếu Tần Kí Minh sớm một chút thì tốt rồi.
Sớm một chút.
Động lòng khi Lâm Nguyệt Doanh mới nảy sinh tình cảm, khi cô mê mẩn, say mê anh.
Cùng lúc từ lần đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh nhiệt tình bày tỏ tình cảm của mình, Tần Kí Minh tha thiết phản ứng cô, yêu cô, đồng ý cô, ở bên cô.
Mà không phải giống như bây giờ.
Anh đã chậm một bước.
Lâm Nguyệt Doanh che mắt: "Đã quá lâu rồi."
Cô cố gắng không để mình phát ra tiếng, nhưng những cảm xúc đè nén đó hoàn toàn không cách nào che đậy. Bọn họ đều biết nguyên nhân xuất hiện của những điều đó, đáng tiếc trên đời này không có sớm biết, chỉ có than thở muộn màng.
Tần Kí Minh không buồn, anh yên lặng nhìn em gái trong bồn tắm, giơ tay, vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cô.
Giọng anh trầm thấp: "Nếu anh thích em sớm như vậy, em đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì."
Lâm Nguyệt Doanh không nói chuyện.
Cũng không phải không muốn nói, chỉ là mở miệng sẽ bại lộ sự bất lực yếu ớt giờ này phút này của cô. Cô không thể khống chế tốt cảm xúc của mình, người được nuông chiều từ bé, lớn trong chiều chuộng, không cần học những bài học cay đắng như đau khổ kìm nén nước mắt. Lâm Nguyệt Doanh chỉ lấy được điểm 0 ở môn học chịu khổ này, lần đầu tiên nhận ra kìm nén tiếng
khóc lại buồn như vậy, mũi đỏ hết lên, cô dừng sức hít thở, mở to mắt, lo lắng vừa chớp là nước mắt chảy xuống.
Tay che mặt vừa thả xuống, Tần Kí Minh đã vuốt ve gò má cô. Tay lau nước mắt của em gái quá dùng sức, dùng sức đến mức tựa như muốn dùng cơ thể mình đến trả thù anh, mắt cô bị dụi đến nỗi nổi đỏ.
Tần Kí Minh không thể mở mắt nhìn cô "hành hạ" bản thân như vậy, anh dịu dàng dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng dính đi nước mắt của cô, động tác rất nhẹ, dịu dàng như đang chăm sóc trẻ sơ sinh.
"Nếu thích em sớm như vậy," Tần Kí Minh nói, "Sau khi em thi xong đại học, anh sẽ bắt đầu tạo ra mọi cơ hội có thể khiến em dựa dẫm vào anh. Anh thừa nhận, tình yêu có thể bồi dưỡng. Nếu ngay từ đầu anh nhận ra không phải là em thì không được, vậy thì anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào yêu người khác."
Lâm Nguyệt Doanh ngậm nước mắt nhìn anh.
"Nếu ngay từ lần đầu tiên nhận ra sự xao động tuổi dậy thì của em, anh bắt đầu nghĩ mọi biện pháp giúp em giải quyết vấn đề; Em sẽ không bị chuyện này quấy nhiễu, cũng sẽ không vào mỗi tối phải đợi sau khi anh giả vờ ngủ mới hành động; anh sẽ không khiến em vì kỹ thuật không tốt mà phát ra âm thanh nóng nảy, cũng sẽ không nghe em khó khăn nếm thử như vậy ——" Tần Kí Minh nâng mặt cô, "Em sẽ không có bất cứ suy nghĩ mượn sự hỗ trợ của đồ chơi, hoặc là tìm người đàn ông khác. Em muốn gì, anh không thể cho em? Em là em gái anh, đồ của anh sớm muộn cũng đều là của em. Cho dù em yêu cơ thể anh cũng không sao, ít nhất em cũng sẽ không nghĩ tới việc đi thử trên người khác."
Lời nói bình tĩnh này của Tần Kí Minh khiến Lâm Nguyệt Doanh cho rằng anh đã điên triệt để rồi.
Một tên điên từ đầu đến chân, sao có thể mỉm cười nói ra thứ đáng sợ và tàn nhẫn như vậy.
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Anh điên rồi?"
"Có thể dùng từ ngữ khác đánh giá anh, Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh cười cười, anh đã lau khô khoé mắt của em gái, dịu dàng nhìn cô, "Anh điên hay không điên, em nên rõ nhất. Bao nhiêu năm nay, anh nhìn em trưởng thành, chẳng lẽ em không phải cũng nhìn anh từ cấp ba đến bây giờ. Trên đời này sẽ không có ai tương xứng hơn chúng ta, từ ngày đầu tiên em đến nhà anh, đã định sẵn chúng ta phải ở bên nhau."
Giọng điệu rất nhẹ, giống như một người tỉnh táo, bị ép điên.
Lâm Nguyệt Doanh nhìn anh tỉnh táo mà điên, nhìn anh tỉnh táo nói ra từng giả thiết đáng sợ.
Tần Kí Minh nghiêng người hôn Lâm Nguyệt Doanh, cô không trốn nữa, sau khi nụ hôn nhẹ này kết thúc, hỏi: "Lẽ nào anh muốn nhốt em cả đời?"
"Không đâu," Tần Kí Minh dịu dàng cười một cái, "Em sẽ tự nguyện ở bên cạnh anh."
Anh giơ tay, vuốt ve cần cổ của Lâm Nguyệt Doanh, chạm vào da thịt, hơi thở của cô: "Có lúc cũng hi vọng em thực sự là em gái ruột của anh."
Lâm Nguyệt Doanh bị phát ngôn như người điên này của Tần Kí Minh hoàn toàn doạ sợ.
Cô không động đậy, một một luồng không khí ra vào đều khiến cảm giác thiếu dưỡng khí của cô thêm nặng, giống như thứ gì đó rút sạch khí oxy trong luồng khí đó đi.
Nước trong bồn tắm vẫn chưa hoàn toàn qua ngực cô, nhưng bây giờ Lâm Nguyệt Doanh lại cảm thấy lồng ngực bị đè ép nặng nề, những phân tử điên cuồng đó muốn cô cũng ngạt thở.
"Nếu chúng ta là anh em ruột, ra đời từ trong một cơ thể mẹ, từng chia sẻ dinh dưỡng và bất lực giống nhau," Tần Kí Minh nói, "Ít nhất chúng ta cũng không thể cắt đứt được quan hệ máu mủ —— Anh trai ruột, em gái ruột, quan hệ vĩnh viễn không cách nào cắt đứt, bác bỏ, xoá sạch. Chảy dòng máu giống nhau, cung cấp cho trái tim có DNA tương thích, tốt biết bao, danh nghĩa anh trai là quang minh chính đại, tình yêu của anh giành cho em cũng danh chính ngôn thuận."
Anh trai ruột, em gái ruột.
Lâm Nguyệt Doanh thực may mắn không phải như vậy.
Cho dù thứ Tần Kí Minh nói bây giờ, cô cũng từng giả tưởng —— Nhưng Lâm Nguyệt Doanh khi đó chẳng qua là lời nói trong lúc nóng giận, tìm niềm vui trong nỗi buồn sau khi chấp nhận hiện thực.
Tần Kí Minh thì sao?
Nhìn anh có vẻ là rất thật, kết quả thật tâm thật lòng, sau khi suy nghĩ cặn kẽ.
Thê lương kinh hoàng khiến Lâm Nguyệt Doanh dùng sức hít thở, cướp đoạt khí oxy trong không khí.
"Thì ra anh cũng biết tình cảm bây giờ không thể gặp ánh sáng," Lâm Nguyệt Doanh vội vàng mở miệng, cô nói, "Anh cũng biết bây giờ là dị thường."
"Vậy em thì sao? Nguyệt Doanh?" Tần Kí Minh dịu dàng hỏi ngược lại: "Ban đầu em ôm tâm trạng như nào dựa gần anh? Yêu anh?"
Anh nhìn em gái thật sâu: "Trước đây em cũng biết anh không thể yêu em, hiểu rõ anh là anh trai em."
"Em làm thế nào?" Tần Kí Minh dịu giọng hỏi: "Em vẫn tiếp tục quyến rũ anh, cho dù anh từ chối em hết lần này đến lần khác —— Bây giờ em đã thành công có được anh, vì sao lại buồn như vậy?"
—— Đây lẽ nào không phải là kết quả em luôn muốn?
—— Vì sao sau khi anh thoả mãn em, em lại rơi nước mắt hỏi anh có phải bị điên không? Lâm Nguyệt Doanh nói không ra lời phản bác anh.
Cô chỉ biết dường như có chỗ nào không đúng, nhưng đã không còn sức đi tìm chỗ nào vô lý nữa rồi.
Khi môi Tần Kí Minh lại dán lên má cô lần nữa, Lâm Nguyệt Doanh nhắm mắt, không lựa chọn từ chối.
Đã không kịp rồi.
Trong lòng Lâm Nguyệt Doanh có một ngọn lửa bốc cháy.
Tên của nó là dục vọng.
Trước đây, thành phần hợp thành của nó là thành tích, học tập, các giáo viên ưu ái, bạn bè yêu quý, ông nội thương yêu, người khác sùng bái cùng với anh trai quan tâm.
Sau này, theo tuổi tác tăng dần, thứ bên trong nó cũng ngày càng nhiều, quần áo và trang sức đẹp đẽ, giày và túi tinh xảo, châu báu xa xỉ, cuộc sống giàu có, thành tích xuất sắc, rất nhiều yêu, Tần Kí Minh.
Cùng với nhu cầu mông lung, dần dần rõ ràng, với khác giới.
Vây giờ Tần Kí Minh nuôi dưỡng nó một cách hoàn chỉnh.
Ngọn lửa bốc cháy hừng hực đó, bị vứt than củi còn to hơn cả ngọn lửa, to đến mức ngay cả ngọn lửa cũng không cách nào bao trùm hết. Than củi vốn là để nuôi gia súc, bây giờ đã mạnh mẽ đến mức có thể làm tắt ngọn lửa. Mặc cho thế lửa đó to cỡ nào, bành trướng cỡ nào, bây giờ dưới sự áp chế của than củi, dần dần dùng sức mà bập bùng những ánh sáng xanh yếu ớt.
—— Đây không phải là điều em muốn sao?
—— Anh cho em hết.
Lần đầu tiên cho trong hôm nay là bồn tắm tràn ngập hương ngọc lan, nước vặn ra rồi lại xả đi, nước sạch bẩn rồi lại đổi, qua qua lại lại, lặp lại không ngừng, nhưng cứ rửa không sạch, những thứ hỗn loạn từng đợt từng đợt xông ra xuôi theo nước bị làm bẩn. Lúc phát hiện ra khuỷu tay của Lâm Nguyệt Doanh vì cọ vào thành bồn tắm mà nổi đỏ, Tần Kí Minh mới bế cô đi.
Lần đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh hi vọng trung khu thần kinh phản ứng vui sướng trong não mình bị tê liệt.
Cô quả thực rơi nước mắt, nhưng không phải vì đau khổ và tủi thân, mà là vui sướng cực độ không cách nào khống chế, như những âm thanh không chịu cô khống chế đó. Trong hoảng hốt, Lâm Nguyệt Doanh nghĩ "nhập hồn" trong sách cổ có lẽ là thật, bằng không làm sao giải thích, Tần Kí Minh bây giờ có thể muốn cô vui vẻ là có thể khiến cô vui vẻ, muốn cô run rầy có thể khiến cô run rẩy. Thể xác như đã không chịu khống chế, chúng nó mê muội theo hướng của Tần Kí Minh, theo ý nguyện của anh đi tới đỉnh điểm. Lúc nhận ra điều này, Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu, che mặt, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, cuối cùng rơi xuống một giọt nước mắt của mình.
Tần Kí Minh không hề muốn cô cả đời bị nhốt ở trong nhà.
Khoá cửa trong nhà vẫn như cũ, Tần Kí Minh sẽ không động tay động chân với căn phòng. Tất cả đều là dáng vẻ Lâm Nguyệt Doanh quen thuộc, bao gồm sự quan tâm như thường của anh, tự mình xuống bếp, làm cơm, thu dọn quần áo của cô.
Duy nhất không đổi là, sau bồn tắm, đủ ba ngày ba đêm, Tần Kí Minh đều xin nghỉ với giáo viên của Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh dường như cho rằng anh muốn dùng ba ngày này bù đắp ba mươi năm, sưng rồi, đổi thành môi lưỡi; đỏ rồi, vậy tạm thời nghỉ một chút. Lâm Nguyệt Doanh không biết những ngày này mình đã nói bao nhiêu lần "em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh", giống như hồi học cấp ba, một câu lặp lại rất lâu, cũng dần dần khắc sâu vào trong trí nhớ. Ngày thứ tư, Lâm Nguyệt Doanh cuối cùng cũng được ra khỏi cửa nhà đi học.
Sáng sớm, cô ngồi trên xe Tần Kí Minh đưa cô đến trường, nghe anh trai mỉm cười dặn dò, muốn cô lúc ra khỏi trường, nhất định phải gọi điện thoại cho anh, anh đến đón.
Trước khi sắp xuống xe, Tần Kí Minh dịu dàng kéo tay cô, giữ lấy gáy cô hôn cô, cúi đầu vuốt ve má cô.
Liền một tuần, Lâm Nguyệt Doanh không có đi bơi với bạn, cũng không có đi tắm, càng không có cùng đi ngâm suối nước nóng làm spa.
Đối mặt với câu hỏi nghi ngờ không hiểu của bạn thân, Lâm Nguyệt Doanh trầm mặc, vội vàng dùng không khoẻ lắm mà từ chối lại.
Đâu ra không khoẻ lắm chứ?
Thực ra cô không thể để lộ đùi mình.
Từ vị trí từ nửa đùi lên, mỗi một chút, đều là câu nói Tần Kí Minh dùng bút trung tính lưu lại rất lâu viết xuống.
"Cục cưng của anh trai" "Tần Kí Minh"
"Ánh trăng của anh trai" "Châu báu"
"Em yêu anh"
"Em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh." "Công chúa của vĩnh viễn"
"Đứa bé ngoan"
"XX"
...
To nhỏ đều đặn, đều là vết tích Tần Kí Minh để lại một cách chỉnh tề, giống như vết răng thấm máu Lâm Nguyệt Doanh để lại trên đùi của Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh sẽ không dùng bút không thể rửa sạch, những vết mực đó ngày ngày dùng nước sạch rửa, ba ngày bắt đầu nhạt đi, sau một tuần chỉ có dấu vết mờ mờ, mười ngày sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi chữ mờ tới mức không nhìn rõ cái gì nữa, Tần Kí Minh lại cầm bút, viết lại, đổi một vài câu nói.
Chữ đổi rồi đổ, duy nhất không đổi là, một dãy số đằng sau. "19"
"20"
"21"
...
Mới đầu Lâm Nguyệt Doanh không hiểu hàm ý những con số đó.
Bắt đầu từ 19, cuối cùng kết thúc ở 21, một đường viết xuống, đợi 19 biến mất không thấy, tiếp viết lên chữ số mới.
Đến tân khi Tần Kí Minh phát ra tiếng thở dài trầm thấp từ trong cổ họng, đến tận khi bụng dưới của Lâm Nguyệt Doanh vì ăn no mà phồng lên dần dần bằng phẳng trở lại, phồng lên từng chút từng chút xẹp xuống.
Tần Kí Minh dùng bút viết xuống một con số mới ở vùng trống.
"32"
Lâm Nguyệt Doanh trong hoảng hối cuối cùng cũng nhớ ra hoàn toàn.
Ồ, thì ra đây là số lần tiếp xúc của anh và cô.
Em gái hàng ngày vẫn đến trường, học tập, vui cười, tham gia hoạt động ngoại khoá, tích cực thực tập bình thường như cũ.
Anh trai vẫn là anh trai tốt, đưa em gái đi học, cùng em gái ăn cơm, đút đồ ăn và những thứ vốn không nên làm đồ ăn cho em gái.
Bọn họ trước sau vẫn là tấm gương anh em mẫu mực trong mắt quần chúng, anh trai hiền hoà em gái lễ phép; không ai biết mọi thứ sau tấm rèm cửa kéo xuống trong đêm, bà cụ hàng xóm nghễnh ngãng, cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra mỗi ngày của hải yêu bị giam cầm.
Hai anh em vĩnh viễn sẽ sống như vậy, đến tận vĩnh viễn. ...
Buổi chiều trời quang.
Lâm Nguyệt Doanh nửa nhoài trên sô pha, thành thực để mặc anh trai bóp vai cho mình. Cô buồn ngủ, ngáp liền mấy cái, dựa vào bồn tắm, có vẻ buồn ngủ nhìn anh trai.
Tần Kí Minh chuyên chú bôi dưỡng thể cho em gái, đằng sau bôi xong rồi, vỗ vỗ, muốn Lâm Nguyệt Doanh lật người, để anh bôi đều một chút.
Lâm Nguyệt Doanh lẩm bẩm: "Đều tại anh, cứ nhất định đòi chơi đóng vai gì đó. Ngay cả hẹn hò với Hồng Hồng em cũng bỏ lỡ rồi, bây giờ eo mỏi lưng đau, ngày mai cũng không muốn ra ngoài chơi."
Tần Kí Minh nói: "Không ra ngoài cũng được, ở lại nhà cùng anh nghỉ ngơi —— Đúng rồi, bộ phim điện ảnh cũ em muốn xem tên là gì? Đúng lúc anh có thể xem cùng."
"Đừng ngắt lời," Lâm Nguyệt Doanh híp mắt nhìn anh, "Nếu lúc đó chúng ta không nói rõ, anh thực sự sẽ nhốt em lại sao?"
Tần Kí Minh hỏi: "Em thấy thế nào?"
Lâm Nguyệt Doanh ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ nghĩ: "Có lẽ sẽ?"
Tần Kí Minh cười.
Anh tạm dừng công việc bôi đều cho em gái, cúi đầu, nghiêng người, hôn lên trán cô. Anh trai khen em gái.
"Thông minh lắm."
Lâm Nguyệt Doanh lớn tiếng: "Cho nên em đã nhìn thấu anh rồi, Tần Kí Minh!"
Tần Kí Minh ngậm cười, đồng ý với cô: "Đúng vậy, cho nên, em gái thông minh ——"
Tay anh vẽ một vòng ở chỗ xương quai xanh của cô, giọng nói dịu dàng: "Cho nên, buổi gặp mặt bạn học ba ngày sau của em, có thể đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu anh tặng em không?"
Lâm Nguyệt Doanh ngồi dậy, níu lấy cổ anh trai, dùng sức dán một chút.
"Được chứ," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Nhưng anh phải nói mấy câu ngọt ngào." Tần Kí Minh bật cười.
Anh vuốt ve cánh tay Lâm Nguyệt Doanh, nhìn cô chăn chú.
"Anh yêu em."
"Anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em."
Bất kể hiện thực hay là giả thiết hư ảo.
Hai câu này đều là câu nói mà Tần Kí Minh tin tưởng không hề nghi ngờ, lại có thể thể hiện tình ý nối liền hai người.
Không giống là ——
Trong hiện thực, Tần Kí Minh cam tâm tình nguyện, đeo lên xiềng xích yêu Lâm Nguyệt Doanh lên người mình.
Ngôn ngữ thề nguyện, một đời ước hẹn, trọn đời trọn kiếp vĩnh viễn không đổi. ---------
Editor: Chương này dài quáaaaaa, còn một chương quà tặng nữa là hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top